logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com


Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài
» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin
» Lượt xem: 152286 Views


“á”-John tức giận hét lớn một tiếng, cầm quyển sách trên tay ném thật mạnh xuống mặt đất, sau đó hắn lấy chân giẫm vào quyển sách như muỗn xả toàn bộ sự tức giận trong người.

“tên kia!”- Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng John, khi hắn quay lưng lại thì phát hiện một đám lính tuần tra khoảng 5 tên đang tiến lại, đi đầu là một gã thanh niên có khuôn mặt khá dữ tợn, hắn nhìn vào John sau đó lai nhìn vào quyển sách bên dưới, sắc mặt cực kì khó coi, hắn nói: “ ngươi đang làm gì ở đây?”

John cố gắng thu lại cơn tức giận vừa nãy của mình, gắng sức nặn ra nụ cười đáp: “ bẩm, tôi chỉ ngồi đây nghỉ ngơi mà thôi.”

“Nghỉ ngơi? Thế quyển sách dưới chân của ngươi là thế nào?”- tên chỉ huy nhóm tuần tra kia chỉ vào quyển sách dưới đất nói.

John nhìn quyển sách bị mình lấy chân chà đạp cho nát bét kia cười nói: “ chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

“hiểu lầm?”-Đôi mắt của tên chỉ huy cứ giật giật, hắn nhìn John trong bộ dáng nhết nhách, thực sự rất chướng mắt.

“để tôi nhặt nó lên”- John đang định cúi người xuống nhặt quyển sách kia lên thì tên chỉ huy đứng cạnh nhanh như cắt vung chân đạp hắn một cái thật mạnh khiến cả người hắn đập vào bờ tường cạnh đó, toàn thân đau đớn, đôi mắt John tràn ngập vẻ tức giận nhưng vì đang ở trong thủ đô của Ionia, nên chỉ biết nuốt cục tức ấy lại không dám manh động.

“đỡ hắn lên, đưa đến đây”-tên chỉ huy kia ra lệnh cho đám lính sau lưng chạy đến đỡ John dậy rồi đưa đến trước mặt hắn. Hắn nhìn John cười nói: “ ngươi nghĩ mình là ai mà dám dẫm đạp lên quyển sách ghi lại cuộc đời và hành trình vĩ đại của ngài Ralaw tôn kính của bọn ta?”

John kiềm nén sự tức giận trong lòng, mỉm cười nói: “ hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi.”

“thôi được!”-Tên chỉ huy sử dụng giọng điệu vô cùng khinh miệt John, hắn nói tiếp: “ Ta đây vốn là một người rộng lượng, thấy ngươi nói vậy cũng không muốn để ngươi thiệt thòi gì thêm, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước quyển sách sau đó lạy trước nó ba cái thành tâm xin lỗi ngài Ralaw thì ta đây nhất định tha cho…các anh em thấy cách giải quyết của ta thế nào? Được chứ hả?”- hắn ta xoay lại nhìn đám thuộc hạ ở bên cười nói.

“được…được…ha…ha…”-đám lính cạnh đó thi nhau gật đầu cười ha hả chế giễu.

Hai nắm tay của John siết chặt vào nhau, cảm giác như những chiếc móng tay có thể đâm xuyên qua cả da.

“còn không mau quỳ xuống”-tên chỉ huy thấy John vẫn đứng không hề quỳ xuống tỏ ra vô cùng tức giận, hắn quát lên thật lớn nhưng John nhất quyết không quỳ. Bảo hắn quỳ xuống cầu xin một quyển sách tha thứ? Đó không khác gì đang sỉ nhục hắn cả, dù có chết cũng không để bản thân phải nhục như thế này.

“bắt hắn quỳ xuống cho ta”-Tên chỉ huy ra lệnh cho đám thuộc hạ, ngay tức khắc ba bốn tên lính lao đến, dùng gậy đánh vào hai chân của John buộc hắn phải quỳ xuống, nhưng một khi John đã không muốn thì đừng hòng ép được hắn.

“bịch bịch”- tiếng gậy gỗ va đập vào thịt trên người nghe thật khó chịu trong lòng.

John cố gắng cắn răng chịu đựng, hắn đang ở thủ đô của Ionia, mọi hành động lúc này đều sẽ gây ra sự chú ý.

“thằng khốn”-tên chỉ huy kia thấy đám thuộc hạ của mình đánh John như vậy mà hắn vẫn ương ngạnh đứng thẳng nhất quyết không quỳ xuống, hắn ta tức giận lao đến vung cước nhắm ngay đầu của John đá thật mạnh.

“Bịch”- Nắm tay của John nhanh như chớp giữ chặt cổ chân tên chỉ huy ngay khi chân hắn vừa đến gần, đôi mắt của John lúc này không khác gì một con thú hoang đầy đáng sợ.

“rắc…”-tiếng khớp xương vang lên lạnh cả sống lưng, kế tiếp đó là một tiếng hét thảm của tên chỉ huy, hắn không chỉ bị John nắm lấy cổ chân mà còn bị hắn dùng sức bóp thật mạnh, xương chân gần như sắp bị bóp nát cả ra.

“Thân nam nhi, sống sao cho đỉnh thiên lập địa, các ngươi bảo ta quỳ lạy một quyển sách cầu xin sự tha thứ của tên đã cướp hết những thứ thuộc về ta, thực sự là vượt quá sức chịu đựng rồi.”-John nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống lũ lính canh và tên chỉ huy cạnh đó.

“các ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau giết hắn, mau giết hắn…”- Tên chỉ huy thấy đám lính của mình đứng gần đó bộ dáng sợ hãi liền hét lên.

“thả chỉ huy bọn ta ra.”- Đám lính bắt đầu vung vũ khí lao đến tấn công John.

“vụt”- Nhanh như điện John thả chân của tên chỉ huy ra sau đó đột ngột xuất hiện ngay giữa lòng đám binh sĩ trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng, cây dao cha hắn tặng trước đó giờ trở thành thứ vũ khí duy nhất trên tay.

“xoạt xoạt”- những dòng máu đỏ tươi bắt đầu bắn lên không trung phủ đỏ thẫm cả con hẻm nhỏ, John không chút thương tình, một dao chém chết năm tên lính.

“ngươi…ngươi dám?”-tên chỉ huy ngồi trên mặt đất thấy John giết đám lính của mình một cách đơn giản thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, hắn rút kiếm đeo trên lưng ra để trước ngực như muốn phòng ngự.

John, hắn là ai kia chứ, còn nhớ năm xưa một mình hắn đại náo cả thành phố Piltover, dẫn quân đánh đông dẹp bắc, một kẻ được xem như trời không sợ, đất không sợ, muốn làm gì liệu có ai ngăn cản được, vậy mà giờ đây phải nhẫn nhục như vậy thật sự không giống hắn chút nào.

John nhếch môi cười nói: “ đụng đến ta xem như các ngươi tới số rồi.”

“Keng”-John lao đến đâm dao về phía tên chỉ huy nhưng đúng lúc này hai tên Ninja đeo mặt nạ không biết từ đâu xuất hiện vung kiếm ngăn cản một dao kia cứu tên chỉ huy một mạng.

“ngài ổn chứ?”- tên Ninja đeo chiếc mặt nạ màu đỏ xoay đầu lại nhìn gã chỉ huy hỏi.

“May mà có hai vị Ninja của Hội Kinkou đến đây, thật là tốt quá, hắn ta dám chà đạp quyển sách viết về cuộc đời của ngài Ralaw đã thế còn ra tay giết thuộc hạ của ta, tuyệt đối không được để hắn sống.”-Tên chỉ huy kia được người bảo vệ sợ gì không lấn tới.

“dám làm điều đó ngay tại thủ đô Placidium này sao?”-Tên Ninja đeo mặt nạ đỏ kia hơi chút kinh ngạc.

Tên Ninja đeo mặt nạ xanh bên cạnh liền nói: “ có khi nào hắn là người của nhóm phản nghịch không?”

“chắc là thế rồi, giết hắn!”- Cả hai tên Ninja lập tức lao vào tấn công, kiếm trên tay bọn chúng liên tục vung ra chém về phía trước.

“hội Kinkou? Không hay rồi, bọn này Ninja này mà kéo đến tất sẽ có chuyện.”-John cảm thấy những hành động này của hắn đã bắt đầu gây ra rắc rối, nhưng giờ khắc này hắn có thể chạy?

“phân thân thuật”-Tên Ninja mặt nạ đỏ vừa lao đến vừa bắt ấn chú, chỉ trong tích tắc bốn ảnh phân thân đã xuất hiện lao nhanh về phía John như một mũi tên, kiếm trên tay của bọn chúng liên tục chém đến.

“xoạt”-John tức tốc lùi về phía tạo khoảng cách an toàn với những ảnh phân thân kia, dao trên tay xoay một vòng rồi chém về phía trước, kiếm khí dữ dội bắn đến khiến bốn ảnh phân thân lập tức nổ tung.

“rắc…rắc….a”-đột nhiên từ dưới đất tên Ninja mặt nạ xanh kia bất thình lình xuất hiện kiếm trên tay đâm thẳng vào cằm của John, cũng may phản xạ của John rất nhanh lập tức ngả người về phía sau tránh né, tiện thể mượn thế ngả về phía sau hai chân thu lại rồi đạp ra đá thẳng vào bụng tên Ninja kia.

“rầm”-cả cái cơ thể kia đập vào bờ tường cạnh đó khiến bờ tường gần như sụp xuống.

“cậu không sao chứ?”-tên Ninja đeo mặt nạ đỏ chạy lại bên cạnh người huynh đệ của mình lo lắng hỏi. Một đòn phối hợp vừa rồi của hai người quả thực rất bài bản, một kẻ sử dụng phân thân lao đến tấn công nhằm đánh lạc hướng tầm mắt của kẻ địch, một kẻ còn lại sử dụng độn thổ tiếp cận và tấn công chớp nhoáng, nhưng cả hai không ngờ rằng John lại có phản xạ nhanh đến thế.

Chiếc mũ trùm đầu cùng bộ râu nguy trang bị một đòn vừa rồi đánh rơi ra, cả hai tên Ninja khi nhìn thấy mặt của John đều tỏ ra sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên.

“là hắn…là hắn…”

John sờ sờ trên mặt mình thấy bộ râu giả đã rơi, hắn biết tình cảnh lúc này thực sự rất nguy hiểm, lập tức nắm chặt dao trong tay lao đến như một cơn gió, một chiêu nhanh như chớp đâm xuyên ngực tên Ninja mặt nạ đỏ. Hắn ta ngã xuống mặt đất đôi mắt vẫn chưa nhắm lại, tràn đầy vẻ không cam tâm.

“bùm”-đột nhiên một tiếng pháo hiệu được bắn lên trời, John giật mình nhìn lại thì đó là do tên chỉ huy lúc nãy, John cảm thấy quá hối hận hắn không ngờ rằng mới sơ sảy một chút là để tên chỉ huy kia tận dụng báo tin.

“khốn kiếp”-John tức giận, đã giết người rồi thì giết cho trót, hắn vung dao cắt ngang cổ tên Ninja còn lại, sau đó tiện chân đá thanh kiếm của tên Ninja kia rơi trên mặt đất, mũi kiếm nhanh đến nỗi tên chỉ huy chỉ biết nhìn nó đâm xuyên qua ngực mà không kịp phản ứng.

“phải rời khỏi đây thôi”- John nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm chạy thật nhanh về phía cổng thủ đô.

“vù vù vù”-trên các nóc nhà hàng loạt Ninja chạy thật nhanh về phía của John.

“cộc cộc”-ở bên dưới ba đội binh mã cũng như thế nhắm hướng cổng thành chạy thật nhanh đến.

“chuyện gì thế?”

“chuyện gì thế?”

Người dân trên đường hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Ninja và binh lính lại xuất hiện nhiều đến như vậy?

“mọi người dân mau chóng về nhà, hiện tại chúng tôi đang truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm, đề nghị mọi người trở về nhà.”-Một tên lính chạy đằng trước hô lớn thông báo.

“truy bắt tội phạm à, về thôi, về thôi”- Mọi người dân nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà của mình, không ai muốn vì việc truy bắt tội phạm này mà để bản thân dính phải điều không may.

“là hắn”-Bọn ninja đang chạy thật nhanh trên các mái nhà bao gồm Ninja của hội Kinkou và hội bóng đêm, ngay khi phát hiện pháo tín hiệu liền lập tức chạy đến đây.

“cạch cạch”-hàng loạt phi tiêu phóng đến chặn đường John, khiến hắn không thể nào chạy đến cổng thủ đô được.

“bị phát hiện rồi, bọn chúng nhanh thật”-John nút một ngụm nước bọt kinh hãi, giờ đây hắn đang phải đối mặt với thử thách cự kì khủng khiếp, hắn làm gì có phép thuật để mà thoát khỏi đám người này ?

“chúa tể hư không, ngươi chạy không thoát đâu”- Shen lập tức có mặt chỉ huy toàn bộ ninja hội Kinkou sau lưng anh ta là Kennen và Akali.

Đứng đối diện ở dãy nhà bên kia là Zed, đôi mắt đáng sợ ngày nào giờ đây nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng bên dưới.

Cả con đường vắng tanh, chỉ còn mỗi John đối diện với cả trăm Ninja và chỉ ít phút nữa là binh lính thủ đô sẽ đến, như vậy một mình hắn chiến đấu lại gần với cả ngàn người…lành ít dữ nhiều.

“quả nhiên chúa tể hư không vẫn còn sống, được lắm, chuẩn bị nạp mạng đi”- Zed lên tiếng nói.

John thở dài một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, miệng thì nói nhưng não bộ hoạt động hết công xuất nhằm tìm ra cách thoát thân: “ các người lấy cả trăm người chỉ để đánh mình ta không thấy xấu hổ sao?”

“xấu hổ thì đã làm sao? chỉ cần giết được ngươi thì một chụt xấu hổ ấy có là gì?”- Shen giọng nói đầy đanh thép.

John thở dài một hơi thầm nghĩ: “ e rằng không thể nào thoát khỏi một trận ác chiến rồi.”

“vụt”- Không ngờ rằng cây dao cha tặng hắn để làm vật kỉ niệm giờ đây lại trở thành một món vũ khí của hắn, và cũng thật không ngờ rằng giờ phút này hắn dùng chính món vũ khí này để chống lại những người bạn cũ trước đây.

“đến đâyyyyyy”-John hét lớn một tiếng, giờ phút này hắn không còn chút gì e ngại nữa cả, bạn bè ư? Ranh giới ấy đang mờ dần.

“giếtttttttttttttttttt”- toàn bộ Ninja hai hội lao đến tấn công John, hỏa cuồng, phong độn, lôi độn, thủy độn…hàng loạt nhẫn thuật Ninja đánh đến, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ uy lực như muốn lấy mạng của John.

John nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Hắn cười một cách tàn nhẫn nói: "Hôm nay là các ngươi ép ta. Ta không cần biết các ngươi là ai, không cần biết các ngươi có bối cảnh gì, giết ta hoặc bị ta giết, tất cả hãy bỏ mạng lại đi."

John ngẩn đầu nhìn cả chục loại nhẫn thuật Ninja đang lao đến, đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng kì dị, kế tiếp đó như một u linh xuất hiện giữa ban ngày, cả thân hình của John trở nên hư hư ảo ảo rồi biến mất ngay tại vị trí.

“ầm ầm ầm”-toàn bộ nhẫn thuật bắn đến đều hụt.

“hắn ta đâu rồi?”-Ngay khi bọn Ninja còn chưa kịp nhận ra John đã biến đâu thì bất ngờ một tiếng thét thảm vang lên, một dòng máu bắn sối xả trên trời, ánh mắt tất cả trở nên kinh hãi, một cái đầu lăn lốc trên mặt đất, bên cạnh đó là cái xác không đầu máu từ chỗ vết cắt vẫn còn chảy ra ròng ròng.

John không có sức mạnh phép thuật, đúng, hắn không hề sử dụng chút sức mạnh phép thuật nào, tất cả chỉ là kiếm thuật cùng bộ pháp mà hắn đã học được khi còn ở học viện Ninja trước đó.

Shen sắc mặt trắng bệch, cả Kennen và Akali cũng không khá hơn là bao nhiêu bởi họ hoàn toàn nhận ra bộ pháp mà John đang sử dụng chính là vô ảnh bộ của Shen.

“Shen? Sao hắn ta biết tuyệt kĩ vô ảnh bộ của anh?”- Akali thốt lên nói.

“Shen? Chuyện này là sao? không lẽ ngươi dám thông đồng với Chúa tể?”- Zed ở đối diện tất nhiên nhận ra bộ pháp của John đang sử dụng, lập tức hỏi truyền âm hỏi Shen.

“ta hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này, nhưng có thể với khả năng của Chúa tể hư không việc bắt chước một tuyệt kĩ nào cũng là điều quá đơn giản.”- Shen giờ phút này không biết phải giải thích sao cho thật ổn thỏa nên chỉ có thể nói ra lý do đó.

“kế tiếp sẽ là ai?”-John lúc này không khác gì một ác ma, từ giọng điệu đến ánh mắt của hắn khiến bọn Ninja đối diện sợ đến xanh mặt, một cỗ áp lực vô hình bắt đầu uy hiếp toàn bộ.

John sớm đã nổi sát khí, loạn phát cuồng vũ, đôi mắt đỏ ngầu giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Sau khi sử dụng vô ảnh bộ bất ngờ lao đến đám người trước mặt cách đó năm mét. Lưỡi dao trên tay phải xoẹt qua, năm dòng máu tươi phụt ra. Lại thêm năm cái đầu bay ra xa năm trượng lăn lông lốc trên mặt đất.

Máu từ năm cái thi thể không đầu xối xả phun ra, nhuộm John thành người toàn máu. Hắn rút lưỡi dao từ trên cái xác vẫn chưa đổ xuống ra, đâm một dao vào sau lưng cái xác, nhấc lên, ném về phía mấy kẻ đang có ý định lao đến.

John đau khổ phẫn nộ vô cùng, cảm giác máu trong người đang sôi lên, một cơn xung động hủy diệt trời đất, John hành động thế này quả thực có nhiều phần từ việc biết tin những người vợ của mình đã chết, hắn từng thề rằng cho dù mình có chết cũng không thể để các cô gái phải chịu bất cứ sự tổn hại nào, vậy mà bây giờ...

“á……….Á”- John hét lên đầy phẫn nộ, cuồng phong thổi đến tung bay mọi bảng hiệu của những ngôi nhà gần đó.

“máu nhuộm Ionia”


• Chương 8: Máu Nhuộm Ionia

“rầm rầm rầm”-tiếng nổ vang lên liên hồi, cả một đoạn đường dài của thủ đô Placidium bị những đòn tấn công bằng phép thuật phá hủy gần như toàn bộ.

Khắp con đường phủ đầy xác Ninja, có xác thì mất đầu, có xác thì bị chém thành đôi….

“Shen, chúng ta chưa lên sao? quân ta chết nhiều quá”- Kennen ở sau lo lắng.

“chúng ta cần phải đợi quân lính thủ đô đến tiếp ứng đã”-Shen vừa nói xong từ phía sau hàng loạt tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên, chưa đầy hai phút, gần 300 binh lính được trang bị giáp sắt kiên cố lao đến vây kín lấy John.

“ô, gọi cả quân đội quốc gia sao?”- Máu phủ đầy người của John trong vô cùng khủng khiếp.

“ta muốn rời khỏi đây, liệu ai có thể ngăn cản?”- John xoay người bước về phía cổng thủ đô đã đóng chặt trước đó, đám binh sĩ bao vây xung quanh chưa dám xông lên, cứ di chuyển theo từng bước chân của hắn.

Đám Ninja ở cạnh đó thì không có kẻ nào dám lao lên cả, nhìn đám huynh đệ bỏ mạng trước đó đã khiến bọn chúng sợ tè ra quần rồi.

Mấy trăm người này mặc dù sợ John nhưng không thể vì một câu nói mà nhường đường cho hắn.

"Ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi rốt cuộc có tránh ra hay không?"

Lúc này viên chỉ huy đứng ở chỗ xa hạ lệnh: "Bắt lấy tên ác đồ ấy cho ta!" Hơn ba trăm binh lính cầm lấy đao, kiếm nhất tề xông lên.

"Ta vốn chẳng muốn giết các ngươi, nhưng là do các ngươi ép ta” – John vung dao chém tới điên cuồng tấn công, kiếm pháp của Sephiroth một lần nữa được thi triển, kiếm khí lăng lệ chém đến vô hình vô ảnh. Kết hợp với vô ảnh bộ mà John học được trước kia càng khiến hắn trở nên khó bắt hơn.

“á…á”- dàn âm thanh la hét thảm thiết ấy lại một lần nữa vang lên.

“Shen, chúng ta lên thôi”-Akali và Kennen lao đến, kế tiếp Shen cũng lao theo, ở bên kia Zed cũng bắt đầu có hành động.

“xì xèo”-một quả cầu lôi điện được Kennen nhanh chóng tạo ra thẳng hướng từ trên trời đánh xuống đỉnh đầu của John.

“vụt”-một chiêu vô ảnh bộ đầy tinh tế đã giúp hắn dễ dàng tránh được một kích vừa rồi.

“các người cuối cùng cũng tham chiến.”- John vung cây dao đầy máu mỉm cười đau khổ nhìm Shen và Zed trước mặt.

Ai ngờ rằng sau một thời gian ngắn gặp lại họ lại trở thành kẻ thù của mình kia chứ…

“chúa tể hư không, bọn ta biết người không còn mạnh như xưa, sức mạnh phép thuật trong người của ngươi đã không còn, nếu như chịu đầu hàng nhất định bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng.”- Akali trừng mắt nhìn hắn nói.

“ha…ha….ha….”-John chỉ biết cười, nụ cười chất chứa nỗi đau khổ, chỉ tiếc rằng nỗi đau khổ ấy không thể nói ra nó cứ chôn và chìm sâu mãi trong lòng.

Thấy John bị bao vây như vậy mà vẫn cười được đám người Shen và Zed càng thận trọng hơn, Shen truyền âm nói với Zed, Akali và Kennen : “ Bốn người chúng ta tạo thành bốn hướng đồng loạt tấn công, nhất định không được để một cơ hội nào cho hắn ta sống.”

Cả bốn người nhất loạt tán thành, quân đội Ionia ngay khi thấy bốn Ninja mạnh nhất của Ionia tham chiến liền biết nhiệm vụ của mình là gì, lùi lại hơn mười bước tạo thành một cái vòng tròn kiên cố phòng thủ bên ngoài, chỉ cần có lệnh bọn họ sẽ sử dụng cung, súng hoặc bất cứ thứ gì để tấn công vào bên trong giải vây cho bốn người kia.

Đám Ninja của hai hội cũng không ngoại lệ, trạng thái luôn đặt ở tình trạng sẵn sàng ra tay.

“lên”- Shen hô lớn một tiếng, đột nhiên cả người của anh ta biến mất ngay tại chỗ, đồng thời ba người kia cũng biến mất. Đông Tây Nam Bắc, lần lượt là Shen, Akali, Kennen và Zed lao đến, lôi điện của Kennen xì xèo lạnh sống lưng mở màng cho đợt tấn công đầu tiên.

John không chút lơ là, lập tức hít một hơi búng người lên cao, liên tục thi triển vô ảnh bộ trên không để tránh né hàng loạt các tia điện chết người kia. “Phụp”- một tiếng động không to cũng không nhỏ vang lên, Shen như một u linh đột ngột xuất hiện ngay trên đầu của John, một chiêu vô ảnh bộ nhằm ngay giữa bụng của hắn đánh tới.

“phụt”- John hiện tại không cảm nhận được một chút sức mạnh phép thuật bên trong không khí, vì lí do đó cho nên ngay cả sự dao động năng lượng do Shen thi triển kĩ năng hắn cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được, bị dính một chiêu cực mạnh vào ngay bụng khiến hắn không thể nào chịu được phun ra một búng máu, rơi xuống mặt đất.

Chỉ chờ có thế, Akali như một tia chớp xanh lao đến, hai lưỡi hái trên tay liên tục vung về phía trước, mỗi cú đánh đều mang đầy sức mạnh cùng sự căm thù, trong mắt Akali lúc này John không khác gì ác nhân, cô phải băm vằm hắn ra thành trăm, thành ngàn mảnh.

“keng keng keng”- John dù bị trúng một chiêu rơi từ trên trời xuống nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng, tay liên tục vung dao, đệ nhất chiêu, đệ nhị chiêu trong kiếm pháp Sephiroth liên tục vung ra hóa giải toàn bộ công kích của Akali, nhưng vừa chống đỡ vừa rơi tự do từ trên cao xuống khiến hắn không thể nào có cơ hội để tiếp đất. Một tiếng ‘bịch’ nặng nề vang lên, John lại phun thêm một búng máu nữa trên mặt đất, Akali liên tục bị hắn phá giải các đòn tấn công liền lùi lại.

“Phân thân bóng tối”- không kịp để John hồi phục lại tinh thần, lần này mười bóng đen của Zed lao đến, một vũ điệu tử thần bóng đêm xuật hiện trước mắt hắn, dao kiếm, phi tiêu từ những chiếc phân thân bóng đen kia dồn dập đánh đến, bốn phương tám hướng không một lối thoát.

“đệ tam chiêu, đệ tứ chiêu”- John liên tục hét lớn, thi triển một lượt hai chiêu trong kiếm thuật của Sephiroth, mũi kiếm xoay vòng liên tục quanh cơ thể của hắn, kịch liệt chống trả lại số phi tiểu sắc lẻm đang phóng đến.

“xoạt”- Phân thân bóng tối là tuyệt kĩ thành danh của Zed với một người chỉ biết sử dụng kiếm đơn thuần như John muốn phá được nó e rằng rất khó, không cần đợi quá lâu, dù John có cố sức chống đỡ thế nào cũng không thể chống lại được mười cái phân thân điên cuồng đánh đến, khắp người hắn ta đầy các vết thương do binh khí của bọn chúng gây nên.

“Bóng tối đột kích”- Zed bắt ấn chú trên tay ngay tức khắc cả người như hòa cùng những cái bóng trên mặt đất, John hoàn toàn không thể nào cảm nhận được vị trí của Zed lúc này, ngay lúc hắn để lộ ra sơ hở, Zed đột ngột chui ra từ chính cái bóng của John in trên mặt đất, từ phía sau dùng kiếm đâm đến.

“phập”- máu phun ra sối xả, mũi kiếm đâm xuyên qua bả vai trái của John khiến hắn như muốn đổ gục.

Zed nhanh chóng lùi lại về phía sau cười vài tiếng nói: “ quả đúng như thông tin báo lại, Chúa tể giờ đây đã mất đi sức mạnh phép thuật, không khác gì một con người bình thường…ha…ha….”

“ọc”- tay phải cố gắng bịt chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ, dù gì hiện tại hắn cũng chỉ là con người bình thường, việc chiến đấu với cả đám người trước đó đã khiến hắn tiêu tốn quá nhiều sức lực, giờ đây hắn rất muồn nghỉ ngơi, nhưng sợ rằng một khi đôi mắt này nhắm lại sẽ chẳng thể nào mở ra lại được.

“Giết hắn luôn chứ?”- Akali xoay đầu nhìn Shen lạnh lùng hỏi.

Shen không đáp chỉ gật đầu nhẹ một cái, điều này tất cả đều đã hiểu, cái chết của John đã được xác định.

“ta…ta không thể chết ở đây…không thể…ọc..”-John ho ra một búng máu cố gắng đứng dậy, nhưng máu mất quá nhiều khiến hắn ta không thể nào ngồi dậy được. Một vũng máu nhanh chóng được tạo ra và John là người nằm trong chính vũng máu ấy.

“mau lên giết hắn đi”- Tên tướng quân đứng bên ngoài hô lớn, đám binh lính đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện thấy John đang nằm bất động trong vũng máu của chính mình thì an tâm hơn nhiều, bọn chúng hùng hổ cầm vũ khí lao đến.

“tỉnh lại, thử thách của cậu mới chỉ bắt đầu mà thôi”- một giọng nói vang lên tận sâu trong tâm thức gần như biến mất của John, làm hắn tỉnh lại, đôi mắt mở bừng mũi dao trên tay vung lên, một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên cuốn bay toàn bộ binh lính đang bay đến.

“rống”- Cuồng phong gào thét khiến đám người đứng gần đó kinh hãi, chuyện gì đang xảy ra với hắn ta vậy. Cuồng phong được tạo thành từ hàng ngàn kiếm khí dài hơn hai mét quét ngang qua, tất cả binh lính hùng hổ lao tới trước mặt hắn bị cuồng phong kiếm khí hóa thành thực thể chém thành tám đoạn, máu tươi phun trào, mảnh xác bắn ra.

“ta không thể chết, hà..hà…- Hai chân của John run lên như đứng không vững nhưng tuyệt đối không muốn ngã xuống.

“mau giết hắn, hắn không còn khả năng chiến đấu nữa đâu, mau giết hắn.”- tên tướng quân ở bên ngoài cứ hét lên hối thúc đám binh lính, đến chính bản thân lão cũng cảm thấy sợ hãi đến đổ cả mồ hôi, từ xưa đến giờ chưa bao giờ lão gặp một kẻ cứng đầu và kinh khủng như thế này.

Một dao uy chấn khắp hiện trường. Bất kể là binh sỹ hay những Ninja đứng xem ở bên ngoài, tất cả tim đều đập thình thịch, sống lưng bất giác lạnh cả lên.

Trên con đường này tràn ngập xác vụn, hơi máu không ngừng bốc lên, liệu đây có phải là một địa ngục hay không? Một địa ngục được tạo ngay trên chính mảnh đất được xem là linh thiêng và chưa đầy các điều huyền bí nhất Valoran.

John cầm dao đứng ở giữa con đường lớn không động đậy

“Chúa tể! Đúng là Chúa tể thích máu người!”- Thấy tình cảnh trước mặt Akali không thể nào không thốt ra câu nói ấy.

“hắn ta thật khủng khiếp, vẫn chưa chết”- đấy là suy nghĩ của hầu hết tất cả những người đang bao vậy John lúc này, một thanh niên đang đứng sừng sững giữa con đường lớn của thủ đô Placidium, một mình chiến đấu với cả đội quân của Ionia đã thế còn có thể chống lại mọi công kích của hai hội Ninja mạnh nhất vùng đất này.

“run”- tôi tay của John run lên từng đợt, hắn đã vượt quá giới hạn từ trước đó rồi, chân, tay giờ phút này chẳng còn chút cảm giác gì nữa cả.

“để tôi kết liễu hắn”- Akali hùng hổ lao đến, hai cây lưỡi liềm sắc bén chém đến.

Từ đôi mắt đầy mỏi mệt của John hắn nhìn thấy được cử động của cô, nhưng tay và chân không thể cử động thì làm gì được đây. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này hắn nghiến răng thầm nói với bản thân: “ chân tay ơi, tụi bây mau cử động cho tao, cho dù có đứt hết gân cốt cũng phải tránh một đòn này, ta không thể chết ở đây? Ta phải điều tra cái chết của những người vợ của ta, ta không thể chết…”

“vụt”- chỉ trong một tích tắc cơ thể của John đã cử động lại được, hắn lập tức tránh sang một bên trong sự bất ngờ của Akali, đôi mắt của Akali không dấu được sự kinh ngạc, và cũng chỉ trong một thoáng chống ấy, John vung tay lao đến,kề dao vào cổ của Akali, cố gắng khống chế cơ thể của cô trong sự kinh ngạc của Shen lẫn Zed.

“Khốn kiếp!”- Akali không ngờ rằng John lại có thể tránh được một chiêu của mình đã thế còn có thể tận dụng chút sơ hở nhỏ nhoi ấy mà có thể xoay đổi cục diện bắt cô làm con tin.

Mũi dao kề sát cổ của Akali khiến cô không dám có hành động gì, John nhìn đám người Shen và Zed trước mặt nói: “ Mau mở cổng thành, ta sẽ thả cô ấy ra.”

“Cứ giết ta đi, ngươi sẽ không thể nào thoát ra được đây đâu?”- Akali kiên quyết nói.

“Akali, ta xin lỗi nhưng ta không còn cách nào khác”- John đã nghĩ vậy trong lòng nhưng hắn không thể nào nói ra được.

Shen và Kennen nhìn nhau sau đó gật đầu, đột nhiên Kennen hóa thành một quả cầu điện lao đến, John cực kì bất ngờ, hắn không thể nào tin được Akali đang trong tay mình mà bọn họ dám tấn công.

“thả cô ấy ra”- ở phía sau lưng Zed lao đến như một bóng ma, đôi song kiếm chém đến, John cố gắng xoay người tránh được một kích của Zed và chỉ cần thế Kennen đã đủ thời gian tiếp cận gần hắn, một cơn bão điện lập tức được cậu gọi ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của John lẫn Akali.

“á”- John hét lớn một tiếng đầy đau đớn, cả cơ thể như bị thiêu đốt.

“phù”- trong khi đó cả cơ thể của Akali được bao bọc trong một vòng năng lượng huyền ảo, vòng năng lượng này ngày một lớn mạnh tức tốc đẩy John rời khỏi người Akali.

“Nhất thống!”- John bị bắn bay ra, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, hắn cười một tiếng đau khổ, trong tình cảnh này mà hắn lại quên mất Shen có tuyệt kĩ này.

“ầm ầm ầm”- mười hai tia điện mạnh phá thiên đánh thẳng vào người John khiến hắn gần như tê liệt, lục phủ ngũ tạng như nổ tung.

“chết chưa?”- đám người xung quanh thấy John bị dính trọn một đòn bão điện khủng khiếp của Kennen liền nghĩ hắn đã chết.

“bầu trời đang tối lại thì phải”- John cảm thấy trước mắt mình ánh sáng ngày một mờ dần.

“vẫn còn hơi thở, hắn chưa chết?”- Zed đứng gần đó lên tiếng, ngay lập tức anh ta đã lao đến cạnh John kiếm trên tay vung cao chuẩn bị chém xuống, nhưng đúng lúc này một cơn lốc xoáy bay đến đẩy lùi Zed về phía sau hơn mười bước.

Vẫn còn chút ý thức, John nhận ra một người bịt mặt xuất hiện bên cạnh hắn, không biết là địch hay bạn nhưng hắn đã cứu John một kiếm của Zed.

Ở bên ngoài là một mớ hỗn loạn. Những Ninja không ngừng bàn tán, chẳng ai có thể ngờ tới rằng có người xông vào trong vòng vây để cứu John.

“Ai?”- John cố gắng nói ra một chữ.

"Là ta, đừng làm ồn! Ta tới đây để cứu cậu!"- một giọng nói quen thuộc vang lên, John mỉm cười thật nhẹ, không ngờ trong lúc thế này mà Yasuo lại liều mình đến cứu hắn, thực sự quá cảm động.

John lập tức bất tỉnh.

“kẻ đến là ai? Có quan hệ gì với hắn ta?”- Zed bị Yasuo đẩy lùi vô cùng tức giận vội hỏi.

“ha…ha….”- Yasuo cười lên một tiếng nói: “ cả đám người bu vào đánh một người, không thấy nhục sao? ta nghĩ các ngươi đã làm tổn hại đến danh tiếng cũng như danh dự của tổ tiên cả trăm đời của Ninja các ngươi đấy….lũ ô nhục”- Lời vừa dứt Yasuo lập tức vác John trên lưng lao lên như một cơn gió nhảy thoát khỏi cổng thủ đô.

“đã bỏ trốn còn dám sỉ nhục tổ tiên của chúng ta, tuyệt đối không tha”- Shen vô cùng tức giận, vung kiếm hét lớn: “ toàn bộ đội điều tra và đội theo dõi lập tức bám theo không được để hắn ta trốn thoát.”


• Chương 9: Khu Rừng Cấm Địa

Tại căn nhà tre nằm sâu bên trong một khu rừng già yên tĩnh của vùng đất Ionia đầy huyền bí, những âm thanh “choang, choang” do đồ đạc vỡ vang lên liên tục.

“rầm”- kế tiếp đó là một tiếng động mạnh do va chạm vang lên, ở bên trong căn nhà ấy, Yasuo sắc mặt vô cùng giận dữ chỉa thẳng mũi kiếm về phía cô gái có hình thù kì dị trước mặt....
• Trang: <<1...34567...64>>
 
XÂY DỰNG MỘT WAPSITE GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ CHO DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com

1/2/152286

80s toys - Atari. I still have