Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152296 Views
Ở bên dưới, một đoàn thương nhân đang bị bao vây bởi một đám cướp đầy hung tợn, bọn chúng cầm kiếm, đao lao vào tấn công những hộ vệ thương đoàn không chút thương tình.
“cướp sạch toàn bộ cho ta”- Một giọng nói nữ vang lên đầy mạnh mẽ.
Ánh mắt John tập trung vào thân hình bốc lửa cùng gương mặt xinh đẹp đang cưỡi trên lưng một con lạc đà gần đó, cô ta là thủ lĩnh của đám cướp và cũng là một người mà John quen biết, khi thấy gương mặt ấy hiện lên hắn không thể không thốt lên cái tên quen thuộc: “ Sivir”
“biết cô ta?”- Razer nhìn cô gái ấy rồi nhìn John hỏi.
John gật đầu đáp: “ tất nhiên, cô ấy là một chiến binh cực kì mạnh mẽ đã cùng ta chiến đấu trước đây, nhưng sao bây giờ cô ấy lại đi làm cướp?”
“ta thấy cô ta đẹp đấy chứ…nha…nha…”- Razer dùng cái ánh mắt của một kẻ đam mê sắc đẹp nhìn Sivir cười nói.
John thực bó tay với tiểu thú này, nó không nói thì thôi một khi đã nói thì toàn những chuyện quái gỡ.
Trở lại với tình hình bên dưới, bên phía thương đoàn liên tục chống trả, bọn họ có hai người hộ vệ, đều là những binh mạnh mẽ nhất của Demacia, đám cướp cho dù muốn cướp những xe hàng giá trị phía sau cũng không thể nào vượt qua được hai bức tường chắn mạnh mẽ này.
“vô dụng”- Sivir tức giật quát lớn, cô nhảy xuống lạc đà, vũ khí của Sivir vô cùng đặc biệt, nó có thể tách rời cũng như gắn liền lại, một khi gắn liền lại thì không khác gì một chiếc bu-mê-răng.
“vù vù…”- Sivir phóng chiếc bu-mê-răng về phía hai tên hộ vệ thương đoàn, một tiếng kooong vang lên, chiếc bu-mê-răng của Sivir bị cả hai dùng kiếm đánh lùi.
“thủ lĩnh của bọn cướp là một cô gái sao? quá mức xem thường bọn ta rồi”- Một tên trong số đó hừ lạnh lao vào, kiếm vung đến đầy uy lực chém thẳng vào đỉnh đầu của Sivir, thế nhưng cái danh hiệu “nữ chúa chiến trường” không phải là thứ để lót mông mà ngồi, dễ dàng tránh được một kiếm của tên hộ vệ, chiếc Bu-mê-răng của Sivir tách ra làm đôi như hai thanh gươm.
“phập”- âm thanh đáng sợ vang lên, mũi gươm của Sivir đâm xuyên qua bụng tên hộ vệ xấu số.
“người anh em!…. chết đi!”- tên còn lại thấy người anh em của mình bị Sivir giết chết tỏ ra vô cùng tức giận,hắn ta cũng lao đến, kiếm vung lên liên tục, mỗi kiếm chém ra đều mang đầy sát ý đối với Sivir.
“keng keng keng”- âm thanh binh khí va chạm, hoa lửa bắn ra liên tục qua sự ma sát của hai binh khí.
Núp sau một chiếc xe hàng, gã đoàn trưởng lấy từ trong người ra một khẩu súng ngắn, chỉa thẳng nòng súng vào người của Sivir, hắn ta định nhân lúc Sivir đang mải mê đánh nhau với tên hộ vệ mà lơ là phòng bị, nhân cơ hội đó mình ra tay đánh lén. Tuy nhiên, không may cho lão, cuộc chiến này còn có một nhân vật không mời mà đến khác, John ở bên ngoài quan sát hết tất cả hành động của lão ta….
“bùng”- tiếng súng nổ vang lên,mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra khiến sống mũi cay cay, Sivir vừa nhận ra nơi tiếng súng vang lên, cũng như nóng súng đang chỉa vào mình thì đã quá muộn, sắc mặt cô đầy vẻ kinh hãi….
“viên đạn bay thẳng về phía Sivir”
“koong”- một luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn đến trúng ngay viên đạn đang bay khiến nó chệch quỹ đạo gặm thẳng vào mặt đất.
“sao thế”- Tên đoàn trưởng kinh hãi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sivir kinh ngạc không kém, ai đã cứu mình vậy?
“đánh lén thế là không tốt đâu”- John bất thình lình xuất hiện sau lưng tên đoàn trưởng, tay vừa đặt trên vai của lão, chưa kịp làm gì thì lão đã quỳ xuống run lên liên tục sợ hãi xin tha mạng.
“sơ hở, đền mạng lại cho người anh em của ta!”- tên hộ vệ kia thấy Sivir mất cảnh giác lập tức vung kiếm chém đến.
“chết đi”- Ánh mắt của Sivir nhưng đôi mắt của diều hâu khát mồi, cô nhìn tên hộ vệ đánh đến một cách đầy hung dữ, xoay người vung ra ba chiêu chém thẳng vào ngực của gã hộ vệ với tộc độ cực cao, ba dòng máu đỏ bắn lên như ba cây cầu bắt giữa không trung.
“bịch”- Gã hộ vệ ngã rầm trên mặt đất, cả người bất động.
“thắng rồi, thắng rồi, anh em đem hàng về thôi”- Đám thuộc hạ của Sivir ở xung quanh liên tục reo hò xung sướng.
Sivir cất vũ khí sau đó chạy lại cạnh John, vì gương mặt của hắn đã thay đổi nên cô không nhận ra, Sivir cười xinh đẹp nói: “ cảm ơn lúc nãy đã cứu tôi, nếu anh không phiền có thể cùng tôi về doanh trại, tôi phải báo đáp anh chút gì đó.”
Sẵn tiện không biết đường đi đến chỗ ở của Nasus nên John nhanh chóng nhận lời mời của Sivir.
“Mọi người, quay về thôi”- Sivir leo lên lưng lạc đà dẫn đầu toàn bộ thuộc hạ quay trở về căn cứ của mình, tất nhiên cái thương đoàn này bị cô vét sạch không còn gì, chỉ để lại tên đoàn trưởng cùng vài tên thuộc hạ đang run sợ giữa sa mạc.
Sivir nhìn qua cách ăn mặc của John liền hỏi: “ anh chắc không phải là người sống tại vùng này.”
John gật đầu đáp: “ ờ, tôi bị lạc…”
“không biết tôi xưng hô với anh thế nào đây?”- Sivir hỏi tiếp.
“cô có thể gọi tôi là Joh….à không là Roger, J.Roger.”- John xém chút nữa là đã bị lộ tên của mình, hắn nhanh trí chọn đại một cái tên để qua mặt Sivir.
Sivir gật đầu cười nói: “ anh làm gì mà đến sa mạc này vậy?”
John thở dài trả lời: “ tôi tìm một nhân vật sống tại vùng đất này, ông ta là nhà thông thái của sa mạc Shurima.”
“Nasus!”- Sivir kinh dị nhìn John, cái danh tiếng của Nasus không ai trong sa mạc này không biết, cô vội hỏi: “ anh tìm ông ta làm gì? Trước giờ ông ấy luôn ở một mình, ít khi gặp người lạ.”
“có vài việc cần hỏi ông ta mà thôi”- John cười trừ vài tiếng rồi vuốt ve Razer đang ở trên vai. Ngay từ đầu Sivir đã để ý con thú bé nhỏ dễ thương ngồi trên vai của John, nhưng chưa có cơ hội hỏi, nay thấy hắn tỏ ra thân thiết với nó như vậy, Sivir không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nói: “ Roger này, anh bán tôi con thú ấy được chứ? Giá bao nhiêu cũng được.”
Hai mắt hắn tròn xoe nhìn Sivir cười nói: “ không được đâu, nó là một người bạn của tôi, không thể bán.”
“ờ”- Sivir tiếc nuối đáp: “ tiếc thật, trước giờ tôi chưa bao giờ gặp một con thú nào dễ thương như vậy…thật tiếc.”
Sivir và John tiếp tục băng trên sa mạc tiến thẳng về hướng bắc, trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ, John thì chủ yếu thăm dò tình hình hiện tại ở Valoran này là chính, hắn rất kín miệng tuyệt đối không để lộ một chút sơ hở nào của bản thân.
“đến rồi”- Sivir hô lớn, một doanh trại rộng lớn nằm trong một cái ốc đảo giữa sa mạc dần hiện ra trong tầm mắt của hắn, cái ốc đảo này so với cái ốc đảo hắn và Razer ở trước đó còn to hơn gấp đôi, quả thực bọn họ chọn địa điểm này làm căn cứ là chuẩn không thể chỉnh được rồi.
“mau đen hàng hóa cất đi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng…ha…ha…”- Đám thuộc hạ của Sivir nhanh chóng đem toàn bộ số hàng cướp được cất đi, tên nào tên này đều tỏ ra vô cùng phấn khởi.
John nhìn quanh một hồi rồi thở dài, thực sự hắn không thể nào tin được Sivir lại là kẻ cầm đầu của một băng cướp khét tiếng nhất sa mạc Shirima.
“hình như cậu không hài lòng nơi ở của chúng tôi”- Sivir thấy vẻ mặt của hắn thắc mắc hỏi.
“à không, chỉ là trước giờ tôi chưa lần nào đến một doanh trại to lớn như thế này cả”- John đáp rất nhanh.
“cậu cứ tự nhiên như ở nhà mình đi, ơn cứu mạng của cậu Sivir này nhất định báo đáp.”- Sivir vổ vào vai của hắn cười nói, sau đó cô lập tức rời đi.
“bây giờ ta với khuôn mặt khác cô cảm thấy thân thiết như vậy, liệu khi thấy khuôn mặt thật của ta, thái độ của cô sẽ thế nào đây?”- John nghĩ thầm.
“đang lo lắng hả”- Razer trên vai hắn mút mút ngón tay nói nhỏ.
“ừ, Razer, đừng để những người ở đây biết khả năng nói chuyện và sức mạnh của mày, nếu không sẽ rất rắc rối đấy”- John xoay đầu căn dặn Razer.
Thần thú rất thông mình, nhanh chóng hiểu được ý của John nó gật đầu đáp: “ ta rất thông minh và dễ thương cứ yên tâm…”.
John méo miệng với con thú nhỏ này, thông minh thì hắn hiểu nhưng dễ thương thì có liên quan gì trong chuyện này, đúng thật là!.
• Chương 3: Lợi Dụng.
Tối hôm đó, một buổi tiệc cực lớn được tổ chức, dưới đống lửa cháy bập bùng, hàng trăm người nhảy múa hát hò xung quanh, một bầu không khí vui tươi hơn bao giờ hết, tiếng cười nói lấn át cả sự buồn tẻ thường ngày của sa mạc.
John ngồi uống rượu cùng với những người khác, hắn kì lạ hỏi một người thanh niên bên cạnh: “ Anh biết Sivir ở đâu không? Tại sao tôi không thấy cô ấy tham gia?”
Người thanh niên kia sắc mặt hơi chút ửng đỏ, nghe John hỏi vậy anh ta ợ ợ vài tiếng cười nói: “ Chắc giờ này thủ lĩnh đang ở thành phố Abaz rồi…”
“thành phố Abaz? Cô ấy ở đấy làm gì? Cô ấy không tham gia buổi tiệc cùng mọi người sao?”- John vô cùng khó hiểu, Sivir có việc gì mà phải bỏ buổi tiệc như thế này mà đến thành phố Abaz cơ chứ.
“bịch”- gã thanh niên kia lấy tay vỗ vỗ vào vai John cười khà khà nói: “ cậu là người mới tới phải không? Không biết cũng là phải, để ta nói cho cậu biết…ực…Không chỉ có đêm hôm nay là như vậy đâu, hầu như tối nào cô ấy cũng vào thành phố Abaz cả, biết vì sao không?”
John lắc đầu.
Gã thanh niên đó cười ha hả trả lời: “ thủ lĩnh của bọn ta thích một đại thiếu gia ở bên trong thành phố Abaz đấy…ực…hắn ta giàu lắm nhá…”
“Sivir thích một gã thanh niên sao? không thể nào, ta nghe đồn cô ấy là một người con gái rất lạnh lùng mà, dễ gì thích ai…”- John có chút nghi ngờ liền đáp.
“phải…cậu nói đúng, nhưng đấy là chuyện xưa kia rồi, bây giờ cô ấy đã thích một người, đã vậy thường xuyên vào trong thành cùng người đó gặp mặt nữa chứ…ha…ha…”- Gã kia nói đến đây xong ngã lăng ra ngủ khò khò….
“nào nào, lại đây uống đi, đêm nay chúng ta không say không được….”- Vài người tiến lại kéo John chung vui cùng bọn họ, không hiểu sao khi nghe người kia kể chuyện của Sivir hắn vừa mừng vừa lo, mừng là vì Sivir gặp được người mình thích nhưng không hiểu sao vẫn có chút gì đó lo lắng, có phải đấy là giác quan của một người từng làm siêu lòng các cô gái trước đây???
“được rồi mọi người, tôi cần đi vệ sinh một chút”-
“nhanh quanh trở lại đấy”
John cố tình bảo mình cần đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi ốc đảo, để Razer ở lại trong lều, cu cậu quả thực quá sung sức vừa ăn no vừa uống rượu ( thứ thức uống mà trước giờ nó chưa từng nếm qua) hậu quả là lăn ra khò khò trong ba giây. Theo như bản đồ hắn tìm được ở đây lúc chiều thì thành Abaz chỉ cách doanh trại bọn họ chừng 30 phút đi đường.
Chiếu theo hướng dẫn đường đi có sẵn trên bản đồ John nhanh chóng tiến đến thành Abaz, đây là một thành phố khá nhộn nhịp tại sa mạc Shurima, đèn sáng rực cả một vùng rộng lớn, tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả của những người dân bên trong thành phố.
“thật là một nơi náo nhiệt”- John tiến vào bên trong thành phố nhìn khung cảnh xung quanh cảm khái nói.
“nào mua đây, vải tốt đây, có đủ loại hoa văn và giá cả cho mọi người lựa chọn”
“mua đi, đồ trang sức vàng thật hoàn toàn đây…”
John đi trên con đường lớn ngắm nhìn khủng cảnh tráng lệ xung quanh, dòng người qua lại nhộn nhịp.
“hử”- Một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt của hắn, cô gái có thân hình xinh đẹp cùng bộ quần áo lộng lẫy không kém, mái tóc đen thả dài kiêu sa, thực sự khiến cho khối thằng đàn ông phải chết mê vẻ đẹp của cô, người con gái mà John thấy kia không ai khác chình là Sivir, chỉ có điều ở bên cạnh cô là một gã đàn ông ngoại hình cũng được xem là tuấn tú, khoắc trên mình bộ trang phục quý tộc, cả hai đi trên đường cười nói cực kì vui vẻ, nhiều thanh niên và thiếu nữ gần đó phải dùng cặp mắt ganh tỵ khi thấy hai người họ.
John thầm nghĩ: “ người thanh niên bên cạnh Sivir kia chắc là gã thiếu gia mà người kia đã nhắc đến, nhìn qua hắn ta cũng không có gì xấu xa, có phải ta quá đa nghi rồi hay không? Nhưng sao lại cứ có cảm giác bất an là thế nào?”
“Bellamy, mai là sinh nhật của anh rồi đấy, anh muốn thứ gì nào?”- Sivir nhìn người thanh niên bên cạnh, dịu dàng nói.
“không cần đâu, trước đây ngày nào em cũng tặng quà cho anh rồi mà…”- Người thanh niên tên Bellamy cười đáp.
Sivir lắc đầu kéo tay của hắn ta nũng nịu: “ không được, dù sao cũng là ngày đặc biệt của anh mà.”
“thật hả”- anh ta nhìn Sivir cười mỉm rồi sau đó nghĩ ngợi một lúc lấy từ trong người ra một tờ giấy, trên đó có in rất nhiều vũ khí, trong đó có một cây kiếm đắt nhất và xịn nhất, ngón tay trỏ của anh ta chỉ vào thanh kiếm ấy nói: “ em thấy thanh gươm này thế nào?”
“một thanh kiếm à, nếu nó làm anh vui em sẽ mua nó cho anh”- Sivir không chút đắn đo cười nói.
“thật sao?”- Bellamy tỏ ra kinh ngạc cực kì, giọng điệu vẫn tỏ ra rất ngờ vực.
Sivir mỉm cười gật đầu khẳng định: “ nếu nó làm anh vui, em sẽ mua nó tặng anh.”
“tuyệt cú mèo….cảm ơn em”- Bellamy nhìn Sivir một cách đắm đuối, tay phải hắn nắm chặt tay cô khiến khuôn mặt Sivir đỏ ửng…
Buổi tối gặp nhau ít ỏi nhanh chóng kết thúc, Sivir chia tay với Bellamy để quanh trở về doanh trại, vừa ra khỏi cổng thành phố một giọng nói đôi chút quen thuộc vang lên: “ hóa ra anh ta tên là Bellamy à…”
Sivir giật mình quay đầu lại nhìn, người thanh niên đứng dựa lưng vào bờ tường kia chính là John, cô kì lạ hỏi: “ không phải anh ở doanh trại sao? tại sao lại ở đây?”
John thở dài bước lại gần Sivir nói: “ tôi chỉ vào đây mua một ít đồ lặt vặt rồi tình cờ gặp cô và anh ta mà thôi…tôi thật không ngờ đấy, Sivir- nữ chúa chiến trường năm xưa lạnh lùng tàn nhẫn trên sa trường nay lại trở thành một cô gái dịu dàng như vậy.”
Đôi mắt Sivir có chút nheo lại, giọng điệu hơi chút thay đổi nói: “ nghe giọng nói của anh thì hình như anh biết tôi?”
“danh tiếng của cô ai ai không biết, đừng tránh tôi nói thẳng nhé, có phải số tiền cô cướp được đều đổ vào việc mua quà cho tên thanh niên kia không?”- Với một bộ óc thông minh như John, rất nhanh hắn đã có rất nhiều suy đoán.
“rốt cuộc anh muốn gì?”- Sivir bắt đầu nặng giọng với John.
“hài”- Hắn thở dài một hơi rồi nói: “ cũng không có gì, chỉ là ta thấy cô làm như vậy thực không xứng đáng chút nào? Cứ mỗi lần cướp bóc như vậy cô có thể đánh đổi cả tính mạng của bản thân, giống như chuyện khi sáng vậy…”
“chỉ cần được ở bên cạnh Bellamy, được làm anh ấy vui thì có đáng là gì? Roger, anh không thấy sao? Bellamy là con trai của chủ tịch hội đồng thành phố Abaz, tương lai của anh ấy sẽ nắm quyền thành phố này, anh ấy rất tuyệt đúng không? Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể xứng đáng hơn mỗi khi đi bên cạnh anh ấy….”- Sivir nói rất dứt khoát.
“kiếm nhiều tiền? xứng đáng?”- John lắc đầu đáp: “ cô kiếm tiền bằng cách gì? Cướp bóc của người khác sao? Ý cô là thế nào vậy? danh dự và lòng tự hào của một chiến binh nổi tiếng trước đây của cô đâu rồi hả Sivir!”
“anh im đi, anh thì hiểu gì về tôi chứ! Một chiến binh mạnh mẽ đến đâu mà không có tiền thì vẫn là một kẻ nghèo mà thôi, chỉ cần có tiền, tôi có thể mặc đẹp, trở nên ngàng hàng và xứng đáng khi đi bên cạnh Bellamy, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, việc gì tôi cũng có thể làm…anh có nói gì cũng vô dụng!”- Sivir nói xong xoay người bỏ đi.
John nhìn bóng lưng của cô cười chán nản: “ xứng đáng khi đi bên cạnh hắn ta sao? cô đề cao cái giá trị bên ngoài nhiều vậy sao Sivir?”
“cô cố chấp như vậy chỉ hại thân mà thôi!”- John hét lớn, không cần biết Sivir có nghe thấy hay không.
…………
Tối ngày hôm sau, Sivir lại một lần nữa đến thành phố Abaz, lần này cô cầm gần như toàn bộ số tiền cướp được từ vụ lần trước đem theo bên mình.
John vẫn tiếp tục làm theo những gì lính tính mách bảo, hắn cứ có cảm giác chuyện này không ổn chút nào, tên Bellamy kia vừa nhìn qua đã thấy là một tên cực kì xảo trá rồi, có khi Sivir đang bị hắn ta lợi dụng cũng nên.
“quý khách muốn mua gì ạ?”- Tại cửa hàng vũ khí lớn nhất thành phố Abaz, Sivir cùng với Bellamy đang ngắm thanh kiếm mà Bellamy muốn mua trước đó, tên chủ tiệm thấy có khách sộp để ý đến món hàng này liền tỏ ra cực kì hứng thú.
“Các vị thật có mắt tinh tường à nha, đây không phải là một thanh kiếm tầm thường đâu, nó là một thanh cổ kiếm đấy, theo như truyền thuyết truyền lại, nó từng nằm trong tay một vị anh hùng chém bay đầu cả trăm còn rồng và ác thú, nó là một thanh kiếm sắc bén nhất trong mọi thanh kiếm đấy”- tên chủ tiệm bắt đầu chém gió về thanh kiếm đắt giá nhất của cửa hàng.
“tiền đây”- Sivir không chút do dự lấy ra hơn 100 triệu đưa cho tên chủ tiệm, hai mắt của hắn to sáng bừng bừng như mặt trời giữa ban ngày khi thấy đống vàng mà Sivir đưa ra, Bellamy không hề để ý đến việc số tiền kia Sivir có từ đâu, hắn ngắm thanh kiếm một cách thích thú.
“chúc mừng sinh nhật anh, Bellamy…”-Sivir mỉm cười nói.
Bellamy cười đáp: “ Sivir, hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn mời em một bữa ăn được chứ?”
“ừm”- Sivir gật đầu đồng ý ngay, cả hai nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiến đến một quán ăn sang trọng gần đó.
Ở một gốc cây không xa, John nhìn thấy tất cả, hắn chỉ biết thở dài nuối tiếc cho những hành động của Sivir.
Nhà hàng Mar, nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Abaz với những món ăn được làm từ các đầu bếp 5 sao thượng hạng.
Sivir và Bellamy gọi rất rất nhiều món ăn ngon và rượu cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trông vô cùng vui vẻ…đột nhiên Bellamy nói với Sivir: “ Sivir, em đi cùng anh ra phía sau được không? Anh có chuyện cần quan trọng cần nói với em…”
“chuyện quan trọng? có lẽ nào anh ấy định?”- Hai má Sivir ửng hồng liền đi theo sau Bellamy tiền về phía sau nhà hàng, đến một cái sân nhỏ ở phía sau, Sivir đột nhiên cảm thấy cả người như trở nên không chút sức lực, ngã xuống mặt đất, cô còn chưa kịp nói lên từ gì thì Bellamy đã cười ha hả nói trước: “ thuốc tác dụng cũng đúng giờ thật đấy…”
“hả”- Sivir không hiểu Bellamy nói vậy là ý gì.
Bellamy xoay đầu lại nhìn Sivir nở nụ cười đểu nói: “ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem cô là bạn gái cả…”
“thế nghĩa là gì?”- Sivir vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“ồ, vậy mà cô cũng không hiểu sao? Cô tưởng trước giờ tôi không biết những chuyện cô làm à? Ha….ha….tôi biết tất cả đấy!”- Bellamy nói với giọng đầy vẻ khinh thường, quả thực khuôn mặt của hắn lúc này nhìn không giống một gã thiếu gia bản tính lương thiện gì cả, trông như một tên đại gian đại ác thì đúng hơn.
Sivir hai tay run lên, môi lắp bắp nói: “ thế tại sao…”
Bellamy vừa ngắm nhìn thanh kiếm trong tay vừa đáp: “ những món quà của cô thật thú vị, nó là như thế thôi, rất thú vị…ha…ha…”- hắn ta nói tiếp: “ cố gắng trở thành một người có tiền của, trở thành một tên cướp khét tiếng để có thể có nhiều tiền, thật là cảm động đấy…”
“anh lợi dụng tôi sao? Tại sao….hức tại sao?”- Sivir khóc lóc thê lương hét lớn, cô không thể nào tin vào sự thật tàn nhẫn này.
“cô nghĩ tôi là loại người dễ dàng chấp nhận một người bạn gái như cô vậy sao? Cô là một tướng cướp đang bị truy nã khắp nơi, cô nghĩ xem, một khi cô bị bắt, người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và cô thì tương lai của tôi sẽ thế nào? Nữ tướng cướp, cô không xứng với tôi đâu, cái gì mà nữ chúa chiến trường, cái gì mà chiến minh kiêu hùng cùng chống lại quân đội hư không? Tất cả chỉ là quá khứ rồi, giờ cô nhìn cô xem, ha…ha….”- Bellamy tiến lại nắm lấy tóc của Sivir mà cười nói đầy xem thường.
“hức…ta không hiểu, ta không hiểu….a…a…”- nước mắt của Sivir chảy ròng trên hai má, cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này, một thời gian dài cô ở bên hắn ta, hóa ra suốt thời gian ấy cô bị hắn lợi dụng sao? Tình cảm của cô dành cho hắn hoàn toàn là chân thật…không chút lừa dối vậy mà tại sao hắn lại…
“Đã đến lúc, tôi muốn nói lời chia tay…”- Bellamy lấy ngón trỏ vuốt ve hai má của Sivir…
• Chương 4: Ý Nghĩa Của Bản Thân
Lần đầu tiên sử dụng lối xưng hô rất “đường phố” đời thường vào truyện, bà con cho ý kiến, nếu cảm thấy ổn thì quất luôn, vì dù sao xưng hô kiểu này giống người Vn hơn
“Bellamy! Anh định làm gì?”- Sivir từ trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, cô không tưởng tượng được kẻ mà cô yêu lại là loại đàn ông đáng kinh tởm đến như vậy, hắn ta không chỉ từ chối tình cảm ấy mà còn dẫm đạp lên chúng, cô thực sự rất muốn giết hắn, thế nhưng cơ thể của cô không hiểu sao lại không còn chút sức lực nào.
“muốn cử động à! Mơ đi, cô đã trúng độc của ta rồi, giờ cô chỉ như một con mèo nhỏ nằm trong lồng mà thôi, thú thật, ta rất muốn ‘hái rau’ lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội ha..ha….”- Bellamy cười đầy dâm tục nói.
“mày thật tàn nhẫn đấy Bellamy”- Từ phía bên trong, ba tên thanh niên khác mỉm cười bước ra, bọn chúng đều là bạn thân của gã đểu cáng này.
Bellamy cười, khinh thường đáp: “mặc dù nó cho ta đồ, nhưng thực khó để mà sờ mó nó…ha…ha…tụi bây nhìn xem, nó khóc kìa…nhìn thật yếu đuối…cái gì mà chiến binh mạnh mẽ chứ, vào tay ta thì như con mèo ướt mà thôi…”
“này, bọn mày đều làm trong lực lượng cảnh binh của thành phố cả mà đúng không? Để ta xử cô ta xong sẽ giao cho bọn bây, chắc hẳn bọn bây sẽ được thăng liền bốn cấp đấy.”- Bellamy nhìn đám bạn của mình cười nham hiểm nói.
“mày đúng là bạn tốt của bọn tao đấy Bellamy, để bọn tao ra canh cho mày hái rau”- Ba tên bạn của Bellamy cười nhếch môi cười ha hả tiến đến chỗ cửa ra vào.
“Bellamy, ta hận…ta sẽ giết…á…”- Sivir rất muốn giết hắn nhưng tối hôm nay cô không đem vũ khí theo, vả lại đã bị trúng độc nên không thể làm gì được hắn ta cả, cổ tay trái bị Bellamy tóm gọn, kéo cô lại gần hắn, chiếc mũi gớm ghiếc gửi mùi hương trên người cô rồi nói: “ cô thơm thật đấy, mùi vị của cô gái trong sáng thật là quyến rũ…”
“đồ khốn, đừng để bàn tay dơ bẩn của ngươi động vào ta…”- Sivir nghiến chặt răng nói.
“bốp”- Bellamy hung hãn tát vào mặt của Sivir một cái thật mạnh rồi nói: “ giờ cô nằm trong tay của ta rồi, muốn xử thể nào là quyền của ta, đừng bao giờ dùng ánh mắt ấy với ta hiểu chưa?”- hai mắt Bellamy trợn ngược hù dọa.
“á…á…á…rầm “- ba tiếng thét thảm thiết cùng với tiếng phá tung cánh cửa vang lên gần như đồng loạt khiến Bellamy giật mình nhìn về hướng đó. Đập vào mắt hắn là ba tên bạn mặt mày đầy máu, cả người đầy vết thương khủng khiếp, nằm bất tỉnh.
“Đúng lúc ghê nhỉ?”- John từ bên ngoài bước vào nhìn Sivir ngồi trên mặt đất, hai mắt thâm quần vì khóc trước đó, hắn lại nhìn sang Bellamy cười nói: “ mày là Bellamy đúng chứ? Tên thiếu gia không bằng súc vật?”
“Roger!”- Sivir kinh ngạc khi thấy John xuất hiện.
“mày là thằng chó nào thế?”- Bellamy hét lớn.
“Mày!”- John chỉ thẳng vào mặt Bellamy mà nói: “ Dám đối xử với đồng đội của tao như thế đấy hả! Tao sẽ không nương chân với mày đâu!”.
“đồng đội?”- Sivir không hiểu hai chữ này khi John vừa nói, chắc cô không biết rằng dưới sau cái khuôn mặt giả kia là một gương mặt quen thuộc từng cùng cô chiến đấu sinh tử trước đây.
“thằng chó chết”- Bellamy cảm thấy mình như bị xúc phạm, hắn ta tức giận liên tục văng chửi vào mặt John, nhưng những từ này thì thấm vào đâu với cái mặt dày hơn tường thành của hắn chứ.
“tao không có hứng đâu”- Bellamy nói xong lập tức rút thanh kiếm mà Sivir mua trước đó lao đến chém vào John, kiếm pháp của hắn cũng cực kì tầm thường, đối với John không khác gì một cao thủ đánh với đứa con nít mới bập bẹ tập võ vậy.
“bịch…”- Lách người nhẹ nhàng tránh được một chiêu, nấm đấm mạnh hơn cả cây búa trăm cân nện thẳng vào bụng của Bellamy khiến hắn ọc máu quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.
“Bellamy!”- Sivir thấy Bellamy bị John đánh cho hộc máu, lo lắng cực kì, có lẽ ở sâu trong tim cô vẫn còn đôi chút tình cảm với hắn ta.
“ôi chôi, cô ta vẫn chưa học được điều gì cả”- John xoa trán bực mình thốt lên khi thấy thái độ của Sivir.
“xoạt”
Hắn tiến lại cạnh Sivir, xé toạt toàn bộ áo bên ngoài của cô, chỉ để lại chiếc áo lót ở bên trong, hành động này khiến Sivir kinh hãi tột độ, cô hét lớn: “ anh làm cái gì vậy?”
“phừng”- từ lòng bàn tay của John, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện nhanh chóng đốt cháy chiếc áo đắt tiền cô mặc trên người, sau đó hắn lại tiến đến cạnh Bellamy lột sạch quần áo đắt tiền trên người hắn ném vào đống lửa đang cháy phừng phừng trước mặt. Hai mắt của Sivir kinh ngạc cực kì, John đang làm cái hành động gì thế kia?
John nhìn về phía Sivir mà quát: “ Cái gì mà đồ hiệu! tiền! danh vọng kia chứ! Nhìn đi, dù cô có mặc thế nào thì khi lột đồ ra cũng như nhau mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ giá trị bản thân con người sẽ được tăng cao khi ăn mặc những thứ đắt tiền này…cô nhầm rồi, giá trị con người nằm ở đây này…là con tim, nhân cách và đạo đức chứ không phải là nằm ở những thứ bề ngoài này…Đừng bao giờ nhận xét giá trị 1 con người một cách ngu ngốc như thế…”
“Roger….”- Sivir lại một lần nữa khóc, cô gọi tên hắn trong từng tiếng nấc vì đau khổ…
“đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân của mình, cô chỉ thực sự đáng giá chỉ khi có nhiều điều hạnh phúc mà thôi, những thứ này không thể làm nên giá trị của một con người được đâu, cô hiểu không? Cô nhìn tên súc vật này đi? Hắn xứng với cô sao? hắn cho cô hạnh phúc sao? Hắn lợi dụng cô từ đầu đến cuối, hắn không xem giá trị bản thân của cô là gì cả, cô yêu hắn được sao? “- Hắn quát thật lớn thật mạnh mẽ khiến Sivir khóc nức nở, cô khóc không phải vì bị hắn nạt nộ mà cô khóc vì những gì hắn đã nói. Giá trị của bản thân!
“nào, giờ cô đã có quyết định cho mình chưa?”- John cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra choàng lên người Sivir, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “ Đôi khi quyết định một điều gì đó rất khó khăn, nhưng ta tin cô không lựa chọn sai lầm đâu, nào hét lớn lên, cô quyết định thế nào…”
“Tôi…tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân một lần nữa.”- Sivir gào lên thật lớn.
“tốt”- John mỉm cười đứng dậy nhặt lấy thanh kiếm mà Sivir mua trước đó tặng Bellamy đặt trước mặt cô rồi nói: “ Đây là món quà cuối cùng cô tặng hắn, cô quyết định thế nào?”
“Tôi không đòi quà”- Sivir nhìn thằng vào khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của Bellamy mà nói tiếp: “ Nhưng đây sẽ là món quà chia tay của tôi và hắn ta…Roger, anh có thể giúp tôi bẻ gãy thanh kiếm này được chứ, làm như vậy tình cảm của tôi và hắn ta cũng sẽ chấm dứt.”
John nhìn thẳng vào đôi mắt của Sivir cười đáp: “ không! Người bẻ gãy nó không phải là tôi mà phải là cô, đây tôi sẽ cho cô mượn cánh tay này, hãy tự mình bẻ gãy nó để kết thúc tất cả.”- John cầm lấy tay phải Sivir nắm chặt lấy cổ tay phải của mình rồi sau đó vung mạnh một đòn chấn gãy thanh kiếm.
“rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại giúp cô ta?”- Bellamy hét lớn trợn mắt nhìn John hỏi.
John nhếch miệng cười đáp: “ hình như lỗ tai của mày chưa được thông nhỉ? Để tao nói lại cho mày nghe một lần nữa. Sivir! Cô ấy là Đồng Đội của tao…”.
Sivir chỉ nhìn chằm chằm vào John, không biết cô đang nghĩ điều gì, giống như một cảm giác gì đó cực kì quen thuộc đang tràn ngập khắp nơi này.
“hai người tưởng chuyện này như vậy là kết thúc à? Cha ta là chủ tịch hội đồng thành phố này, các người đừng mơ thoát được đây, ta sẽ trả thù…”- Bellamy nằm trên mặt đất hét lớn, một đại thiếu gia như hắn được ăn sung mặc sướng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh cho tơi tả thế này, thực sự là một điều sỉ nhục với chính bản thân hắn.
“đi nào”- John mạnh mẽ bế Sivir lên khỏi mặt đất, vì cô giờ không còn chút sức lực nào nên khi bị John bế lên như vậy có hơi chút ngượng ngùng, hắn nhìn qua Bellamy nói: “ chủ tịch hội đồng thành phố à? Tao khuyên mày đừng động đến tao, bằng không cả thành phố Abaz này sẽ bị san phẳng.”- Nói xong câu đó John bế theo Sivir nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, mặc cho mọi ánh mắt kinh ngạc hay tò mò của những người đi đường, John vẫn cứ bế Sivir bước từng bước rời khỏi thành phố....