» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin» Lượt xem: 5674 Views
• Lời nói đầu:
Tựa game Liên Minh Huyền Thoại chắc đã không còn quá xa lạ với mọi người rồi đúng chứ! Truyện này của mình chính là dựa trên ý tưởng của trò chơi đang rất Hot trên thị trường Game trong nước hiện tại...
Đối với một trò chơi trực tuyến, lượng người chơi tại cùng một thời điểm (CCU) được coi là một trong những yếu tố quyết định thành bại của trò chơi đó. Nhiều trò chơi dù được vận hành nhiều năm nhưng chỉ đạt vài ngàn CCU và số CCU của LMHT cực kì chính xác bởi người chơi buộc phải hoạt động liên tục khi chơi.
Là một trò chơi đã được khẳng định với hàng chục giải thưởng lớn nhỏ và sở hữu hàng chục triệu người chơi trên thế giới, LMHT đã sớm thu hút lượng người chơi khổng lồ của Việt Nam ngay từ thời điểm phát hành. Chỉ sau một tháng phát hành, LMHT đã cán mốc 30.000 người chơi tại cùng một thời điểm, và kết thúc năm 2012 với con số 70.000 – được coi là đông nhất trong tất cả các game phát hành trong năm 2012. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi người chơi tìm trận đấu. Chỉ không đầy 15 giây, bạn đã có thể tìm được những đối thủ thích hợp để bắt đầu thiđấu.
Lượng người chơi lớn đồng nghĩa với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng game thủ LMHT. Từ Bắc chí Nam, LMHT đã dần trở thành món ăn giải trí không thể thay thế của nhiều game thủ. Hình ảnh và giao diện game thân thiện cũng đã phá vỡ rào cản tuổi tác, giới tính, giúp cho LMHT đến được với nhiều tầng lớp game thủ khác nhau.
Tác giả cũng chỉ là một trong số những game thủ yêu thích trò chơi đang rất được ưa chuộng này, và vì niềm đam mê đó, tác giả đã quyết định viết truyện về những huyền thoại mà chúng ta vẫn yêu quý từng ngày. Truyện này của tác giả sẽ thuộc thể loại xuyên không, một thể loại có lẽ được rất nhiều người yêu thích. Trong truyện tác giả sẽ cố gắng đưa chính xác những quá khứ, hay những sự việc liên quan giữa các champion mà mọi người vẫn thường được biết, thế nhưng không có nghĩa là tác giả không làm gì đó khác, tác giả xin được mạn phép cải biên vài yếu tố mặc nhưng sẽ không làm mất đi sự hấp dẫn cũng như tính lôi cuốn của nó.
Lời cuối cùng vẫn như những TG khác, rất mong mọi người ủng hộ TG...
Quyển 1: Hành Trình Huyền Thoại Bắt Đầu
• Chương 1: Cánh Cửa Mở Ra Thế Giới Khác
“ Hỡi cánh cửa kia
Hãy phát huy sức mạnh
Để đưa về cho ta
Người được chọn ở thế giới khác”
Năm 2013, Duy Tân University,Đà Nẵng City.
Bầu trời xanh thẳm như một khối ngọc bích xanh lam cỡ lớn, ánh mặt trời chói chang như một quả cầu lửa đang treo lơ lững bên trong khối ngọc bích cỡ lớn ấy.
“Reng…..Reng…..”
Tiếng chuông tan học đã điểm, hàng trăm sinh viên đại học nhanh chóng rời khỏi phòng học tiến xuống bãi giữ xe, từng đoàn học sinh tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ ra về.
Ê John! làm vài trận xếp hạng chứ hả.
(Dưới đây là dòng NVC tự kể)
À quên! xin được giới thiệu với các bạn, tôi tên John thực ra cái tên này cũng là do mọi người đặt cho mà thôi, lý do ư có lẽ tên nick liên minh huyền thoại mà tôi hay chơi lấy tên ấy. Tôi là một sinh viên năm nhất của trường đại học, tuy nhiên về phần học lực thì cũng chỉ có thể coi là tạm được, làm gì cũng vụng về,nếu nói tôi giỏi một cái gì đó thì có lẽ chơi game là tôi tự hào nhất. À mà quên nói cho mọi người biết, tôi thật sự rất thích chơi liên minh huyền thoại, thích đến nỗi mà đêm ngủ cũng mơ về nó.
Nói về gia đình thì thật sự đó là điều tôi buồn nhất, mẹ tôi mất khi mới sinh tôi ra, cha tôi thì một nhà khảo cổ, ông ấy cũng rất nổi tiếng đó nha, thế nhưng khi tôi lên ba tuổi ông ấy trong một lần đi khai quật ở Ai Cập thì mất tích. Nhiều bạn bè ông ấy đến bảo với tôi rằng ông ấy gặp tai nạn nên đã mất. Số tôi thật bất hạnh, thấy bạn bè có cha có mẹ mình thì không thật sự rất cô đơn, hiện tại tôi sống với bà nội mình, ngoài học ra chỉ biết có game làm bạn.
John nhìn đám bạn thân của mình hắn gật đầu một cái thật lẹ, nhanh chóng lấy xe, đến quán net chúng tôi thường chơi, thằng nào thằng nấy nhanh chóng login vào game. Một cuộc chiến giữa các huyền thoại sắp được bắt đầu.
“tin khẩn cấp! Cơn bão số 9, Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 14h chiều nay một cơn bão bất thường đã hình thành tại quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng 160km về hướng đông, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì sức gió mạnh nhất ở gần tâm cơn bão lên đến 50m/s, tốc độ di chuyển nhanh đến bất thường đạt đến 100km/h, cơn bão hiện tại di chuyển theo một hướng đông, dự báo đến 15h30 cơn bão sẽ tiến vào Thành Phố Đà Nẵng…….” ( tiếng nói trên tivi)
Ông chủ quán net xem tin tức biết sắp có bão tiến vào thì bộ dáng vô cùng hốt hoảng nói: “ chết chết, vào bất ngờ kiểu này dân đâu mà chuẩn bị kịp.”
Sau đó ông chủ quán nhanh chóng thông báo cho mọi người biết việc có bão và nói mọi người nên ra về sớm ai nấy trong quán đều nhanh chóng ra về chỉ trừ John và và những đứa bạn vì vẫn còn trong trận đánh và đang ở thế thắng nên không thể bỏ không mà thoát được, John vừa đánh vừa nói với ông chủ quán net: “ chú à, đợi bọn cháu một lúc sắp xong rồi.”
Ông chủ quán nét gấp rút nói: “ mấy cháu mau về với gia đình đi, sắp có bão lớn vào thành phố rồi, bữa nay ta coi như không tính tiền mấy đứa, mau về với gia đình đi, ta còn chuẩn bị để chống bão nữa.”
Thế nhưng John lại chẳng quan tâm đến những gì ông chủ quán net nói hắn và đám bạn vẫn say sưa chơi game.
Rít….Rít
Tiếng rít gió qua khe cửa bắt đầu vang lên, tiếng rít gió lạnh đến cả xương tủy, bên ngoài gió bắt đầu mạnh dần, những hàng cây bắt đầu bị từng cơn gió như những con quái thú cắn xé, lá rụng, cành cây gãy rơi khắp đường.
Ầm….Ầm…..
Tiếng sấm rền trên trời, mây đen kéo đến nhanh như chớp, gió ngày một lúc một mạnh, nhiều cánh cửa như không chịu được sức mạnh của gió mà bắt đầu có những vết nứt.
Ông chủ quán Net lo lắng nói: “ sao lại thế? dự báo nói đến 3h30 bão mới vào tại sao chưa đến 3h đã vào rồi, cơn bão này mạnh quá.”
Có một điều mà ngay cả đài dự báo khí tượng cũng không thể lường trước được đó chính là cơn bão này quá mức bất thường, nó di chuyển ngày một nhanh, ngày một mạnh, tốc độ của nó bây giờ có thể sánh ngang với cả một chiếc xe đua F1, đây là một hiện tượng mà trong lịch sử của nhân loại chưa từng xuất hiện.
Ầm….Ầm…..
Tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài. “ bụp” một tiếng điện đã bị cúp, bên trong quán net bây giờ trở nên tối ôm, cả đám bạn John bắt đầu la hét, bọn chúng la hét không phải vì sợ bóng tối mà bởi vì trận đấu đã bị bỏ ngang. John lúc này mới nhận ra mọi thứ xung quanh mình, mọi thứ tối om, gió rít từng cơn lạnh lòng, tiếng sấm nổ bên tai như muốn đánh thẳng vào não.
“đã đến giờ”
Một giọng nói kì lạ không biết từ đâu văng vẳng bên trong tai của John, hắn hoảng hốt nói: “ ê tụi bây, có nghe thấy gì không?”
Một đứa trong đám bạn của John lên tiếng: “ có nghe rất rõ, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió rít ghê rợn.”
John tức khắc nói: “ không phải, ý ta không nói đến mấy cái đó, tụi bây có nghe ai đó nói bên tai hay không, giọng nói trầm trầm.”
“Nghe cái con khỉ mi ấy, bây giờ bão thế kia thằng nào nói nghe cho lọt.”
“Đi thôi! đến giờ rồi”
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai John, hắn nghe rất rõ.
Ầm……
Đột nhiên cả căn phòng như bị một thứ năng lượng gì đó cách biệt, đám bạn xung quanh John cùng với ông chủ quán, tất cả đều bất tỉnh. John lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn đổ cả mồ hôi nói lớn: “ ông là ai? ông làm gì bạn của tôi vậy?”
“đã đến giờ! đi thôi!”
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên trong tai của hắn, vẫn câu nói ấy, John càng lúc càng sợ hãi.
Ầm….Ầm…..
Như có một cơn động đất, chấn động xung quanh chân hắn, ngay sau đó một đồ hình ma thuật kì lạ bắt đầu xuất hiện, bao phủ toàn thân , một cánh cửa kì lạ từ bên trong chiếc vòng ma thuật kì bí kia dần xuất hiện, cánh cửa được điêu khắc vô cùng tinh xảo, những con rồng, quái thú cứ như vậy xuất hiện trên cánh cửa. John sợ hãi hắn không dám nhìn vào cánh cửa kia.
Cánh cửa như có một ma lực cực đại, cánh cửa mở ra, một con đường ánh sáng bảy sắc xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của John, đôi mắt dần nhìn vào bên trong con đường ấy, hắn cảm thấy thực sự rất đẹp, từ bên trong con đường ấy giọng nói kia lại vang lên: “ đi thôi, người được chọn.”
Ngay lúc John vẫn chưa hiểu gì thì từ bên trong cánh cửa kia, một lực hút cực đại đã kéo hắn vào bên trong, cả căn phòng lại trở về như cũ. Mọi chuyện trở nên như cũ cả cơn bão, cả những người xung quanh, có vẻ như hiện tại không ai, không một ai biết đến sự tồn tại của John.
John đã biến mất tại thế giới của mình đến một nơi nào đó, nơi đó sẽ là gì đây? những tình tiết nào sẽ xuất hiện xung quanh nhân vật chính John? hãy đón xem chương 2.
• Chương 1: Cánh Cửa Mở Ra Thế Giới Khác (bản mới)
Năm 2013, Duy Tân University, Đà Nẵng City.
Bầu trời xanh thẳm như một khối ngọc bích xanh lam cỡ lớn, ánh mặt trời chói chang như một quả cầu lửa đang treo lơ lững bên trong khối ngọc bích cỡ lớn ấy.
“ Hỡi cánh cửa kia
Hãy phát huy sức mạnh
Để đưa về cho ta
Người được chọn ở thế giới khác”
“Reng…..Reng…..”
" Há "
Tiếng chuông tan học vang lên, một sinh viên với gương mặt có phần non choẹt bất ngờ tỉnh lại, có vẻ như trong suốt giờ học cậu ấy chỉ có ngủ, điều đáng nói hơn là sau khi tỉnh lại thay vì gương mặt ngái ngủ thường có thì thay vào đó là một gương mặt có phần hoang mang lo lắng. Cứ như theo một quán tính thông thường, cậu ấy bắt đầu đứng dậy cất sách vở vào và rời khỏi phòng. Trên hành lang, rồi cả cầu thang, hàng trăm sinh viên tụm ba tụm năm vừa đi vừa tán gẫu cười khoái chí, chỉ có duy nhất cậu thanh niên kia với gương mặt có phần vô hồn đi một cách máy móc xuống lầu.
“Giấc mơ đó là sao? Đây là lần thứ 6 liên tiếp mình mơ thấy giấc mơ ấy, chỉ có giọng nói, không có chút hình ảnh nào.”
Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Ê John! làm vài trận xếp hạng chứ hả ?
- Xin được giới thiệu với các bạn, tôi tên John thực ra cái tên này cũng là do mọi người đặt cho mà thôi, lý do ư có lẽ tên nick liên minh huyền thoại mà tôi hay chơi lấy tên ấy. Hiện tại đang là sinh viên năm nhất Đại Học, cuộc sống với tôi trước đây đơn giản chỉ có 2 màu trắng và đen, cực kì vô vị và chán nản, thế nhưng từ ngày biết đến tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nó đã đem một chút ánh sáng le lói trong cái thế giới vô vị và không chút màu sắc này của tôi, có thể nói, với tôi Liên Minh Huyền Thoại là tất cả.
Nói về gia đình thì thật sự đó là điều tôi buồn nhất, mẹ tôi mất khi mới sinh tôi ra, cha tôi thì một nhà khảo cổ, ông ấy cũng rất nổi tiếng đó nha, thế nhưng khi tôi lên ba tuổi ông ấy trong một lần đi khai quật ở Ai Cập thì mất tích. Nhiều bạn bè ông ấy đến bảo với tôi rằng ông ấy gặp tai nạn nên đã mất. Số tôi thật bất hạnh, thấy bạn bè có cha có mẹ mình thì không thật sự rất cô đơn, hiện tại tôi sống với bà nội mình, ngoài học ra chỉ biết có game làm bạn. Bởi vậy mới nói cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt và vô vị, nhiều lúc tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này.
John nhìn đám bạn chơi game của mình hắn gật đầu một cái thật lẹ, nhanh chóng lấy xe, đến quán net chúng tôi thường chơi, thằng nào thằng nấy nhanh chóng login vào game. Một cuộc chiến giữa các huyền thoại sắp được bắt đầu.
- Tin khẩn cấp! Cơn bão số 9, Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 14h chiều nay một cơn bão bất thường đã hình thành tại quần đảo Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng 160km về hướng đông, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì sức gió mạnh nhất ở gần tâm cơn bão lên đến 50m/s, tốc độ di chuyển nhanh đến bất thường đạt đến 100km/h, cơn bão hiện tại di chuyển theo một hướng đông, dự báo đến 15h30 cơn bão sẽ tiến vào Thành Phố Đà Nẵng…….
Tiếng nói trên tivi phát ra.
Ông chủ quán net xem tin tức biết sắp có bão tiến vào thì bộ dáng vô cùng hốt hoảng nói:
- Chết ! Chết! Vào bất ngờ kiểu này dân đâu mà chuẩn bị kịp.
Sau đó ông chủ quán nhanh chóng thông báo cho mọi người biết việc có bão và nói mọi người nên ra về sớm, ai nấy trong quán đều nhanh chóng ra về chỉ trừ John và và những đứa bạn vì vẫn còn trong trận đánh và đang ở thế thắng nên không thể bỏ không mà thoát được, John vừa đánh vừa nói với ông chủ quán net:
- Chú à, đợi bọn cháu một lúc thôi, sắp xong rồi.
Ông chủ quán net tỏ ra vội vã, lo lắng nói:
- Mấy cháu mau về với gia đình đi, sắp có bão lớn vào thành phố rồi, bữa nay ta coi như không tính tiền mấy đứa, mau về với gia đình đi, ta còn chuẩn bị để chống bão nữa.”
Thế nhưng John lại chẳng quan tâm đến những gì ông chủ quán net nói, hắn và đám bạn vẫn say sưa chơi game.
Rít….Rít
Tiếng rít gió qua khe cửa bắt đầu vang lên, tiếng rít gió lạnh đến cả xương tủy, bên ngoài gió bắt đầu mạnh dần, những hàng cây bắt đầu bị từng cơn gió như những con quái thú cắn xé, lá rụng, cành cây gãy rơi khắp đường.
Ầm….Ầm…..
Tiếng sấm rền trên trời, mây đen kéo đến nhanh như chớp, gió ngày một lúc một mạnh, nhiều cánh cửa như không chịu được sức mạnh của gió mà bắt đầu có những vết nứt.
Những tia sét vang lên dồn dập, những ánh sáng rạch ngang bầu trời như những khe nứt xuyên không gian. Một cảnh tượng chưa bao giờ thấy ngoài đời thực đang diễn ra ngay lúc này.
Ông chủ quán Net lo lắng nói:
- Sao lại thế? Dự báo nói đến 15h30 bão mới vào tại sao chưa đến 15h đã vào rồi, cơn bão này mạnh quá, sao kiếm đủ vật dụng mà giữ cửa đây?
Có một điều mà ngay cả đài dự báo khí tượng cũng không thể lường trước được đó chính là cơn bão này quá mức bất thường, nó di chuyển ngày một nhanh, ngày một mạnh, tốc độ của nó bây giờ có thể sánh ngang với cả một chiếc xe đua F1, đây là một hiện tượng mà trong lịch sử của nhân loại chưa từng xuất hiện.
Các nhà khí tượng học và các nhà khoa học tại các quốc gia lớn như Hoa kỳ, Nga, Trung Quốc cũng đang hết sức kinh hãi và chưa thể nào tìm ra lời giải thích cho hiện tượng đầy bất ngờ và kì lạ đang diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng-Việt Nam
Ầm….Ầm…..
Tiếng sấm chớp ầm ầm bên ngoài khiến người nghe như muốn nổ tung. “ Bụp” - một tiếng vang lên, điện đã bị cúp, bên trong quán net bây giờ trở nên tối om, cả đám bạn John bắt đầu la hét, bọn chúng la hét không phải vì sợ bóng tối sợ ma hay gì khác mà đơn giản bởi vì trận đấu đã bị bỏ ngang. Bọn chúng tiếc nuối vì chỉ cần vài phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc và một trận thắng đầy áp đảo sẽ nằm gọn trong túi thế nhưng mà….
- Mấy đứa ngồi yên để chú đi tìm đèn cầy…
John lúc này mới nhận ra mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, một không gian tối om không một ánh điện, gió rít từng cơn lạnh lòng, tiếng sấm nổ bên tai như muốn đánh thẳng vào não.
- Đã đến giờ.
Một giọng nói kì lạ không biết từ đâu vang vẳng bên trong tai của John, hắn hoảng hốt xoay sang nhìn đám bạn của mình cạnh đó nói:
- Ê tụi bây, có nghe thấy gì không ?
Một đứa trong đám bạn của John lên tiếng:
- Có! Nghe rất rõ, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió rít ghê rợn.
John tức khắc nói:
- Không phải, ý ta không nói đến mấy cái đó, tụi bây có nghe ai đó nói bên tai hay không, giọng nói trầm trầm.
- Nghe cái con khỉ mi ấy, bây giờ bão thế kia thằng nào nói nghe cho lọt.
Đám bạn của John cũng tỏ ra vô cùng bực bội, bên ngoài gió ngày một mạnh, bên trong này thằng bạn thân thì cứ nói những thứ không đâu, thật bực mình.
“Bùng”- Đột nhiên từ bên ngoài, một tấm bảng hiệu bị gió thổi bay bắn thẳng vào bên trong quá, va đập vào đống máy tính gần đó gây ra những tiếng động lớn khiến John cùng đám bạn giật mình sợ hãi.
“Hú hú hú”- Gió hú nghe thật khủng khiếp.
Toàn thành phố cúp điện, cây cối, cột đèn giao thông, cột điện, tất cả bị gió cuốn phăng đi.
“O…o..o…”- Ba, không phải là bốn, năm cái lốc xoáy đang dần hình thành.
- Đi thôi! Đến giờ rồi.
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai John, hắn nghe rất rõ và chính vì hắn nghe rất rõ cho nên hắn mới run lên đầy sợ hãi, giọng nói ấy tại sao lại giống với giọng nói khi mình nằm mơ vậy? Tại sao vậy? Ảo giác ư? Không phải! Mọi việc đều diễn ra vô cùng chân thật mà?
Ầm……
Đột nhiên cả căn phòng như bị một thứ năng lượng gì đó cách biệt, đám bạn xung quanh John cùng với ông chủ quán, tất cả đều đột ngột bất tỉnh. John lúc này vô cùng hoảng sợ. Liên tục lắc lư thân thể của đám bạn thân xung quanh nhưng không đứa nào tỉnh lại.
Ầm….
Lại một luồng sóng năng lượng quái lạ nữa quét qua, toàn bộ không gian cảnh vật xung quanh như trở nên bất động, chỉ có mỗi mình hắn là còn có thể cử động.
Lúc này mặt mũi hắn trở nên trắng bệch không tí máu, sự hoảng sợ tột độ, chuyện này nếu có gặp thì cũng chỉ có trên phim ảnh chứ làm gì có ngoài đời thực, ấy vậy mà hôm nay, tất cả đang diễn ra trước mặt hắn, mồ hôi chảy ra như suối, John nói lớn:
- Ông là ai? ông làm gì bạn của tôi vậy?
- Đã đến giờ! Đi thôi!
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên trong tai của hắn, vẫn câu nói ấy, giọng điệu lạnh lẽo như một tảng băng, John càng lúc càng sợ hãi.
Ầm….Ầm…..
Như có một cơn động đất chấn động xung quanh chân hắn, ngay lập tức một đồ hình ma thuật kì lạ bắt đầu xuất hiện, những ánh sáng màu tím quái dị xuyên qua các khe hở trên mặt đất bắt đầu bao phủ cơ thể của John.
“Rầm”- Một cánh cửa kì lạ từ bên trong chiếc vòng ma thuật kì bí kia trồi lên trên mặt đất, cánh cửa được điêu khắc vô cùng tinh xảo, những con rồng, quái thú cứ như vậy xuất hiện trên cánh cửa. John sợ hãi không dám nhìn vào cánh cửa kia.
Miệng hắn cứ run lẩy bẩy lắp bắp nói:
- Cái gì đây? Cái gì đây?
Cánh cửa như có một ma lực cực đại, tỏa ra một luộng năng lượng khiến cơ thể hắn cảm thấy vô cùng khó thở, giống như bị cái gì đó nặng cả trăm kí đè lên vậy, khó chịu vô cùng.
“Két két két”- Tiếng cánh cửa từ từ mở ra.
John sợ hãi ôm đầu úp mặt xuống mặt đất mà cầu khấn: “ Đừng giết con! Tha cho con! Đừng bắt con!”
Cánh cửa dần mở ra, một con đường ánh sáng bảy sắc xuất hiện hấp dẫn được lộ diện, thứ ánh sáng lấp lánh đầy cuốn hút ấy khiến John không thể không nhìn vào, đôi mắt dần nhìn vào bên trong con đường ấy, hắn cảm thấy thực sự rất đẹp, từ bên trong con đường ấy giọng nói kia lại vang lên:
- Đi thôi, người được chọn.
- Đi đâu?
John sợ hãi nói lớn.
Ngay lúc John vẫn chưa hiểu gì thì từ bên trong cánh cửa kia, một lực hút mạnh mẽ đã kéo hắn vào bên trong, mặc cho hắn có cố sức chống cự thế nào thì cả cơ thể vẫn bị hút vào bên trong con đường bảy sắc kia.
“Phụp”- Lại một lần nữa luồng năng lượng kì bí quét ngang qua căn phòng, thời gian như bị đảo ngược, sấm chớp, gió bão, lốc xoáy tất cả đều biến mất, mặt trời lại xuất hiện trên cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cả quán net cũng trở lại như lúc ban đầu, đám bạn của John cũng đang tiếp tục say sưa với những trận chiến trên chiến trường công lý. Điều đáng nói ở đây chính là slot nhân vật mà vốn dĩ là của John trước đó chơi cùng bạn bè hắn thì giờ đây đã bị thay thế bằng một cái tên khác, và cả đám bạn của hắn vẫn cứ say mê chơi như không biết điều gì.
Mọi thứ nhường như chưa có gì xảy ra, tất cả đều rất bình yên, John đã biến mất khỏi thế giới này và sự tồn tại của hắn tại thế giới này cũng biết mất theo, không một ai biết đến hắn kể cả những người thân nhất.
Một cuộc hành trình có một không hai sẽ chính thức bắt đầu từ đây.
• Chương 2: Thức Dậy Bên Trong Nghĩa Địa
Xuyên suốt vũ trụ cao cao, có ai biết được những điều bí ẩn và bất thường mà ngay đến khoa học công nghệ cao cũng chưa thể nào lý giải được.
Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số nghĩa địa lồi lõm. Nơi đây cứ lúc ẩn lúc hiện những hồn ma u oán, bay qua bay lại, những âm thanh kêu gào đau đớn, than khóc cứ tiếp diễn. Tại đây nhường như không có một chút tia nắng mặt trời nào, chỉ một màng đêm hoang sơ, gieo rắc nỗi đáng sợ kinh hoàng tột độ.
Tại một khu đất nhỏ, nơi đó không có gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn, không bia mộ, không hoa tươi, chỉ toàn cát và đá, thế nhưng đột nhiên dị biến phát sinh, từ bên dưới lớp đất kia. “ rắc” một tiếng, lớp đất bên trên bị nứt ra, bắt đầu đổ sang hai bên. Một bàn tay bị bùn đất bám đầy thình lình thò lên,rồi bàn tay kia cũng xuất hiện, hai bàn tay cử động, đào bới lớp đất phía bên trên, cuối cùng từ dưới đất một người thanh niên đột ngột đứng dậy hắn ta nhăn mặt, phì phì phun hết đống đất cát trong miệng mà mắng chửi: “ con mẹ nó! cái thứ gì thế này? tự dưng lại ngậm một đống cát trong miệng.”
Người thanh niên đó ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra thì không có gì đáng chú ý, hắn bắt đầu lò mò đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Lúc này hắn mới chịu để ý xung quanh, nơi đây chỉ toàn bịa mộ và xác chết. Đâu đó vẫn có tiếc oác oác của vài con quạ đen.
Sắc mặt thể hiện sự sợ hãi, tên thanh niên kia ngồi bệch xuống đất tay chỉ tứ tung rồi nói: “ đây là đâu? tại sao ta lại ở đây?”
Hắn tự hỏi nhưng không ai giải đáp, hắn ngồi thất thần một lúc rồi đứng dậy xem xét, hắn bước từng bước tiến đến trước, hắn bị những bia mộ hấp dẫn ánh mắt trên đó viết bằng những thứ ngôn ngữ mà hắn chưa từng nhìn thấy, thứ ngôn ngữ ấy cực kì quái lạ.
Cậu thanh niên kia cứ như vậy bước đi, hết xem bên trái rồi xem bên phải, nơi này thoạt nhìn có vẻ đáng sợ kinh khủng nhưng không hiểu sao hắn lại không chút sợ hãi. Đi được một lúc hắn thấy trước mặt là một cánh cổng bằng sắt cũ kĩ đã rỉ sét, cánh cổng đó không còn nguyên vẹn cong quẹo rồi gãy đủ cả. Hắn nghĩ rằng đấy chính là cửa ra vào ngôi mộ hắn tiến về phía trước với hi vọng rời khỏi cái nơi quỷ ma này đột nhiên hắn phát hiện trước mặt mình như đang có bóng người bước lại, người đó càng ngày càng tiến lại gần.
Người? đó là khi nhìn xa ta tưởng vậy, nhưng khi đến gần mới nhận ra kẻ đó bộ dáng vô cùng kinh khủng, chiếc lưng gù gù, tướng đi cà nhắc, da hắn có màu xanh kì lạ đã thế trên tay cầm một chiếc xẻng lớn. Cậu thanh niên kia nhìn thấy tên quái nhân trước mặt sắc mặt sợ hãi vô cùng đơn giản là hắn chưa từng gặp ai như thế trước đây.
Tên quái nhân kia phát hiện có người trước mặt, bộ dáng cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng hắn cầm chiếc xẻng chỉ thẳng vào thanh niên trước mặt nói lớn: “ con người? làm cách nào ngươi vào đây được?”
“ta…ta….ta tên John, ta không biết tại sao ta lại ở đây?”
Hóa ra cậu thanh niên kia chính là John, sau khi bị hút vào cánh cửa ma thuật kia hắn ta bị đưa đến đây, mơi nơi xa lạ và không ai thân quen.
John nhìn kĩ quái nhân trước mặt hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như nhớ cái gì đó hắn đột nhiên la lớn lên khiên tên quái nhân trước mặt cũng giật mình, hắn chỉ vào quái nhân kia nói: “ ông tên là Yorick Mori.”
Quái nhân hai mắt tròn xoe nhìn hắn kinh ngạc nói: “ thằng nhãi, sao biết tên và cả họ của ta? nói cho ta biết làm cách nào con người như ngươi lại vào được đây?”
John không chút sợ hãi, hắn ta đi lại gần Yorick lấy tay sờ sờ vào người gã, hắn cười nói: “ đúng là thật? không thể tin được ta lại gặp được Yorick bằng xương bằng thịt như những đêm nằm mơ, mà không biết có phải ta đang mơ không nhỉ.”
John lấy tay nhéo thật đau lên người, hắn nhận ra mình không nằm mơ, lục lọi lại kiến thức về các tướng trong trò chơi liên minh huyền thoại hắn đột nhiên phát hoảng lùi lại ba bước run sợ nói: “ theo ta biết Yorick sống tại Shadow Isles, nơi này chính là Shadow Isles ư?”
Yorick một bụng khó hiều gật đầu nói: “ thì nơi này vốn là shadow isles, này thằng nhãi nói cho ta biết làm sao ngươi vào được đây? muốn vào được đây phỉa đi ngang qua ba nơi ở của mấy gã điên kia, làm cách nào ngươi vào đây được?”
John thở dài nói: “ làm sao ta biết được, khi ta thức dậy đã thấy mình nằm trong ngôi mộ đằng kia.”
John vừa nói vừa chỉ vào bên trong ngôi mộ, Yorick lấy chiếc xẻng của mình thọt thọt vào người John kiểm chứng, hắn gật đầu: “ đúng là mùi từ trong đấy, thật là quái lạ.”
“hú….hú….chiến đấu…..chiến tranh……chạy…..chạy……”
Đột nhiên từ đằng xa một tiếng hú hét kinh sợ vang lên, tiếng hú đó ngày càng gần, tiếng vó ngựa lộc cộc có thể nghe thấy bằng lỗ tai. Yorick nhìn về hướng đó cười khà khà nói: “ tốt rồi, gã điên ấy sắp đến, có lẽ gã đánh hơi thấy mùi của ngươi, cũng tốt ngươi cứ chết trước đi đã rồi chúng ta hãy nói chuyện sau.”
John cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên xuất hiện, hắn hướng ánh mắt ra xa nơi phát ra âm thanh la hú kinh tởm và tiếng vó ngựa.
“lộc cộc….lộc cộc….”
Một bóng ma tiến đến, bóng ma kia có hình thù kì lạ nửa người nửa ngựa, mà nói là người cũng không hẳn, hắn trông giống một con ma hơn, với đôi mắt rồi miệng phát ra những thứ ánh sáng khiến con người phải sợ hãi. John kinh hãi ngã xuống đất nhìn tên quái ma trước mặt mà kêu lên kinh hãi: “ bóng ma chiến tranh Hecarim, mẹ ơi con chết mất, con đang ở đâu thế này.”
Hecarim nhìn vào John hắn cũng giống như Yorick lần đầu gặp John vậy kinh ngạc muôn phần hắn chỉ mũi giáo trên tay vào người John giọng nói trầm và đầy đáng sợ nói: “ loài người? sao lại vào được đây? cũng tốt nạp mạng đi, ta đang ngứa chân tay lắm đây.”
Yorick đứng bên cạnh vác chiếc xẻng lên vai bộ dáng như không thèm quan tâm. Hecarim hú lên một tiếng bốn chân hắn nhảy cà lộc cà lộc, một hồi rồi phi thẳng vào người John. John thực sự rất hoảng sợ, hắn lăn người qua bên trái may mắn tránh được một đòn, nhưng Hecarim là một con quái vật đáng sợ, dễ gì tha cho hắn, Hecarim lại lao đến tấn công, lần này là mũi giáo trên tay đâm rồi thọt liên tục.
John sợ đến mức gần như muốn khóc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi tột độ đến thế. Hecarim vẫn không chịu buông hắn lao đến rất nhanh hướng thẳng vào John mà tông đến. John hoảng sợ theo quán tính lấy tay che trước mặt.
“rầm”
John vẫn bình an, hắn ta mở mắt ra, nhìn trước mặt phát hiện đôi tay của mình có thể ngăn cản Hecarim. Hắn giật mình rút tay lại lùi lại vài bước nói: “ hecarim ông đừng giết tôi, nếu không có hóa thành ma tôi cũng không để yên cho ông đâu.”
Hecarim bị John dùng tay chặn lại đã kinh ngạc rất nhiều, nghe hắn nói thế thì đột nhiên cười ha hả nói: “ thằng nhãi ngươi chắc không có não hả, ngươi nghĩ khi ngươi chết linh hồn của ngươi sẽ bám được vào ta sao? hay là vừa chết đã bị gã điên Thresh đem linh hồn mà thu thập.”
“thresh?”- John nuốt một ực nước bọt, hi vọng trôi đi những gì mình vừa nói, nơi đây đúng thực là Shadow Isles nơi ở của những quái nhân. Hắn bắt đầu suy nghĩ, không lẽ bản thân mình đã lạc vào thế giới của Liên Minh Huyền Thoại hay sao? đến 90% là có khả năng đó.
Hecarim bước từng bước đến bên cạnh John cười khà khà nói: “ kể cũng lâu nơi này chưa có con người đến, giữ lại mạng sống của ngươi vài hôm để chơi đùa cũng không tệ.”...