Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152331 Views
Cuồng phong vô hình từ Kefka quét ra, bất luận là cổ thụ ngàn năm rễ bám sâu trong đất, hay những khối đá nặng cả chục tấn đều bị cuốn bay đi như lá khô trong gió.
Ngoài xa, không ai nhìn rõ động tác của John và Kefka, cả hai quấn lấy nhau trên không, biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay cả bóng dáng họ cũng không ai nhìn rõ, nói gì đến quan sát chiêu số.
Từng phiến không gian tan vỡ, tràn ra ào ạt, lúc đó họ mới nhìn ra quỹ tích của hai người.
"Bình."
Một tiếng nổ lớn, hai bóng người bắn ra về hai phía, sắc mặt vẫn vô cùng bình thường, ánh mắt John như lóe sáng, con ngươi quái dị hình chữ X đột nhiên xoay tròn liên tục, kế tiếp đó, giữa trán hắn xuất hiện ba dấu ấn lần lượt là màu tím, vàng kim và bảy sắc. Ngay sau khi ba dấu ấn này xuất hiện thì cũng là lúc cánh tay của hắn xé rách một mảnh không gian bên cạnh, thò vào bên trong và lôi ra một thanh kiếm đang tỏa sáng mãnh liệt.
Nếu ai không biết thì xin nói luôn, thứ John lôi ra kia chính là Tam hợp kiếm được làm riêng cho hắn của thợ rèn huyền thoại Doran. Nhờ việc ba loại sức mạnh hư không, Cổ ngữ và nội năng đồng thời nhún nhường trước sức mạnh màu đỏ kia mà tam hợp kiếm cũng theo đó chịu sự điều khiển của John một cách dễ dàng.
"Ầm"
Ngay khi Tam hợp kiếm được John cầm trên tay hàng chục tiếng nổ lớn vang lên trong không khí, giống như sự xung kích điên cuồng của các nguyên tố trong không khí với nhau vậy.
Hai bóng dáng xuất hiện trước mắt mọi người, John cầm tam hợp kiếm, cùng Kefka giằng co trên không, hắn quát lớn: " Cuồng Phong Nhảy Múa"
Ở Piltover, Yasuo nhìn vào chiêu này của John thì ngẩn ngơ người bởi không ai ngoài anh ta hiểu hơn rằng đây là một chiêu trong Phong tuyệt kĩ của bản thân. Điều đáng nói hơn ở đây chính là việc Yasuo không hề hay biết rằng John đã học được phong tuyệt kĩ từ chính bản thân mình đây là mấu chốt dẫn đến những chuyện xích mích giữa hai người họ. Nhưng đấy là việc của tương lai còn bây giờ cứ để tâm đến trận chiến trước đã.
Phong tuyệt kĩ kết hợp cùng thứ sức mạnh khủng khiếp của John tạo nên một bộ các chiêu thức đầy mạnh mẽ và tuyệt luân, một chiêu đánh ra lập tức hóa Kefka trở thành một bộ xương trắng.
Ai cũng kinh hãi, mạnh như Kefka lẽ nào bị một pháp tắc hủy diệt? Nhưng hiển nhiên hắn không thể bị hủy diệt dễ dàng thế, nhân vật ác chính của truyện, sao lại chết lãng nhách theo kiểu Việt Nam được.
Một tiếng hú rống từ những linh hồn tận sâu trong địa ngục vang lên, xương trắng mọc thịt, thoáng chốc Kefka sống lại với một cơ thể hoàn toàn lành lặn.
Kefka cười lạnh:
- Với ta, ngươi chẳng qua là kẻ phế nhân, sức mạnh của ta chính là cội nguồn của tất cả sức mạnh trên thế giới này, hạ được ta ư? Ngươi vẫn chưa đủ tuổi đâu.
John lạnh lùng chỉ kiếm vào mặt Kefka mà đáp:
- Ta cũng không muốn nói nhiều, đầu người, kiếm và thứ sức mạnh của ngươi sẽ là chiến lợi phẩm của ta.
Một cuộc chiến giữa hai con người của hai thời đại, sắp khai màn.
Đúng như Kefka nói, phép thuật của hắn chính là cội nguồn của tất cả. Chưởng lực bài sơn đảo hải của John xuất ra năng lượng vô tận như sóng biển cuồng bạo quét đến.
Hào quang kín trời đất không tạo thành mảy may thương hại với Kefka, năng lượng vô tận như dòng sông gầm gào trước khi về biển lớn, toàn bộ chảy vào thân thể hắn ta.
Hắn như một tòa động không đáy, tham lam hút lấy chưởng lực của John, sau đó ngửa mặt hú vang tỏ vẻ hài lòng, cất tiếng tàn nhẫn:
- Thoải mái, sức mạnh được lắm, ha ha... ta đã nói sức mạnh của ta là cội nguồn của tất cả các sức mạnh, dù thứ sức mạnh của ngươi có kì lạ thế nào thì cũng không thể nằm ngoài quy luật chung được.
Kefka cầm cổ kiếm lao vào John như sao băng, cổ kiếm hung hãn đâm về phía ngực hắn.
John tung một quyền trúng cổ kiếm, không hiểu cây kiếm rỉ sét này được tế luyện bằng sắt thép hay vật gì khác mà bị đại lực đánh trúng vẫn trơ trơ. Cổ kiếm bùng lên hào quang mãnh liệt, va chạm với chưởng lực của John.
Cổ kiếm kinh hồn ẩn chứa sức mạnh bất thường khiến John kinh hãi, sức mạnh này chính là ... chưởng lực hắn vừa đánh ra. Chưởng lực bị Kefka hút lấy rồi trả lại toàn bộ.
Thế là sao? Đối phương dùng chính sức mạnh của hắn đánh hắn, đồng thời, đại lực của Kefka như đại dương cuồn cuộn đổ tới, hai luồng đại lực hùng hậu cực điểm cùng đánh vào hắn.
Giao chiến thế này, thắng bại đã rõ.
John bị chấn bay đi, Kefka lao nhanh hơn tốc độ ánh sáng, xuất hiện ngay cạnh hắn, cổ kiếm như sấm sét xuyên qua sườn non, xâu hắn lên không.
Tình cảnh này khiến mọi người ở Piltover cả kinh thất sắc, cùng kêu lên hoảng hốt.
Hai mắt Kefka lấp lánh hàn ý, cười tàn nhẫn:
- Ta nói rồi, sức mạnh của các ngươi bị ta khắc chế.
John bị găm trên kiếm không khác gì một con tôm bị xiên qua, sườn non máu me đầm đìa nhưng sắc mặt vẫn không đổi, bình tĩnh đáp:
- Chưa đến cuối cùng, chưa thể khẳng định.
"Soạt."
Hắn thuận theo thân kiếm lao xuống, mặc thân kiếm sắc bén xuyên qua thân thể, lao vào ngực Kefka, tất cả hành động diễn ra nhanh hơn điện. Tam hợp kiếm của hắn nhanh chóng chém xuống, chém trúng cổ Kefka.
Máu tươi phun trào, Kefka cơ hồ bị chặt đứt đầu, y gầm lên tà dị, hất mạnh cổ kiếm khiến John bay xa mấy trăm mét.
Người ngoài đều cho rằng cả hai cùng trọng thương, một bị kiếm xuyên qua, một suýt bị đứt đầu. Nhưng với hai người, thương thế này không đáng kể, thân thể sáng rực, gần như lập tức khôi phục, vết thương tan biến không còn dấu vết.
Kefka cười lạnh:
- Đến đi, dùng hết sở năng, bằng không ngươi đâu còn cơ hội nữa.
John nắm tam hợp kiếm trong tay, John bùng lên hào quang như máu, ánh sáng màu đỏ ấy càng lúc càng thịnh, phút chốc đã chiếu rực cả một khoản trời, mái tóc đỏ vũ động liên tục trong không khí, nhưng hình xăm trên người cũng theo đó mà phát ra những tia sáng kì dị chạy dọc khắp cơ thể. John nhìn Kefka cười nói:
- Ngay từ đầu ta đã luôn xem ngươi là đối thủ khó xơi! Chưa có lần nào nghĩ rằng hạ ngươi sẽ dễ dàng cả.
Kefka cảm ứng được sức mạnh đáng sợ nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại mỉm cười tàn nhẫn. John nhận rõ thần tình của hắn, ngầm giảm đi một nửa sức mạnh, rồi mạnh mẽ chém tới.
Kiếm lực như cầu vồng cắt ngang không trung, chém ngay vào Kefka.
Kefka cười lạnh, đưa cổ kiếm nghênh đón kiếm khí, quái sự lại xảy ra, cổ kiếm hút hết uy lực của kiếm khí cứ như cá kình hút nước, kiếm khí không tổn thương được hắn mà trở thành đồ cấp dưỡng cho hắn.
Nếu là đối thủ khác chắc đã hoảng sợ, cho dù mình xuất ra sức mạnh cỡ nào đều bị đối phương triệt để hấp thu, quả nhiên không dễ chịu.
Nhưng John quyết không buông xuôi.
Hắn nhớ lại lúc Kefka đỡ một chiêu đầu của mình, tình hình cũng thế này, mọi năng lượng đều bị hắn hút hết.
Liên tưởng với tình cảnh vừa rồi, hắn lập tức nghĩ ra một thứ gì đó, lúc đối phương công kích, tuyệt không có dao động năng lượng, kiếm khí hay bất cứ gì phát ra, hoàn toàn giống một người vung kiếm thông thường, vung cổ kiếm trực tiếp tiến công, đòn đánh cực kỳ đơn giản.
Hắn đã nắm được bản chất của vấn đề nhưng vẫn nhíu mày, hắn rất rõ Kefka là một kẻ có sức mạnh phép thuật rất khủng khiếp, thế mà từ đầu đến giờ hắn lại không sử dụng điều này thật quái lạ. Cứ như có một dòng điện chạy ngang qua não, John hiểu được mấu chốt của vấn đề. Tất cả là vì thanh cổ kiếm mà hắn đang cầm, dù không hiểu nguyên sâu là thế nào nhưng không loại trừ khả năng khi hắn cầm thanh kiếm ấy hắn sẽ không sử dụng được sức mạnh phép thuật của bản thân.
Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy rất đau đầu, thanh cổ kiếm ấy có khả năng hút lấy sức mạnh từ các chiêu thức của hắn, nếu cứ như thế này chẳng mấy chốc hắn sẽ cạn kiệt sức lực mà khuất phục dưới kiếm của kẻ thù mất.
Lẽ nào hắn cũng phải như Kefka, chỉ múa kiếm, không phát ra sức mạnh đáng sợ trong thân thể, chỉ tiến hành vật lí công kích đơn thuần? Quả thực có sức không được dùng.
Cùng lúc, Kefka lao tới, đâm kiếm vào John, hắn đành vung kiếm chặn lại.
"Choang."
Hoa lửa tung tóe, ánh sáng đáng sợ từ cổ kiếm phát ra hùng hổ cuộn về phía John, là kiếm khí hắn xuất ra vừa nãy, giờ bị phản lại.
Hắn bay lùi, Kefka bám theo, hiển nhiên muốn hắn xuất ra năng lượng kiếm khí.
Đại chiến tới giờ, John cảm nhận được đối phương mạnh và đáng sợ cỡ nào, sức mạnh vượt trên cực hạn vẫn bị hắn hút mất. Nhưng cục diện đã thành sinh tử, nếu không diệt được đối phương sẽ bị đối phương diệt.
" Không đáng sợ như tưởng tượng. Nói thật lòng... hiện tại ngươi và đối phương ngang ngửa, từ những việc của ngươi được biết... hắn vốn dĩ đã chết vô số năm, và mới vừa được hồi sinh trong một cái thân xác không phải là hoàn mỹ, công các yếu tố đó lại hiện tại ngươi mạnh hơn hắn."
Những lời này vang lên trong lòng John khiến hắn cả kinh, là giọng nói của sư phụ Sephiroth của hắn, hay nói đúng hơn là người đại diện cho sức mạnh hư không trong cơ thể của John đã lên tiếng.
" Cách này hơi tốn sức một chút nhưng ngươi thử sử dụng các tuyệt kĩ kiếm pháp có uy lực cao nhưng không cần sử dụng đến sức mạnh phép thuật bản thân để ra đòn thử xem, chiêu sau nối tiếp chiêu trước cứ công kích liên tục như vậy chắc chắn sẽ có cơ hội cho ngươi kết liễu hắn."
Lần này là âm thanh của Cloud người đại diện cho sức mạnh nội năng.
Thú thật, John đã trải qua không ít các trận chiến, thập tử nhất sinh kiểu gì cũng từng trải qua cả, thế nhưng so với mấy lão già kinh khủng trao cho hắn sức mạnh kia thì cũng giống như hạt cát trên bãi biển mà thôi, bọn họ lúc này đang dùng kinh nghiệm chiến đấu cực kì phong phú chỉ đạo John.
Hắn tin ngay, hai người là sư phụ, còn lại là những bậc tổ tiên của các nguyên tố trong không khí, đều là những người uy phong lẫm liệt vào thời họ sống, họ chỉ bảo mình thì ngu gì không nghe theo chứ.
John lắc nhẹ cây tham hợp kiếm của mình, bỗng chốc tam hợp kiếm đầy thần kì thay đổi hình dạng, từ một thanh gươm có các hoa văn tinh xảo bỗng chốc trở thành một thanh kiếm sắc bén mỏng manh với vô số các dấu ấn ma pháp. Tam hợp kiếm phiên bản mới dành riêng cho John này của Doran thực sự thần kì, có thể tự động thay đổi hình dạng và sức mạnh bên ngoài tùy theo ý của người sử dụng. John cứ thế vung kiếm lao đến tấn công trực diện Kefka.
Phong tuyệt kĩ.
Kiếm pháp Sephiroth
Kiếm pháp Cloud
Tất cả các chiêu thức mạnh mẽ nhất hắn đều xen kẽ tung ra, không một chiêu nào mang trong đó sức mạnh phép thuật, toàn bộ đều là kiếm chiêu, kiếm ảnh đầy sắc bén và uy lực.
Kefka cười lạnh:
- Ngươi tưởng thế này ta không hút được năng lượng sao? Trừ phi ngươi không sức mạnh.
Cổ kiếm lại chạm vào trường kiếm định hút một phần sức mạnh của John qua Tam hợp kiếm
Nhưng lần này không có tác dụng, thứ năng lượng đỏ như máu ấy theo sự điều khiển của John khống chế toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể, tam hợp kiếm cứ thế chém mạnh xuống cắt đứt cánh tay của Kefka.
"A... ngươi..."- Kefka kinh nộ, mồ hôi chảy đầy mặt, hiển nhiên cực kì kinh hãi.
• Chương 42: Kết Thúc Một Huyền Thoại
"Chiêu thứ 5"- John quát vang, kiếm pháp của Cloud xuất ra, ngàn vạn cuồng đao tràn ngập khắp không gian điên cuồng chém vào Kefka.
"A..."
Kefka gần lên giận dữ, cổ kiếm trên tay vung lên nhanh như chớp đánh ra hàng trăm hàng ngàn các luồng kiếm chống trả lại sự công kích của John. Tóc tai hắn rối bù, nhường như gã đang gần hiểu được đối thủ trước mặt đã nắm được điểm yếu của cây kiếm trên tay mình.
Kefka phẫn hận nhìn John:
- Ta hơi coi thường ngươi, mấy thứ kiếm chiêu ấy hóa ra lại lợi hại đến như thế.
Hắn gần như phát cuồng, lao tới như sao băng vạch ngang bầu trời, nhanh đến độ không ai nhận rõ bóng dáng.
Nhưng John không còn phải cố kị gì nữa, kẻ địch trước mặt vì muốn giết hắn mà sử dụng cổ kiếm thần bí kia mà không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật, nếu phải đấu tay đôi, võ đấu võ, chiêu thức đấu chiêu thức thì mấy lão sư phụ kia dư sức chỉ bảo hắn cách đối phó.
Cả hai vung kiếm "xé rách" bầu trời , khắp bầu trời chỉ là kiếm ảnh tràn ngập, hoa lửa do kim thiết va chạm cứ bắn ra tứ tung.
"Giết."
"Giết."
Hai người gần như sa vào trạng thái phát cuồng, quyết sinh tử, trừ phi một bên triệt để tử vong!
John cảm thấy rằng mỗi khi bản thân mình càng thêm điên cuồng thì thứ sức mạnh màu đỏ ấy lại trỗi dậy càng mạnh mẽ hơn, khí huyết trong người sôi lên sùng sục không kiểm soát.
Hôm đó là một ngày khó quên với tất cả người trên Valoran.
Toàn bộ sự kiện diễn ra tại Piltover không chỉ được truyền lại qua các màn hình không gian do đám Leo tạo ra mà chúng còn được truyền ra khắp Valoran thông qua những công ty thời sự được đặt tại Noxus và Demacia, và người đưa cái đám phóng viên ấy đến đây không ai khác chính là Jinx, nhường như cô nàng này không có náo loạn là không thể nào chịu đựng được. Nhưng như thế này cũng là một điều hay, nhờ đó mà toàn bộ người của Valoran có thể thấy được bộ mặt thật của Ralaw và biết đến kẻ thù đáng sợ vừa xuất hiện Kefka.
Chỉ biết dùng từ thảm liệt hình dung trận chiến này, độ kịch liệt và tàn khốc khiến những người quan chiến run rẩy.
Đại chiến ba giờ, hai người bắt đầu đánh xáp lá cà.
Hào quang bảo hộ bên ngoài của John gần như bị triệt tiêu, sắc mặt cũng để lộ vẻ mệt mỏi, khắp người đầy các vết thương chảy máu đang trong quá trình lành lại, tuy nhiên tốc độ của nó là rất chậm, hiển nhiên là vì bị thương quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng này.Tam hợp kiếm không dưới 10 lần vỡ nát nhưng đây vốn không phải là thứ vũ khí bình thường nên cũng tự động hồi phục về nguyên trạng.
Kefka cũng không hơn gì, toàn thân nhuộm máu, không còn trầm ổn như hàn băng giống lúc mới xuất hiện. Ánh mắt y lúc này như lang sói, hận không thể nuốt sống John.
John quát lớn, liên hoàn tổng hợp ba bộ kiếm pháp khủng khiếp nhất thi triển ra cùng một lúc, thân thể Kefka liền bị cắt làm đôi.
"A..."- Hắn ngẩng lên gầm vang:
- Ta... bất tử.
Cơ thể của Kefka lại hợp lại vào nhau, hắn ta biết có cầm kiếm đánh nữa thì cũng vô dụng nên tức khắc cất đi vũ khí của mình, hai tay liên tục bắt ấn chú quái dị, sắc mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống John, hắn quát lên:
- Để xem ngươi có sống sót qua chiêu này hay không?
Một cái vòng tròn chứa đầy các hình vẽ quái dị xuất hiện giữa không trung, những hồn ma đáng sợ từ bên trong chui ra, điều đáng sợ hơn chính là từ khi cái vòng trong ma thuật này xuất hiện cũng là lúc toàn bộ ánh sáng xung quanh bị nó tham lam hút lấy.
"A... chết tiệt."- John gầm lên.
Đám hồn ma âm binh kia hóa thành những tia sáng đánh thẳng vào cơ thể John, đáng sợ hơn những tia sáng ấy không gây tổn thương đến phần cơ thể bên ngoài mà chính là làm tổn thương đến linh hồn bên trong. Nên nhớ con người dù có mạnh đến đâu nếu linh hồn bị thương tổn thì tuyệt tối sẽ không dễ gì có thể hồi phục được.
John chật vật tránh né, tam hợp kiếm hóa ra thành ba thanh kiếm trụ ở ba góc sau đó như hóa thành một lá chắn trước mặt John để đỡ lấy những tia sáng đáng sợ kia. Thế nhưng Kefka là ai? Hắn là kẻ mà không ai có thể xem thường, ngay cả những chiêu thức của hắn cũng như thế. Những tia sáng đáng sợ kia dễ dàng xuyên qua lớp lá chắn mà không gặp phải chút trở ngại nào, thấy thế John kinh hãi vứt tam hợp kiếm qua một bên rồi bản thân tức tốc lùi về phía sau hơn trăm mét.
Những tia sáng kia vẫn cứ thế bám theo hắn không rời, sắc mặt John để lộ sự sợ hãi, chỉ cần dính một tia thôi là đủ để hắn "xác định" rồi.
Nhanh chóng vung tay thu lại tam hợp kiếm và cất đi, cật lực chống trả lại sự tấn công của những tia sáng đáng sợ.
"Á"
Hắn ngửa mặt hét vang một tiếng, hai, ba tia sáng đáng sợ ấy bắn xuyên qua cơ thể của hắn trực tiếp công kích thẳng vào linh hồn khiến John cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Hộc hộc hộc"
John thở dốc, nhìn hàng trăm tia sáng do Kefka tạo ra vẫn tiếp tục công kích về phía bản thân mình, hắn nghiến chặt răng, hai tay dang rộng ra, thứ năng lượng như máu đỏ ấy theo sự thúc động trong cơ thể của John tức tốc bành trướng ra thành một vòng tròn ma thuật thật lớn, một màu đỏ máu xoáy ngược chiều kim đồng hồ cứ thế hút hết toàn bộ ánh sáng của Kefka vào bên trong.
"Ầm"
John vung mạnh tay ném vòng tròn ma thuật màu đỏ máu ấy về phía chiếc vòng ma thuật của Kefka, cả hai va chạm phát ra một tiếng nổ thật lớn.
Vòng tròn ma thuật bị phá vỡ, khiến cho kẻ tạo ra nó cũng bị tổn thương không nhỏ, cơ thể của Kefka run lên liên tục, hắn nhìn vào đôi tay đang run rẩy của bản thân mà sắc mặt lộ vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm:
- Khốn kiếp! Cơ thể này vốn không phải là thứ cơ thể hoàn hảo, đã vậy vừa mới hồi sinh ta đã phải sử dụng quá mức sức mạnh trong cho phép. Nếu cứ đánh thế này e rằng, ta chưa bị hắn ta đánh bại thì đã chết do cơ thể mới này nổ tung mất thôi.
Kefka vội vàng như chó nhà có tang, hắn không muốn chết bởi không cam lòng, ở dạng linh hồn quá lâu nên sức mạnh thủy chung chưa khôi phục hoàn toàn, công thêm cái cơ thể vốn không có trong kế hoạch này đã khiến hắn không thể cầm cự thêm được nữa, hắn không muốn thế này mà mất mạng.
John lại một lần nữa gọi ra tam hợp kiếm lao vào tấn công Kefka, hắn cũng sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi, nhanh chóng kết thúc tất cả là cách tốt nhất. Nhưng đúng lúc này, Kefka đột nhiên đưa tay ra quát lớn: " Ngừng lại!"
John nheo mắt ngừng lại,sau đó Kefka chỉ tay về phía Piltover mà cười nói:
- Ngươi nghĩ người dân ở Piltover là bao nhiêu?
John bất giác có một cảm giác không hay xuất hiện.
Kefka lại nói:
- Để ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi tiến tới một bước nữa thôi, thứ kia sẽ rơi xuống Piltover, hàng trăm ngàn người sẽ phải chết, trong đó có bạn bè của ngươi nữa đấy.
John kinh hãi nhìn về phía Piltover, ở trên không trung Piltover, một quả cầu năng lượng hắc ám khổng lồ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đấy, cả ngươi hắn run lên khi vừa thấy quả cầu năng lượng này, sắc mặt thể hiện vẻ giận dữ quát:
- Bỉ ổi! Vô sỉ! Ngươi dùng đến cách này để đánh với ta sao?
- John ngươi sẽ làm gì? Tiếp tục chiến đấu với ta và để đám người bên trong đó chết hay là vì đám người đó mà chấp nhận cái chết?
Ở trong Piltover lúc này là rất rất nhiều các suy nghĩ khác nhau, người thì chấp nhận hi sinh để tên ác quỷ kia phải chết, người thì chỉ cầu mong mình còn sống mà hi vọng John chịu thất bại...
- Cha! Đừng lo cho bọn con, giết hắn mau đi. Nếu để hắn sống thì sẽ có hàng trăm ngàn người khác sẽ phải nằm xuống.
- Ngươi sẽ quyết định sao đây? Kẻ mà bọn ta không rõ là chúa tể hư không hay là ai kia?
- Không ngờ mạng của chúng ta giờ đây lại nằm trong tay của kẻ đó.
Trong lòng John giờ đây chiến đấu vô cùng mãnh liệt,chọn điều nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai Valoran.
- Sao vậy? Sao ngươi suy nghĩ lâu vậy? Nhanh lên, sự kiên trì của ta cũng có giới hạn mà thôi.
Kefka cảm thấy chỉ trong tích tắc mình có thể xoay đổi cục diện nên vô cùng hưng phấn.
John nhắm chặt mắt sau đó mở bừng ra, hắn thở dài ra một hơi nói:
- Ngươi có thể thu lại thứ đó được rồi, ta chấp nhận thua!
- Sao? Ngươi nói gì? Ta nghe không rõ. Mau nói to lên.
John nghiến chặt răng, toàn bộ năng lượng bên ngoài đều biến mất, kiếm trên tay cũng theo ý nghĩ của hắn biến mất, hắn hét vang :
- Ta chấp nhận thua! Mau tha cho tất cả bạn bè của ta và người dân Piltover.
Kefka cười ha hả như điên quát lớn:
- John ơi là John, ngươi thật là một kẻ ngu dốt, lại có thể bỏ cả mạng sống của bản thân chỉ để cứu đám người yếu ớt đó hay sao? Bọn chúng thực sự quan trọng với ngươi đến vậy sao?
John chỉ cười nhẹ và đáp:
- Quan trọng chứ? Họ không chỉ là bạn của ta mà còn là gia đình của ta, vì họ ở đây mà John này mới ở đây, nếu không có họ thì sẽ không có ta. Vì bạn bè và gia đình của mình cho dù ta có chết đến cả 100 lần ta cũng chấp nhận.
"Phập"
Một phân thân của Kefka không biết từ lúc nào bất ngờ xuất hiện sau lưng của John, một kiếm chứa đầy thứ năng lượng hủy hoại linh hồn đâm xuyên qua tim của hắn, máu bắn ra tung tóe.
Kefka cười lên ha hả quát:
- John, lần này ngươi chết chắc rồi. Đám người ở Piltover kia ta sẽ cho đi theo ngươi để bầu bạn.
Hai mắt John trợn lên đầy giận dữ, từ cơ thể hắn xuất hiện một luồng sóng năng lượng khủng khiếp trực tiếp đánh thẳng vào người của Kefka, thứ năng lượng ấy là toàn bộ năng lượng của John cộng với sự tức giận của hắn, một đòn công kích đầy khủng khiếp. Kefka lảo đảo vài vòng sau đó nôn ra rất nhiều máu, cả người đỏ thẩm một màu máu đỏ tươi, cả người hắn run lên liên tục. Quả cầu năng lượng trên không Piltover cũng theo đó mà biến mất.
Ánh mắt John từ từ mờ dần đến khi chỉ còn tồn tại một màu đen, cơ thể của hắn rơi xuồng một đỉnh núi gần đó, Kefka muốn trực tiếp đâm thêm vài nhất vào cơ thể của John nhưng cơ thể của hắn đã không có phép, rất nhiều các đường gân xanh, vết nứt thay nhau xuất hiện trên cơ thể hắn. Tựa như cơ thể hắn sắp nứt đôi ra vậy.
"Phụt"
Kefka phun ra thêm một búng máu, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm:
- Khốn kiếp! Không ngờ vừa tái sinh lại phải khốn khổ thế này.
"Chủ nhân!"
Đám Leo bất ngờ xuất hiện bên cạnh Kefka, bọn chúng đỡ lấy hắn tay với sắc mặt lo lắng. Leo lập tức nói:
- Đưa ngài ấy rời khỏi đây, vết thương không hề nhẹ, cần phải được điều trị.
- Còn hắn?
Saggitarius lập tức hỏi.
Leo vội vàng nói lại:
- Đừng lo, hắn ta không thể nào sống được đâu! Quan trọng nhất lúc này là giúp chủ nhân trị thương.
Nói xong tất cả cùng nhau biến mất giữa bầu trời.
Toàn bộ nơi diễn ra cuộc chiến trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Rống"
Bất ngờ một tiếng gầm như của loài rồng vang lên rồi cũng biến mất ngay tức thì.
Tiếp theo đó là giọng hét lớn của Sally: " Razer, Razer, trả Razer lại đây..."
Toàn bộ các màn hình không gian biến mất, không ai biết được chuyện gì xảy ra ngay sau đó. Kefka còn sống hay chết? John còn sống hay chết? Không một ai biết. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy nơi hắn vừa rơi xuống.
John đang ở trong một vùng núi hoang tịch, từ từ tỉnh lại, sức mạnh màu đỏ ấy sớm đã biến mất hoàn toàn. Nếu như không có ba loại sức mạnh trong cơ thể bảo vệ thì hắn sớm đã bị một kiếm ấy giết chết rồi. John chầm chậm đứng dậy, cảm giác thân thể cực kì yếu ớt.
Nhìn xuống đại dương trước mặt, ánh mặt trời đang dần xuất hiện phía đông, một cảnh bình minh đầy cảm xúc, nó thật là đẹp và có lẽ đây là cảnh bình minh đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Một đời người cũng như mùa thu của cây cỏ, vinh nhục hưng suy thoáng chốc đã thay đổi.
Hắn biết mình còn sống nhưng trong trận chiến với Ralaw hắn đã đem toàn bộ sự sống của bản thân ra đánh đổi, sau đó lại liều mình sử dụng thứ sức mạnh màu đỏ đáng sợ ấy đánh với Kefka khiến lục phủ ngũ tạng và linh hồn bị thương tổn. Không sớm rồi muộn hắn cũng sẽ chết.
Ngoái đầu lại nhìn về quá khứ, một thời gian hào hùng, dẫn đầu quân Ionia đánh lui cuộc xâm lăng của Noxus, sau đó trải qua không biết bao nhiêu sự kiện đáng nhớ trong đời. Cùng các anh em trong liên mình ngày đêm vui vẻ bên nhau, đồng tâm đánh bại quân hư không bảo vệ tự do của người dân Valoran.
Cả một đời người chiến đấu và tranh đấu chỉ một mình, sự cô độc này ai có thể hiểu?
"Có bữa tiệc nào mà không tàn, có hoa nào mà không héo. Đời người cũng vậy mà thôi!"
Nhớ lại chuyện xưa, huy hoàng và ân hận đan xen suốt một đời.
Hắn nhìn về phía chân trời, ở đó như có bóng dáng những người hắn yêu thương đang mỉm cười, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tất cả những gì hắn có thể làm giờ đã làm. Lúc này hắn chỉ còn lại tâm thần mệt mỏi cực độ.
Linh hồn bị thương tổn, nội tạng bị thương tổn, sinh mạng đã ra đánh đổi...hắn giờ đã không thể nào cứu được.
Hắn cảm giác sức mạnh tiêu tan cực nhanh, không lâu nữa sẽ thành phế nhân, hoặc thân thể sẽ tan biến, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời.
Hắn bất giác ngoáy đầu về phía sau, ở đấy một bóng hình mà hắn luôn luôn cảm thấy có lỗi. Hắn không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không bảo vệ được cô ấy và lần này cũng như thế.
"Sally! Ta xin lỗi! Ta rất muốn ở bên em nhưng có lẽ không thể được nữa rồi, em hãy chăm sóc những đứa con thay ta. Mọi chuyện ở Valoran ta để lại cho em và chúng nó."
Đến Valoran một cách cô độc, rời đi cũng một cách cô độc, có lẽ đời của một anh hùng luôn gắng liền với hai chữ : " Cô độc"
Cơ thể của John dần dần thay đổi, lưng khòm xuống, mái tóc hóa bạc trắng, da trở nên thâm đen sần sùi, những vết nhăn từ từ xuất hiện trên mặt. Chẳng mấy chốc hắn đã hóa thành một ông lão bảy tám chục tuổi.
Nước mắt chảy dài trên má, ông lão ấy cứ thế rơi xuống vách núi......
Sóng biển vỗ ầm ầm như một bài hát tiễn biệt đầy đau thương.
Quyển 4: Định Mệnh
• Chương 1: Sức Mạnh Tiến Hóa Của Right (Phần 1)
Một tháng trước tại Piltover, một cuộc chiến đầy khủng khiếp đã nổ ra. Đấy không chỉ là cuộc chiến đơn thuần của hai bên quân cách mạng và quân của Ralaw, đấy còn là cuộc chiến mang rất nhiều ý nghĩa sống còn của Valoran vào thời điểm này. Chính tại cuộc chiến ấy, người dân Valoran đã thấy được bộ mặt thật của Ralaw và đám thuộc hạ của hắn, âm mưu và những việc làm xấu xa đến cực điểm. Một người thanh niên mà trước đến nay họ luôn lầm tưởng rằng hắn chính là chúa tể hư không ác độc năm nào, một thái độ ghẻ lạnh và căm thu khi nhìn thấy gương mặt ấy, thế nhưng trong trận chiến ấy hắn đã đứng ra bảo vệ toàn bộ mọi người dân Piltover, mỗi câu nói của hắn lúc ấy đến bây giờ không một ai tại Piltover có thể quên được.
Ralaw đã chết nhưng cái ác không vì vậy mà biến mất, nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự hồi sinh của một kẻ cực kì khủng khiếp mang tên Kefka. Một cái tên quá đỗi xa lạ với bất kì ai đang sống sót trên Valoran này. Những lão già sống cả trăm năm giờ đây đang truy lùng lại toàn bộ các sách cổ để hi vọng có thể tìm ra danh tính của kẻ tên Kefka kia bởi không ai trong mấy lão già kia tin rằng trên đời này lại có một kẻ khủng khiếp đến như vậy.
Một tháng trước, sau khi cuộc chiến giữa John và Kefka kết thúc, tung tích của Kefka không ai biết được. Đến cả tung tích của John cũng không ai biết, giống như sau trận chiến kinh thiên ấy cả hai đã cùng nhau biến mất khỏi thế gian này. Đến cả tiểu thủ nhỏ bé màu trắng đã cùng chiến đấu bên cạnh John theo như lời kể của Sally cũng đã biến mất, chính xác hơn là nó bị một con rồng thần bí đem đi mất.
Cuộc chiến kinh thiên động địa ấy đã kết thúc, thời gian trôi qua thấm thoát đã được một tháng. Piltover lúc này đã khôi phục lại hơn một nửa các công trình bị phá hủy trong trận chiến, cái tốc độ khôi phục này cũng thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi với trình độ công nghệ kĩ thuật ở đây.
Quân cách mạng giờ đã không còn hoạt động trong bóng tối nữa, tất cả đều đã công khai. Hơn thế nữa ngay sau khi cuộc chiến kết thúc Max cũng đã lập tức soạn ra các bức thư gửi cho các thành phố và các bộ tộc lớn trên Valoran này để yêu cầu họ gia nhập liên minh chống lại Kefka.
Suốt một tháng này, toàn bộ các quốc gia, thành phố, và bộ tộc trên khắp Valoran đều ban hành tình trạng "đóng cửa" những cười cấp cao tại các nơi ấy hầu như không một ngày nào nghỉ ngơi. Họ liên tục họp bàn về những chuyện xảy ra tại Piltover, sau đó là chuyện có nên gia nhập quân liên minh hay không?
Một tháng chính là cái hẹn mà các quốc gia, thành phố và bộ tộc lớn trên Valoran sẽ cho câu trả lời.
Tại căn cứ chính của quân cách mạng lúc này.
Max cùng với toàn bộ các thủ lĩnh đang ngồi yên tĩnh bên trong phòng chỉ huy, không khí có vẻ khá là gấp gáp, hơi thở của mọi người xem ra cũng không bình ổn là bao.
Max lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh:
- Đã một tháng trôi qua, tại sao đến một chút tin tức cũng không có?...