» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin» Lượt xem: 5681 Views
“được được”-Nasus tiến lại đỡ lấy John rồi hô lớn: “ đội cấp cứu, mau đến đây…mau lên…”
“John…anh đừng bỏ Nami…đừng bỏ mọi người…”
“cố lên John…đừng bỏ bọn tôi”
“chúng ta cần cậu để giải phóng toàn Valoran mà…đừng bỏ chúng tôi…”
“John…tỉnh lại…tỉnh lại..”
• Chương 5: Sự Thật
“John..đừng bỏ bọn em…”
“hi vọng anh ấy không sao…”
Trước cửa phòng lúc này có rất đông người đang đứng ở đây, ai ai trên mặt cũng đầy vẻ lo âu…đám người Ahri thì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, bọn họ cứ đi qua đi lại chờ đợi tin từ bên trong.
“cách”-Tiếng cửa phòng vang lên, Soraka và Nami cùng nhau bước ra ngoài, Ahri và các cô gái khác chạy lại hỏi Nami: “ Tình hình của John sao rồi, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa?”
Những người khác cũng hỏi câu tương tự như thế với Soraka, cô lập tức đáp: “ mọi người có thể yên tâm, nhờ sự giúp đỡ từ Malzahar, Ryze và Nasus, bây giờ John đã hết nguy hiểm rồi.”- Phải nói rằng nếu không có sự giúp đỡ từ 3 người này e rằng mạng sống của John đã không còn. Hắn cam tâm tình nguyện nhận toàn bộ nhát đâm chí mạng của cha mình vào cơ thể, trong đó cơ hơn mười nhát dao đã đâm sâu vào các chỗ yếu hại.
“bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ?”-Garen liền nói.
Soraka gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp: “ tôi nghĩ bây giờ cậu ta mới vừa qua cơn nguy hiểm, nếu mọi người cùng vào lúc này sẽ không tốt lắm, chi bằng để sáng mai hãy đến thăm cũng được….”
“thôi được”-Garen gật đầu sau đó rời đi, Darius và Swain và nhiều người khác cũng rời đi theo ngay sau đó, cuối cùng ở đây chỉ còn lại Irelia …cô có vẻ không muốn rời đi, sắc mặt khá là lo lắng. Nami nhận ra điều đó.
Nami nắm lấy tay Irelia nói: “ Irelia…cô vào trong đi, John chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đấy.”
Irelia gật đầu rồi bước vào cùng với Nami và Soraka, ở bên trong Malzahar ngồi trên ghế, ánh mắt quan tâm theo dõi John, Nasus và Ryze thì đứng cạnh đầu giường. Irelia bước vào thấy Malzahar liền cảm thấy có chút sợ hãi, cô vô cùng dè chừng ông ấy. Malzahar cũng nhận ra được điều này liền nói: “ cô là Irelia phải không? Cảm ơn cô trong thời gian này đã chăm sóc John…”
Irelia gật đầu đáp: “ ông đúng thực là cha của anh ấy?”
“không sai”-Malzahar lập tức đáp.
“ư”-Giọng của John vang lên, kế tiếp đó hắn bắt đầu mở mắt ra…Malzahar, Ryze, Nasus, Nami và Irelia lập tức tiến lại cạnh hắn hỏi nhiều câu đại loại như: “thấy sao rồi? có còn đau ở đâu không?”
John cười khổ đáp: “ hỏi nhiều quá sao trả lời kịp đây! Mọi người yên tâm, mạng ta cao lắm, khó lòng mà chết được.”
“John…”-Hai mắt Irelia đỏ kè ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn. John mỉm cười nhìn cô sau đó nhìn sang cha của mình nói: “ Cha…cuối cùng cha cũng thoát được khỏi sự khống chế của sức mạnh hư không trong người.”
Malzahar gật đầu đáp: “ Johconon chính là người đã giúp ta thoát khỏi bóng tối…ta phải cảm ơn con mới đúng.”
“hai cha con mấy người đừng có nói qua nói lại nữa được không? John này chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là việc có rất nhiều người biết chuyện cậu là con trai của một trong những người đứng đầu của đội quân Hư Không, nếu không giải quyết sớm chuyện này ta e rằng.”-Ryze nói.
John gật đầu sau đó nhìn sang Irelia nói: “ Irelia, em tin anh chứ?”
“có”-Irelia đáp mà không cần phải suy nghĩ gì.
John gật đầu sau đó quay sang nhìn những người khác nói: “ Mọi người có thể để ta cùng với Irelia ở riêng chút được chứ?”
“được rồi, cố gắng nghĩ ngơi đi…”-Malzahar gật đầu đứng dậy rời đi, Nasus và Ryze lập tức đi theo, hai lão ta có rất nhiều chuyện muốn nói cùng với Malzahar.
“có chuyện gì anh muốn Irelia ở riêng với anh vậy?”-Irelia sau khi thấy mọi người rời đi liền hỏi.
John móc từ trong người ra chiếc nhẫn cuối cùng rồi đeo vào tay của Irelia cười ngượng nói: “ Irelia…ta thật là có lỗi khi không đưa chiếc nhẫn này cho em từ sớm…em biết không lúc ta đứng trên bờ vực sống chết ta đã rất hối hận, ta hối hận vì còn có em là người con gái duy nhất ta chưa trao chiếc nhẫn cuối cùng này để chứng minh thân phận của mình. Irelia em có trách ta không?”
“hì…sao lại phải trách anh chứ?”-Irelia lắc đầu nói: “ thực ra Irelia khi nhìn các chị em khác đều có nhẫn đeo trên tay irelia cũng có chút ganh tị với họ, nhưng nghĩ lại những gì anh đã nói trước đây, Irelia biết rằng anh đang chờ đợi 1 cơ hội nào đó mới tặng nó nên không hề trách anh.”
“lại đây”-John vẩy tay, Irelia lập tức tiến lại chui vào lòng hắn, John ôm chặt lấy Irelia nói: “ sau khi ta khỏe lại, ta sẽ nói cho em cùng với mọi người biết tất cả về thân phận của mình, sự thật này ta cũng không hề muốn dấu diếm mọi người quá lâu, chẳng là chưa có cơ hội để nói ra mà thôi.”
Irelia nói: “ John à, thực ra đến giờ phút này Irelia không hề quan tâm đến thân phận thực sự hay anh đến từ đâu cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh, được sống cùng anh hạnh phúc là Irelia đã thấy rất vui rồi, không chỉ có mình Irelia đâu mà cả 9 người chị em kia cũng nghĩ như vậy.”
……………………….
Năm ngày sau, cái ngày John đã hoàn toàn hồi phục được vết thương, hắn ngay lập tức triệu tập một cuộc họp đến toàn bộ tướng lĩnh của liên minh đang có mặt tại Piltover.
Tại căn phòng lớn lúc này, John ngồi trên chiếc ghế dành cho chỉ huy nhìn mọi ngườiđã có mặt đông đủ nói: “ mọi người chắc cũng đoán được ta gọi mọi người đến đây là vì mục đích gì rồi chứ?”
“John…tất cả chúng tôi đều tin tưởng cậu, cho nên cậu có gì cứ nói ra đi, đừng lo lắng gì cả.”-Heimerdinger nói.
John gật đầu nhìn quanh một vòng sau đó dừng lại cha của mình một chút rồi đừng dậy nói: “ Mọi người thực ra sự thật về thân thế của ta, ta vốn dĩ muốn nói cho mọi người biết từ sớm rồi, nhưng đáng tiếc rằng hết lần này đến lần khác ta vẫn chưa tìm ra được cơ hội thích hợp. Hài.”
“thực ra ta đến từ một thế giới khác, và người đưa ta đến thế giới này không ai khác chính là cha của ta-Malzahar.”-Những gì John vừa nói ra khiến toàn bộ mọi người trợn mắt ngây người…
“Giống với Malphite và Taric sao?”-Ezreal kinh ngạc.
“vậy cậu đến từ một thế giới khác sao? Đấy có phải là thế giới hư không? Vì cha của cậu cũng là một người của Hư Không mà.”-Darius hỏi.
John lắc đầu nói: “tôi không phải là người đến từ thế giới Hư Không. Để kể ra thì rất dài dòng nhưng thế giới mà tôi sống trước kia khác rất xa với thế giới này. Ở nơi đấy con người đối xử với nhau bình đẳng, luôn tôn trọng nhau và luôn đặt hòa bình, tự do và hạnh phúc của con người lên hàng đầu. Đồng thời ở đấy cũng không có cái gọi là phép thuật hay quái thú như ở đây…ở đấy chỉ có công nghệ khoa học mà thôi…”
“thực sự có một nơi như vậy sao? Con người đối xử với nhau bình đẳng, được sống tự do hạnh phúc…”-Mọi người bắt đầu bàn tán…
“Thực ra nhìn qua những gì cậu đã làm tôi cũng nghi ngờ rằng cậu đến từ một nơi rất khác với bất cứ một nơi nào trên Valoran này…thật không ngờ cậu lại đến từ thế giới khác.”-Soraka nói.
“thế Malzahar đưa cậu đến đây với mục đích gì?”-Jarvan hỏi.
Điều này hãy để ta trả lời, Ryze tiến lên 1 bước nói: “ thực ra cha của John và cậu ấy đều sống tại cái thế giới kia, nhưng trong 1 lần tình cờ ông ấy đã sở hữu sức mạnh hư không trong người và được đưa đến sa mạc Shurima. Nhờ có sức mạnh hư không kì lạ ấy ông ấy có thể sở hữu khả năng tiên tri, ông ấy nhìn thấy được tương lai và vận mệnh của Valoran cùng toàn thể Runeterra này trong tương lai. Từ đó ông ấy cùng ta và Nasus bắt đầu kế hoạch tìm cách cứu thoát Valoran cùng toàn thể Runeterra khỏi đại nạn. cuối cùng hơn 100 năm chuẩn bị, những gì cần làm ông ấy đã làm xong cả. Việc cuối cùng là mở ra cánh cổng Hư Vô gọi đứa con trai của ông từ thế giới bên kia đến đây và giao cho nó trọng trách gánh vác giải cứu toàn bộ Valoran này.”
Malzahar nói tiếp: “sau khi đưa John đến thế giới này, ta vì không thể nào gặp mặt nó trực tiếp được vì sợ rằng điều đó sẽ khiến cho mọi kế hoạch của ta bị đổ vỡ, cho nên ta cứ để nó tự bước trên con đường của mình, còn ta cứ ở phía sau thầm bảo vệ nó mà thôi. Khi đưa John vào thế giới này ta cũng đã truyền vào trong người nó một loại sức mạnh vừa giống sức mạnh Hư Không nhưng bản chất lại không phải. Đấy chính là sức mạnh do 7 đại thần từ thời cổ ngữ trước khi chết đã tạo ra nhằm mục đích tiêu diệt chúa tể. Sona, cô có nhớ rằng John đã từng hấp thụ năm loại phép thuật cổ ngữ trong cây đàn của cô không?”-Malzahar vừa nói vừa nhìn sang hỏi Sona.
Sona gật đầu.
“đấy là vì trong người John có chứa sức mạnh mà ta đưa vào, thứ sức mạnh ấy cùng với 5 loại sức mạnh cổ ngữ trong cây đàn cô đều có cùng nguồn gốc, đấy là lý do tại sao từ hôm đó và cả sau này nữa nó có thể hấp thụ tổng cộng 7 loại sức mạnh phép thuật.”-Malzahar giải thích.
Nasus nói: “ Sau thời gian dài theo dõi John từ phía sau, bọn ta nhận ra rằng con đường John đang đi mặc dù rất đúng nhưng những gì hắn có được đều nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, từ việc hắn ta quen các cô gái rồi lãnh đạo Ionia chống lại Noxus và nhiều sự việc khác, ta thực sự bị ấn tượng mạnh những gì John đã làm được. Chỉ có điều mọi chuyện đã rẽ theo 1 hướng khác khi có một cô gái xuất hiện.”
“Là Sally đúng chứ?”-10 cô gái của John đồng loạt nói, John giật mình một chút sau đó gật đầu nói: “ phải, là Sally…cô ấy chính là cô gái ảnh hưởng đến ta nhiều nhất. Sau cái chết của Sally ta hoàn toàn muốn từ bỏ mọi thứ, ta căm hận người đã đưa ta đến thế giới này…nhưng sau đó nhờ có cha, ta đã nhận ra được sứ mệnh của mình. Ta còn nhận ra rằng với sức mạnh hiện tại không thể nào ngăn cản được chúa tể cho nên ta quyết định dung hợp hai loại sức mạnh trong người lại làm một.”
“vậy có phải sức mạnh trông khác giống thiên sứ chúng tôi là do cậu dung hợp hai loại sức mạnh kia lại.”- Trưởng lão thiên sứ vội hỏi.
John gật đầu.
John nhìn quanh một vòng hỏi: “ vậy mọi người còn có câu hỏi nào nữa không? Có gì mọi người cứ hỏi, ta nhất định trả lời không dấu diếm gì cả.”
“John…thực ra chuyện muốn biết về thân phận của cậu cũng chỉ bắt nguồn từ lòng hiếu kỳ của chúng tôi mà thôi. Ai ai trong chúng tôi đều tin tưởng cậu, những gì cậu đã làm khiến chúng tôi tin điều đó, cậu không phải là kẻ xấu…chúng ta là gì? Chúng ta là một liên minh, đã là người trong liên minh thì phải xem nhau như anh em…người thân trong một gia đình, chính cậu đã nói những điều này mà…chúng tôi đều tin tưởng cậu.”-Jarvan khẳng khái nói to, mọi người lập tức gật đầu.
John nhìn mọi người mỉm cười, lòng tin của bọn họ thực sự khiến hắn rất phấn chấn.
“Được”-nếu đã như vậy thì mọi người mau quay về chuẩn bị, ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát tấn công và chiếm lại Zaun.
“rõ”-mọi người lập tức rời đi, ở lại đây lúc này chỉ còn Malzahar và John. Malzahar nhìn John nói: “ Con trai của ta giờ đã lỡn rồi, những gì con làm được đều vượt xa những gì ta mong đợi.”
John tiến lại gần Malzahar nói: “ cha, con có chuyện này muốn hỏi.”
“là chuyện gì?”
“con nghe Nasus và cả Ryze nói lại, người mang trong mình sức mạnh hư không thì không thể sinh con, điều này đúng chứ?”-John trước giờ luôn lo lắng về điều này nhưng không biết hỏi ai, bây giờ cha hắn trước mặt không phải quá tốt để giải đáp thắc mắc trong lòng này hay sao?
Malzahar gật đầu nói: “ đúng thế, người sở hữu sức mạnh hư không thì không thể sinh con được. John, con thì khác, sức mạnh hư không trong người con vốn dĩ không phải là sức mạnh hư không từ thế giới ấy, tuy nhiên đã nói là mang đặc điểm hư không cho nên vẫn còn lưu giữ ít nhiều khả năng ấy. Tuy nhiên, việc con dung hợp được sức mạnh hư không và 7 loại nguyên tố phép thuật cổ ngữ kia đã gián tiếp khiến khả năng không sinh con từ sức mạnh hư không bị triệt tiêu đi. Bây giờ con có thể sinh con như những người binh thường.”
“vậy thì tốt quá.”-John cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng.
• Chương 6: Chuẩn Bị Trước Trận Chiến
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, lòng quân cũng đã ổn định lại, từ bây giờ liên minh bắt đầu chào đón thêm một thành viên mới, người này không ai khác chính là cha của John, Malzahar. Cũng trong thời gian này, John và những người khác nhận được thư từ chiến trường tại Frejlord và Shadow Isles báo về rằng quân liên minh ở đó đã dành được chiến thắng và đang trên đường quay về tập hợp cùng với quân đội chủ lực.
Ba ngày chuẩn bị nhanh chóng trôi qua, với sức mạnh của quân đội liên minh hiện tại, thành phố Zaun nhanh chóng bị chiếm đóng, mục tiêu tiếp theo cũng chính là một trong số những mục tiêu quan trọng nhất. Thủ Đô của Noxus. Thế nhưng để tiến đến thủ đô Noxus quân đội Liên Minh bắt buộc phải đi qua một nơi gọi là “thung lũng tử thần”- thung lũng xuyên qua dãy Ironspike Mountains phía nam.
Theo thông tin báo về và từ những người của Noxus cung cấp thì “tử thần” là một thung lũng lòng chảo rộng lớn nằm ở phía tây vùng núi rừng Noxus, cách thủ đô Noxus khoảng 300km đường chim bay. Thung lũng này có chiều rộng khoảng 8km, chiều dài khoảng 18km.
Xung quanh thung lũng là một vùng núi rừng trùng điệp bao bọc. Núi có độ cao trung bình 500m, có mỏm đột xuất cao tới 1461m. Thung lũng “tử thần” là cánh đồng bằng phẳng, đồng ruộng khô ráo về mùa khô. Nhưng ngay sát thung lũng về phía đông bắc có một dải địa hình đặc biệt gồm một số điểm nổi lên cao hơn mặt cánh đồng trên dưới 30m và hình thành một bức bình phong che chở cho thung lũng. Trong thung lũng còn có sông nhỏ tên Narom chảy theo hướng bắc nam đổ xuống sông Nahu.
Thời tiết tại thung lũng chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9. Vào mùa khô sương mù dày đặc từ 3 giờ chiều hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau. Về mùa mưa, mưa kéo dài, nhiều lũ, độ ẩm lớn. Địa hình ở đây phức tạp như vậy nhưng đấy mới chỉ là mở đầu mà thôi, sau khi chiếm được khu vực này, quân đội Hư Không đã biến nó thành một tập đoàn cứ điểm cực kì mạnh mẽ lấy tên Invincible ( có nghĩa là bất bại) , giống như tuyên bố của bọn chúng: “thách quân đội Liên Minh có thể tấn công vào đây, bọn chúng sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình.”
Lực lượng phòng ngự ở đây có 20 tiểu đoàn và 10 đại đội, 2 tiểu đoàn pháo phòng không, 2 tiểu đoàn pháo ma thuật (một loại vũ khí lần đầu tiên quân hư không áp dụng, sức công phá còn mạnh hơn cả những khẩu pháo thông thường) , 1 đại đội trọng pháo, 5 đại đội thiết giáp chiến xa, 5 đại đội xe vận tải, 5 quân đội không quân, bao gồm các ma thú biết bay với sức chiến đấu cực cao. Cùng với nhiều quân đội bộ binh, kị binh, thiết giáp binh, và ma thú binh v..v…Tổng số quân lên tới 160.200 tên. Điều đáng nói ở đây chính là việc Teemo sau khi do thám biết được tại căn cứ này được phụ trách của 3 đội trưởng của 3 quân đội chủ lực quân Hư Không.
Tập đoàn cứ điểm Invincible có 49 cứ điểm, mỗi cứ điểm đều có hệ thống công sự, hàng rào vật cản, hoả lực để độc lập chiến đấu, đồng thời những cứ điểm gần nhau lại được tổ chức thành trung tâm đề kháng. Địch đã xây dựng 8 trung tâm đề kháng chia làm 3 phân khu theo hình tam giác ba góc nhọn, hai góc hướng về phía bắc, góc còn lại hướng về phía nam tạo nên một hệ thống phòng ngự vừa mang tính logic vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Phân khu trung tâm còn gọi là phân khu A 0, tập trung gần 2/3 lực lượng của địch, có nhiều trung tâm đề kháng ủng hộ lẫn nhau và bao bọc lấy cơ quan chỉ huy. Chúng có sẵn một lực lượng pháo binh và cơ giới đủ sức đánh chặn mọi cuộc tiếp cận qua cánh đồng bằng phẳng; có sẵn một hệ thống công sự, dây thép gai và hào chiến đấu đủ sức tiêu hao và đánh lui mọi lực lượng tiến công; có sẵn một lực lượng pháo binh cơ giới và không quân đủ sức ngăn chặn và tiêu diệt các căn cứ pháo binh dễ phát hiện của quân ta.
Phân khu Tây Bắc còn gọi là phân khu B gồm các căn cứ liên kết với nhau dày đặc. trong đó tại ngọn đồi Free có nhiệm vụ án ngữ phía bắc, ngăn chặn cuộc tiến công của quân ta từ hướng Tây Bắc vào Invincible
.
Phân khu Đông Bắc còn gọi là phân khu C, có nhiệm vụ ngăn chặn quân ta tiến công từ phía Đông Bắc, ở đây tức là đánh từ biển đánh vào, đồng thời giữ đường liên lạc với các phân khu và cứ điểm lân cận.
Ngoài ra Invincible có 2 địa điểm tập trung đội ma thú biết bay : địa điểm chính ở Ngoại phận phân khu A chừng 500m, khu phụ ở gần phân khu C. Hai địa điểm này được nối liền với thủ đô Noxus bằng một cầu hàng không. Trung bình hàng ngày khoảng 100 lần quân đội tiếp tế từ 200 đến 300 tấn hàng và thả dù khoảng 100-150 tấn hàng xuống Invincible.
Với lực lượng hùng hậu và cơ cấu phòng ngự như vậy, Invincible đã thực sự trở thành một tập đoàn cứ điểm khổng lồ mạnh nhất Valoran. Đội trưởng đội 1, 2,6, 7,8, 9 tất cả đều rất tâm đắc và cho rằng Invincible là một “pháo đài bất khả xâm phạm”, một “con nhím” giữa thung lũng, thậm chí là “chiếc cối xay thịt” đối với quân đội Liên Minh.
Thực tế, cách thức phòng ngự mới này của địch đã trở thành một thách thức lớn đối với quân đội Liên Minh. Nhưng nếu chúng ta không tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm này thì không đánh bại được hình thức đối phó mới nhất, cao nhất của địch, không đánh bại được sự cố gắng lớn nhất của chúng và không thể tiến tới kết thúc chiến tranh. Đấy là chưa nói tạm thời thông tin báo về thì có 3 quân đội chủ lực của Hư Không được chỉ huy của cả 3 đội trưởng đang có mặt tại đây hòng chi viện cho Invincible, có thể thời gian đến sẽ có thêm vài đội chủ lực nữa sẽ tiếp tục đến đây. Xem ra lần này quân Hư Không quyết tâm đánh tan nát lực lượng Liên Minh sau những thất bại cay đắng trước đây.
Mười ngày sau, quân đội Liên Minh được phân đi chiếm lại hai vùng Shadow Isles và Frejlord đã hợp quân lại với quân chủ lực.
Lúc này doanh trại của quân đội Liên Minh đã được đóng cách lối vào thung lũng “Invincible” một khoảng không xa, tại lều chỉ huy lúc này, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập xung quanh.
“quả thật trước giờ, ta chưa lần nào gặp phải trận địa phòng ngự vừa tinh vi vừa mạnh mẽ đến mức độ này, thật là khủng khiếp”-Swain lắc đầu cảm thán khi ông nhìn vào bản đồ khái quát trận địa trên bản đồ.
Những người khác cũng đồng quan điểm, Xin Zhao lên tiếng: “ trước đây khi cùng với hoàng đế Jarvan III ra trận chiến đấu, ta cũng chưa từng thấy bất cứ đối thủ nào xây dựng một tập đoàn quân sự như thế, không hề có chút sơ hở nào trong này, xem ra trận chiến lần này sẽ còn khó khăn hơn gấp trăm lần những trận chiến trước đây.
Sau hai ngày liền cố gắng phân tích địa thế của trận địa kẻ địch, John và những người khác đồng ý điều đầu tiên cần làm nhất chính là mở ra những con đường mới đi qua những đồi núi liên tiếp, nhiều dốc cao và vượt qua gần 100 con suối lớn nhỏ để vận chuyển pháo vào trận địa. Địa hình xung quanh đều là rừng núi vậy nên cần có sự chung tay đồng lòng của quân binh từ trên xuống dưới.
Với sự giúp đỡ tận tình của những người dân đang lưu lạc khắp nơi đổ về, việc mở đường bí mật tạm thời trôi chảy nhưng đến một ngày, trong lúc các cổ xe pháo được quân đội Liên Minh di chuyển trên các con đường bí mật bị một đội quân trinh sát hư không phát hiện, bọn chúng ra sức tấn công không thương tiếc lực lượng ta.
Tại một chỗ bí mật nằm sâu bên trong rừng xanh, quân đội Liên Minh đang tập trung rất đông ở đây, người đứng đầu chỉ huy chính là Ww và Singed…
“chỉ huy, chúng ta làm thế nào đây? Lực lượng quân hư không đang lục tung cả ngọn núi này lên, chúng ta không thể nào sử dụng những con đường kia để đưa các cỗ xe pháo tiến lên trận địa được.”-một binh sĩ mặt mày nhem nhuốc nói.
Ww suy nghĩ một lúc rồi đáp: “ bằng mọi giá chúng ta cũng phải đưa những cỗ xe pháo này vào trận địa, như vậy mới mong chiếm lại được Noxus…nếu đi không được bằng đường kia thì chúng ta sẽ mở con đường khác.”
Lời Ww nói ra lập tức được thực thi, ngay trong đêm toàn bộ binh sĩ liên minh vừa đi vừa hạ những cây gỗ trong rừng, tự thân mở đường kéo các cỗ xe pháo, suốt bảy ngày bảy đêm…quân đội do Ww và Singed chỉ huy phải băng qua những chiếc đèo cao đầy lởm chởm, xe pháo đi lên một chút thì ngay lập tức có hai binh sĩ canh sẵn phía sau chèn các khúc gỗ để tránh xe pháo rơi lùi lại.
“ầm”-đột nhiên mặt đất rung chuyển nhẹ, một khoảng đất ngay bên dưới một khẩu pháo bị sụp xuống, những khúc gỗ chèn phía sau bánh lúc này không có tác dụng, khẩu pháo như mất đà bắt đầu lăn ngược xuống bên dưới đồi…
“chặn lại, mau giữ khẩu pháo lại…”
“mau lên”-tiếng binh sĩ hô lớn liên tục, nhưng khẩu pháo nặng đến mấy trăm kí, một khi đã rơi thì khó lòng giữ lại được.
“bằng mọi giá không được để những khẩu pháo này rơi mất”-một binh sĩ hét lơn, anh ta nhảy đến, lấy cả thân mình chèn lại bánh xe pháo đang thụt lùi.
Bánh xe pháo bị cả cơ thể người binh sĩ giữ lại…tận dụng lúc đó những người binh sĩ khác nhanh chóng giữ lại được chiếc xe pháo.
Ww và Singed hốt hoảng chạy lại bên cạnh người binh sĩ kia.
“chỉ huy…phải đưa được những khẩu pháo đến chiến trường, phải giải phóng được Noxus”-người binh sĩ kia trước khi tắt thở đã nói.
Ww và Singed nhìn nhau, hành động này của người binh sĩ thực sự không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của họ lúc này, Ww thở dài nói: “ mau chôn cất anh ta…người binh sĩ này xứng đáng là một anh hùng.”
“rõ”-binh sĩ bắt đầu tiến lại chôn cất anh ta một cách đàng hoàng nhất. Cả đội lại tiếp tục kéo pháo bằng chính sức của mình vượt đèo.
Tiếp đó, John ra lệnh mở thêm năm con đường mới để vận chuyển pháo binh bằng xe hơi. Đây là những con đường được mở qua các sườn núi và ngọn đèo ở xung quanh Invincible, trong tầm hoả lực pháo binh của địch. Những con đường này được ngụy trang kín đáo, giữ được bí mật trong suốt chiến dịch góp phần tạo nên yếu tố bất ngờ. Xong xong với đó, John ra lệnh thiết kế trang phục của những binh sĩ tham gia chiến dịch lần này phải toàn màu xanh lá, trên lưng những người lính luôn luôn được ngụy trang bằng rất nhiều tán lá xanh, như vậy quân sĩ có thể di chuyển hoặc ẩn nấp trong rừng sâu mà không bị quân Hư Không phát hiện.
Trong lúc đó, tại tập đoàn cứ điểm của quân đội Hư Không, Phân Khu A.
Phòng chỉ huy.
Lúc này trong phòng có tổng cộng năm người đang ngồi ở đây, bao gồm: đội trưởng đội 7-Kha’zix, Đội trưởng đội 8- Cho’Gath, Đội trưởng đội 9-Kog’Mow, cùng với đội trưởng đội 1 Marvelous và sứ giả Hư Không-Kassadin.
Marvelous nhìn quanh một lượt nói: “ các người nghe cho rõ đây, thống đốc Du Couteau đã có lệnh, bằng mọi giá trong trận chiến lần này các người phải đánh bại quân đội Liên Minh, quyết tâm nhổ đi cái gai trong mắt của lực lượng Hư không chúng ta. Nếu các ngươi không làm được thì đừng đem xác về gặp ngài ấy nữa.”
Kha’zix liền đáp: “ đừng lo, bọn chúng đến đây nhất định ta sẽ chặt nát đầu tất cả…”
Kassadin cười hà hà đáp: “ Malzahar đã phản bội chúng ta, Chúa tể cũng bảo ta thông báo lại với các ngươi…nếu gặp Malzahar cứ thẳng tay giết hắn…không được ngại gì cả.”
“được”-Cho’Gathgật đầu nói.
“các ngươi mau về đi, đội trưởng đội 2 sẽ dẫn theo quân cứu viện đến đây sớm nhất có thể đồng thời ta nghe nói hắn ta được sự chấp thuận của Chúa tể cho phép đem theo Đại Ma Thú của thế giới Hư Không tiến đến trận chiến lần này.”-Marvelousnói.
“ý người nói là Quái thú Baron”-Kog’Maw kinh ngạc thốt lên.
“phải”-Marvelous gật đầu…
Kassadin xoay hỏi Marvelous nói: “ đội trưởng đội 1, sao lần này ngày không dẫn theo quân đội đến đây? Mà lại đến 1 mình thế kia.”
Marvelous liền đáp: “lực lượng do ta chỉ huy là lực lượng chuyên ở bên cạnh chúa tể và bảo vệ ngài mọi lúc mọi nơi, không phải dùng để chiến đấu nhảm nhí như thế này.”
“vậy à, mà mấy người đừng xem thường cái thẳng John ấy, hắn là con trai của Malzahar, đồng thời cũng là đứa đàn ông duy nhất con gái ta yêu, chắc chắn thằng nhãi đó không tầm thường”-Kassadin cười hà hà.
Marvelous liếc sang Kassadin một cái sau đó nhìn tấm bản đổ treo trên tường chỉ tay vào đó nói: “ Các người có nhìn thấy địa thế quanh các khu cứ điểm của ta không? Tất cả đều là rừng núi với nhiều dốc núi rất cao, quân liên minh không thể vận chuyển bất cứ một loại vũ khí hạng nặng nào để tiến đến những cứ điểm này được. Nếu vận chuyển bằng đường bộ thì không thể sử dụng xe cơ giới vì địa hình quá nhiều dốc núi hiểm trở. Hơn nữa, nếu quân liên minh có hành động di chuyển các loại vũ khí hạng nặng bằng xe cơ giới thì chúng ta hoàn toàn có khả năng sử dụng các phương tiện quan sát hiện đại để phát hiện và dùng pháo binh, không quân để oanh tạc ngay lập tức.”- các suy đoán của Marvelous hoàn toàn đúng nhưng chính hắn ta cũng không thể ngờ rằng quân đội Liên Minh của chúng ta không hề sử dụng đến xe chuyên chở hay bất cứ thì gì khác, bọn họ toàn bộ đều dùng chính sức mình kéo pháo, kéo tên lửa, vượt đèo vượt suối.
Sau khi thông tin báo về việc các đội binh lực vận chuyển vũ khí đã vào đến nơi an toàn thì ngay lập tức John cùng với rất nhiều binh sĩ và tướng dưới trướng của mình chia lẻ ra tiến đến các cứ điểm bí mật kia, mục đích chia lẻ ra là để tránh lực lượng hư không phát hiện dễ dàng. Sau khi tiến đến cứ điểm bí mật, John lập tức thông qua các thành viên trong đội Ninja và hội bóng đêm để truyền tin qua các cứ điểm khác. Yêu cầu các căn cứ bí mật phái các nhóm nhỏ tạo ra các căn cứ giả nhằm đánh lạc hướng quân địch khi cần thiết.
Tại một căn cứ bí mật của quân đội Liên Minh, John ở cùng với những tướng lĩnh bao gồm: Sivir, Veigar, Nunu, Ziggs, Orianna và Riven.
“Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”-Riven nói.
John lập tức đáp: “ bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta chính là cố gắng ẩn náu để quân đội Hư Không không phát hiện ra, nếu chúng ta cứ ở trong những túp lều thế này e rằng khó lòng mà trốn quân đội Hư Không quá lâu được.”
“vậy cậu có ý kiến gì sao?”-Sivir đáp.
John gật đầu nói: “ chúng ta sẽ đào ra những cái hầm và các chiến hào, giao thông hào ngay bên dưới mặt đất, sau đó sẽ sinh hoạt ngay bên dưới đó, nhằm tránh lực lượng quân hư không phát hiện ra.”
“sao được? nếu sống ở dưới đó, chúng ta lấy đâu ra không khí mà thở?”-Veigar kinh ngạc thốt lên.
John móc ra một bản thiết kế rồi nói: “ hiện tại tôi đã đưa bản thiết kế này đến các căn cứ khác rồi, bọn họ sẽ thực hiện theo như bản thiết kế này, đào những đường hầm bên dưới mặt đất xuyên quan núi, tạo nên một hệ thống giao thông liên lạc giữa các căn cứ.”
“không thể tin được, chuyện này cậu cũng nghĩ ra sao?”-Nunu nhìn vào bản đồ thốt lên.
“mọi người thực hiện đi, việc tấn công vào Invincible là chuyện không đơn giản, chúng ta cần phải chuẩn bị thât kĩ lưỡng.”-John nói xong xoay người rời khỏi doanh trại, tiếp tục đi xem xét địa hình xung quanh.
• Chương 7: Bế Tắc!
Mười ngày chuẩn bị trong bí mật,những binh sĩ liên minh ngày đêm thực hiện kế hoạch của John đào hầm dưới lòng đất để sinh hoạt bí mật, tránh mọi tầm mắt của quân đích. Trong thời gian này, có hai vấn đề lớn cần giải quyết, thứ nhất là việc nấu thức ăn, thứ hai là liên tục đưa quân do thám mọi động tĩnh của quân hư không trong các siêu căn cứ phía trước.
Về vấn đề thứ 2, đội Do thám cùng với những người từ Shadow Isles đã làm rất tốt họ liên tục đem các thông tin quý giá về cho John cùng những người khác, trong chiến trong việc hiểu rõ kẻ địch là điều vô cùng quan trọng. Còn vấn đề thứ hai chính là nấu ăn. Vì mọi binh sĩ phải sinh sống bên dưới đường hầm cho nên khi nấu ăn sẽ phải có khói bốc lên thông qua các lỗ thông hơi được ngụy trang bí mật, thế nhưng một khi khói được bốc lên nhất định quân Hư Không sẽ dễ dàng phát hiện ra. Từ khó khăn đó, John đã nghĩ ra cách thiết kế một loại bếp đặc biệt. Loại bếp này có nhiều đường rãnh thoát khói, nối liền với lò bếp, bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Do đó, có thể nấu bếp ban ngày, ngay cả khi đội trinh sát của đối phương bay trên đầu. Đây cũng như 1 phần nào làm theo khẩu hiệu trong trận chiến mang tính quyết định lần này: "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng".
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ còn là việc suy nghĩ ra đối sách để tấn công vào các khu căn cứ quân Hư Không nữa mà thôi. Vì chuyện này John đã phải mất ba ngày ba đêm liên tục suy nghĩ các cách đối phó, phải nhớ rằng cả 3 khu A B C của địch đều có thể liên lạc và hỗ trợ nhau bất cứ lúc nào, đấy là chưa nói xung quanh luôn túc trực hàng trăm các căn cứ nhỏ để trinh sát.
Hầm bí mật, nơi tập trung c