Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152346 Views
- Muốn chết sao!
Kefka đi đến bên cạnh Right, ngồi xổm bên cạnh Right, cánh tay của Kefka xoa xoa đầu của Right mà nói:
- Muốn chết trong tay ta cũng đâu phải dễ. Ngươi là con trai của hắn ta cơ mà, sao lại yếu đuối như thế, hãy vùng lên đi chứ? Chống lại ta đi…
Right hiện giờ yếu đến cùng cực, máu trong cơ thể gần như chẳng còn bao nhiêu nghe Kefka nói thế hắn cũng không buồn trả lời.
Kefka nói tiếp:
- Ngươi biết không! Hiện tại sức mạnh của ta đã khôi phục cho nên ta cũng không cần máu của ngươi nữa, tuy nhiên khi sức mạnh của ta đã khôi phục thì không có thứ gì có thể ngăn cản dã tâm của ta cả. À đúng rồi! Không biết các ngươi biết điều này không nhỉ, thế giới này sắp biến mất rồi.
“Biến….mất…”- Right kinh hãi trong lòng, điều này hắn và các anh chị em chưa hề hay biết, không lẽ Kefka thực sự muốn phá hủy Valoran chứ không phải là muốn chiếm lấy?
Right đã nhầm!
Kefka cười ha hả đầy hứng thú nói:
- Các ngươi luôn nghĩ rằng ta là kẻ đã hủy hoại những thành tựu mà cha các ngươi đã tạo ra nhưng thực tế đấy mới chỉ là điều kiện cần mà thôi. Thứ cái ta muốn hơn cả thế chính là làm thế giới này trở vên điên cuồng loạn lạc, người người chém giết lẫn nhau, kẻ kẻ nằm xuống dưới máu tươi của mình và những người xung quanh. Khi cái thế giới này càng trở nên điên cuồng thì quá trình hủy diệt sẽ càng diễn ra nhanh hơn, đến khi đó “bùm” tất cả kết thúc.
-Tại…sao….
Right run lên đầy kích động.
Kefka đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói:
- Vì dã tâm của ta! Vì mong muốn trở thành kẻ đứng dầu hết thảy mọi thứ, thế giới, con người, hết thảy đều do ta điều khiển. Bây giờ ta có thể cảm nhận rất rõ ràng làn sóng hủy diệt đang từ từ tiến đến đây, nhưng ta lại không thể chịu đựng được nữa, suốt một thời gian dài ta đã chờ đợi và chờ đợi, ta chờ đợi đến phát ngán rồi, ta muốn mọi thứ phải kết thúc ngay lúc này.
Nói xong Kefka xoay người lại xách Right lên khỏi mặt đất, hắn nhìn vào gương mặt thiếu sức sống của Right và nói:
- Để làm được điều đó ta cần ngươi giúp đỡ, ai mà không biết mười một người các ngươi yêu thương nhau như thế nào, một khi bọn chúng thấy ngươi trong tay ta thì sẽ hành động sao đây? Ha…ha…
“Hắn muốn biến mình thành con mồi đễ dẫn dụ mọi người…”- Right sợ hãi run lên, giờ hắn đang trong tay kẻ địch có thể làm gì để báo tin này về cho mọi người được đây?
Kefka vứt Right về phía bốn tên vệ sĩ quát:
- Đem hắn ta nhốt vào đại lao, nhớ cho hắn ăn uống đầy đủ, ta không muốn hắn chết trước khi kế hoạch thực hiện đâu.
“Rõ”- Bốn tên đem theo Right bước ra bên ngoài.
Ở trong phòng, Kefka dùng sức mạnh của mình truyền tin đến cho Leo và Capricornus, hắn mặc dù ở đây nhưng không có chuyện gì bên ngoài là không biết, việc Leo liên tục thất bại trước đại quân Liên Minh hắn cũng biết.
“ Leo, Capricornus…các ngươi về đây ta có chuyện cần phân phó….”
…………………….
Đại quân Liên Minh sau khi chiếm được L’quita như cá được đưa về với biển cả thỏa sức tung hoành, không một đội quân hay căn cứ nào của Kefka bây giờ có thể ngăn cản được tốc độ hành quân của Liên Minh. Chiến thắng cứ liên tục đến khiến cho uy lực của Liên Minh Huyền Thoại một lần nửa lan rộng khắp Valoran. Những bộ tộc, hay những nhóm ngài ẩn náu trên khắp Valoran nghe lời kêu gọi của Max và các vị tướng quân đồng loạt đứng dậy đấu tranh chống lại đám quân Kefka và bè lũ thuộc hạ của hắn.
Lúc này đại quân Liên Minh đang một đường thẳng tiến đến đầm lầy Hoaling, đã ba ngày hành quân mà đại quân không hề gặp bất cứ một sự tập kích nào của kẻ địch, thậm chí trên đường đi các doanh trại hay căn cứ địch cũng không hề thấy, điều này nằm ngoài dụ đoán của Max và mọi người.
“Ầm”
Trong lúc đại quân đang đi bỗng nhiên bầu trời tối lại, mây đen kéo đến nhanh không tưởng, những tia sét chạy ngang dọc trên bầu trời cứ như những con rồng điện uốn lượn dọa người.
Đại quân nhanh chóng dừng lại, Max và toàn bộ các vị tướng quân đồng loạt nhìn lên bầu trời, bọn họ đều cảm thấy chung một vấn đề chính là chuyện này quá mức lạ thường.
Isla than:
- Thời tiết dạo này thật quái đản, mới tích tắt bầu trời đã tối đen như vậy.
Nasus cạnh đó cũng nói:
- Thực ra chuyện thời tiết diễn biến thất thường thế này đã xuất hiện từ lâu rồi, như ở Shurima vốn dĩ mưa rất ít vậy mà cứ vài ba hôm lại có một trận mưa lớn, chẳng những thế còn có tuyết rơi nữa chứ, thật quái lạ.
- Nói đến mới nhớ, Ionia cũng từng có tuyết trong khi đang là mùa hè.
Yi cũng nói thêm vào.
“Grum Grum Grum”
Đột nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khiến không ít binh sĩ mất thăng bằng ngã lăn ra mặt đất.
- Có chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì vậy?
- Là quân địch tập kích sao?
- Không biết.
“Ầm ầm ầm ầm ầm”- Trên bầu trời vô số sấm sét lôi điện đồng loạt đánh xuống, không một mét vuông đất nào là không có lôi điện, nhất thời toàn bộ đại quân bị lôi điện oanh tạc.
“Mau tìm chỗ trốn, mau lên, mau tìm chỗ trốn!”
Max nhanh chóng ra lệnh cho mọi người, đại quân lập tức theo chân Max tìm một nơi ẩn náu, các pháp sư trong quân đội cố gắng tạo ra các lá chắn năng lượng để bảo vệ binh sĩ.
“Á”
Tiếng hét thảm thiết của những binh sĩ bị sét đánh trúng khiến toàn thân cháy đen.
“Rầm rầm rầm”
Mặt đất nứt toát ra tạo thành vô số các vực sâu không thấy đáy, vô số các binh lính, ngựa, xe đều rơi xuống vực sâu.
- Chuyện này là sao? Tại sao lại có chuyện này? Không lẽ là phép thuật của Kefka?
Max và những người khác đều vô cùng kinh hãi.
“Gragas cẩn thận!”- Một tiếng hét thảm vang lên, Gragas thân hình to lớn vì cứu một chiếc xe chở quân lương mà bị hơn năm mươi tia sét oanh tạc ngã xuống.
“Không! Không! Yorick, Nocturne…”- Evelynn cố sức nắm lấy tay của Yorrick lẫn Nocturne khi thấy cả hai rơi xuống vực đen nhưng cô bất lực nhìn cả hai rơi xuống vực đen ngòm không thấy đáy.
- Chỉ trong thoáng chốc ba vị tướng của Liên Minh đã bỏ mạng…
Ánh mắt của Max đỏ ngầu, sắc mặt hiện lên một chút gì đó không cam lòng.
- Kefka! Tên khốn có giỏi thì ra đây một chọi một tại sao lại dùng cách khinh bỉ như thế.
“Ầm ầm ầm”
Trên bầu trời sấm sét oanh tạc liên tục, mặt đất thì xuất hiện vô số các khe vực sâu không thấy đáy, giờ đây gió đã nổi lên, những chiếc vòi rồng tham gia cuộc càng quét.
Các đó không xa, những mảnh đất đang dần dần bốc hơi biến mất, nơi đất đá và đất đai biến mất giờ đây biến thành một vùng không gian vô định.
Thực ra không chỉ có mỗi đại quân Liên Minh bị tổn thất mà hầu như toàn bộ các doanh trại của chính đội quân Kefka cũng bị tương tự, không ai có thể ngăn cản những sự việc này xảy ra.
Thế giới sụp đổ, nó đang sợ như thế đấy!
Rất nhiều người đã ngã xuống bởi tai ương ập đến bất ngờ.
“Rút mau! Rút mau!”
“Đội pháp sư bảo vệ các binh sĩ”
“Oanh oanh oanh”
Trên bầu trời, hàng loạt tia sét vẫn điên cuồng oanh tạc, cuồng phong vẫn cứ thế rít gào, mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội.
- Đến rồi! Cũng nên kết thúc cuộc chiên này rồi! Tất cả sẽ thuộc về ta, ta sẽ trở thành kẻ thống trị.
Kefka nhìn lên bầu trời bên ngoài mà thầm nói, trên tay hắn lúc này là một quyển sách màu đen tỏa ra vô số tử khí đáng sợ.
• Chương 17: Trận Chiến Cuối Cùng
Vách núi thuộc khu vực giáp giới lãnh thổ của Noxus và nhiều tiểu quốc khác thuộc trung tâm Valoran, đại quân Liên Minh sau khi bị tấn công bởi những luồng lôi điện cuồng phong và chấn động mạnh mẽ hiện giờ số lương quân đội cùng với trang thiết bị đã tổn hại không nhỏ.
Khắp nơi bán kính gần 3 cây số không chỗ nào không có lính của Liên Minh canh gác, tất cả luôn luôn đề phòng cho mọi trường hợp xấu nhất đặc biệt là sự xuất hiện và tấn công của kẻ địch và những hiện tượng kì quái vừa rồi.
Bên trong lều chỉ huy, có thể dễ dàng thấy được, số lượng tướng ở đây đã giảm đi rất nhiều, một tai kiếp vừa qua ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu chiến hữu của họ, không khí nặng nề như bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách trong lều chỉ huy lúc này.
“Các tướng hi sinh gồm có: Yorick, Nocturne, Gragas, Nautilus, Nunu, Trundle, LeBlanc, Vayne, Warwick, Kog’Mow, Gangplank, Maokai, Mundo. Binh lính tử thương và bị thương tạm thời chưa có thông kê cụ thể.”
Một binh sĩ cầm tờ giấy run run đọc, ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ u buồn chua cay, tất cả đều là những chiến hữu vào sinh ra tử với họ đó à, vậy mà giờ đây…
“Ra đi!”- Max mệt mỏi vung tay bảo người lính kia lui ra bên ngoài, cậu ta đảo mắt một vòng nhìn sắc mặt mọi người ở đây tất cả đều rất đau buồn, hắn thở dài ra một hơi thầm nghĩ:
- Nếu mà cha ở đây không biết ông ấy sẽ xử lý thế nào?
“Ta thật vô dụng, lúc ấy chỉ cần ta liều hơn, mạnh mẽ hơn là có thể lôi bọn hắn từ dưới hố lên rồi, ta thật vô dụng.”- Ở một bên, Mordekaiser đang thầm trách bản thân mình.
Evelynn ngồi bên lắc đầu buồn bã:
- Không phải lỗi do ngươi, chỉ trách hố sâu kia quá kì lạ mà thôi, bất cứ thứ gì bên trên hoặc bên trong hố đều bị một lực hút rất mạnh, nói không chừng bây giờ ngươi cũng không có ngồi ở đây đâu.
“Khốn kiếp!”- Darius sắc mặt đầy phẫn nộ bẻ gẫy cả tay vịn trên ghế gỗ nghiến răng nói:
- Không ngờ đội quân Kefka lần này còn có trò này, thật sự không thể nghĩ ra.
Tất cả lòng đầy căm hận khi nghĩ đến sự hi sinh của những chiến hữu, vẫn biết chiến tranh chết chóc là chuyện bình thường thế nhưng chết sao cho thật vinh dự trên chiến trường mới là cái chết họ mong muốn chứ bị tập kích và chết kiểu này không ai có thể nuốt trôi được.
“Báo!”- Bên ngoài một chiến sĩ mang theo phù hiệu của đội truyền tin tức tốc chạy vào bên trong.
Shen gần đó nhìn là biết đây là thuộc hạ của mình nên vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Người binh sĩ truyền tin kia móc từ trong túi áo ra bốn cái lá thư đưa cho Shen và nói:
- Đây là thư của các đội nằm vùng của chúng ta rải rác khắp Valoran gửi về.
“Thư từ các đội trên khắp Valoran sao?”- Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.
Sau khi mở các lá thư ra đọc lướt qua sắc mặt của Shen đầy vẻ khó hiểu, xoay đầu lại đưa cho Max và nói:
- Trong thư bảo rằng các doanh trại của quân Kefka cũng bị sấm sét, cuồng phong và các cơn địa chấn tập kích bất ngờ, hiện giờ lực lượng tổn thất rất nghiêm trọng. Tất cả các thư đều miêu tả không khác gì những hiện tượng mà chúng ta gặp phải.
“Cái gì!”- Tất cả kinh hãi, ban đầu nghĩ rằng tất cả đều là do Kefka bày ra nhưng bây giờ nghe tin báo về như vậy ai nấy đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không lẽ hắn lại đi ra tay giết chính lính của mình hay sao?
Sao lại như vậy? Không phải chuyện này là do Kefka gây ra sao? tại sao đội quân của bọn chúng cũng bị?
Bruce hỏi lại Shen:
- Chuyện là sự thật?
Shen gật đầu nói:
- Đây đều là thư của các phân nhánh tình báo đặt tại khắp Valoran tuyệt đối không thể sai được. Hơn nữa lại là thư hỏa tốc cho nên càng không có chuyện làm giả.
- Chuyện này thật khó hiểu, không lẽ những việc này không phải do Kefka gây ra hay sao? Nếu như không phải hắn thì là ai? Chúng ta còn phải đối đầu với kẻ thù nào đây?
“Ầm ầm ầm”
Cuồng phong rít gào, không khí xung quanh dao động mãnh liệt vặn xoắn vào nhau. Giữa không trung, một màn hình không gian được tạo thành từ năng lượng phép thuật bất ngờ xuất hiện, từ bên trong tiếng cười đầy khó chịu và đặc trưng của Leo vang vọng ra bên ngoài.
- Cái gì thế?
- Đấy là cái gì?
Toàn bộ binh sĩ bên trong doanh trại đồng loạt nhìn lên bầu trời, bọn họ đều kinh ngạc với sự xuất hiện bất ngờ của cái màn hình không gian kia. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ ấy đã được thay thế bằng sự kinh hãi, không ai trong số những người ở đây không nhận ra được gương mặt và giọng cười kia!
- Leo! Là hắn, chính là hắn.
- Tên abc…xyz…hắn là kẻ đã cho người giết cả làng cả ta.
- Chính hắn đã hủy hoại gia đình của ta…
Lòng binh sĩ phẫn nộ vũ khí nắm trặt trong tay chỉ hận là hắn ta không xuất hiện trước mặt để bản thân mình lao vào đâm chém thoải mái dù có chết cũng sung sướng. Khi các tướng quân và anh em Max còn đang đau buồn cùng nghi vấn về các lá thư bên trong lều thì tiếng cười của Leo cũng vang lên, tất cả lập tức lao nhanh ra bên ngoài, Max và mọi người kinh ngạc với sự xuất hiện của Leo bên trong màn hình không gian giữa trời kia. Max quát lớn:
- Leo! Ngươi xuất hiện ở đây có mục đích gì?
Leo mỉm cười châm chọc đáp:
- Nhìn các ngươi thế này thật là thú vị, tên nào tên nấy mặt mày buồn khổ, nhìn sơ qua hiển nhiên mới vừa bị tổn thất không nhỏ nhé, thật là tội ha…ha…
Nhường như cười trên nổi đau khổ của người khác là khả năng trời sinh của bọn này hay sao mà cứ mỗi lần bọn chúng thể hiện cái khả năng này ra là khiến lòng người vô cùng phẫn nộ.
“Thằng khốn! Có ngon bước xuống đây cùng với ông nội của ngươi quyết đấu sống chết!”- Tryndamere lúc này không thể nào kiềm chế được cơn giận đưa thẳng mũi đao vào màn hình không gian có hiện lên khuôn mặt của Leo mà quát lớn.
“Bình tĩnh! Không được để kẻ địch khích tướng!”- Ashe vội vàng giữ chặt vai của Tryndamere giúp ông ta kìm chế.
Max nghiến răng trợn mắt quát lên một lần nữa:
- Leo! Ngươi đến đây vì mục đích gì? Nếu là muốn hạ ý chí của bọn ta thì đừng có mơ, tất cả điều các ngươi làm chỉ khiến bọn ta thêm căm thù các người hơn mà thôi. Căm thù chính là sức mạnh rồi các ngươi sẽ phải bị tiêu diệt trong tay bọn ta, trong tay của Liên Minh Huyền Thoại này.
“Nói hay lắm!”- Mọi người xung quanh gật đầu thỏa mãn với những gì Max vừa nói.
Leo chỉ nhếch môi lên cười, hắn ta không quan tâm đến những gì Max vừa nói lạnh lùng đáp:
- Toàn bộ lũ Liên Minh chó má gì đó nghe cho kĩ đây! Ta thay mặt chủ nhân Kefka đến báo cho các ngươi biết hai việc. Thứ nhất thời gian chiến tranh đã đến lúc kết thúc, thứ hai chính là muốn tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.
- Thời gian chiến tranh kết thúc? Là ý gì đây?
- Tặng quà? Bọn hắn muốn đùa giỡn với chúng ta sao?
Xung quanh là một mảng xôn xao, mọi người đều vô cùng khó hiểu với phát biểu của Leo, chẳng ai hiểu được hắn muốn nói điều gì.
Leo thở dài xoa trán giả vờ tỏ ra chán nản nói:
- Biết ngay lũ đầu heo các ngươi không biết cái gì mà. Được, vậy để Leo ta nói cho các ngươi biết rõ, cuộc chiến này ngay từ đầu kết quả đã định, các ngươi những kẻ tự xưng mình là Liên Minh Huyền Thoại dù có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn phải thất bại trong tay ngài Kefka. Chắc hẳn các ngươi đã nếm thử cảm giác của lôi điện, cuồng phong rồi chứ, tất cả đều là tự nhiên cả đấy, không hề được tạo ra từ sức mạnh phép thuật đâu, điều ấy biểu thị cho cái gì? Đấy chính là báo hiệu cho tiến trình hủy diệt đang cận kề, một khi tiếng trình hủy diệt phát triển thì không có gì có thể ngăn cản được, đấy là nguyên nhân vì sao không chỉ các ngươi mà các doanh trại của bọn ta khắp Valoran cũng bị ảnh hưởng như vậy, tiến trình hủy diệt xuất hiện cũng là báo hiệu sự thất bại của các ngươi khi dám chống đối lại chủ nhân Kefka của bọn ta.
- Tiến trình hủy diệt?
Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn nhau, đám Lux hay Talon hỏi Ryze và Azir, và Nasus:
- Mấy người có biết tiến trình hủy diệt là gì không? Bọn chúng đang muốn nói cái gì vậy?
Azir và những người khác lắc đầu, quả thực vẫn không hiểu được những gì hắn ta đang nói. Tất cả đều không hiểu, ngay cả anh em Max cũng không hiểu, tuy nhiên chỉ có một người là rung động khi nghe đến tiến trình hủy diệt đó là Sally.
Leo!
Sally vốn luôn ẩn mình phía sau khi nghe Leo nhắc đến bốn chữ này lập tức run lên nhè nhẹ, vốn dĩ trước đây cô đã từng nghe thấy hai vị bí ẩn đã cứu mạng của cô đề cập đến bốn chữ này, tuy nhiên vì lúc ấy tâm tư của cô chỉ đổ dồn về phía những đứa con của John và những tội ác mà Ralaw và thuộc hạ hắn gây ra cho nên không quan tâm lắm, bây giờ nghe chính Leo nhắc lại khiến trong lòng cô run lên không thôi. Sally phóng người lên không quát hỏi:
- Leo! Nói cho ta biết, tiến trình hủy diệt phải chăng có liên quan đến quỷ thư?
Trong thoáng chốc Leo kinh ngạc nhưng rồi biến mất, hắn ta cười lên ha hả nói:
- Ít ra cũng có một tên hiểu được những gì ta nói. Hay cho một tên ẩn mình trong đội ngũ của bọn suốt thời gian dài a, cũng tìm hiểu được đến những việc thế này. Không sai! Tiến trình hủy diệt có liên quan đến quỷ thư.
“Mẹ Sally, việc này là sao?”
Max và những người khác khó hiểu nhìn Sally.
Sally chỉ đáp ngắn gọn:
- Sau khi giải quyết mọi chuyện ta sẽ nói rõ cho các con và mọi người. Leo! Nói rõ ra đi, tin chắc ngươi đến đây chính là muốn nói ra những điều này mà đúng không.
“Ha…ha…”- Leo cười khoái chí gật đầu nói tiếp:
- Được lắm, làm việc nội gián tiếp xúc với ta một thời gian dài hiển nhiên hiểu được ta. Tốt! Để ta nói cho các ngươi biết quá trình hủy diệt này có quan hệ với quỷ thư, còn nhớ năm năm trước, chính là Ralaw dưới sự điều khiển của chủ nhân ta đã sử dụng quỷ thư để tẩy não toàn bộ người dân Valoran, biến trắng thành đen, biến sai thành đúng. Người anh hùng đã giải cứu toàn bộ Valoran mười năm về trước nay được thay thế bằng Ralaw, thế là các ngươi một mực tôn trọng hắn, quỳ phục dưới chân của hắn mà không hề hay biết bất cứ một điều gì…ha..ha…ha… nghĩ lại thật là tức cười.
- Tẩy…tẩy não…
“Chấn động”
“Kinh hãi”
Chỉ có thể sử dụng những từ này mà miêu tả cảm giác của mọi người lúc này, khuôn mặt thất thần cùng sự kinh hãi tận sâu bên trong linh hồn, cứ như vậy mà cả Valoran bị tẩy não…
Shen run lên nói:
- Max không lẽ người anh hùng thực sự là….
Max giọng nói có sự đau khổ:
- Phải! Ông ấy tên John là cha của chúng tôi.
“Ầm!”- Như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của mọi người, kẻ mà tất cả người dân Valoran căm thù, kẻ mà ai ai cũng cho rằng là chúa tể hư không năm xưa lại chính là người anh hùng đã cứu giúp bọn họ thoát khỏi sự thống trị độc tài của đế chế hư không mười năm về trước. Vậy mà…vậy mà…bọn họ lại liên tục truy sát hắn…gặp ở đâu đánh ở đó…
“Phịch”- Shen cùng rất nhiều người quỳ xuống mặt đất với gương mặt hoang mang đau khổ.
- Vậy ra người mà chúng ta liên tục truy giết chính là anh hùng của Valoran. Chính chúng ta đã giết chết cậu ấy. Vậy mà trước giờ chúng ta không hề hay biết, chúng ta lại càng không hiểu vì sao cậu ấy cứ liên tục giúp chúng ta, cứ liên tục chấp nhận bị truy giết, bị đối xử tệ hại nhưng lại không hề phản kháng hay ý muốn báo thù…trước và cả sau này cậu ấy đều coi chúng ta là bạn không hề muốn tổn hại chúng ta.
“Cha…”- Anna rưng rưng nước mắt khóc lóc, nhớ lại lúc trước chính mình là đàn cho cha nghe đó. Chính mình đối mặt với cha vậy mà không nhận ra, chắc chắn cha đã rất đau khổ, dù con mình trước mặt nhưng không dám nhận, sợ rằng khi mình lộ ra thận phận, mọi người đi theo quân cách mạng sẽ trở mặt, làm cho mọi công sức của các con sẽ đổ sông đổ bể.
“Ông ấy…ông ấy…quá vĩ đại…”- Peter cũng không kiềm được nước mắt, trong số các anh em ở đây, chỉ có Peter và Isla là có thời gian tiếp xúc với John lâu nhất mọi khoảnh khắc bên John lúc này chợt ùa về.
“Ha…ha….”- Giọng cười của Leo cắt đứt mạnh cảm xúc của mọi người hắn ta lạnh lùng nói:
- Dù có hối hận thế nào cũng đã muộn rồi! Người anh hùng cả các ngươi, người cha của các ngươi cũng đã chết. Hắn chính là vì muốn bảo vệ cho các ngươi đấy.
Garen cố gắng kiềm chế cảm xúc hỏi:
- Nói vậy toàn bộ người dân ở Valoran đều bị quỷ thư kia tẩy não, vậy còn đám Max này, tại sao lại không bị gì?
Câu hỏi này quả thực khiến mọi người cảm thấy như bừng tỉnh, đến cả anh em Max cũng không thể tìm ra được sự thật. Leo thì lắc đầu đáp:
- Quả thực chuyện bọn nhóc này không bị ảnh hưởng là việc bọn ta không ngờ tới, nguyên nhân ta cũng không thể rõ.
Lissandra quát lớn:
- Leo! Các ngươi tẩy não bọn ta với mục đích là gì? Không lẽ chỉ đơn giản là muốn bọn ta thuần phục các ngươi làm những chuyện xấu xa thôi ư? Như vậy có phải quá đơn giản với những kẻ thủ đoạn như mấy người?
“Không sai! Chính xác mục đích của bọn ta không đơn giản dừng lại như thế. Múc đích của bọn ta chính là muốn Valoran này trở nên loạn. Càng loạn càng tốt, càng có chém giết, càng có máu chảy càng có oán hận thì tiến trình hủy diệt ngày một nhanh. Ngay cả cuộc chiến này cũng là nằm trong kế hoạch của bọn ta đấy.
Nói xong, Leo vung tay một đường hầm không gian vặn xoắn bất ngờ giữa hiện giữa lòng doanh trại, đường hầm bất ngờ xuất hiện đầy tự nhiên không có chút dao động năng lượng gì, cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì với tất cả xung quanh.
Leo chỉ tay vào đường hầm bên dưới và nói:
- Chủ nhân Kefka của bọn ta đã quá chán nản trong việc chờ đợi rồi, chiến tranh nên chấm dứt. Chỉ khi nào những kẻ trụ cột của Runeterra nói chung và Valoran nói riêng ngã xuống thì quá trình hủy diệt mới thực sự hoàn tất, tất nhiên nếu các ngươi đủ bản lĩnh để đánh bại và tiêu diệt chủ nhân của bọn ta thì quá trình hủy diệt tự khắc biến mất. Đường hầm trước mặt các ngươi chính là con đường duy nhất dẫn đến chiến trường cuối cùng, ở đó chúng ta cùng các ngươi sẽ chiến trận cuối quyết định vận mệnh của Valoran, một trận chiến quyết định tất cả như 10 năm trước.
Tất cả đều lặng im.
Azir truyền âm cho Vel’koz hỏi:
- Ngươi thấy cái gì sau cái đường hầm kia?
Con mắt Vel’koz sáng lên liền truyền âm lại đáp:
- Là đầm lấy Hoaling, tuy nhiên đầm lầy rộng lớn giờ đã bị biến thành một vùng đất không khác gì chiến trường, ở đó tràn ngập sát ý của chiến tranh, ta có cảm giác giống chiến trường thời cổ ngữ vậy.
Một cuộc chiến quyết định hết tất cả, giống như 10 năm về trước khi đối đầu với chúa tể hư không.
• Chương 18: Món Quà, Phẫn Nộ
- Làm sao chúng ta có thể tin đây không phải là một cái bẫy? Các người miệng nói muốn có một trận chiến quyết định nhưng bụng lại thầm bày đủ mưu kế hãm hại bọn ta, các người tưởng bọn ta là con nít dễ dàng lừa gạt như vậy sao?
Sejuani quát lớn, thực ra những gì cô nói ra cũng là những gì tất cả mọi người ở đây đều muốn nói, Kefka không giống với chúa tể hư không năm xưa, dựa vào những gì hắn ta đã làm thì không ai có thể tin được lời hắn nói ra.
Nhường như đã lường trước được việc này cho nên Leo không chút cảm thấy bất ngờ, hắn cười nhẹ vài tiếng rồi đáp:
- Tùy các người thôi, hiển nhiên bọn ta muốn giết các ngươi lúc nào chả được, không cần thiết phải làm những trò hèn hạ như vậy. Nhưng ta tin rằng, các người sẽ đồng ý chấp nhận lời thách thức này. Được rồi! Những gì cần nói ta đã nói hết, chỉ cần các ngươi tiến vào đường hầm bọn ta nhất định sẽ biết và tiếp đãi các ngươi một trận cuối cùng thật hoành tráng ha…ha….
“Xem ra chúng ta không thể tránh được rồi!”
“Một trận chiến quyết định tất cả, có thể đây là cơ hội của chúng ta.”
“Dựa vào những gì đang xảy ra bên ngoài, rất có thể những điều hắn nói đều đúng.”
“Nếu từ tối, e rằng khi đội quân chúng ta đến được đầm lầy Hoaling thì đã bị vô số lôi điện, cuồng phong tấn công làm binh lực tổn hao nghiêm trọng.”
“Nhưng chúng ta không thể biết được đây có phải là cái bẫy hay không? Phải làm sao?”
Tiếng bàn luận của mọi người bắt đầu vang lên liên tục, tất cả đều cảm thấy rất khó quyết định, dù sao đây cũng không phải là việc có thể chấp nhận ngay được, cần suy nghĩ cho thật kĩ.
“Được rồi!”- Leo đưa tay về phía trước ý như ngăn cản mọi người trong Liên Minh bình luận, hắn cười nói:
- Ta sẽ để các ngươi ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau nếu các ngươi không chấp nhận lời thách chiến thì đường hầm sẽ biến mất. Bây giờ là việc thứ hai ta muốn làm đó là tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.
“Món quà?”
Tất cả đều cảm thấy khó hiểu và có chút hoang mang., trên cao hình ảnh bên trong chiếc màn hình không gian kia ngày một rộng ra, lúc này trong hình ảnh đang được chiếu rõ trên cao kia, Leo đang đứng cạnh một chiếc giá hình chữ thập, trên chiếc giá ấy cột một người không rõ nam hay nữ bị cột chặt vào chiếc giá ấy, mái tóc dài phủ khắp khuôn mặt của người đó.
“Ai vậy?”
Tất cả mọi người chưa ai nhận ra người đang bị cột bên trên chiếc giá hình chữ thập kia. Leo nhếch môi cười lạnh, lấy tay nhẹ nhàng rẽ mái tóc dài của người đó ra để lộ ra gương mặt đầy các vết thương lớn nhỏ, máu me chiếm trọn cả khuôn mặt và càng đáng sợ hơn chính là trên khu vực đôi mắt của người đó có một vết cắt lớn chạy ngang từ đuôi mắt bên trái đến hết đuôi mắt bên phải, miệng vết thương vẫn còn hở, máu vẫn chậm rãi chảy xuống từng chút một.
“Oong”
Cả cơ thể của Zorro như run lên mãnh liệt, như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đôi chân trong phút chốc không còn chút sức lực, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra bên ngoài. Môi của Zorro run run lên kinh hãi:
- Ge…Gemini…là Gemini…là cô ấy…là cô ấy…
Mọi người đứng cạnh thấy Zorro lắp bắp kinh hãi nói ra nên mới có thể biết được người đang bị treo trên thánh giá chính là Gemini. Ai ai cũng kinh hãi và phẫn nộ, chưa nói cô là kẻ địch, chỉ nghĩ đến việc một cô gái mà bị hành hạ như vậy thì trong lòng ai nấy đều như run lên căm phẫn.
- Nhận ra rồi sao!
Leo cười ha hả nói:
- Các ngươi nhận ra rồi nhỉ, đấy là Gemini, là tù binh mà các ngươi đã thả ra đấy…thấy sao? Bất ngờ không?
Max tức giận, lòng phẫn nộ vô cùng cách xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn, Max quát:
- Leo! Không phải cô ấy là đồng đội của mày sao? Tại sao? Tại sao mày có thể…
- Đồng đội? Phải! Cô ta là đồng đội của bọn ta, nhưng đấy là chuyện trước kia thôi, còn bây giờ cô ta là kẻ phản bội. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một cái kế trẻ con cho vài tên lính giả vờ đuổi bắt cô ta là sẽ bọn ta tin rằng cô ta trốn thoát khỏi tay các người sao? Thật là nực cười, một kẻ được xem là những thủ lĩnh của quân đối lập sao có thể dễ dàng được thả đi như vậy? Trừ khi cô ta đã đầu hàng các ngươi là người của các ngươi rồi.
Zorro bước lên trước với những bước đi nặng nề, cậu nghiến răng nói:
- Leo! Thả cô ấy ra, chỉ cần thả cô ấy ra muốn ta làm gì cũng được, muốn mạng sống của ta, muốn ta thay thế chỗ của cô ấy, tất cả ta đều có thể làm, mau thả cô ấy ra…
- Zorro…không được như vậy? Vì một người phụ nữ cậu không nên làm chuyện như vậy! Đấy có thể là bẫy của hắn cậu không thể bị mắc lừa như vậy được.
Malphite kinh ngạc thốt lên, những người xung quanh cũng đồng tình ngăn cản Zorro. Chỉ có anh em Max là không nói gì, bởi bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, những chuyện thế này không ai ngoài bọn họ hiểu rõ hơn tấm lòng của Zorro.
Giờ đây tim Zorro như nát ra thành từng mảnh, nếu xem mỗi vết thương trên người Gemini là một con dao thì chừng đó vết thương tương ứng với chừng đó con dao găm thẳng vào tim hắn.
- Zorro…là Zorro có phải không?
Đôi mắt đã mù khiến Gemini như không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng thông qua màn hình không gian cô vẫn nghe được giọng nói của hắn, lúc này không hiểu sao mọi cảm giác đau đớn suốt mấy ngày qua liền biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác gì đó khiến lòng cô trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Giọng Zorro run lên nói:
- Gemini đừng sợ, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô…...