Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152295 Views
“không được để hắn đi, ngăn hắn lại….ngăn lại”- Shen và toàn bộ những người khác lao đến ngăn cản thế nhưng toàn bộ cơ thể của họ đều trở nên nặng nề như vác đá trên người, không thể nhúc nhích…
“là trọng lực….chúng ta không thể di chuyển…khốn kiếp”
“Chúa tể, ngươi không được rời đi…không được”
“Ngươi không thể bỏ chạy như vậy được…”
“á….á…..”
Lỗ không gian dần khép lại, bãi biển giờ đây chỉ còn mỗi đám người Shen, John và Razer đã biến mất bên trong lỗ không gian kia, không biết John sẽ đi đến đâu nhưng bây giờ hắn đã biết mọi chuyện đang diễn ra trên Valoran này, lần xuất hiện tới sẽ là cuộc truy lùng Ralaw.
• Chương 21: Thông Tin Shock, Âm Mưu Của Ralaw.
Tại một nơi nào đó vô cùng bí ẩn, trong một tòa lâu đài tràn ngập khí tức u ám và đầy vẻ kì dị, bầu trời xung quanh đây thật kì lạ, không một tia sáng mặt trời nào đủ sức lọt vào đây, những đám mây đen cứ lượn lờ nhưng không có mưa hay sét, cứ vài phút lại xuất hiện những luồng năng lượng đầy âm hiểm lượn qua lượn lại rồi biến mất một cách đầy huyền bí.
Bên trong tòa lâu đài ấy, tại một căn phòng rộng lớn, ở đây chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn nén, một người thanh niên có khuôn mặt khá âm hiểm, ánh mắt rắn độc ngồi trên chiếc ghế dài tay cầm ly rượu từ từ nhấm nháp hưởng thụ, giọng nói của hắn vang lên: “ Dạo này có vẻ yên tĩnh quá nhỉ…các ngươi thấy sao? Những thuộc hạ trung thành của ta?”
“những gì chủ nhân muốn chúng tôi luôn luôn làm theo không một chút chối từ”- hơn mười tiếng nói đồng thanh vang lên.
“dạo này thật buồn chán quá đi, việc khỏi đậy chiến tranh ở Ionia và Noxus hay giữa Demacia và Noxus cũng không thể khiến ta thỏa mãn được.”- Giọng nói của gã thanh niên kia có chút chán nản, hắn xem những chuyện vừa nói không khác gì những trog tiêu khiển.
“vậy chủ nhân muốn bày trò gì mới?”- Một giọng nói nữ vang lên ngay sau đó.
“trò gì giờ nhỉ? bây giờ thứ gì ta cũng có cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị…không thiếu thứ gì…các ngươi có trò gì thì cứ việc làm đi, ta chỉ cần ngồi xem là đủ rồi…ha…ha…”- tên thanh niên kia cười ha hả nói.
“trò gì cũng được sao ạ, ngài Ralaw?”- Giọng nói khác vang lên, lần này giọng nói có chút trầm trầm.
“ờ tất nhiên, hi vọng 12 đại hộ vệ tinh tú nhất của địa ngục có thể làm ta cảm thấy thỏa mãn.”- người thanh niên kia hóa ra là Ralaw, thực sự không biết hắn đang định làm gì tiếp đây?
“rõ”- mười hai chiếc bóng đen ở phía sau đồng loạt biến mất, cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
“hà hà…ta sẽ liên tục làm mọi cách để thế giới này mau chóng sụp đổ…bình bịch…bình bịch”- trong khi đang nói thì đột nhiên tim của Ralaw đập vang lên liên hồi, một cảm giác gì đó kì lạ tràn đến khắp cơ thể.
“chuyện gì vậy? gần một tháng nay ngày nào ta cũng cảm thấy bất an? Có chuyện gì sẽ ngăn cản kế hoạch của ta sao? Ai có thể ngăn cản được ta? Không lẽ là bọn nhóc kia? Không thể nào? Vậy thì ai? Không lẽ là hắn ta? Không thể nào, hắn đã rời khỏi thế giới này rồi mà, làm sao có thể quay về được, hay ta cứ lo xa quá nhỉ?”
………………..
Ba ngày sau khi việc John rời đi thông qua lỗ không gian do Razer tạo nên, nhóm người của Shen cũng không còn việc gì làm tại khu rừng đầy nguy hiểm này nữa nên lập tức trở về học viện, chuyến đi này quả thực đối với họ là một tổn thất không hề nhỏ, lúc đi hơn một trăm người, lúc về thì vỏn vẹn trên dưới 20 người, thực quá khủng khiếp.
Shen ngồi trên ghế bộ dáng khá lo lắng, lần này vuột mất cơ hội tiêu diệt Chúa tể không biết lần xuất hiện trở lại của hắn tới đây sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng gì nữa.
“báo”- Từ bên ngoài một Ninja canh gác chạy cấp tốc vào bên trong, trên tay anh ta cầm theo một lá thư.
“chuyện gì vậy?”- Shen và những người khác thắc mắc hỏi.
“Thủ lĩnh, là là sứ giả của ngài Ralaw đến…”- Tên Ninja ấy nói một cách đầy kinh ngạc.
“sứ giả của ngài Ralaw? Không lẽ ngài ấy biết chuyện chúa tể John còn sống rồi?”- Shen và những người khác kinh hoảng.
Akali lập tức lên tiếng trấn an: “ không có chuyện đó đâu, chuyện chúa tể còn sống chúng ta giữ rất kín, không thể nào ngài Ralaw lại biết được.”
Yi nói theo vào: “ hay chúng ta cứ mời sứ giả vào đây, để xem có chuyện gì rồi tính tiếp.”
“cũng được”- Shen gật đầu ra lệnh cho tên Ninja kia ra ngoài mời sứ giả vào.
Bước vào bên trong căn phòng là một người không rõ là nam hay nữ, hắn ta trùm kín người bằng một chiếc áo đen dài đến tận chân, trên chiếc áo khoác đen kia có vẻ các hoa văn rất quái dị, giọng nói trầm trầm vang lên: “ Shen thủ lĩnh, Zed thủ lĩnh và các thủ lĩnh khác, không ngờ mọi người lại có mặt cả ở đây..”
Kennen nhanh trí đáp: “ chẳng là chúng tôi đã lâu không gặp nhau nên hẹn cùng đến để trò chuyện đồng thời bàn về một số công việc xây dựng Ionia mà thôi…”
“ồ ra là vậy à!”- Người sứ giả bí ẩn ồ một tiếng cười nhẹ nói: “ nếu đã có đông đủ mọi người ở đây thì ta không cần phải dài dòng lôi thôi làm gì, ta đến là để truyền một thông điệp quan trọng từ ngài Ralaw tôn kính của chúng ta.”
“là thông điệp gì vậy? nếu như ngài Ralaw có lệnh gì ta cùng mọi người ở có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không ngại sống chết”-Shen nói rất thẳng thắn.
“ha ha ha…không cần phải đem cả mạng sống ra như vậy đâu, nhưng qua những câu nói ấy ta có thể thấy được lòng trung thành của thủ lĩnh và mọi người đối với ngài Ralaw, nhất định ta sẽ báo việc này lên cho ngài ấy.”- Tên sứ giả bí ẩn xua tay nói.
Karma sốt ruột nói: “ vậy không biết ngài Ralaw đã nhờ ngài truyền tin gì cho chúng tôi?”
Tên sứ giả gật đầu nói: “ chẳng là thế này, dạo này cứ mỗi lần thời tiết thay đổi ngài ấy lại nhớ đến những người vợ đã mất trước kia của mình, lúc đấy nỗi buồn cùng sự cô đơn tràn ngập trong tim của ngài ấy, thế nhưng người đã mất thì không thể sống lại, ngài Ralaw không muốn sự cô đơn này tiếp tục theo đuổi nữa. Đêm hôm kia ngài ấy nằm mơ thấy các người vợ về báo mộng rằng ngài ấy phải tìm và cưới một người vợ để cô ấy sinh ra cho ngài một đứa con, tiếp nối dòng máu đầy vĩ đại của cha mình, trong giấc mộng các người vợ của ngài đã nói với ngài ở học viện Ninja tại Ionia có cô gái tên Akali rất xứng đáng trở thành vợ của ngài. Thế là ngài ấy ra lệnh cho ta tức tốc đến đây để nói chuyện này cho mọi người biết, đồng thời riêng cá nhân ta thì thành tâm chúc mừng cô Akali sẽ trở thành vợ của ngài Ralaw đáng tôn kính.”
“không thể nào…không thể nào…”- Sắc mặt Akali tái xanh, cả người run lên, đôi chân như đứng không vững quỳ sụp xuống mặt đất.
“chuyện này là sao? tại sao ngài ấy lại có quyết định như vậy?”
“ta không tin đó là sự thật được”
“ai cũng biết Akali là… Nói chung ngài Ralaw phải biết Akali không thể nào thuộc về ngài ấy được”
“này chuyện này có phải là sự thật?”- Yi lập tức hỏi tên sứ giả.
Nghe câu hỏi này tên Sứ giả tỏ ra chút khó hiệu hắn đáp: “ không lẽ ngài nghĩ những gì ta nói từ nãy giờ là bịa ra sao?”
“chuyện này sao có thể kia chứ, ta không tin cậu ta lại làm như vậy”- Shen lắc đầu ngã bịch lên chiếc ghế phía sau thất thần.
Còn Zed tính cách nóng nảy từ nhỏ đến lớn, nghe được chuyện động trời như vậy mà còn liên quan đến người con gái mà anh ta yêu thầm từ trước đến nay, nhất định không thể nào kiềm chế được, lập tức lao vào nắm lấy cổ áo tên sứ giả, đôi mắt trợn ngược đầy hung tợn quát: “ đừng có nói những chuyện kinh tởm ấy ở đây, Ralaw nhất định không làm thế, nhất định không thể nào! Cậu ấy từng có thời gian ở đây, cũng đã từng cùng bọn ta ra trận chiến đấu, cậu ta phải hiểu rõ tình cảm của Ta đối với Akali, nhất định không thể được…”
“rắc rắc”- Tên sứ giả ấy tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tay phải hắn nắm lấy tay phải của Zed đang níu chặt cổ áo của mình, rồi bẻ từng ngón tay của anh ta ra khỏi áo một cách dễ dàng, hắn nói: “ ý ngài là muốn chống lại lệnh của ngài Ralaw đáng tôn kính sao? Ngài biết hậu quả của việc chống lại lệnh của ngài Ralaw là gì rồi mà.”
“A”- Zed bị hắn ta bẻ từng ngón tay đau đớn nghiến chặt răng lùi lại vài bước, anh ta không ngờ tên sứ giả này lại mạnh đến mức đấy.
Hắn ta nhìn mọi người rồi nói tiếp: “ ta biết hiện tại Ionia đang phải đối mặt với chiến tranh với Noxus bất cứ lúc nào, trước khi đi ngài Ralaw cũng đã căn dặn ta, nếu như Akali trở thành vợ của ngài thì nhất định ngài ấy sẽ ra mặt ngăn cản cuộc chiến này lại. Các người cứ từ từ suy nghĩ đi hi sinh một cô gái để bảo vệ cả một quốc gia hay là ngược lại? Một tháng sau,hãy đưa cô ấy đến Piltover, ở đấy sẽ có người của ngài Ralaw đưa cô ấy đến tòa lâu đài của ngài… Vậy nhé, nhiệm vụ của ta đã xong, tạm biệt.”- nói xong tên sứ giả như một ngọn gió biết mất lập tức.
“ầm”- Zed căm hận đấm liên tục vào trụ tường cạnh đó: “ khốn kiếp Ralaw, cậu đang làm cái quái gì thế? Tại sao lại muốn Akali làm vợ của mình kia chứ? Ralaw…..”
“chúng ta nên làm gì đây?”- Soraka cùng những người khác cũng như Shen và Zed tất cả đều như rơi vào một mê cung không lối thoát, quyết định hay không quyết định? Akali là cô gái mà cả shen và Zed đều yêu, bọn họ thà chết chứ nhất định không thể đánh mất một nửa cuộc sống của mình, vậy mà giờ đây một nửa sinh mạng ấy lại được đưa lên bàn cân của cả một quốc gia…quá mức khó khăn…
“hức…hức….Ralaw…sao cậu lại đối xử với tôi như vậy….”- Akali đau khổ khóc nức nở.
Shen nhìn Akali đang khóc lóc, quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy vẻ đau khổ, anh ta quyết định sao đây?
“Akali…đừng lo, ta nhất định không để em rời khỏi đây…cho dù có hi sinh cái mạng này nhất định ta cũng không để em rời khỏi ta.”- Zed tiến lại nắm lấy tay của Akali nói với vẻ kiên quyết.
“đúng vậy! Ta nhất định không để Akali rời khỏi đây? Cho dù đấy là Ralaw”- Shen hít một hơi thật sâu như đã quyết định những điều mình sẽ làm.
“vậy là hai người quyết định hi sinh cả quốc gia sao?”- Varus dựa lưng vào tường nói.
Shen hai nắm tay siết chặt, tưởng chừng như những móng tay đã đâm xuyên qua da của anh ta.
“thực sự đây là một quyết định quá mức khó khăn, Ralaw không còn là chàng thanh niên ngày xưa chúng ta biết nữa rồi, năm năm trở lại đây cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Cuộc chiến với Noxus cho dù có hi sinh cả mạng sống này ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng.”- Lee sin đứng dậy rời khỏi phòng.
Mọi người cũng buồn bã rời theo ngay sau đó, khi bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, mây đen nhanh chóng kéo đến, những tia sét uốn lượn trên bầu trời liên tục khiến lòng người sợ hãi, gió thổi ngày một mạnh, biển động dữ dội.
“bão sao?”- Shen đỡ lấy Akali tiến ra bên ngoài nhìn bầu trời nói.
“cái gì thế!”- toàn bộ mọi người kinh ngạc đến tột độ, cả những người dân trong Ionia cũng thế, bầu trời trên cao thì đầy mây đen và sấm chớp, ai cũng nghĩ rằng tiếp theo sẽ là những cơn mưa nặng hạt nhưng ai có thể ngờ rằng thứ rơi xuống không phải là mưa mà là tuyết trắng…
“cái thời tiết gì thế này?”
“tại sao thời tiết lại lạ vậy?”
“là chuyện gì đang xảy ra?”
“trước giờ chưa từng xảy ra những chuyện như thế này kia mà”
“tuyết rơi ngay trong gió bão ư?”- Wukong cũng kinh ngạc không kém.
Thời tiết đang có dấu hiệu bất thường, liệu đây có phải là những dấu hiệu đầu tiên cho một sự kiện gì đó khủng khiếp tiếp theo hay không?
……………………
Tại một cái hồ rộng lớn nằm đâu đó trên Valoran này, mặt hồ phẳng lặng đột ngột vang lên hàng trăm tiếng nổ khủng khiếp, kế tiếp đó là những luồng ánh sáng tím chói lòa từ dưới đáy hồ xuyên qua mặt nước bắn thẳng lên tận trời cao….
“một bóng người dần trồi lên trên”
“Ta đã trở lại” ( Tg chém)
Hết Quyển 1.
Quyển 2: Máu, Nước Mắt Và Chiến Tranh
• Chương 1: Khúc Dạo Đầu Cho Máu và Nước Mắt.
Như tiêu đề, chương này mới chỉ là sự khởi đầu, cho cuộc hành trình đầy thảm khốc và nước mắt của NVC.
5 năm trước….
Một buổi tối yên tĩnh, trời không trăng cũng không sao, không một cơn gió thổi, hết sức tĩnh lặng. Tại một ngọn núi nào đó ở phía Tây Nam Valoran, hai bóng người hư hư thực thực hiện ra trước một phế tích cổ bị bỏ hoang từ lâu, cả hai đều cực kì thần bí, không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của bọn họ, nếu muốn phân biệt thì chỉ có hào quang nhàn nhạt trên người bọn họ mà thôi.
Người bên trái có hào quang màu vàng nhạt đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nói: “ Đây là nơi Chúa Tể Hư Không bắt đầu xuất hiện tại Valoran, cũng là nơi thực hiện nghi thức mở cánh cửa xuyên giữa hai thế giới.”
“Nguồn năng lượng thuần khiết nhất Hư Không, trái tim của một cô gái yếu đuối, sau khi mở cánh cửa ấy ra nó đã hoàn toàn bị phân rã….liệu lão có thể tìm lại nó?”
“Ta sẽ thử”- người có hào quang màu xanh lam đáp rất gọn, bước thẳng về phía trung tâm khu phế tích, tay phải đưa ra phía trước, một luồng sáng nhàn nhạt từ lòng bàn tay tỏa ra lập tức bao phủ toàn bộ khu phế tích trong tích tắc, kế tiếp đó một chiếc hình đồng hồ với kim giờ và kim phút liên tục quay vòng.
“vù vù vù..”- Gió không có nhưng đột ngột lại nổi lên, rừng cây cạnh đó nghiêng ngả như muốn gãy đổ bất cứ lúc nào.
“được rồi”- Người đàn ông đang đứng ở trung tâm phế tích lập tức hô lên, ngay sau đó một luồng hấp lực cực mạnh được người đàn ông ở phía sau tạo nên, những khe nứt không gian liên tục xuất hiện xung quanh khu phế tích, kèm theo đó là những luồng năng lượng màu tím tràn vào lòng bàn tay của ông ta…..
“ầm”- bầu trời đột ngột vang lên một tiếng sấm khủng khiếp rồi tắt lịm, gió cũng ngừng thổi, mọi chuyện lại trở về như trước đó.
“nhìn xem”- Người thần bí có lớp hào quang màu vàng nhạt nhìn vào quả cầu năng lượng màu tím đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên bàn tay của mình.
“Đây là thứ đã đưa chúa tể hư không đến Valoran, chúng ta cũng phải trả lại cho chủ nhân của nó”- người đàn ông bí ẩn kia bước ra từ trung tâm khu phế tích.
Nói xong cả hai lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết nào, ngay khi hai người kia rời đi toàn bộ khu phế tích sụp đổ hoàn toàn.
………………..
Hồ Băng Vĩnh Hằng, khu vực thần bí nhất của trung tâm Freljord.
Hai bóng người bí ẩn xuất hiện trước đó tại khu phế tích nay đã xuất hiện bên cạnh hồ, khí lạnh tỏa ra từ hồ băng trước mặt đủ sức đóng băng bất cứ vật thể gì tiến gần lại nó.
“Hồ Băng Vĩnh Hằng, một hồ băng kì lạ nhất trên Valoran, lạ ở chỗ nhìn bề ngoài nước hồ không khác gì bình thường, thế nhưng thực tế nước hồ này lạnh đến âm 500 độ, theo nguyên tắc bình thường chỉ cần nhiệt độ dưới 0 độ C thì mọi thứ sẽ bị đóng băng nhưng hồ nước này lại không như vậy, bởi thế mới nói đây là một hồ băng kì lạ nhất Freljord, có nhiều truyền thuyết ghi lại rằng hồ nước bị một lời nguyền khiến nó không thể nào bị đóng băng được, tuy nhiên bất cứ vật gì tiến gần lại nó hoặc rơi vào bên trong đều bị hóa thành băng ngay tức khắc. Kassadin quả nhiên tìm được một nơi rất lý tưởng để bảo quản thân xác của con gái mình, ông ta tìm ra được một loại thủy tinh quý hiếm có khả năng chống lại cái lạnh trong mặt hồ nhưng vẫn đảm bảo thân xác con gái mình không bị đóng băng bên trong đó, ông ta quả thực rất thương đứa con này.”
“Lão già, làm thôi…chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, hãy để trái tim trở về với chủ nhân của nó.”
Người đàn ông bí ẩn có hào quang vàng nhạt bên cạnh đưa tay đâm xuyên không gian lấy ra quả cầu năng lượng màu tím trước đó, ngay khi xuất hiện cạnh hồ băng quả cầu năng lượng lập tức tỏa sáng dữ dội, nó như cảm ứng được điều gì đó khiến năng lượng bên trong bạo phát.
“quả là một trái tim khỏe mạnh, đi đi, về với chủ nhân của mi”
“vù”- Được một luồng năng lượng nhàn nhạt bảo vệ xung quanh quả cầu năng lượng tím lao đến giữa hồ sau đó phóng thẳng vào bên trong.
Một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt hiện ra trước mặt nó, hình dáng quả cầu năng lượng lập tức thay đổi, nó méo mó một lúc rồi dần dần biến thành hình dáng như một quả tim màu tím tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Xuyên qua lớp thủy tinh của quan tài nhập vào trong ngực của cô gái đang say giấc ngủ ở bên trong…
“o”- Hào quang bạo phát khiến mặt hồ rung chuyển dữ dội.
“nhiệm vụ của chúng ta đã xong rồi, hãy để cô gái kia tự tìm hiểu mọi chuyện đang xảy ra ở đây, còn chúng ta…phải chuẩn bị thật kĩ để đón cậu ta quay trở lại, kẻ bị các thế giới ruồng bỏ.”
“ầm ầm ầm”- những tiếng nổ vang lên liên hồi, một bóng người thướt tha lao thẳng lên bờ cạnh đó, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc tím dài đến tận lưng, những đường cong trên người hết sức quyến rũ hiện rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo của không gian xung quanh.
“Ta còn sống?”
“Ta đang ở đâu? Anh ấy đâu rồi?”
……………….
2 năm sau đó.
Thành phố Zaun, tòa tháp trung tâm thành phố.
Hôm nay là một ngày trọng đại với Zaun bởi một nhân vật cực kì nổi tiếng ở Valoran sẽ xuất hiện tại đây.
“Ralaw”
“Ralaw”
“Ralaw”
Tiếng reo hò vang lên không ngớt từ mọi người dân trong thành phố, pháo hoa chào mừng xuất hiện lên tục trên bầu trời để chào mừng người thanh niên mang tên Ralaw này.
“thành phố của ông có vẻ nhộn nhịp thật đấy thị trưởng”- Ralaw nhìn người đàn ông có thân hình to lớn đi bên cạnh cười ha hả nói.
Thị trưởng của Zaun- Borock là một người đàn ông đầy quyền lực tại thành phố này, ông được mệnh danh là kẻ máu lạnh, những quyết định của ông ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, nghe Ralaw khen ngợi đối với Borock là điều không gì sánh bằng, hắn ta cười sảng khoái nói: “ cũng nhờ sự giúp đỡ từ ngài mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay.”
“cũng không có gì nhiều, chỉ cần các người luôn trung thành với ta là được”- Ralaw đáp.
Borock cúi người nói: “ điều đó là điều hiển nhiên rồi, mời ngài đi đến lâu đài ở trung tâm thành phố, ở đấy có sẵn một yến tiệc cực kì thịnh soạn chào đón ngài rồi đấy ạ.”
“đi thôi”- Ralaw đi trên con đường lớn, ở hai bên là hàng ngàn người liên tục tung hoa chào đón hắn ta như một vị anh hùng, cái tên Ralaw vang lên liên hồi.
“Vù”- Tiếng xé gió vang lên.
“cẩn thận”- một trong số những thị vệ của Ralaw lập tức lao ra ngăn cản quả cầu năng lượng từ trên không bay đến, tiếng nổ lớn khiến toàn bộ người dân xung quanh giật mình yên lặng, ai ai cũng ngước đầu nhìn lên bầu trời cao…ở đó một bóng người trùm kín toàn thân đứng lơ lửng giữa không trung, dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia nhưng ai ai cũng có thể cảm giác được ánh mắt đầy sát ý của hắn.
“binh lính đâu, mau bảo vệ ngài Ralaw…”- Borock lập tức hô lớn, toàn bộ binh sĩ đang canh gác hai bên đường chạy ra trước mặt Ralaw để che chắn cho hắn.
“kẻ nào to gan dám xuất hiện tấn công ngài Ralaw?”- Một người sói xuất hiện với nét mặt đầy hung tợn.
Người bí ẩn ở trên không trung kia không hề trả lời, từ lòng bàn tay bắn ra liên tục mười lăm luồng năng lượng cực kì khủng bố.
“ầm ầm ầm ầm”- những tiếng nổ vang lên liên tục, mọi người dân hai bên đường hoảng sợ bỏ chạy.
“hắn là kẻ nào vậy? tại sao lại tấn công ta? Không lẽ ta có gì sai sót sao?”- Một thoáng suy nghĩ xuất hiện qua đầu của Ralaw.
“Ralaw, trả lại tất cả cho anh ấy”- Giọng nói thiếu nữ vang lên từ người bí ẩn ở trên không trung.
“Chết đi”- từ phía xa một mũi tên tẩm đầy độc bắn đến, Singed như một chiến binh đầy dũng mãnh nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác nhanh chóng tiếp cận cô gái bí ẩn ở trên không.
“ầm”- mũi tên chưa kịp chạm vào cô gái kia thì ngay lập tức bị một lớp năng lượng màu tím làm cho tan rã, kế tiếp đó từ lòng bàn tay của cô một mũi lao ảo hóa từ năng lượng hư không bắn thẳng về phía Singed đang lao đến.
Một tiếng nổ vang lên, Singed bị đánh bay xuống mặt đất đầy đau đớn.
“Ngài Ralaw xin hãy lùi lại, để chúng tôi giải quyết chuyện này”- Borock hô lớn nói.
Ralaw gạt tay hắn sang một bên ngước nhìn cô gái bí ẩn ở trên nói: “ đừng có nói nhảm, sức mạnh của ngươi là sức mạnh hư không đúng chứ? Có lẽ là một tàn dư của lực lượng hư không muốn đến báo thù, được thôi, để ta tiễn ngươi đi gặp chúa tể đáng kính…”- Nói xong Ralaw lập tức phóng người lao lên không trung, kiếm trên tay quét ngang tạo nên cuồng phong khủng khiếp.
“a”- Cô gái bí ẩn hét lớn một tiếng lao đến, sức mạnh hư không trên người bộc phá dữ dội tấn công đầy tàn độc về phía Ralaw.
Những tiếng nổ vang lên không ngừng, cả thành phố như bị nhấn chìm trong dao động năng lượng.
“phụt”- Ralaw bị dính một chưởng cực mạnh từ cô gái bí ẩn kia phun máu bắn ra phía sau, hắn dùng ánh mắt ngoan độc nhìn kẻ địch đến giờ hắn vẫn chưa thể nào nhận ra được cô gái kia là ai? Vợ của John? Như hắn biết thì toàn bộ những người vợ của hắn không có ai có sức mạnh hư không cả? Rốt cuộc người này là ai sao lại tấn công hắn, theo lý thì hiện tại ai ai ở Valoran này đều tôn sùng hắn cả mà.
“ngươi quá yếu, đã vậy còn làm ô nhục những gì anh ấy đã làm cho vùng đất này, nhất định không thể tha.”- Giọng nói mang theo 9 phần căm tức phát ra từ cô gái bí ẩn kia.
“đừng vội đắc ý”- Ralaw móc từ trong người ra một quyển sách, lấy máu của mình viết vào trong đó vài dòng chữ, lập tức hai cánh cổng không gian xuất hiện, hai con quái thú cực kì khủng khiếp bắt đầu bước ra, những bộ móng vuốt sắc nhọn đến lạnh cả sống lưng.
“giết ả ta”- Ralaw hét lớn, hai con quái thú lập tức lao vào tấn công.
“khè”- con quái thú bên cạnh mở miệng khè ra một luồng hỏa diễm nóng hơn cả trăm độ về phía cô gái kia. Con còn lại tận dụng lúc cô ấy đang tạp trung tránh né các luồng hỏa diễm liền lao đến, dơ cao những bộ vuốt sắc bén tấn công như vũ bão.
“á”- cô gái bị trúng đòn rơi mạnh xuống mặt đường, hai con thú đầy hung hãn kia nhất quyết không tha cho kẻ thù của chủ nhân nó, lập tức lao đến cắn xé.
“Oong”- một âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, một cái lồng bảo hộ màu vàng nhạt xuất hiện bao vây quanh cơ thể của cô gái, một cơn gió thổi đến khiến cả người cô gái ấy biến mất như một màn ảo thuật.
“cô ta trốn mất rồi”- Borock kinh ngạc thốt lên.
“khốn kiếp, ta nhất định không để chuyện này qua như vậy đâu”- Ralaw tức giận nói.
………………….
“cô hành động thật ngu ngốc”- Hai bóng người bí ẩn đã xuất hiện tại khu phế tích rồi sau đó là hồ băng nay lại xuất hiện trước mặt cô gái bí ẩn kia.
Cái mũ trùm đầu được mở, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp có điều hơi chút tái nhợt, cô gái ấy cúi người nói: “ xin lỗi đã để hai người phải lo lắng, nhưng tôi không thể nào đứng nhìn những gì anh ấy đã hi sinh để có được lại bị người khác chiếm đoạt.”
“ta biết cảm giác của cô, nhưng bây giờ chưa phải là lúc? Không phải bọn ta bảo rằng cô phải chờ đợi sao?”
“nhưng chờ đợi điều gì? Hai người chưa bao giờ nói với tôi biết.”- Cô gái ấy nói lớn.
“chờ đợi người chồng của cô quay trở về, Sally”
“hả”- Cô gái bí ẩn ấy hóa ra là Sally sao! thật là bất ngờ.
“nhiệm vụ duy nhất bây giờ của cô chính là nuôi dạy những đứa con của cậu ta, hãy cố gắng làm một điều gì đó chờ ngày John quay trở lại và giải cứu toàn bộ Valoran.”
Hai người đàn ông ấy quả nhiên thần bí vô cùng, họ không bao giờ để ai thấy mặt, thậm chí đến và đi đều không thể nào dự đoán được.
“John sẽ quay về, thật tuyệt quá…anh ấy sẽ quay về…”
• Chương 2: Gặp Sivir
Trải qua sự kiện tại Ionia, John thông qua khe nứt không gian mà Razer tạo ra để trốn thoát, quả thực sức mạnh của Razer thật đáng kinh ngạc nhưng vì nó còn quá nhỏ cho nên chưa thể điều khiển các sức mạnh của mình một cách thuần thục được, sau khi thoát khỏi vùng không gian vô định, John phát hiện mình đang ở một nơi quá mức khủng khiếp, xung quanh chỉ là sa mạc, trên cao ánh mặt trời chói chang nóng rực như muốn thiêu đốt mọi vật.
Trải qua hơn mười ngày cuốc bộ trên sa mạc mênh mông này, John cuối cùng cũng tìm được một cái ốc đảo, ở đấy có nước, có cây xanh quả thực đối với hắn nơi này không khác gì thiên đường, cả hắn và Razer như hai quả tên lửa lao nhanh xuống hồ nước, nốc đầy một bụng nước để giải tỏa cơn khát mà bản thân phải chịu đựng suốt 10 ngày nay.
“thật đã quá”- John sảng khoái nằm ngửa mình trên mặt hồ cười ha hả, mười ngày nay hắn cùng với Razer phải thường xuyên chịu khát và chịu đói để đi trên Sa mạc khô cằn này, Razer dù có sức mạnh cao đến đâu nhưng một khi nó đói thì chẳng thể làm được bất cứ việc gì cả.
“a, ở đây có trái cây, để ta hái cho mày nhé”- John thấy trong ốc đảo này có khá nhiều loại hoa quả mọc tươi tốt nên lập tức phóng người đến hái đem về cho Razer.
“ngon không?”- John vừa ăn vừa buộc miệng nói với Razer.
“ngon”
“ờ…hả”- Hắn ta gật đầu theo quán tính rồi lập tức nhận ra có điều bất ổn, giật mình kinh hãi đến mức sắc mặt tái xanh nhìn Razer nói: “ Mày…mày biết nói?”
“ừ”- Razer gật đầu đáp, giọng nói như một đứa trẻ mới lên ba khiến John có chút gì đó sợ hãi lạnh sống lưng, hắn biết Razer ở trong trứng hơn một ngàn năm mới nở bởi vậy tốc độ phát triển của nó sẽ rất nhanh so với bình thường nhưng cũng mới nghĩ về việc phát triển sức mạnh mà thôi, không ngờ nó còn có thể biết nói.
“mày…mày biết nói từ bao giờ thế?”- John lắp bắp hỏi.
“Mới biết thôi! Anh đừng có ngạc nhiên vậy, phải tập làm quen, tập làm quen…nha…nha…”- Razer vừa ăn trái cây vừa nói.
“thực sự không thể tin được mà, thần thú đúng là khác người”- John cảm khái nói, sau đó nhìn quanh một hồi quan sát, hắn nói với Razer: “ Razer, mày nghĩ xem ta có nên thay đổi khuôn mặt để tránh kẻ thù phát hiện ra hay không?”
Razer đăm chiêu một lúc rồi gật đầu đáp: “ cũng nên…cũng nên…đổi tên luôn…”- Razer mới tập nói cho nên vốn từ của nó còn khá ít, cách nói chuyện cũng chưa hoàn toàn thuần thục được.
John lập tức vận chuyển sức mạnh trong người, hắn còn nhớ trong các kĩ thuật Ninja có một kĩ thuật thường xuyên được các Ninja làm nhiệm vụ nội gián sử dụng đấy là biến đổi khuôn mặt của mình, hắn ápdụng theo những gì mình đã học trước đây nhanh chóng biến đổi khuôn mặt của bản thân, với khuôn mặt mới này dù có người quen gặp lại e rằng cũng không thể nào nhận ra được hắn.
“đi đâu…”- Razer nhìn John nói, ý của nó là tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu.
John với Razer ở cùng nhau cũng được một thời gian nên hiểu suy nghĩ của nó, John đáp: “ Ta đoán không nhầm thì đây là Sa mạc Shurima, nếu đã ở sa mạc Shurima thì chúng ta cứ đến gặp Nasus xem sao? ông ấy là nhà thông thái của sa mạc, lại quen thân với cha ta, chắc ông ấy không bị ảnh hưởng bởi Ralaw, thông qua ông ta, ta có thể biết thông tin hiện tại cha ta đang ở đâu.”
“ừ, đi”- Razer gật đầu.
“ờ…mà bây giờ nên đi hướng nào?”- John đỏ mặt nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn sa mạc cát vàng nhìn không thấy điểm cuối, hắn thực sự không biết phải đi về phía nào nữa.
“Cốc”- Razer bay lên nhanh như chớp dùng bàn chân trước gõ đầu John nó gừ gừ nói: “ không biết đường cũng đòi đi.”
John tức giận đáp trả: “ vậy mày biết không?”
“không”- Razer, dùng móng của mình gãi đầu đáp, nói xong nó còn nhe răng cười nha nhá vì thích thú trước đó đã cốc đầu John.
“hài, xem ra chúng ta phải ở lại đây một thời gian ngắn rồi”- John chán nản nằm thẳng ra trên mặt đất, đột nhiên có những âm thanh va chạm của sắt thép lọt vào tai hắn.
“Mày nghe chứ!”- John nhìn Razer hỏi.
“ờ, nghe”- Razer gật đầu đáp.
“đi mau, có thể chúng ta sẽ tìm được ai đó”- John lập tức phóng người lao đi, còn Razer cũng nhanh không kém đặt mông trên vai John mà ngồi. Nói đi nói lại cũng thấy lạ, Razer ở với hắn cũng gần nửa tháng, vậy mà nó không hề to lên một chút nào cả, bộ dáng nhỏ bé của nó không khác gì lúc vừa mới sinh ra.
…………….
“Cướp…cướp….mau bảo vệ hàng hóa…chặn bọn chúng lại…mau lên”- Những tiếng la hét vang lên không ngớt....