» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 18/07/15 08:55:03
» Post by: Admin» Lượt xem: 5213 Views
- Nè M lại đây make up cho nè....ơ ơ...ai make up cho đẹp vậy
- Bạn gái nó chứ ai ngồi 1 đống kìa
Thằng âm binh nào tài lanh chỉ tay về phía nhỏ Hân
- Trời sướng ha...đi diễn văn nghệ cũng có người hộ tống nửa...cán bộ có khác...
Nó chẳng quan tâm.Đi vòng vào căn-tin mua 2 ly sting mang ra chỗ nhỏ Hân ngồi
- Nè uống nước đi
Nhỏ Hân nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên
- Đang mơ hả ta...bửa nay sao dc ga-lăng tự giác vậy nè....
- Ờ...thì uống đi..diễn rồi kìa
Nó chỉ tay về phía sân khấu. Buổi biễu diễn đã bắt đầu. Nó với nhỏ Hân vẫn ngồi im một chỗ để coi từ xa....Sân trường như vỡ tung bới những tiếng reo hò, cổ vũ của sinh viên...thi thoảng nó nhìn quanh để tìm coi chị với anh Phong có vào ko...hình như hổng thấy. Chắc chị với anh Phong ko vào rùi, vậy đỡ...khỏi phải bị áp lực.
MC giới thiệu tiết mục của nó...chết cha...vậy là ba chân bốn cẳng chạy lại sân khấu...thực ra chẳng có gì quá áp lực vì nó cũng quen diễn trên sân khấu, có điều tự nhiên nhỏ Hân đứng xem nên làm nó thấy hơi run...nhìn quanh xuống dưới...trời ơi...chị của nó với anh Phong đang đứng 1 cục trong góc đưa tay vẫy vẫy cổ vũ nó kìa...hix hix trời ơi cho con dũng khí để bớt rung...hát có 4-5 câu thôi mà hix hix. Bài hát vang lên..giai điệu quen thuộc của ca khúc “những nụ cười trở lại”...thực ra nó chỉ hát 1 đoạn trong toàn bài hát, hát đôi với một nhỏ khá xinh...mỗi tội hôm nay ăn gian mang giày cao gót nên cao hơn nó...hix...đúng là bị dìm hàng mọi lúc mọi nơi mà....hát xong...may qua hổng bị quên lời...nhất là lúc hát nhìn về phía chị...chị le lưỡi trêu..thiếu điều muốn bỏ mic luôn.
• Chap 63:
Nó chạy xuống...nhưng ko thể chen nổi từ sân khấu ra chỗ chị với anh Phong nhanh dc vì lúc này đám cổ động viên quá khích đang ùa lại gần sân khấu để tranh giành hoa do lớp nó thả xuống dưới tạo hiệu ứng....Đến khi chen dc chỗ đó thì chị đã ko còn ở đó nửa..tìm kiếm xung quanh...vẫn ko có...chợt nhận dc tin nhắn : “nhoc ra ngoai cong truong di”
Nó chạy ào ra cổng ko quên quay lại nói với nhỏ Hân đang ngồi ghế đá:
- Chờ chút nha
Ra đến cổng chị và anh Phong đang ngồi trong xe đậu trên vỉa hè cách trường một khoảng. Ngồi vô xe chị trêu liền
- Nhìn cái mặt ca sĩ nhóc con ngố thấy sợ
- Hix..run muốn chết còn le lưỡi chọc nhox nửa...mún gì..
Nó đưa tay nhéo cái mũi đang nghinh nghinh ra với nó
- Em hát hay đó M...ít nhất hơn bà cô này
- Xí ai bà cô hả tên tài xế kia..ngồi im nha..
- Rồi rồi...Phong im
- Ủa sao 2 người ra đây chi vậy
- Uhm...ở đó nhìu người cứ nhìn hoài ngại nên chị bắt Phong ra đây liền đó
- Ừ..ai bỉu 2 người nổi quá chi
- Hihi chị nữ hoàng của nhóc con mà...tại chị đẹp đó
- Trời...tự tin thấy sợ lun
- Kệ chị nha...
- Rùi giờ sao..anh chị tính làm gì
- Uhm...chị phải về nè...chán ghê lun...mami call kiu về
- Vậy hả...thui bửa khác...tại hum nay nhox sợ tụi lớp nhox hổng chịu thả nhox đi nửa nè
- Ừ hen...vậy bửa khác chị với Phong rủ nhox đi chơi hen hen...lâu rùi hổng dc đi chơi đó
- Uhm...khi nào rảnh nói nhox biết
- Thui chị về nhox vào trong đi...ủa mà chút về bằng gì...hay chút Phong qua chở nhox M về đi Phong
- Cũng dc...em chờ anh đưa Phương về đã – anh Phong quay đầu lại nói
- Thôi thôi vậy mất công lắm..có gì nhox có giang mấy đứa trong lớp cũng dc mà...hổng sao đâu
- Thiệt hok...uhm vậy cũng dc có gì call chị nha..chị bắt tài xế điên điên kia qua chở nhox về..hihi
- Ai điên hả cô kia...tui cho đi bộ về à
- Hứ hứ dám hok...ta là nữ hoàng 2 người ko có quyền cãi...
Chóng mặt với chị...lúc nào cũng thích làm nữ hoàng, lúc nào cũng như con nít...ít nhất là trước mặt nó và anh Phong...Xe anh Phong đi rồi...nó đi trở vào lại gần nhỏ Hân ngồi xuống
- Nè uống đi. Chạy đâu dzạ
- À có anh chị bạn lại coi diễn ra chào 1 tiếng
- Uhm...ủa chiều lên đây bằng gì
- Đi xe bus...
- Sax...sao đi xe bus...đồ khùng
- Sao la nửa trời
- Hok la sao dc...giờ còn xe nửa đâu cho mấy người về hết giờ xe chạy rồi
Sax...nó nhìn lại đồng hồ...mèn ơi vụ này nó hổng biết, 9h mất tiêu rồi còn gì...thôi xong...hix chắc phải tốn tiền xe ôm về rồi chứ nghe nói lớp nó đi đủ cặp ko có dư xe. Đánh vào vai nó 1 cái nhỏ Hân cười
- Nhìn cái mặt lo lắng...ngố chưa từng có...Chút đi chung xe với tui nè
Ờ hen...đúng rồi...nhỏ Hân lên đây một mình mà...mừng quá nó quên mất nó cầm lấy tay nhỏ bắt lia lịa
- Ừ ừ đúng rùi..hehe cảm ơn nha...
Nhỏ Hân nhìn nó mắt tròn xoe ngạc nhiên vì cái hồn nhiên bất tử của nó...phù...đúng là đêm nay tinh thần nó hơi run vì bị đứng diễn trên sân khấu...Đang lúng túng vì tự nhiên nắm tay con gái ngta thì chuông điện thoại reo lên cứu nó bàn thua trông thấy. Là Thy:
- Alo anh diễn xong chưa
- Ừ mới hát xong
- Hihi hay hôn
- Ừ..tạm ổn...run muốn chết
- Người lạnh lùng vậy mà cũng run nửa hen
- Sao ko...tại hổng quen mà
- Uhm...tiếc ghê hổng dc thấy tên ngốc hát trên sân khấu
- Ai ngốc
- Hihi hông biết..hỏi chi...giờ anh về nha chưa
- Ừ đang chuẩn bị về ở đây ồn quá ko thích
- Uhm..vậy về nhớ ngủ sớm hen
- Biết rồi...nè cũng đừng thức khuya nha. Ngủ sớm luôn đi
- Uhm...đang nằm ôm ngoại nè..chút ngủ liền
- Giữ ấm nhé...cup máy nha
- Hihi bye anh...ngủ ngon
Nghe điện thoại xong nó ngồi thả mình dựa người vào ghế thở phì...đúng là căng thẳng thiệt...hát xong giờ ngồi im...giữa không khí ồn ào xung quanh...dù sao tâm lí nó cũng thoải mái hơn....Nhỏ Hân ngồi kế bên ko làm gì, chỉ im lặng nhìn nó và uống nước....Dc một lúc nhỏ lên tiếng
- Sao rùi hổng coi thì đi về
- Ừ..cũng dc..thôi về
- Chìa khóa nè dẫn xe ra đi.
Nó dắt xe ra khẽ nhắn 1 tin nói với nhỏ phó phong trào về trước rồi đi thẳng ra cổng. Lẽ ra nó phải ở lại để chờ công bố giải thưởng luôn nhưng thôi về sớm để còn nghĩ ngơi, nó chẳng thích đông người cho lắm với lại đi nhờ nhỏ Hân..dù gì cũng nên về sớm để nhỏ Hân còn về nhà chứ nhỏ nói đường về nhà nhỏ hay có cướp mà. Ra đến cổng Hân leo lên xe ngồi sau lưng rồi nói nhỏ
- Kiếm gì ăn đi. Đói bụng
Nhỏ nói nó mới nhớ chiều giờ chưa ăn gì
- Ăn hả...ăn ở đâu giờ
- Vậy đi ăn KFC nha
- Ở đâu...hổng biết đường
- Uhm chạy đi chỉ cho
Làm như đứa con gái nào cũng thích ăn KFC hay sao nhỉ...bởi vậy suốt time đó nó bị đầu độc KFC nên mãi tời giờ....tự nhiên cũng thích ăn KFC luôn :D...Ghé qua một quán KFC gần đó nó rụt rè đi theo nhỏ Hân vào cửa hàng vì đây cũng chỉ mới lần thứ 2 nó đi ăn KFC, lần đầu tiên nó đi với chị...Theo trí nhớ nó chỉ biết gọi 1 phần combo giống lần trước chị gọi cho nó, còn nhỏ Hân cũng vậy. Lần này nó chủ động trả tiền nhưng nhỏ Hân ko cho
- Bạn bè chia 2 đi hén...hổng ai bắt mấy người ga-lăng đâu
Xong nhỏ đi thẳng lên lầu, còn nó đứng chờ lấy KFC rồi bê lên trên....Nhỏ chọn một chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn xuống đường. Sau một hồi vật lộn với cái dao và nỉa mà chẳng ăn dc chút gà nào ngoài mấy miếng bột rơi ra...bực mình nó sử dụng tuyệt chiu 5 ngón cho nhanh. Nhỏ Hân vẫn ăn bằng dao nỉa 1 cách thành thạo...nhìn nó trề môi
- Đồ ở dơ
Chẳng nói gì nó im lặng ăn..công nhận lần này ăn thấy đỡ chán hơn lần đầu tiên chứ gà ở đây làm sao ngon bằng loại gà ở dưới quê của nó. Ăn trong im lặng và thi thoảng nhỏ Hân chỉ chê bai hay nói một vài điều gì đó vu vơ cho có không khí một tí rồi thôi. Đúng là với nó chẳng có cuộc hẹn hò nào vui vẻ cả, tất cả đều nhàm chán vì nó rất dở nói chuyện, những người cảm thấy thân thiết, yêu thương nó toàn là những người có thời gian tiếp xúc và quan sát nó lâu dài chứ ko phải 1-2 lần mà gây ấn tượng.
• Chap 64:
Ăn xong nó và nhỏ Hân đi về phòng trọ của nó...nhìn quanh quẩn một hồi nhỏ lên xe tạm biệt nó về nhà. Đây là người con gái thứ 3 biết nhà trọ của nó. Một căn trọ nó may mắn tìm dc vì giá trọ khá rẻ mà nhà cũng rộng, giống một căn nhà nhỏ hơn là một phòng trọ...Mở laptop ra coi phim dc 1 tí thì cô chị Mây của nó gọi
- Alo nhóc hả
- Ừ nhóc nè
- Sao bửa qua hứa ra quán chơi mà biến mất tiêu vậy
- Hix chết nhóc quên mất. Tối nay nhóc phải đi lên trường học diễn văn nghệ 20-11 nên hổng có rảnh...qua quên nói với chị
- Vậy sao..tưởng nhóc cố tình thất hứa với chị. Giờ làm gì vậy
- Uhm đang chuẩn bị ngủ, hơi mệt
- Vậy nhóc ngủ đi...mai mốt rảnh nhớ ra chơi với chị nghen
- Nhóc nhớ rồi...xin lỗi chị nha..hum nay lo vụ kia quên mất tiêu
- Hihi hổng sao nhóc ngủ ngon
- Ừ chị ngủ ngon.
Nó im lặng ngồi xem một bộ phim kinh dị...vừa hết phim thì đồng hồ đã quá 12h...nó tắt máy ngủ ngon lành.Nếu đúng lời thì ngày mai chắc nhỏ Thy sẽ về tới SG rùi...hơi nôn nao..lạ thiệt..nào giờ có cảm giác này đâu....Khùng mất rồi thì phải.
Sáng thứ 2, nó vẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo thức. Ngày nào cũng đi học sớm, làm khuya ngủ muộn kiểu này riết chắc chết vì thiếu ngủ. Thôi phải ráng chứ biết sao giờ, tự nó chọn con đường sinh viên này mà....Học xong nó chạy qua quán làm việc. Nhưng tâm trạng của nó hôm nay khá bồn chồn...mắt cứ hay nhìn về phía cổng và chỗ nhỏ Thy hay ngồi. Hình như nó đang mong chờ nhỏ xuất hiện từ phía cổng...có lẽ là vậy vì hôm nay nhỏ Thy nói sẽ về mà, tính ra đi xe về tới đây cũng tầm chiều tối này là vừa rùi....cứ như vậy cho đến hết giờ làm vẫn chưa thấy tin tức gì từ Thy. Nt hay điện thoại thì nó ko quen...đơn giản nó hơi rụt rè trong việc đối diện với sự thật là nó đang mong nhỏ Thy về...nó sợ nhỏ biết điều này...có lẽ nó sợ nhỏ sẽ phát hiện băng giá đã tan sắp hết trong lòng nó...Về đến nhà nó vứt điện thoại nằm 1 đống để suy nghĩ...chẳng có gì rõ ràng, mọi thứ cứ mơ hồ..cảm giác lạ lắm....lăn qua lăn lại,ngồi xuống đứng lên rồi lại nằm..cuối cùng nó ngủ lúc nào ko hay.
Sáng dậy, ngồi mân mê cái hộp kem của nhỏ đã...nó mới chịu đi học, ngồi nghịch cái điện thoại mà ko có mục đích cụ thể...cứ vậy mãi cho đến tan học chạy qua quán làm...Làm việc nhưng đầu óc nó cứ đâu đâu nên ông Kha uýnh nó nhắc nhở suốt..vậy mà lơ ngơ vẫn hoàn lơ ngơ. Mắt liên tục nhìn về phía cổng chờ đợi cái dáng quen thuộc của nhỏ. Cả ngày nó chẳng thèm nt hay trả lời tin nhắn của ai, kể cả chị. Hiện giờ chỉ có một người duy nhất khiến nó cầm đến cái điện thoại mà thôi...Từ chờ nó chuyển sang khó chịu,lo lắng rồi lại bực mình...cuối cùng nó phán một câu.
- Dẹp...tự nhiên bực mình vô cớ...kệ chẳng quan tâm nửa =.=
Miệng nói vậy chứ mắt thì vẫn nhìn về phía cổng mới chết nửa..điều đặc biệt là nó chẳng mời bất cứ khách nào ngồi vào cái bàn nhỏ hay ngồi...cứ y như có khách định ngồi là nó tìm cách mới khách sang ngồi bàn khác với mấy lí do nó tự bịa ra...hơn 9h...khi mà người nó nóng hừng hực chuyển sang gương mặt lạnh lùng như cũ vì đoán nhỏ chắc ko xuất hiện thì...từ mấy đứa phục vụ lại nhìn về phía cổng. Ngẩng mặt lên...lòng nó như đất khô hạn gặp mưa vậy...nhỏ Thy của nó đi vào, dáng người xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn, gương mặt quen thuộc, đôi mắt lạnh lùng này...khiến nó như thằng điên suốt 2 ngày nay..đang ở rất gần nó. Nhỏ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc đưa mắt nhìn về nó...Nhưng nó vội quay mặt đi vào trong....Ko phải lạnh lùng với nhỏ như mọi khi..mà đi vào để lấy nước cho nhỏ....bưng ly cam vắt thêm tí muối ra trước mặt nhỏ nó gắt
- Làm gì giờ mới về hả
Nhỏ Thy tròn mắt nhìn nó...chợt nhận ra cái sự nóng nảy bất thường của mình nó vội dịu giọng
- Uống nước đi
Xong nó quay lưng đi làm việc tiếp để lại nhỏ ngồi một mình...Biết nhỏ về và đang ngồi đó..cho nên nó cũng chẳng còn hay quay nhìn về phía đó nửa....Trở lại với phong cách ngày thường, nó say sưa làm việc và...rất ít nhìn về nhỏ Thy..đơn giản..đơn giản...nó biết nhỏ vẫn ngồi đó và đang nhìn nó vậy thôi.
Dọn dẹp quán xong nó đi ra cổng..nhỏ ngồi sẵn trên xe chờ nó
- Cất xe vô quán..chở em đi ăn khuya nha
Ko nói gì nó dắt xe quay trở vô quán rồi đi ra leo lên xe nhỏ cầm lái...Vừa siếc ga đi...nhỏ đã vòng tay ôm chặt lấy nó thầm thì
- Có người nhớ em
Nó khẽ liếc lại phía sau lạnh lùng
- Nhớ gì...nói linh tinh gì đó
Nhỏ mĩm cười siếc chặt nó hơn
- Hihi có người nổi nóng với em kìa
- Ờ ờ cái đó tại đang bực chuyện quán
- Thật ko
- Dóc chi
- Hihi..đồ ngốc....tại ngoại ép ở lại chứ bộ...tự nhiên la ngta
- La hùi nào..cái đó lỡ lời
- Hihi ghét...làm sợ mún chết..mà...thấy...vui vui
- Sợ mà vui...
- Uhm...nhìn cái mặt hồi nảy của ai đó...dễ thương ghê
- Bửa nay bị gì nói nhìu quá dzậy
- Hihi kệ em...
Nó lắc đầu...siết ga nhanh hơn...Sau lưng nhỏ vẫn ôm chặt lấy nó...hát khe khẽ...Nó cũng mĩm cười...nụ cười nhẹ nhàng..đủ để làm SG buổi tối bình yên, ngọt ngào....Món cháo khuya cũng nhờ vậy mà ngon lành hơn...mặc dù chỉ là cháo trắng. Ăn xong nhỏ lại đòi ăn kem...lần này nó chẳng nói gì...chạy thẳng kiếm cái quán karaoke hôm trước mua một hộp kem cho nhỏ rồi hai đứa đi về nhà trọ...hôm nay nó chẳng muốn long nhong ngoài đường nhiều vì nó sợ đi ngoài đường giờ trời lạnh, nhỏ mới đi xa về...ko cẩn thận lại bệnh mất mặc cho nhỏ cứ nằng nặc đòi lên cầu ngồi chơi. Về đến nhà nhỏ cầm hộp kem đi vào trong vẻ giận dỗi...no cố nói với theo
- Về nhà ăn,mới đi xa về còn lên đó ngồi cho lạnh rùi bệnh hả.
• Chap 65:
Nhỏ chẳng nói gì...ngồi im múc kem ăn, cái mặt liếc liếc ra vẻ ghét nó...Mĩm cười nó đi vào nhà tắm để tắm...Tắm xong..mặc bộ đồ ngắn đi ra...chưa kịp nói gì nhỏ đã chạy đến ôm chầm lấy nó...thầm thì
- Em...nhớ anh lắm
Nó đứng im...tay nó vẫn buông tự do, chỉ có nhỏ ôm nó...trước giờ vẫn vậy.
- Vậy sao la nhớ hộp kem
- Ừ...em nói dóc đó...em nhớ hộp kem...giống như...em nhớ anh
- Sao so sánh anh với hộp kem
- Vì..hộp kem..cũng lạnh như anh...mà càng gần...càng ko bỏ ra được...
Nó mĩm cười vì cái so sánh ngộ nghĩnh của nhỏ...đưa tay vuốt mi mắt nhỏ nó thầm thì
- Dc rùi...ăn kem kìa..hok nó tan hết giờ
Nhỏ thả nó ra...ngồi xuống...ôm lấy hộp kem vào người ăn tiếp...nó đóng cửa...tắt đèn, mở laptop lên với một bộ phim hài mới mà nó nhờ nhỏ thu ngân trong quán down đem về để cho nhỏ Thy coi....Sau đó nó nằm xuống...chưa kịp đụng gối...nhỏ đã vội kéo đầu nó nằm lên đùi nhỏ rồi múc kem bắt nó ăn. Mĩm cười nhìn nhỏ, nó im lặng há miệng nuốt trọn miếng kem....Hai đứa im lặng xem phim và ăn kem..thi thoảng nhỏ cười khúc khích tay khẽ luồn vào tóc nó nghịch....Đến khi hết phim, căn gác trọ vang lên những bài hát nhẹ nhàng, nó và nhỏ chìm vào giấc ngủ như bao lần nhỏ ở cùng nó, chẳng có gì khác biệt xảy ra ngoài một điều...nó đã chủ động ôm nhỏ vào lòng, tay nắm chặt lấy tay nhỏ chứ ko còn mặc nhỏ ôm gì ôm như mấy lần trước nửa...Xa nhỏ gần 4 ngày...nó mới nhận ra rằng...Thy đã chiếm một phần quan trọng trong tim nó...và nó biết rằng..thực sự...nó nhớ Thy...nhiều hơn là nó nghĩ.
Sáng...Sài Gòn bình yên những tia nắng sớm. Nó nằm im nhìn nhỏ ngủ, gương mặt nhỏ như thiên thần...mỗi ngày thiên thần lạnh lùng này càng gần nó hơn...Ko biết nếu nhỏ xa nó thêm 1 ngày nửa...nó sẽ điên như thế nào nhỉ...Đúng là...chỉ có tình yêu mới làm con người tat hay đổi và điên hơn...Một cảm giác điên mà bất cứ ai cũng khao khát dc cảm nhận trong đời.
- Phát hiện...có người nhìn trộm ngta
- Ừ
- Có ai cấm nhìn đâu mà toàn nhìn trộm vậy ta
- Ừ
- Đồ ngốc
- Ừ
Nó mĩm cười vuốt nhẹ lên môi nhỏ...bờ môi mềm mại...Nhỏ mĩm cười ôm chặt lấy cổ nó, tay nhỏ chọt chọt nhẹ lên mũi nó cười
- Anh là đồ ngốc đáng ghét..
- Ừ
Nó nằm xuống cạnh ôm chặt lấy nhỏ...cứ như vậy cho đến khi những tia nắng càng ngày càng gắt hơn hắt vào cửa sổ. Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nó
- Anh tối nay đi dự sinh nhật anh bạn với em nghen
- Bạn nào
- Uhm...anh ấy là con của bạn mẹ em
- Quen biết gì đâu đi
- Em muốn anh đi với em...em hổng muốn tới đó 1 mình
- Sao vậy
- Hix đừng hỏi...anh đi với em nghen
- Ừ...thì
- Nha...năn nỉ đó
- Uhm..thì cũng phải bỏ ra để đi qua quán làm bù chứ
- Hihi uhm...vậy giờ chở em về nhà...tối 7h qua đón em nha.
- Ờ...
Nó đứng dậy đi vào nhà tắm...thay đồ rồi đưa nhỏ Thy về nhà xong mới quay trở qua quán làm...Có điều gì đó lạ trong lời nói của nhỏ Thy khiến nó ko ngừng suy nghĩ...nhưng dù sao..có lẽ nhỏ chắc đang cố tập cho nó gần gũi hơn với bạn bè của nhỏ...cũng phải thôi...ko thể cứ xa lạ, lạnh lùng mãi với cuộc sống của riêng nhỏ nửa....giờ..nó cũng đã là một cái gì đó của nhỏ rồi mà :).
Chiều tối...nó xin phép ông Kha về sớm, tắm rửa, thay bộ đồ mới nhất của nhỏ mua cho rồi chạy xe qua nhà rước Thy. Chẳng phải đợi lâu nhỏ bước ra trong chiếc váy trắng, mái tóc vàng và đôi mắt lạnh lùng quyến rũ thường ngày...giờ nhỏ mà mọc thêm đôi cánh nửa là chẳng khác thiên sứ quyến rũ một cách say đắm lòng người. Nó ngẩn người ra nhìn nhỏ...phải nói rằng nếu thực sự nhỏ đi cạnh nó quả đúng là một sự uổng phí sắc đẹp một cách nặng nề...nhỏ quá đẹp..còn nó thì lại quá bình thường như bao con người bình thường khác. Một chút so sánh, một chút suy nghĩ khiến nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo nửa, cảm giác sợ điều gì đó...ko tên...có lẽ nó mang tên khoảng cách thì phải.
- Đi anh...
Nó chợt giật mình bởi vòng tay của nhỏ Thy ôm lấy nó, vòng tay ko quá chặt những đủ để nó cảm nhận sự gần gũi...cũng phải thôi hôm nay nhỏ rực rỡ như thế này..đâu có cái kiểu ôm cứng ngắt như mọi ngày dc. Nó dừng xe tại một căn nhà khá rộng, lại một kiểu kiến trúc theo lối châu âu khác...nhìn vào có lẽ lại nhà của một thiếu gia giàu có nào đây. Ngoài cổng đậu một vài chiếc xe hơi, bên trong sân còn có 3-4 chiếc môtô, SH....Một người con trai trong bộ vest đen lịch lãm bước ra ôm chầm lấy nhỏ mĩm cười
- Em tới muộn quá đó Thy..anh chờ em từ chiều giờ
Nhỏ khẽ đẩy người đó ra...nói nhẹ nhàng
- Dạ em phải chờ bạn em tan làm nửa. Anh ko phiền khi em dẫn bạn theo chứ
Người đó nhìn qua nó...một lượt từ đầu tới chân rồi cười
- Ko sao...càng đông càng vui mà...- người đó chìa tay ra chào nó- chào em...anh tên Thành...nhìn chắc em nhỏ tuổi hơn anh đúng ko. Anh 28 tuổi
- Dạ...em hơn Thy có 1 tuổi thôi anh...
- Thôi 2 người vào trong...buổi tiệc sắp bắt đầu rồi...cứ tự nhiên nha..anh phải đứng đây đón thêm mấy người khách.
Thy kéo tay nó đi vào trong sân, mọi người có vẻ đang rất vui vẻ cười nói, ai cũng mặc đồ rất đẹp...ko thiểu những người con gái đẹp ở đây,...có cả nguời lớn nửa. Nó chẳng quen biết ai...chỉ có hết người này đến người kia đến chào Thy....phát hiện có mấy đứa bạn của nhỏ trong nhóm model...tất nhiên có cả nhỏ Hân...mọi người đều vui vẻ...trừ nó lạ lẩm ngồi một mình. Tiệc dc tổ chức theo kiểu búp-phê nướng nên mọi người đều đang tự do ăn uống vui vẻ. Nhỏ Thy cũng lấy cho nó một phần ăn nhẹ và một ly rượu vang...(đó là lần đầu tiên nó dc uống)..
- Em chào hỏi bạn bè tí...anh ngồi chờ em nghen...
• Chap 66:
Chưa nói xong nhỏ đã bị mấy người bạn kéo đi...Nó chỉ còn cách ngồi im nhìn xung quanh...Một tiệc sinh nhật của thế giới giàu sang lần đầu tiên nó biết đến, quá khác xa với những gì nó đã từng dự rất nhiều tiệc sinh nhật của bạn bè trước đó. Phù...lạ lẫm..và áp lực quá.
Khách khứa có vẻ đông đủ nên anh chàng chủ nhân của buổi tiệc cũng bước vào trong trò chuyện với mọi người...Ngồi một mình cũng chán...nó dứng dậy cầm theo ly rượu đi vòng vòng ra phía góc sân để tìm một chút yên lặng..Chợt nó nhận ra trên cái xích đu hình như nhỏ Hân và nhỏ Thy đang ngồi đung đưa nói chuyện...định lại gần thì nó nghe dc tiếng thầm thì của 2 nhỏ trong đó có tên nó thì phải. Một chút tò mò..nó đứng im lại khuất phía sau chậu cây kiểng im lặng.
- Mày đưa ông M tới làm gì
- Có sao đâu...
- Mày...thiệt tình...ko sợ M buồn hả...mày hổng thấy M đâu có quen với không khí chỗ này
- Con quỷ...thì tau tập cho ảnh quen nè
- Bộ mày...nghiêm túc thật hả
- Ừ
- Rồi ông Thành mày tính sao
- Ông Thành ảnh hưởng gì đâu
- Ổng với mày thân thiết mấy năm nay sao hổng ảnh hưởng
- Ai biết..cái đó đâu liên quan tới tau yêu ai đâu
- Ngang dzậy bà...Mày cảm thấy M sao
- M hả...hihi là một tên ngốc, lạnh lùng, bất cần, hổng có miếng lãng mạn nào hết trơn
- Vì ông M là sinh viên mà...nghèo nửa...hix hix
- Ừ....So với anh Thành...khác xa lắm lun...anh Thành năm nay tốt nghiệp thạc sĩ nè...
- Ủa mới đây ổng học xong rùi hả...chắc về VN làm lun quá
- Ừ..ảnh nói về làm cho cty ba ảnh
- Giỏi ghê..mới đây học sắp xong rùi
- Uhm...ảnh giỏi lại tốt nửa...ai nghe cũng khen
- Đúng rồi...tới tau còn muốn cưa ổng mà..haha xui cái bị ổng bị mày hút hồn rồi
- Uhm...vụ này tau cũng biết...hi ảnh giỏi, điều kiện tốt vậy...ai mà hổng thích...nói thiệt so với M...ảnh như phượng hoàng còn tên M đáng ghét kia...hổng khác con gà hoang...khó trị lắm lun
- Trời..mày so sánh gì kỳ vậy...ông M nghe ổng ko buồn mới lạ
- Hihi thì tau chỉ tâm sự với mày chứ bộ
- Mày coi chừng đó...lo giải quyết nhanh đi con
- Xì...mày chia tay rùi...làm như sắp thành bà cụ rồi đó con kia...
- Ờ...nhắc chi...chán muốn chết..ước gì...
- Thui con quỷ buồn hoài nha...hok giống mày chút nào
- Kệ tau..mày cẩn thận đó...nghe nói ổng tính tỏ tình với mày bữa nay đó
- Tau biết
- Dzậy sao mày còn dắt ông M theo
- Hì...để xem...
Nó lặng người bước đi vào trong...Nó ko còn can đảm để lắng nghe hết câu chuyện nửa. Lần đầu tiên trong đời nó làm một thằng tò mò như vậy chỉ để nghe những lời nhỏ Thy nói về nó....Giờ nó cũng đã hiểu một phần nào về mối quan hệ của nhỏ Thy và anh chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay...Lòng nó nặng trĩu...nó cảm thấy khó thở, bức bổi giữa những con người sang trọng và xa lạ này...Nó thầm quan sát anh Thành...đúng rồi...nhỏ nói đúng...anh ấy tốt như vậy...hoàn toàn trái ngược với nó...Sự so sánh này cứ như vết dao cứa vào lòng...đau nhói. Đưa ly rượu lên môi nó trút sạch vào cổ họng...đắng nghét....Có lẽ...nó chỉ là một quãng ngắn giữa cuộc đời của nhỏ...chỉ là khoảnh khắc...(Mọi thứ lúc đó chưa diễn ra...nhưng cảm giác lúc đó của nó cũng giống như cảm giác của một tác giả khác trong câu chuyện nó từng đọc tại diễn đàn này cách đây ko lâu, cùng hoàn cảnh...và có lẽ cũng cùng tâm trạng như vậy...)Nhưng cách nó đón nhận hoàn toàn khác...lúc đó nó chẳng bỏ đi...chẳng buồn bực hay tỏ ra giận dỗi...mà nó chỉ mĩm cười ngồi đó. Nó nghĩ nó đủ sự kiên nhẫn và lạnh lùng để đón nhận những chuyện sắp diễn ra....Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Nhỏ Thy vẫn ngồi cạnh nó chăm chú theo dõi anh Thành trò chuyện...Anh ấy nói khá nhiều, nó chẳng quan tâm, chỉ ngồi im lặng, thi thoảng mĩm cười. Chuyện gì đến cũng sẽ đến..cứ như kịch bản có sẵn...anh Thành mời nhỏ Thy lên trong tiếng vỗ tay của mọi người...bạn nó cũng từng tỏ tình với người yêu nó như vậy...anh Thành nói gì...nó cũng chẳng quan tâm, chẳng nhớ rõ...chỉ biết rằng đại loại như
- Anh mong em sẽ cho anh cơ hội để làm người chăm sóc em...Thy nhé
Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ xung quanh vang lên, chỉ có 4 người im lặng...nó im lặng cười nhạt, anh Thành im lặng chờ câu trả lời, nhỏ Hân thì lo lắng nhìn nó còn nhỏ Thy của nó cũng chẳng nói gì..gương mặt nhỏ lạnh lùng như hằng ngày....tiếng vỗ tay từ từ dịu đi một chút...không cần đợi lâu Thy của nó nói 1 tiếng duy nhất
- Không!
Nhỏ Thy đi về phía nó nói nhỏ...
- Anh về trước nhé...xong tiệc em sẽ gặp anh
Nó im lặng gật đầu. Có lẽ cũng đến lúc nó phải rút lui khỏi chỗ này rồi...chính nó cũng cần im lặng để suy nghĩ...Đứng dậy mĩm cười chào mọi người nó bước ra, nhỏ Hân bước theo vẻ mặt lo lắng....
- Nè nè...ko sao chứ...từ từ con Thy nó giải thích cho
- Cảm ơn...Hân vào trong đi
Đưa chìa khóa xe cho Hân....Nó chẳng chờ nhỏ Hân nói gì...vẫy một chiếc taxi lao đi nhanh trong đêm...., ghé quán mua một ly café ko đường, nó tính tiền taxi rồi đi bộ trở về phòng trong im lặng. Điều nó đang suy nghĩ bây giờ rất đơn giản...nó chỉ là gà hoang...còn anh Thành...lại là phượng hoàng trong mắt nhỏ Thy....Có lẽ tất cả chỉ là một cuộc chơi của nhỏ...có lẽ...nó đã dc đem ra để làm một thử thách nào đó...mang tên..trò chơi tình yêu...nếu đúng như vậy...thì nhỏ Thy đã thành công rồi đó...vì...cảm giác của nó bây giờ đã trả lời dc rằng....nó yêu Thy...Câu trả lời Không lúc nảy của nhỏ có lẽ đơn giản chỉ là một lời để tránh làm nó tổn thương nặng nề hơn nửa mà thôi...Dù lòng nó giờ nhói đau...dù lòng nó giờ cứ như ai đang cứa nào....cảm thấy buồn lắm...nhưng nó ko tức giận, tất cả chỉ là một lẽ tự nhiên...người tốt hơn thì phải xứng đáng với người tốt hơn vậy thôi. Nó ko vội vàng suy sụp như lần trước, cũng ko trách nhỏ gì cả..đơn giản là một cảm giác rất nhạt....như chính nụ cười nó lúc này vậy.
Một tiếng rưỡi trôi qua...trời SG khuya lạnh lắm...phòng nó tối om...chỉ có tiếng nhạc vang lên...chỉ có bóng người ngồi ở cửa nhà và chỉ có ly cafe đắng...Mọi thứ giống như một đoạn phim ngắn...cảnh thất tình...có lẽ là vậy.
• Chap 67:
Tiếng xe quen thuộc dừng trước mặt nó...Nhỏ chạy xe thẳng vào nhà rồi bước xuống...gương mặt nhỏ lạnh lùng như bình thường...ko vội vàng...ko thổn thức để giữ nó như lần trước...Nhỏ ngồi xuống cạnh nó.
- Sao anh ko đi xe em về
- ....
- Sao anh ko tức giận bỏ đi như lần trước
- ....
- Sao anh lạnh lùng như vậy
- ....
- Sao anh cứ cười nhạt như vậy hoài
- ....
- Sao anh ngốc một cách đáng ghét như vậy hả M
- ....
Năm câu hỏi nhỏ đưa ra...rành mạch và rõ ràng...đổi lại...nó chỉ im lặng..Ly cafe vẫn đắng, có điều đã nhạt đi nhiều vì nước đá tan ra...
- Vì...anh chỉ là gà hoang!
Nó buông câu nói ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa ly cafe lên uống cạn....Sững người một tý...tự nhiên nhỏ mĩm cười...
- Đúng rồi...anh chỉ là một tên gà hoang ngốc đáng ghét, ko giàu, ko đẹp, ko cao, bờ vai cũng ko lớn, anh còn nhỏ tuổi...anh chỉ là gà hoang so với phượng hoàng...anh Thành hoàn toàn ngược lại với anh...anh ấy như phượng hoàng vậy đó...ai cũng thích, ai cũng ao ước dc làm một nửa của người đàn ông như vậy đó
Nó lặng người đi...nhỏ nói từng lời...từng câu....và bấy nhiêu lời của nhỏ cứ như những mũi kim đâm vào nó..đau nhói.
- Em dẫn anh theo...là để anh biết rằng những người đang theo đuổi em toàn là phượng hoàng, toàn là những người như vậy đó....Đối thủ của anh là phượng hoàng đó....
- Vậy à...
Nó bật cười nhẹ quăng ly cafe rỗng ra ngoài đường rồi đứng dậy bước vào trong...Nhỏ đứng dậy chạy đến chắn trước mặt nó mĩm cười...nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy kể từ khi nhìn thấy nhỏ đến giờ....
- Nhưng...anh biết ko...có....có những người...chỉ yêu gà hoang thôi...ngốc à...Em yêu anh!
Thy bật khóc kéo nó lại gần đặt lên môi nó nụ hôn trong nước mắt...một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như chính con người của nhỏ vậy...Mọi thứ cứ như vỡ òa trong hạnh phúc...một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, mĩm cười...nó đưa tay siết chặt lấy người Thy, miệng vẫn ko rời môi em....Nó và Thy cuốn môi nhau trong tiếng nhạc êm đềm...Không gian như ngừng lại, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu...còn đòi hỏi gì hơn sau những chuỗi dài những ngày im lặng để tìm thấy nhau...Nụ hôn kéo dài...tưởng chừng ko dứt nếu ko có tiếng xe cấp cứu hú lên trong đêm...Nó rời Thy ra, khép cửa lại, bật đèn lên để nhìn rõ “em”...Gương mặt em ửng hồng, chiếc váy trắng làm em như công nương của hoàng gia đang ghé thăm căn nhà tồi tàn của anh chàng nghèo khó vậy.Em kéo nó lại gần...nhìn vào mắt nó...