Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152311 Views
“Đồng đội? ha…ha…”- Vela cười tà ác nói: “ Giữa bọn ta không bao giờ có khái niệm đồng đội, ta lợi dụng ngươi thì ngươi cũng lợi dụng ta, giữa chúng ta chỉ có sự lợi dụng nhau mà thôi. Tình cảm ư? Đấy chỉ là thứ làm bọn ta trở nên yếu đuối đi mà thôi.”
“Khốn kiếp! Kẻ như ngươi không thể tha thứ!”- Ariel đã bị gã Vela kia chọc tức, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, quyền trượng trên tay đánh về phía trước, từ giữ không trung hơn mười quả cầu nước xuất hiện liên tục công kích vào Vela.
“Những thứ chậm chạp này mà đòi đánh trúng ta sao?”- Vela tránh né những quả cầu nước của Ariel một cách vô cùng đơn giản, nhưng đáp lại sự khinh thường ấy Ariel chỉ cười và nói: “ Chậm ư? Ngươi nên xem lại.”
Lời cô ấy vừa nói xong tức thì đã có kết quả, khi những quả cầu nước kia chạm đất nó không hề bị vỡ ra mà như một quả bóng cao su bắt đầu bắn ngược lại, cứ mỗi lần chạm vào một vật gì đó là nó lại bắn ngược lại với tốc độ nhanh hơn.
“Vù vù vù”- hơn mười quả cầu nước liên tục bắn đến tấn công Vela trong sự kinh hãi của hắn, đòn này quá hiểm đến cả hắn cũng không thể tưởng tượng được lại có một chiêu như vậy.
“ọc ọc”- Một quả cầu nước đánh trúng vào cơ thể của Vela lập tức cả người hắn bị giam cầm bên trong quả cầu nước kia, những tiếng ọc ọc do bị nghẹt thở vang lên.
“Room”- Ariel hô lên một tiếng, bàn tay đầy phép thuật quyền năng lập tức bóp nghẹt quả cầu nước đang giam giữ Vela. Quả cầu ngày một nhỏ, còn Vela thì vùng vẫy liên tục những không thể thoát ra khỏi quả cầu nước ấy, dù hắn có dùng cách gì cũng không thể xuyên thủng được nó.
“Kết thúc rồi, đây là hậu quả do kẻ xem thường đối thủ như ngươi!”- Ariel vung trượng chặt ngang quả cầu nước một cái, cả quả cầu bị chẻ làm đôi cả cơ thể của Vela ở bên trong cũng như thế.
• Chương 35: 20 Phút Đếm Ngược
“Ầm”- Một tiếng nổ lớn vang lên, hơn năm ngôi nhà lập tức đổ xuống, khói bụi bay mù mịt.
“Lạch cạch lạch cạch”- Từ dưới đống đổ nát của những ngôi nhà kia, Zorro khó khăn thoát ra khỏi đó đứng dậy nhìn đối thủ trước mặt, ánh mắt hiện lên một sự hứng thú cao độ.
“Vẫn còn đứng được, cũng không tệ”- Đối thủ của Zorro là kẻ đứng đầu trong 4 kẻ dưới quyền Scorpio, hắn ta tên là Veron, kẻ này thoạt nhìn có chút bình thường nhưng khi đã ra tay thì tuyệt đối không như vẻ bề ngoài của hắn, mỗi chiêu tung ra đều vô cùng hiểm độc, thậm chí hắn còn không ngại xài các thủ đoạn bẩn thỉu để có thể dành được chiến thắng.
Zorro lúc này đã thực sự tin rằng thực lực của đối phương chỉ có thể ở trên hắn chứ không thể nào ở dưới hắn được.
Veron lạnh giọng nói: “ Ngươi quả nhiên đã đạt tới trình độ rất cao, với độ tuổi này mà đạt được đến trình độ sử dụng kiếm như vậy thì tuyệt đối không phải người bình thường, tính ra thật không làm ta thất vọng."
Zorro mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng khả năng sử dụng kiếm của cậu ấy thành thục đến độ có thể tùy ý điều khiển kiếm trong tay theo ý muốn, đấy được xem là một mức độ mà ai ai cũng muốn đạt được. Người bình thường muốn làm được như vậy thì ít nhất phải luyện trên 10 năm mới có thể tùy ý sử dụng kiếm theo mong muốn, những lời mà Veron nói ra đều là có ý khen hắn.
Zorro mặc dù cũng chỉ mới vừa lĩnh ngộ được khả năng tùy ý điều khiến kiếm nhưng trong lớp thế hệ thanh niên bằng tuổi thì cậu ấy tuyệt đối đứng hàng đầu.
Zorro nói: “Ngươi rất mạnh!”
Veron nhếch môi đáp lại: “ Trong số những người cùng trang lứa, những người được ta coi là đối thủ không nhiều, đối thủ khó cầu, hôm nay đúng là một ngày khiến người ta vui mừng.”- Mặc dù gã không cười, thanh âm băng lãnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn.
Zorro thầm kêu không hay, tên lạnh lùng như tảng băng này không còn nghi ngờ gì nữa đúng là một kẻ điên cuồng si mê đánh nhau, đối đầu với một kẻ như vậy quả thực rất phiền phức, muốn dừng tay e rằng cũng gặp khó khăn.
Lần này Veron chủ động công kích, tay gã cầm trên tay là một cây đao có đường cong như mặt trăng khuyết nhằm Zorro chém xuống, đao khí giống như cầu vồng, phát ra những luồng ánh sáng chói mắt trong không trung.
Zorro tay nắm “Ỷ thiên kiếm” nghênh đón, kiếm khí mạnh mẽ rắn chắc như được luyện, ánh sáng lấp lánh, chói mắt.
"Bùng"
Lực công phá của hai luồng năng lượng va vào nhau quả thật kinh người, cát đá của khoảng đất trống bay tứ tung, đao khí và kiếm khí ở xung quanh khiến cho bề mặt đất ở gần đó bị va đập xuất hiện các hố lồi lõm.
Hai người đối chiến cũng bị chấn động đến nỗi bay tung ra, nhưng trong khoảnh khắc tiếp đất cả hai người lại nhanh chóng lao vào tấn công đối phương.
Đao ảnh- kiếm ảnh bay ngang dọc, những ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm giống như những tia chớp đan xen trên không. Lúc này ở nơi đây ánh sáng chói lòa, những tiếng "đùng đùng" đinh tai nhức óc không ngừng vang lên.
Zorro và Veron thân hình hai người như chớp, giống như hai luồng ánh sáng đang di chuyển, cứ mỗi lần va chạm vào nhau là lại nghe vô số tiếng “keng keng”- do binh khí va chạm.
Uy lực của Zorro và Veron như đang xâm chiếm tất cả, điên cuồng tàn phá, mặt đất xuất hiện vô số những hố sâu, đá bắn ra loạn xạ, cát bụi bay mịt mù. Hai người từ chỗ đất trống đánh vào tận trong rừng, cây cối đổ xuống từng hàng, dưới lưỡi kiếm lợi hại đều vỡ vụn, bay theo gió.
Cả hai đúng là kì phùng địch thủ, long tranh hổ đấu kịch chiến đến nghẹt thở.
Zorro càng đánh trong lòng càng sợ hãi, cậu ta cảm thấy rằng thực lực của Veron xét về kiếm thuật thì ngang với mình nhưng càng đầu lâu dài cậu ta lại cảm nhận được mỗi nhát chém của đối thủ lại càng mạnh hơn, nó chứa sự điên cuồng và hưng phấn quái lạ.
“Thuộc hạ của Scorpio có khác!”- Zorro búng người về phía sau nhìn vẻ mặt hơi chút ngơ ngác của Veron liền nói: “ Đừng nghĩ ta bỏ chạy, có thể đợi ta một lúc được không?”
“Làm gì?”- Veron vô cùng khó hiểu, nhưng lâu lắm rồi hắn mới gặp một đối thủ có thể kích phát được sự hưng phấn của bản thân thế này nên lập tức đồng ý.
Zorro muốn Veron chờ đợi không phải là vì cậu ta muốn có thời gian để nghĩ kế bỏ chạy mà đơn giản, Zorro đã hạ quyết tâm thắng được hắn ta, Zorro cuối người cởi giầy, cởi áo giáp, cởi cả giáp bảo hộ ở tay và đầu gối.
“Ầm ầm ầm”- Khi những thứ giáp sắt trên người Zorro được cởi ra và rơi xuống mặt đất, lập tức vang lên những tiếng động vô cùng lớn, mỗi thứ như vậy khi rơi xuống đất lập tức khiến mặt đất lún sâu hơn 1 mét.
“Này…này…mấy thứ đó nặng bao nhiêu kí?”- Veron bị những bộ giáp mà Zorro tháo ra hù dọa cho nhảy dựng cả lên.
Zorro điềm tĩnh cười đáp: “ Mỗi thứ như vậy chừng 3kg, có áo giáp thì 10kg…được rồi, bây giờ thì nhẹ nhàng rồi, chúng ta lại đấu tiếp.”
“Không phải chứ, hắn ta….chừng đó tổng cộng cũng phải gần 30 kg, hắn đã mang cả đống thứ ấy đánh với mình từ nãy giờ sao?”- Veron bắt đầu có một sự uy hiếp không hề nhỏ phát ra từ Zorro.
“Tiếp chiêu!”- Zorro hô lớn một tiếng, cả người biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Veron, cái tốc độ này khiến hắn ta muốn tặc lưỡi miễn bình luận, cơ bản không thể nào kịp phản ứng.
“Phập”- Ý thiên kiếm của Zorro theo sự điều khiển của cậu ta chém mạnh về phía trước một nhát, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang ngực, một dòng máu đỏ tươi bắn ra từ cơ thể của Veron. Sắc mặt kinh hãi vẫn chưa biến mất.
“Sao vậy? Trận đấu mới bắt đầu mà thôi!”- Zorro mỉm cười, tay cậu không chạm vào kiếm, bây giờ ý thiên kiếm lơ lửng trước mặt của Zorro, Zorro điều khiển vũ khí của mình bằng ý chí, là tuyệt kĩ mà mẹ cậu đã truyền khả năng nói chuyện với vũ khí và làm bạn với chúng, đấy được gọi là “ý chí của lưỡi kiếm.”
“Thế đéo nào lại như vậy? Hắn ta sao lại mạnh như thế?”- Veron thoát khỏi đống đổ nát bước nặng nề ra và ngước nhìn Zorro đang lơ lửng trên không.
“Tiếp tục”- Zorro hô lớn một tiếng, ỷ thiên kiếm trước mặt đột nhiên phân tách ra thành vô số các lưỡi kiếm khác nhau, chuyển động xung quanh cơ thể Zorro. Theo cử động của bàn tay Zorro mà phóng thẳng đến tấn công Veron.
“Lần này không có chuyện để ngươi đánh trúng nữa đâu!”- Veron gầm lên một tiếng, vung đao phóng đến, điên cuồng chặt chém những lưỡi kiếm mà Zorro tạo ra công kích.
Veron dần dần kiệt sức, hắn đã cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, mồ hôi chảy ướt hết áo, khắp người hắn toàn là mồ hôi.
Ỷ thiên kiếm và đao ảnh bắt đầu chém vào nhau, những tia lửa bắn ra xung quanh, những âm thanh "leng keng, leng keng" không ngớt vang lên.
Trải qua hàng trăm chiêu, Zorro âm thầm tích tụ được một chút năng lượng trong người, chuẩn bị nhanh chóng đánh Veron một đòn mạnh. Nhưng đúng lúc này, Veron lại đi trước một bước gây khó khăn, hai tay gã dùng lực một phần, đao trước mặt một hóa thành hai, đao không ngờ lại là do hai thanh đao sắc bén hợp thành.
Hai thanh đao được gã dồn toàn bộ năng lượng phép thuật tinh thuần nhất, giống như tia chớp hướng phía Zorro đánh tới, đồng thời gã nhanh chóng mở chiếc túi da dài ở sau lưng ra, bên trong có mấy chục phi đao nhỏ xíu, mỗi thanh phi đao lại phát ra những tia hàn quang lạnh lẽo.
Zorro vừa mới tránh được hai thanh đao công kích tới, cậu ta kinh hãi phát hiện ra mấy chục phi đao hàn quang lấp lánh bay tới phía mình, trong không gian phát ra những tiếng rền kì quái, Zorro vội vàng ngửa người nằm trên mặt đất bay ra xa ba mét.
(Veron này chắc là truyền nhân của tiểu lý phi đao :v)
Veron bước tiến lên phía trước, động tác của hai tay vô cùng nhanh nhẹn, liên tục ném ra những thanh phi đao nhỏ xíu sắc lẻm.
Với động tác của Veron có thể biết rằng gã rất thường xuyên luyện tập phương thức tấn công này, động tác của hai tay nhanh nhẹn như điện chớp.
Cơn mưa đao trên không u tối lạnh lẽo, Zorro tránh nhưng không tài nào tránh được, cậu ta thử dùng kiếm đẩy được mấy lần rồi cuối cùng cũng từ bỏ. Những thanh phi đao bị đánh bật bay ra đại đa số đều quay trở lại phía Veron, những cây đao không ngừng được truyền năng lượng phép thuật, lần sau mạnh hơn lần trước, mấy chục thanh phi đao đan xen nhau trên không trung tạo thành một vùng lưới đao sáng chói lòa.
Mặt đất lồi lõm, có biết bao nhiêu hố to nhỏ, những chiếc hố này là dư chấn của Zorro và Veron đánh tạo ra từ lúc đầu cuộc đại chiến.
Zorro trong lúc nhanh chóng lùi lại phía sau không cẩn thận rơi vào một chiếc hố sâu chừng nửa mét, ỷ thiên kiếm tuột khỏi tay rơi ra ngoài hố, khiến Zorro vừa kinh vừa sợ.
“Ha…ha….ngươi chết chắc rồi!”- Veron vừa lao đến vừa cười khoái chí khi thấy kiếm của Zorro đã rơi ra còn bản thân hắn thì lại ngã xuống hố.
“Vút vút vút”- Vô số các thanh phi đao ẩn chứa uy lực phép thuật lao nhanh như tia chớp phóng đến.
Nhìn mấy chục thanh phi đao càng ngày càng gần, lúc cách hắn còn cách không đầy nửa mét, Zorro lập tức đưa tay phải lên. Giống như một chiếc lồng nhỏ xuất hiện trước lòng bàn tay của Zorro lập tức chặn lại toàn bộ những thanh phi đao đang lao đến, từ giữa trán của Zorro lập tức lóe lên những tia sáng chói lòa.
“Rít rít rít”- Những thanh phi đao đột nhiên đồng loạt rít lên những âm thanh chói tai.
“A”- Zorro hét lớn một tiếng, toàn bộ số phi đao kia dừng việc công kích xoay đó xoay người bay xung quanh cơ thể của Zorro.
“Chuyện…chuyện gì vậy?”- Veron mắt trong xoe kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, những thanh phi đao của mình không chỉ không công kích Zorro mà bây giờ còn đang bay xung quanh cơ thể hắn như bị hắn điều khiển vậy.
“Vẫn chưa hiểu sao? Là ý chí của lưỡi kiếm mà mẹ ta đã dạy, mỗi loại vũ khí đều có suy nghĩ riêng của nó, đấy được gọi là tinh linh, ta đã nói chuyện với số phi đao này và nó đã hiểu những gì ta nói, giờ đây nó là vũ khí của ta là chiến hữu của ta, Veron ngươi thua rồi.”- Zorro nói xong vung tay về phía trước, toàn bộ số phi đao bắn thẳng về phía Veron, công kích vào cái cơ thể đầy sự mệt mỏi kia một cách điên loạn.
“Ta không thua…”- Veron bị chính những thanh phi đao mà ngày ngày mình luyện bắn xuyên qua cơ thể, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu. Veron sắc mặt nhợt nhạt, gã liên tục lùi lại phía sau bảy bước dài, cuối cùng lắc lư người rồi đổ xuống đất. Gã nhìn Zorro ở phía xa nói: "Ta thắng rồi. Là người mạnh nhất dưới quyền ngài Scorpio, ta không thua…ha…ha…”
Veron nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp Zorro, nói: “Ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, là một đối thủ không tồi. Ta cảm thấy vô cùng vui sướng, cảm giác này ta đã lâu rồi không cảm thấy.”
“Nhưng cuối cùng các ngươi cũng sẽ chết cả thôi”- Veron nói ra điều này khiến Zorro hơi chút bất ngờ liền hỏi: “ Ý ngươi là gì?”
Veron nói: “ Các ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi thứ vũ khí hủy diệt mà bọn ta đã đặt trong thủ đô này, chỉ còn 20p nữa thôi, tất cả sẽ bùm…ha…ha….”
Nói xong đôi mắt kia nhắm chặt, hơi thở cũng ngừng lại, một trận chiến ác liệt nữa lại kết thúc,máu lại tiếp tục đổ xuống.
“20 phút”- Zorro kinh hoảng.
“Zorro”- Isla và Ariel bay đến nhìn vẻ mặt sợ hãi của Zorro cả hai lập tức hỏi: “ Có chuyện gì sao?”
“Là vũ khí hủy diệt mà Scorpio đã nói, nó có thật, và nó sẽ phá hủy cả thủ đô này trong 20 phút nữa.”- Zorro nói ra khiến cả Ariel và Isla đều sợ hãi.
“Mau lên, chúng ta phải mau chóng nói việc này với Anna và Lux, cùng ho nhanh chóng tìm ra thứ đó. Đi mau!”- Cả ba lập tức phòng người bay đi.
…………………
Ở một nơi khác, Anna và Lux vẫn cứ liên tục chạy từ nơi này qua nơi khác tìm kiếm nơi cất dấu vũ khí bí mật, nhưng chỉ có hai người mà tìm một thứ vũ khí trong cả cái thủ đô to lớn này thì có khác gì mò kim dưới bể.
Anna thở dốc nói: “ Thử nghĩ xem, rốt cuộc thứ vũ khí có thể hủy diệt cả thủ đô có thể đặt ở đâu?”
Lux cũng thở dốc đáp: “ Thứ có thể phá hủy cả thủ đô chỉ có thể là một quả boom nhưng rốt cuộc nó có thể được đặt ở đâu kia chứ?”
Anna cũng sầu não không kém, cô ôm đầu suy nghĩ: “ Một quả boom có thể làm nổ cả một thủ đô rộng lớn, nó có thể được đặt bất cứ nơi trong thủ đô này, những nơi khả nghi nhất mình đã tìm qua, nhưng đều không có.”
“Anna, Lux”- Ở phía sau Isla, Zorro và Ariel hớt hãi chạy đến.
Cả Anna và Lux đều kinh ngạc khi thấy 3 người xuất hiện ở đây nhưng rồi cả hai cũng vui mừng vì bọn họ không sao, Anna hớn hở nói: “ Vậy là họ vẫn bình an, thật tốt quá.”
“Không có thời gian để vui mừng đâu!”- Zorro gấp rút nói.
“có chuyện gì sao?”- Lux vội hỏi.
Isla gật đầu đáp: “ Vũ khí mà Scorpio nói đến là một quả boom, và nó sẽ phát nổ sau 20p nữa, chúng ta phải mau chóng tìm nó ngay.”
Lux thờ dài nói: “ Bọn tôi cũng đoán được đấy là một quả boom nhưng khắp thủ đô này nơi nào cũng có thể là chỗ đặt boom, chúng ta tìm như vậy không khác gì mò kim đáy bể cả.”
“Khốn kiếp! Vậy không lẽ chúng ta đành bỏ cuộc sao?”- Zorro bực tức đấm mạnh nấm đấm vào tường.
“Một quả boom cho nổ cả thủ đô, chắc chắn uy lực sẽ rất lớn, nhưng để hủy diệt cả thủ đô rộng lớn này quả boom ấy phải đặt ở một nơi có thể gây ảnh hướng lan rộng và bao quát nhất đến thủ đô.”- Ariel vừa suy nghĩ vừa nói.
“Nơi rộng và bao quát toàn thủ đô?”- Lux giật mình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt.
Anna nhận ra ngay biểu hiện kì lạ của Lux vội vàng hỏi: “ Lux, cô biết gì sao? Nói mau đi.”
“Nơi đủ rộng và có sức ảnh hưởng lan tỏa ấy chính là quảng trường trung tâm thủ đô, là nơi mà mọi người đang đánh nhau với gã Taurus.”- Lux kinh hãi nói ra, những lời nói này có khác gì nhát búa chí mạng vào đầu những người còn lại.
“Đi mau!”
Thời gian quả boom nổ đếm ngược: 18’30s
• Chương 36: Viện Binh?
Tại ngôi nhà của Prospector.
“Một con chim chim trên cao, hai con chim trên cao, ba con chim rồi bốn con chim, thức ăn không có, gái cũng không, ngồi đếm chim từ ngày này qua ngày khác, ôi cuộc đời của ta, ta hận ngươi tên cờ hó chết tiệt”- Tiếng oán thán của đầy chua chát vang lên ở một bãi cỏ xanh mượt nằm trong khuôn viên nhà Prospector.
Đến gần hơn một chút thì thấy ở giữa bãi cỏ xanh mượt kia, một con thú lông trắng, với hình thù có chút quái dị, nửa hổ nửa sư tử, điều đáng ngạc nhiên là thoạt nhìn trông nó vô cùng dễ thương.
“Rột…rôt.”- Tiếng bao tử vang lên đầy đau khổ, cái khuôn mặt buồn bã nhăn nhún một lần nữa mắng chửi: “ Tên khốn nạn, ta rủa abc xyz, sớm thôi ta sẽ xé nát ngươi ra vì cái tội bỏ ta lại đây một mình mà đi với cô gái tóc vàng xinh đẹp, đúng là kẻ vì gái quên thú nuôi vì sung sướng quên tình bạn mà.”
“Ầm”- Đột nhiên ngay lúc này từ phía dãy nhà phía sau cùng một tiếng nổ vang lên thật lớn làm cu cậu Razer này giật mình.
“A, có khi nào mấy lão già kia chết hết không? Nếu mấy lão ấy chết là ta có thể rời khỏi đây mà vẫn không bị xem là thất hứa rồi!”- Razer nở ra nụ cười xảo trá hứng khỏi lao như một mũi tên hướng về phía dãy nhà phát nổ.
Dãy nhà phía sau giờ đây sụp đổ gần như hoàn toàn, không có lửa nhưng đầy khói, gạch đá gần như không còn nguyên vẹn, hiển nhiên vụ nổ ấy rất là lớn.
“Mấy lão già kia ngủm chưa nhỉ?”- Razer đưa chiếc móng lên gãi gãi đầu nhìn đống đổ nát trước mặt mà suy nghĩ.
“Bùm”- Từ dưới đống đổ nát trước mặt, hai con người gầy còm, tóc tai rồi bời, quần áo trên người thì khỏi phải nói, rách rưới đến độ không khác gì ăn xin, đúc kết lại hai chữ : Thê thảm.
“Ô”- Razer mắt trợn tròn kinh ngạc, nó không phải kinh ngạc bộ dạng của hai lão già bước ra từ đống đổ nát kia mà kinh ngạc vì hai lão ấy vẫn chưa ngủm.
“Này hai lão già? Chơi thuốc nổ dưới đó hay sao mà làm sụp cả một dãy nhà lớn thế?”- Razer nhảy đến trước mặt Doran và Prospector nói.
“Ha…ha….ha….”- Cả hai đột nhiên cười lớn, hành động kì quái khiến cu cậu bất ngờ và cực kì tò mò, nó chỉ thẳng móng chân vào mặt cả hai và nói: “ Nói cho ta biết mau lên, bằng không ta cho hai lão không còn mảnh vải nào mặc trên người.”
“Bọn ta thành công rồi, Tam Hợp Kiếm phiên bản mới cuối cùng đã hoàn thành rồi…”- Doran và Prospector mừng rỡ choàng vai nhau mà nhảy cẩn lên như hai đứa trẻ, họ hầu như không để tâm đến những gì Razer đã nói trước đó.
“Xong rồi! Đâu, đâu đâu, đem ra đây, đem ra đây?”- Razer ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải mong tìm ra cây tam hợp kiếm mà hai người họ đã nói.
“chờ ta một chút”- Doran xoay người đào bới trong đống đổ nát sau lưng chừng vài phút thì lấy lên một thanh kiếm màu đen tuyền quái dị, kiểu dáng của nó nhìn thì có vẻ cũng khá là cầu kì tinh tế nhưng chung quy là mắt thường nhìn qua không có thấy gì gọi là uy lực như trong tưởng tượng cả.
“Cây kiếm rỉ này mà là tam hợp kiếm mấy người tốn công chế tạo sao?”- Razer nhìn cây kiếm mà Doran cầm thất vọng nói.
“Ha…ha…cậu nhóc, ngươi còn nhỏ không biết sự lợi hại của nó đâu, bây giờ mau đen nó đến cho chủ của ngươi đi.”- Prospector cười nói với Razer.
“Ầm”- Razer gừ lên một tiếng không hiểu sao cả cơ thể Prospector đã bị bắn đi hơn 100 mét ngã đau đớn trên một gốc cây đại thụ. Một cảnh tượng khiến Doran cũng kinh hãi không thôi.
Razer gầm lên nói: “ Ai bảo mấy người tên John kia là chủ của ta, các ngươi phải nói ngược lại, hắn là thuộc hạ của ta, là kẻ mà sắp tới ta sẽ xé hắn, chiên hắn lên rồi xào xả ớt, quét bột….abc…”- Vừa nói hai bàn chân của Razer cứ chặt chém chí chóe vào không trung như đang tưởng tượng ra cảnh chế biến John như thế nào.
“Được được rồi, mau đem thứ này đến cho John đi, ngươi ở đây mấy ngày chắc chịu không nổi rồi nhỉ!.”- Doran cố gắng kiềm chế cảm xúc đưa thanh kiếm cho Razer.
“Ông hiểu ta đấy, nhưng mà nó to quá sao đem đi được?”- Razer chớp chớp đôi mắt dễ thương đáp.
“À, ta quên mất..”- Doran cười trừ vài tiếng rồi miệng lâm râm đọc một câu thần chú gì đó rất ngắn, ngay lập tức thanh kiếm đen tuyền trên tay của ông ta thu nhỏ lại bằng một que tăm.
“Quoa”- Razer tròn xoe mắt kinh ngạc nói: “ Ê lão già, dạy ta cái này đi, dạy ta đi, có nó ta có thể đột nhập vào bất cứ đâu, hắc hắc.”- nụ cười gian xảo không giống ai của nó cứ vang lên.
Doran lấy bứt lấy sợi dây chuyền trên cổ rồi xâu thanh kiếm ấy vào bên trong sợi duyên rồi và đeo lên cổ của Razer.
“Bây giờ ngươi có thể đem nó đến cho cậu ấy được rồi đấy.”- Doran cười đáp.
“Được được…”- Razer gật đầu rồi xoay người lao đi như một tia chớp.
“À, nhớ nói với cậu ta, cách sử dụng thanh kiếm ta có ghi lại trên ấn kí ức đặt trên thanh kiếm ấy.”- Doran chợt nhớ ra hô lớn, giọng nói đầy năng lượng vang đi rất xa.
“Oa…”- Lúc này Prospector bước từng bước đau đớn quay trở về, sắc mặt cực kì khó coi, hiển nhiên bị 1 con thú nhỏ bé đánh văng xa đến như thế.
“Không biết nó thuộc giống thú gì nhỉ? Không chỉ biết nói mà sức mạnh cũng thật kinh tởm.”- Prospector nói.
Doran cười đáp, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm: “ Nó là thần thú thời thượng cổ. Số mệnh của của nó và cả cậu ta e rằng không đơn giản như những gì chúng ta đoán.”
“khịt khịt”- Razer vừa di chuyển vừa đánh mùi của John, cái mũi nhạy đến mức độ dù hắn đang ở tận Demacia nhưng nó vẫn có thể đánh hơi ra.
“Chuẩn bị chết đi cái tên cờ hó, ông ngoại Razer mà gặp sẽ lăn bột chiên xù ngươi lên…ngáo…”
…………………………
Tạm xa cu cậu quậy phá, chúng ta quay trở lại với cuộc chiến tại Demacia.
Lúc này cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, từ bên ngoài thủ đô cho đến bên trong không nơi nào không có tiếng binh khí va chạm và tiếng người la hét.
“Không cho bọn chúng thoát.”
“Bắt quân làm phản lại.”
“Bao vây, bao vây mọi phía.”
Zorro, Isla, Ariel, Anna và Lux đang trên đường quay trở về khu vực trung tâm thủ đô để báo tin thì đột nhiên bắt gặp rất nhiều binh lính Demacia đi theo Marco, bọn binh sĩ này cực kì hung hăn, với số vũ khí tối tân được trang bị bọn chúng không ngần ngại tấn công 5 người bọn họ quyết liệt.
“Cố gắng cầm cự, quân cứu viện ở các thành phố khác sắp đến rồi, chúng ta sắp dành chiến thắng rồi.”- Những binh lính Demacia đang bao vây 5 người Lux liên tục nói với nhau câu này để động viên tinh thần.
“Không được rồi, nếu chúng ta bị cầm chân ở đây quá lâu tất cả sẽ chết mất.”- Isla nghiến răng, trận chiến trước cô hầu như đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, mặc dù binh lính trước mặt dễ đối phó hơn Maria nhưng bọn chúng lại quá đông, cô không còn đủ sức để đánh bại tất cả, Ariel và Zorro cũng tương tự.
“Anna, Lux, ba chúng tôi sẽ mở đường máu, hai người hãy mau chóng đến báo tin cho mọi người.”- Đây là kế hoạch của Ariel nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì từ phía sau những dãy nhà trước mặt, hai chiếc xe pháp ma pháp đột ngột xuất hiện, bắn ra hai quả pháo năng lượng về phía họ, uy lực của pháo năng lượng là không phải bàn cãi, một viên pháo đủ sức phá tung một tòa nhà 6 tầng.
“ầm ầm ầm”- Hai chiếc xe pháo kia tiếp tục oanh tạc 5 người bọn họ.
“Á”- Isla và Zorro và quá kiệt sức nên đã không thể tránh kịp hai quả đạn pháo, cả hai trúng pháo ngã lăn ra mặt đất, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.
“Isla, Zorro.”- Ariel hớt hãi chạy đến cạnh cả hai, từ lòng bàn tay bắn ra hai luồng năng lượng chữa trị các vết thương trên người họ.
“Bọn chúng bị thương rồi, các anh em tiến lên tiêu diệt bọn chúng.”
“Không ổn rồi!”- Lux nắm chặc cây gậy phép trên tay, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng cực kì.
“Bà nội chúng bây, cút hết!”- Một tiếng mắng chửi cùng với tiếng gầm thét vang lên.
“Á”- Từ phía sau đội hình địch những tiếng la hét thảm thiết cất lên, những cái thân thể bị bắn tứ tung lên trời.
“Bịch bịch bịch”- Trước mặt Lux và những người khác lần lượt Xin Zhao, Fiora, Vayne, Quinn, Galio còn có cả Ezreal và Taric cũng xuất hiện.
“Lux, không sao chứ?”- Ezreal lo lắng đỡ Lux dậy nói.
Lux vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của mọi người ở đây, đôi mắt gần như muốn khóc thật lớn.
“Mọi người sao? mọi người lại đến được đây?”- Isla cũng kinh ngạc không kém.
“Là em đã dẫn họ đến.”- Right nhảy từ trên mái nhà xuống tươi cười nói.
Xin Zhao cũng đáp: “ Mấy người thật ích kỷ, đây vốn là việc của Demacia vậy mà dám để những người Demacia như bọn ta ở lại đó nằm dài trên giường.”
Taric nói thêm: “ Sau khi bọn ta nhận được thư của Lux liền tức tốc tiến đến Demacia, trên đường đi thì bắt gặp Tể tướng Xin Zhao và mọi người, khi đến thủ đô thì mọi chuyện có hơi muộn một chút cuộc chiến đã nổ ra, lúc ấy bọn tôi gặp cậu ta-Right, chính cậu ấy dẫn bọn tôi đến đây.”
“hè hè”- Right xoa xoa mũi hứng chí cười.
“Các người đừng nghĩ số lượng tăng thêm vài người thì sẽ thoát khỏi bọn ta, đừng mơ”- Đám binh sĩ trước mặt hét lớn.
“Phải, quân viện binh của chúng ta sắp đến rồi, bọn họ sẽ xử lý các ngươi…”
“Viện binh? Ha…ha….”- Quinn che miệng cười đáp: “ viện binh từ năm thành phố đều bị bọn ta ngăn cản trên đường đi cả rồi, các người nghĩ lý do gì mà bọn ta lại đến đây trễ như vậy?”
“Ngăn cản rồi? Làm sao mọi người…”- Anna rất kinh ngạc.
Ezreal liền đáp: “ Mọi người không nghĩ bọn tôi trên đường đi đã dự đoán mọi chuyện sẽ xảy ra hay sao? Tể tướng Xin Zhao biết chắc rằng sẽ có viện binh từ các thành phố lân cận cho nên đã sai những thuộc hạ của ngài đến các con đường mà dẫn đến thủ đô gây ra các chướng ngại vật cản đường bọn chúng, việc này có thể ngăn bọn chúng đến đây chừng nửa ngày.”
“Nửa ngày thì quá đủ rồi!”- Zorro lau đi vết máu trên miệng hứng khỏi nói.
“quân cứu viện sẽ không đến?”- Đám binh sĩ sợ hãi, kẻ nào cũng chân tay run cả lên.
Lux không quên công việc của mình liền nói: “ Chúng ta không còn thời gian nữa, phải mau chóng đến trung tâm thủ đô.”
“lên lưng tôi, tôi sẽ chở cô đến đó.”- Galio đưa lưng ra trước mặt Lux và nói.
“Đi đi Lux, đừng chậm trễ.”- Anna gật đầu tươi cười nói.
Lux không nói nhiều nhảy lên lưng của Galio, cả hai lập tức phóng người lên không trung bay đi thật nhanh.
“Bắn…bắn, không được để bọn chúng chạy thoát.”- Đám binh sĩ ra lệnh nhau, nhưng không thể nào theo kịp tốc độ của Galio.
“Tấn công”- Xin Zhao hô lớn lao đến, mặc dù vết thương trên người vẫn chưa khỏi nhưng chừng đó có thấm tháp gì so với quá khứ dữ dội của ông ấy.
“Nhanh lên Galio, chúng ta phải mau chóng báo lại mọi chuyện.”- Lux hối thúc Galio.
“Được, tôi đang đang tăng tốc độ đây!”- Galio nói một tiếng, đôi cánh to lớn xải rộng, xé gió bay thẳng về phía trước.
Scorpio đem theo Jarvan quay trở về cung điện, theo như lời nói của Jarvan tiến thẳng đến phòng khách của hoàng gia, vừa tiến vào bên trong phòng hắn ta nện mạnh Jarvan IV lên mặt sàn, lạnh lùng nói: “ Nói mau, nơi cất dấu vật đó ở chỗ nào?”
Jarvan IV xoay người cố gắng tiến đến chỗ bức tường có treo tấm ảnh hoàng tộc Lightshield. Jarvan chỉ tay vào bức ảnh và nói: “ Lấy nó xuống”
Scorpio không chút chậm trễ lập tức sử dụng phép thuật đem bức ảnh dịch chuyển qua một bên, khi bức ảnh vừa rời khỏi vị trí để lại phía sau là một bờ tường gạch đá với khung ảnh đã in trên bức tường qua nhiều năm tháng.
“Làm gì tiếp?”- Scorpio xoay đầu hỏi.
Jarvan IV tiếp tục nói: “ Viên gạch thứ 6 từ trên đếm xuống và thứ 9 từ dưới đếm lên, viên gạch thứ 9 từ trái đếm qua và viên thứ 6 từ phải đếm qua.”
Thứ tự mà Jarvan IV nói ra đều chỉ về một điểm, Scorpio không chút ngần ngại đặt tay lên viên gạch đó, nhưng không có chút động tĩnh gì, đến khi hắn thử ấn mạnh viên gạch ấy vào bên trong thì những tiếng động bắt đầu vang lên, chiếc lò sưởi mà gia đình hoàn gia thường hay sử dụng đột nhiên tách ra làm đôi, để lộ ra phía sau là một đường hầm tôi mù không thấy đáy.
“Không ngờ lại dấu ở chỗ bí mật đến như vậy.”- Scorpio kinh ngạc, hắn lôi Jarvan IV đứng dậy cả hai cùng nhau tiến vào bên trong đường hầm.
“Nếu ta đưa thứ đó cho ngươi, ngươi sẽ giữ lời hứa chứ?”- Jarvan IV bị Socprio khống chế đem đi, trên đường đi anh ta hỏi hắn.
Scorpio cười nhẹ đáp: “ Hiển nhiên là ta sẽ giữ lời hứa.”
“Ở phía trước!”- Jarvan IV chỉ tay về phía trước mặt, ở cuối con đường, những hào quang sáng lấp lánh liên tục tỏa ra làm đôi mắt của Scorpio như sáng rực lên, hắn đem theo Jarvan IV tiến thật nhanh về phía trước.
“A…tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”- Giọng nói của Scorpio vang lên đầy phấn khởi.
Thời gian boom nổ còn: 15’3s
• Chương 37: Câu Chuyện Không Có Thật
“Nhìn nó thật lấp lánh…ha..ha…”- Scorpio lúc này mọi sự chú ý đều tập trung vào quả cầu năng lượng tỏa ra thứ ánh sáng thần đánh đang lơ lửng giữa căn phòng đá. Quả cầu năng lượng ấy không to cũng không nhỏ, kích cỡ ước chừng bằng với trái bóng mà thôi, nhưng hào quang mà nó tỏa ra thực sự lấp lánh vô cùng, thứ ánh sáng dịu nhẹ mang lại cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu....