» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin» Lượt xem: 5717 Views
“tấn công”-Đám quân lính nghe có thưởng thì cô cùng sung sướng, toàn bộ nhanh chóng lao vào bên trong….đám quân hư không đang thủ trên thành thì chạy trốn…
Toàn bộ quân đội vượt qua cổng thành………
“cái gì thế này?”-sau khi quân đội của Jarvan tiến vào bên trong thì vô cùng kinh ngạc phát hiện, bên trong thành Vuncan vẫn còn một lớp tường thành khác nữa.
“thành Vuncan có đến hai lớp sao?”Jarvan kinh ngạc.
“ô ô ô ô”-tiếng hô hét của quân đội hư không vang lên, những ngọn đuốc sáng rực xuất hiện xung quanh các bức tường thành.
“nguy rồi, chúng ta bị bao vây”-Lux hoảng hốt.
“định chạy sao? Đừng mơ”-chỉ huy thành Vuncan-Facon đứng trên tường thành cười nói, tất cả đã trong dự liệu của hắn, một tên vô cùng xảo quyệt. Facon tiếp tục nói: “ không phải ta bảo vẫn còn một bài học dành cho các ngươi sao? Bây giờ hãy cố gắng mà tiếp nhận bài học này đi..ha….ha…”
“cung thủ”
“xạ thủ”-
“bắn”-Facon hô lớn.
Lập tức mưa cung, mưa đạn từ bốn bức tường thành bắn xuống quân đội của Jarvan bên dưới, cái này có khác gì lùa gà vào trong một chuồng rồi ra tay giết sạch đâu chứ.
“ầm ầm ầm”-những tiếng pháo nổ vang lên khắp nơi từ bốn bức tường thành.
Mặt đất nổ tung liên tục, chấn động cứ liên tục vang lên không ngừng.
Từng người từng người một ngã xuống bởi những loạt đạn pháo kia.
“bảo vệ hoàng tử, mau lên bảo vệ hoàng tử”-Xin Zhao, tể tướng của Demacia không hề hốt hoảng ông ấy liên tục sử dụng thương thuật chặn những mũi tên, nhưng đạn thì không thể.
“xoạt xoạt-Xin Zhao bị bắn trúng hai viên đạn vào chân, lập tức khụy xuống.
“á”-Sona bị một mũi tên bắn trúng vào tay không thể sử dụng phép thuật bên trong cây đàn của mình mà giúp đỡ những binh lính xung quanh.
Á
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, quân Hư Không từ bên trong lớp tường thành thứ hai bắt đầu ùa ra, đội quân ma thú điên cuồng cắn xé tấn công không thương tiếc, bây giờ quân đội của Jarvan như cá đã vào giỏ chạy bằng cách nào đây chứ.
“hây”-Jarvan liên tục vung thương chém không ngừng nghỉ, nhưng cứ mỗi lần hắn giết tên này thì tên khác lại xuất hiện.
“xoạt”-một viên đạn bắn xuyên quan giáp của Jarvan cũng may lớp giáp cuối cùng đã giữ lại mạng của hắn.
“Mở đường máu chạy mau…”-Garen toàn thân đầy mồ hôi, anh ta không ngờ rằng bọn Hư Không sau khi chiếm thành Vuncan lại xây thêm bên ngoài một lớp tường thành nữa, chình vì không nắm rõ điều này nên họ đã bị mắc bẫy của kẻ địch.
“rút quân…rút quân”-Quân đội của Demacia nhanh chóng lùi lại theo cổng thành sau lưng bị phá trước đó để rút thế nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn của họ. Facon cười ha hả sau đó hô lớn: “ đóng cổng thành lại, không được để bất cứ ai chạy thoát, ta phải bắt sống đám tướng lĩnh kia để còn nhận thưởng.”
Từ hai bức tường đá chỗ cổng thành bị công phá trước đó, một cánh cổng sắt xuyên quá lớp tường đá nhanh chóng xuất hiện, cánh cửa sắt ấy một khi đóng lại thì tuyệt đối không có cách nào thoát ra được. ( đại loại giống cái cửa tự động khi vào siêu thị ấy)
“Hoàng tử, để tôi mở đường”-Shyvana hóa thành một con rồng đỏ cực lớn lao đến cổng thành, hai tay của cô cố gắng chặn cổng thành đóng lại.
“ngăn con rồng đó lại”-Facon phất tay nói.
Những đợt quân lính đầu tiên rời khỏi thành Vuncan.
Lập tức, những quả pháo bắn về phía cô, hàng trăm mũi tên, hàng loạt tiếng đạn….
“rống”-Shyvana đau đớn rống lên thật to, cô vẫn không bỏ cuộc, đôi tay rồng mạnh mẽ cố gắng tách cánh cửa sắt.
“két két”-hai cánh cổng ngày một khép chặt hơn….Shynvana dù có hóa thành rồng nhưng cũng không có cách nào để giữa nó mãi được.
“xoạt xoạt”-đột nhiên một đám quân lính Hư Không xuất hiện, bọn chúng ném những sợi dây xích sắt lên người của Shyvana sau đó cột chúng vào những con ma thú,kéo..kéo và kéo cô ấy rời khỏi cánh cổng bằng sắt.
“ầm…rống”-Shyvana thân bị thương, cô không thể trụ nổi nữa bị hàng chục sợi dây xích sắt kéo ngã lăn ra mặt đất. Cánh cổng sắt kia bắt đầu khép lại.
“xoạt”-Garen chém bay đầu hai tên lính hư không sau đó lao đến, hai tay giữ chặt lấy cánh cổng không để nó đóng lại, gân xanh nổi hết cả lên mặt của anh ấy, Garen nghiến răng nói: “ đi mau, rút mau…hoàng tử…đi mau….”
Jarvan thấy Garen đang ra sức giữ cổng để mìh rút lui, hắn ta liền cự tuyệt: “ không được,có chết thì cùng chết, tôi không thể bỏ cậu lại được…”
“đi mau, cậu là niềm hi vọng của chúng tôi, đi mau đi.”-Garen cố gắng giữ chặt cánh cổng.
“xoạt xoạt”-Xin Zhao vừa chống ngọn thương vừa cố gắng đến bên cạnh Jarvan nói: “ Jarvan, đi mau đi, bọn ta sẽ ở lại đây chặn bọn chúng, về thành Fullox nói với John, chỉ có duy nhất cậu ấy mới có thể tìm ra cách công phá tòa thành này mà thôi….đi mau đi.”
“các ngươi có nghe gì không, mau rút quân, các ngươi phải bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá”-Garen hô lớn cho đám lính đang ở gần đó, bọn họ nghe Garen nói thế thì vô cùng khó xử, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh không thể cãi lại.
Jarvan lắc đầu nói: “ không được, có đi chúng ta sẽ cùng đi, tôi không thể bỏ lại mọi người được.”
“Hoàng tử đi mau đi, hãy nói anh John đến cứu mọi người, chỉ có anh ấy mới có thể làm chuyện đó mà thôi”-Sona thân đầy máu cố gắng tiến lại.
“rống”-Shyvana toàn thân vẩy rồng rơi tứ tung, một mình cô đánh với hơn mười con ma thú sao chịu nổi chứ…
“Phụt…đi mau đi…tôi không chịu nổi được nữa”-Garen phun ra một cục máu, hai chần quỳ rập xuống, hai tay vẫn cố sức giữ cánh cửa sắt.
“Hoàng tử, chúng tôi đều đã bị thương cả rồi, dù có chạy theo ngài thì cũng chỉ làm chậm chân ngài mà thôi, thôi thì để chúng tôi ở lại đây cầm chân bọn chúng, ngài mau chạy đi…”-Fiora lên tiếng, toàn thân cô cũng đầy các vết thương, thậm chí trên vai của cô còn có hai mũi tên đang đâm trên đó.
“Đi mau đi”-mọi người liên tục hối thúc.
“hoàng tử chúng ta phải đi mau thôi,đừng để sự hi sinh của các vị tướng quân trở nên vô ích.”-Những người lính được lệnh bảo vệ Jarvan rời khỏi thành Vuncan lập tức lao đến ôm chặt lấy Jarvan rời khỏi thành.
“không…ta không thể để bọn họ hi sinh vì ta nữa…không”-Jarvan ngay khi được đám lính lôi ra khỏi thành thì cổng thành cũng vừa lúc đóng sập lại.
“đóng lại rồi!”-Sona mỉm cười nhìn Lux và mọi người…
Garen được Galio giúp đỡ đứng dậy, nói: “bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“có chết cũng phải chết trong vinh quang…”-Câu nói của Garen lập tức tăng thêm sĩ khí của toàn thể những ai đang ở đây, những người lính Demacia không thoát ra ngoài được cũng quyết định sống chết với đám quân hư không.
“giết”-Quân hư không bắt đầu lao lên……
“giết”-đám người của Garen cũng thế….
“hừm để lọt mất tên chỉ huy, tức thật”-Facon tiếc nuối nói.
• Chương 31: Công Thành Vuncan (phần 1)
“nhanh lên, đội cứu thương…nhanh lên”-Tiếng hối thúc vang lên từ bên trong thành Fullox vang lên thật lớn…
“lộc cộc…lộc cộc”-những đoàn ngựa nhanh chóng rời khỏi thành…
Lúc này tại phòng nghị sự mọi người đều đứng ngồi không yên, tin tức Jarvan bại trận đã được truyền về, Jarvan cùng với số binh lính sống sót được quay trở lại thành Fullox, nghe được tin này Darius lập tức phái người rời khỏi thành hộ tống Jarvan quay trở về một cách an toàn.
…………
Cổng thành Fullox rộng mở, đoàn người của Jarvan nhanh chóng được hộ tống tiến vào trong thành, hai mươi ngàn quân dẫn đi, nay chỉ còn hơn một ngàn người, đấy là chưa kể trong số đó có rất nhiều người bị thương rất nặng mà e rằng sẽ không thể tiếp tục đầu quân chiến đấu được.
“mau chóng đưa những người bị thương đi chữa trị, đưa hoàng tử về phòng nghỉ ngơi”-Darius ra lệnh lập tức mọi người thi hành. Soraka nhanh chóng cùng những người bác sĩ giỏi nhất đi theo về phòng của Jarvan để xem xét tình hình thương tích của hắn.
Chừng mười lăm phút sau khi đã vào phòng để kiểm tra thương tích, Soraka bước ra khỏi phòng của hoàng tử, mọi người sốt ruột chờ đợi nãy giờ lập tức lao đến hỏi: “ tình trạng của Hoàng tử thế nào?”
Soraka gật đầu nói: “ ngài vẫn ổn, các vết thương không quá nặng, John…hoàng tử muốn gặp cậu.”
John gật đầu bước vào bên trong phòng, Ezreal giữ tay hắn lại nói: “ hỏi tình trạng của Lux giúp tớ…”
John gật đầu sau đó bước vào bên trong, cửa phòng đóng lại. Soraka ở bên ngoài nói: “ mọi người đừng tụ tập tại đây nữa, hãy đến sảnh đại sự để chờ đợi đi.”
“được rồi, chúng ta đi thôi!”
Bên trong phòng lúc này John đang ngồi trên ghế đối diện với Jarvan đang nằm trên giường, đầu, tay đều có các băng vết thương.
“nhìn ta như vậy ngươi khoái chí lắm đúng không? Ta đã thảm bại, thù của Quinn còn chưa báo được, đã thế còn làm liên lụy đến những thân thiết nhất của mình…”-Giọng nói của Jarvan đầy vẻ đau khổ cùng tuyệt vọng.
John thở dài nói: “ Hoàng tử, ngài đừng tỏ ra bi quan như thế, nếu tôi nói rằng tôi cũng từng trải qua tình cảnh này như ngài, ngài có tin không?”
“ngươi? Ngươi từng phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu sao?”-Jarvan nhìn thẳng vào John.
“tất nhiên, thậm chí cái cảm giác lúc đó của tôi nó còn mãnh liệt hơn nữa kìa, kẻ thù giết người mình yêu ngay trước mắt mà mình lại không thể làm gì hắn được.”-John nói ra với giọng điệu đầy nỗi bi thương.
Jarvan nhìn vào mắt hắn ban đầu hắn cứ nghĩ John chỉ bịa chuyện để nói nhưng sau khi quan sát Jarvan nhận ra rằng John không hề có nửa điểm dối trá gì ở đây, Jarvan thở dài nói: “ John…nếu ngươi không nghĩ đến hận thù giữa ta và ngươi, vậy ta có thể cầu xin ngươi một việc được hay không?”
“Hoàng tử, ngài đừng nói thế, có gì cứ nói…”-John đáp.
“giúp ta cứu lấy mọi người đang bị giam ở thành Vuncan…”-Jarvan nói tiếp: “ vì ta mà bây giờ họ đang gặp nguy hiểm, ta không muốn tội lỗi của mình trở nên trầm trọng hơn nữa, Sona, Garen và cả tể tướng Xin Zhao không hiểu sao họ lại đặt toàn bộ niềm tin vào ngươi, họ bảo rằng ngươi có thể cứu họ.”
John biết đây là những điều hắn đang quan tâm nhất liền hỏi: “ bọn họ giờ sao rồi? mọi người vẫn ổn chứ?”
Jarvan lắc đầu đáp: “ ta không rõ, nhưng ta biết chắc chắn rằng tên Facon kia sẽ không giết họ, hắn muốn bắt sống để giao lại cho cấp trên lĩnh thưởng mà, tuy nhiên sau khi hắn ta giao bọn họ cho cấp trên mạng sống của họ còn giữ được hay không thì ta không nắm chắc, John...ta cầu xin ngươi, hãy lập tức cứu họ trước khi quá muộn..”-Jarvan chồm dậy nói nhưng vì vết thương trên người đột nhiên phát tác cho nên hắn ta phải nằm xuống lại.
“đừng cử động mạnh coi chừng vết thương ‘mở miệng’-John gật đầu nói tiếp: “ ngài đừng lo, chuyện này ngài không nói ra tôi cũng sẽ làm, vì trong đó không chỉ có những người bạn của tôi mà còn có người con gái tôi yêu nữa, tôi sẽ không bỏ mặc họ…”
“ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi, ta thực sự quá vô dụng…không thể làm được điều gì. Ta đã mắc mưu của tên Facon đó quá dễ dàng”-Jarvan buồn bã nói.
John thổ vào vai hắn ta vài cái an ủi nói: đừng nói thế, chẳng qua tên Facon kia xảo quyệt hơn ngài mà thôi, được rồi nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để cho tôi, à đúng rồi, về thành Vuncan ấy, ngài có thể nói cho tôi biết vài thông tin được không?”
“được!”-Jarvan gật đầu sau đó nói lại tất cả.
Trong sảnh đại sự lúc này mọi người đi qua đi lại không yên, ai ai cũng lo lắng cho tình hình những người còn lại đi theo Jarvan, không biết bọn họ thế nào…
“a, John, cậu ấy trở lại rồi”-Mọi người thấy John bước vào lập tức chạy lại hỏi thăm: “ những người đi theo hoàng tử thế nào? Họ có làm sao không?”
John lắc đầu nói: “ tạm thời thì có vẻ như họ vẫn bảo toàn được mạng sống. Theo như Jarvan nói lại thì không có ai hi sinh trong lần tập kích này cả.”
“vây thì tốt quá”
“thế thì may”
“John, hoàng tử gọi cậu vào nói chuyện riêng rốt cuộc là chuyện gì thế?”-Swain ở bên cạnh nói, đây cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đang muốn hỏi.
“ngài ấy muốn ta dẫn quân đi cứu những người đang bị giam tại Vuncan trước khi quá muộn.”-John nói.
“vậy cậu đó cách gì chưa? Tòa thành ấy chúng ta thậm chí còn không có một chút thông tin gì”-Swain thở dài nói.
John liền đáp: “ từ Jarvan tôi đại khái biết được chút ít về thành Vuncan, được rồi mọi người chuẩn bị hành lý, và quân đội, một giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành.”
“rõ”-tất cả nhanh chóng rời đi.
Irelia ở bên cạnh kì lạ nói: “ sao hắn ta bây giờ lại tốt với anh thế John?”
John cười đáp: “ đừng nghi ngờ lung tung, cảm giác của Jarvan lúc này anh rất hiểu.”
“không thể nào? Anh đã từng mất người mình yêu nhất sao?”-Syndra kì lạ tiến đến nói.
John chỉ mỉm cười rồi rời đi, hắn không muốn nói chuyện này ra cho những cô gái kia biết. Thế nhưng hắn không muốn nói là chuyện của hắn, còn có người muốn nói là chuyện của người ta. Lissandra sau khi thấy John rời đi liền tiến lại nói: “các người muốn biết chuyện mà hắn ta đang dấu lắm đúng không?”
Lissandra bắt đầu nói ra………
…………………
Đoàn quân do John dẫn đầu khởi hành rời khỏi thành Fullox, ở đây chỉ còn mỗi mình Jarvan.
Ngồi trên yên ngựa Darius xoay sang hỏi John: “ cậu có cách gì công phá thành Vuncan chưa?”
“có hỏi anh ấy cũng bằng thừa, chỉ có đợi anh ấy đến nơi mới chịu suy nghĩ”-Miss xoay sang châm chọc.
John cười hà hà vài tiếng rồi nhìn sang Swain nói: “ ngài Swain, ngài có ý kiến gì không?”
Swain đáp: “ thành Vuncan được thiết kế khá là phức tạp, chỉ có thể tấn công chính diện mà không thể tấn công từ sau lưng, trong khi đó chính diện lại được làm đến hai lớp tường thành, nếu công được lớp đầu thì còn lớp sau, đó là chưa nói khoảng cách từ lớp tường thứ nhất đến lớp tường thứ hai khá là rộng, bọn chúng có thể dễ dàng chuẩn bị các cái bẫy để chờ chúng ta như khi đối phó với quân đội của Jarvan.”
“vậy ngài có kế sách gì không?”-John hỏi.
Swain đáp: “ dựa theo những trận đánh trước đây từng diễn ra trên Valoran này, ta chưa từng đọc qua trận đánh nào công phá tòa thành có đến hai lớp tường thành cả, đã thế chúng ta còn chưa rõ liệu ở bên trong có còn tường thành thứ ba hay thứ tư hay không?”
Darius gật đầu nói: “đúng vậy, ta cũng không hề biết đến cuộc chiến nào công phá tòa thành có hai lớp tường như vậy trong quá khứ cả…”
“xem ra chúng ta gặp khó khăn thật sao?”-Irelia ở bên cạnh thở dài nói.
“John, tại sao chúng ta không dùng cách đã công phá thành Throw để công phá thành Vuncan này?”-Shen tiến lại nói.
“không được!”-John lắc đầu đáp: “ Muốn công phá thành Vuncan theo cách ấy chúng ta bắt buộc phải có một đội quân làm mồi nhử…như ở Throw chúng ta sử dụng đội quân máy bay mô hình, thế nhưng thành Vuncan này lại khác, nó có hia lớp tường thành, và cũng như những gì ngài Swain đã nói không loại trừ nó còn có lớp thành thứ ba hay thứ tư ở bên trong, nếu chúng ta lại sử dụng máy bay mô hình e rằng chưa kịp vào đến các lớp tường bên trong đã bị hạ hết rồi.”
“cách này không được cách kia cũng không được vây chúng ta làm cách nào đây?”-Shen thở dài nói, anh ta cũng rất lo lắng cho những người bị giam ở bên trong kia đặc biệt là Garen và Lux. Khi họ đưa Irelia bị thương về Demacia hai người họ rất nhiệt tình giúp đỡ.
“nếu chúng ta có một đội quân máy bay thì tốt nhỉ, có thể sử dụng không kích để tấn công.”-Leblanc cười quyến rũ tiến đến góp ý.
“được rồi, chúng ta cứ đến đó rồi tính tiếp”-John đưa tay ngăn mọi người đang bàn tán lại.
Nửa ngày đi đường đội quân do John dẫn đầu đã thấy thành Vuncan trước mặt, bây giờ trời vẫn chưa tối, nếu tấn công ngay e rằng quá vội vã, John lập tức cho hạ trại cách thành Vuncan mộ khoảng khá xa, tránh để bức dây động rừng.
Trong lều chỉ huy lúc này John nhìn qua tấm bản đồ phác thảo tạm thời tòa thành Vuncan.( thực ra là cái bản đồ cũ, rồi vẽ thêm một lớp thành nữa)
John xoay người nói lớn: “ Zed , Evelynn, tôi muốn hai người sử dụng khả năng đặc biệt của mình để đột nhập vào bên trong thành Vuncan. Sau khi đột nhập thành công hãy cố gắng tìm kiếm nơi những người kia bị giam giữ, tuyệt đối không được gây ra động tĩnh gì, nếu bị bọn chúng phát hiện thì phải rút lui ngay.”
“được, chúng tôi đi ngay”-Zed và Evelynn lập tức rời đi.
“bây giờ chúng ta làm gì?”-Darius hỏi.
John ngồi xuống ghế nói: “ chờ đợi thông tin từ Zed và Eve.”
Ba tiếng chờ đợi với tất cả mọi người ở đây cứ như là ba ngày vậy,quá nóng ruột, quá khó chịu…
“này sao trông cậu ta bình thản vậy nhỉ?”-Riven xoay sang nói với Sivir, hai người họ trước đây đều làm việc cho Noxus cho nên biết nhau.
Sivir lắc đầu đáp: “ chắc đấy là phong thái của người đặc biệt,cậu ta là nhân vật thanh niên trong truyền thuyết mà, trước đây khi đi lang thang khắp nơi tôi có nghe rất nhiều về truyền thuyết của cậu ấy, bây giờ gặp rồi thực sự nghĩ lại những gì người ta đồn thổi chỉ đúng có một chút xíu mà thôi.”
Riven mỉm cười nói: “ Sivir, cô chưa từng làm đối thủ với cậu ấy nên cô không hiểu rõ đâu, một khi cậu ấy đã quyết làm chuyện gì thì tuyệt đối là một con quái vật…những thứ cậu ấy nghĩ ra không phải là của con người bình thường.”
“hai cô đoán xem, cậu ta lần này sẽ tìm ra cách gì để công phá thành Vuncan?”-Dr.Mundo tiến lại hỏi.
“không rõ!”-cả hai đều lắc đầu.
“vụt”-như hai cái bóng ma xuất hiện chớp nhoáng, Zed và Eve xuất hiện giữa lều chỉ huy, bọn họ lập tức nói: “ John, chúng tôi đã về đây.”
“sao rồi, thông tinh do thám thế nào?”
Zed tiến lại bàn cầm một cây bút sau đó đến bản đồ vạch lên trên đó vài đường rồi nói: “ như mọi người thấy đây, tòa thành Vuncan này chỉ có hai lớp tường thành, đúng như những gì Jarvan đã nói lại, tuy nhiên mọi người thấy các dấu chéo màu đỏ này chứ? Đấy đều là những trụ quan sát của kẻ địch, những cái trụ này được thiết kế cao hơn cả tường thành, vậy nên một khi bên ngoài thành có động tĩnh gì thì trong này đã biết cả rồi.”
“ghê gớm thật, bọn chúng đặt các trụ quan sát bên trong lớp thành thứ hai, vừa công vừa thủ thế này quả không dễ gì đối phó.”-Swain trầm trồ khen ngợi.
John gật đầu nói: “ thế tôi anh và Eve có tìm ra nơi giam giữ những người kia chứ?”
Zed gật đầu nói: “ tìm ra, nó nằm ngay đây,tuy nhiên muốn cứu được họ chúng ta không còn cách nào khác là phải đột nhập vào trong đó, mà không thể đột nhập chỉ với vài người được, bọn chúng canh phòng không chỉ nghiêm ngặt mà còn rất đông nữa, phải khó khăn lắm tôi và Eve mới tìm ra được.”
“John giờ cậu tính sao đây? Làm cách nào để vượt qua hai lớp tường thành kia?”-Vi nãy giờ lắng nghe bây giờ mới lên tiếng.
“à đúng rồi!”-Eve như nhớ ra điều gì đó. Mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào cô, Eve nói: “ trong lúc tôi đi tìm nơi giam giữ những người kia, tôi phát hiện bên trong thành có rất nhiều người đang hối hả chuẩn bị rất nhiều đồ dùng, giống như bọn chúng sắp tổ chức tiệc gì đó đấy.”
“chỉ là tổ chức tiệc thôi mà, có gì đâu mà quan trọng.”-Một số người thở dài nói.
“chắc bọn chúng mở tiệc vì đã bắt được đám người Garen đây mà”-Shen nói.
“tiệc à!”-John lẩm bẩm.
“John, xin hãy cứu lấy bọn họ, Poppy là người bạn tốt với tộc chúng tôi, chúng tôi không muốn mất cô ấy”-Te emo nói, Kennen tiến lại an ủi nói: “đừng lo, cậu ấy sẽ nghĩ ra cách để mà công phá tòa thành ấy mà!.”
“nghĩ gì mà nghĩ, làm luôn thôi!”-John đứng dậy nói một câu khiến cho cả đám giật cả người, hắn là cái quái vật gì thế, chưa gì đã nghĩ ra cách tấn công thành rồi sao?
“John…cậu đừng đùa…tấn công thành này không đơn giản chút nào đâu.”-Swain vội nói.
John chỉ mỉm cười rồi nói: “mọi người cứ làm theo những gì tôi nói….chúng ta sẽ làm thế này….thế này….”
John xoay sang nói với Ezreal và Taric: “ Ezreal , Taric lần này tôi giao nhiệm vụ cho hai cậu, hai cậu có chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chứ?”
Ezreal và Taric nhìn nhau khó khăn nói: “ John à, chuyện này cậu làm khó chúng tôi quá, chúng tôi cũng muốn giúp cậu nhưng mà chuyện này….”
“ấy”-John đưa tay ngăn hai người phàn nàn rồi nói: “ cứ làm theo những gì tôi nói, chuyện này tôi thấy hai cậu rất phù hợp đó.”
“vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người, tôi nghĩ cô ấy rất thích hợp nhiệm vụ lần này”-Leona tiến lại cười nói.
“ồ”-John ồ lên kinh ngạc, Leona vỗ tay nói: “ Thera vào đây”
Từ bên ngoài, một cô gái chiến binh trẻ đẹp tiến vào, trên người cô ấy khoắc một bộ giáp màu vàng của tộc Solari. Leona nói: “ Thera là người mà tôi tin tưởng nhất, cô ấy không chỉ là một chiến binh dũng cảm của tộc mà còn là một cao thủ trong việc hóa trang…tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được cậu đấy.”
“Thera cố gắng đừng làm John thất vọng.”-Pantheon ở bên cạnh nói.
“rõ”-Thera gật đầu nói.
John cười hì hì đầy âm hiểm nhìn Ezreal và Taric sau đó vung tay nói: “ mọi người về chuẩn bị đi, còn Thera ở lại đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cô.”
Mọi người mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cũng không dám cãi lại, lập tức rời đi. Ở trong lều chỉ còn mõi Thera và John.
Thera mỉm cười nói: “ hôm nay được gặp ngài thật là vinh hạnh cho Thera, Thera đã nghe nói về ngài rất nhiều và hâm mộ ngài từ lâu. Được biết trước đây ngài có ghé qua bộ tộc của chúng tôi nhưng vì lúc đó Thera đang bận làm nhiệm vụ bên ngoài…thật là tiếc.”
John đưa tay nói: “ đừng có xưng hô như vậy, cứ gọi ta là John được rồi, Thera ta muốn gặp riêng cô vậy cô biết là liên quan đến chuyện gì chứ?”
Thera lắc đầu.
John tiến lại nói nhỏ vào tai của Thera chỉ thấy mắt cô trợn to…đầy kinh ngạc…
“John…cậu làm thế thật sao? Như vậy….”-Thera lắp bắp.
“muốn đột nhập vào trong đó chỉ còn cách ấy mà thôi”-John cười ha hả….
• Chương 32: Công Thành Vuncan (phần 2)
“thủ lĩnh…thủ lĩnh”-một tên lính hư không từ bên ngoài chạy vào cúi người nói với Facon: “ thưa thủ lĩnh ở bên ngoài cổng thành có một nhóm người tự xưng là sứ giả của quân kháng chiến, bọn họ đến để thỉnh cầu gặp ngài.”
“gặp ta?”-Facon có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mục đích của bọn người đó nên nói: “ đuổi chúng đi, nếu chúng còn không chịu đi đừng nương tay cứ giết thẳng, nếu không phải trong chiến tranh có quy luật không giết sứ giả của bên kia thì ta đã giết bọn chúng từ lâu rồi, rõ phiền phức.
“nhưng thưa chỉ huy, bọn chúng còn đưa đến một bức tượng gỗ,bảo là muốn tặng cho ngài”-Người lính kia tiếp tục nói.
“ồ! Bức tượng gỗ gì?”-Facon kinh ngạc.
“là bức tượng gỗ tạc ngài đang cưỡi trên lưng một con chiến mã”-tên lính nói tiếp: “ bọn họ còn bảo rằng, bức tượng này thể hiện sự uy vũ của ngài ngoài xa trường, chắc chắn khi ngài thấy sẽ rất thích.”
“hừm, bọn chúng tặng quà cho ta như vậy chắc chắn không ngoài lý do muốn ta thả đám người kia ra…”-Facon suy nghĩ trong đầu rồi nói: “ ngươi ra ngoài đó nhận món quà ấy rồi nói rằng ta sẽ suy nghĩ lại chuyện gặp bọn chúng.”
“rõ”-Người lính ấy lập tức rời đi.
“chỉ huy có lệnh, mau đưa bức tượng của ngài vào bên trong, còn đám người sứ giả kia cứ mặc kệ”-lệnh được truyền ra nhanh chóng.
“này này…chúng tôi muốn gặp ngài chỉ huy, cho chúng tôi gặp đi”-những người sứ giả bên quân kháng chiến (tức bên liên minh) tỏ ra khó chịu nhưng họ vẫn không thể nào làm được gì.
Ầm-cánh cổng lập tức đóng lại ngay khi bức tượng được chuyển vào.
“giờ sao…?”-một người trong số họ lên tiếng.
“còn sao nữa, về bẩm báo lại thôi, không hiểu ngài ấy nghĩ gì lại đi tạc tượng của tên kia nữa, không phải chúng ta đang là kẻ địch của nhau sao?”-Một người khác thắc mắc nói.
…………..
Lúc này bức tượng đã được chuyển vào bên trong thành Vuncan, nó được đặt ngay trung tâm của thành, Facon đứng trước bức tượng ấy ngắm nhìn rồi tự cười nói: “ bức tượng này đúng là miêu tả rất đúng phong cách của ta mà…uy phong lẫm liệt…ha..ha…”
“thưa thủ lĩnh, bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi à, các tướng quân đang đợi ngài.”-Một người lính chạy lại báo.
Facon gật đầu sau đó lại nhìn bức tượng ấy cười nói: “ bức tượng này đến đúng lúc thật, sau bữa tiệc nhất định cho bọn thuộc hạ ngắm nó mới được…phải thể hiện phong thái của một chỉ huy như ta chứ. Ha…ha…”
Nói xong Facon xoay người rời đi, hắn ta cứ cười ha hả sung sướng… bức tượng vẫn còn sừng sững đứng yên tại chỗ.
…………
Cạch….cạch…..-tiếng xe ngựa.
Một cỗ xe ngựa từ bên ngoài đang đi đến cổng thành Vuncan…nó vẫn cứ đi…một cách bình thường….
“cái gì thế kia? Quân địch à?”-những tên lính đang canh gác trên thành nghi hoặc nói.
“nhìn không giống lắm, xuống kiểm tra.”-một đám lính nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới để kiểm tra. Cổng thành được mở ra một chút, năm tên lính lập tức bước ra ngoài đưa tay nói lớn: “dừng lại.”
Cỗ xe ngựa kia lập tức dừng lại, người lái xe lập tức bước xuống dưới…
“các ngươi là ai? Đến đây có việc gì?”-Tên lính canh cổng hỏi.
Người lái xe ngựa vội đáp: “ dạ thưa, chúng tôi được chỉ huy Facon thuê đến đây để mua vui trong bữa tiệc.”
“mua vui? trên xe có thứ gì?”-tên lính canh kia đảo mắt quan sát cỗ xe ngựa tiếp tục hỏi.
“trên xe có gì à? Thực ra là một chút bất ngờ nho nhỏ”-Người lái xe kia cười hì hì sau đó vén tấm vải che lên, những cô gái nóng bỏng bắt đầu lộ ra…
“một món quà nho nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài Facon và các vị tướng quân ấy mà.”
“hô…hô…nhìn này toàn mấy em xinh xắn…”-Tên lính canh gác kia cười ha hả, những tên đằng sau cũng ham hố chồm đến xem xét.
“nhìn này em tóc vàng này xinh thật, da trắng mịn….”-Một tên lính vút ve đôi chân của cô gái tóc vàng kia…
“ấy đừng mà…nhột”-cô gái tóc vàng kia lập tức tỏ ra kiều mị giọng nói đầy quyến rũ.
“bốp”-ở phía bên kia, một tên lính cũng ham hố sờ vào chân của một cô gái tóc nâu nhưng ngay lập tức bị cô gái này gõ cái bốp vào tay, thế nhưng hắn ta không hề tức giận mà ngược lại còn rất thích thú : “ em này ngon nha, ta thích những cô gái bạo lực như thế.”
“nào để ta được ngắm nhìn các cô gái kia xem sao…”-Bọn lính canh ấy đúng là lũ hám gái mà, cứ muốn ngắm hết người này đến người khác, người lái xe ngựa lập tức hạ tấm vải che xuống cười nói: “ không được đâu a, những cô gái này đều là những cô gái tốt nhất chung tôi chuẩn bị để phục chỉ huy Facon, chúng tôi sợ ngài ấy sẽ trách tội lắm.”...