The Soda Pop


logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com


Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài
» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin
» Lượt xem: 152312 Views


“Rống”- Tiếng gào rống xé bầu của Taurus vang lên, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được cơn đau thật sự.

Thế nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó, Bruce và Peter như hai quả tên lửa phóng đến, hai đường kiếm sắc lẻm xé gió đánh đến, một đường kiếm thì uống mình rực cháy như một con rồng lửa đang phẫn nộ, một đường kiếm thì thanh thoát rực rỡ như ánh trăng lung linh về đêm. Cả hai đường kiếm hòa vào cùng làm một uy lực cực mạnh đánh thẳng vào cái cơ thể to lớn đang nằm trên mặt đất.

“Ầm”- Tiếng nổ vang lên thật lớn.

“Ầm”- Lại một tiếng nổ nữa vang lên, Taurus hai mắt đỏ như máu, hắn điên cuồng gào thét, từ đôi bàn tay to lớn phóng ra luồng năng lượng quét ngang, luồng năng lượng cực mạnh có thể phá hủy mọi thứ cản đường của nó.

“Bất tử hộ thân!”- Max hô lớn một tiếng, nhanh chóng trên người của Bruce, Peter, Natasha, Sephiroth, Luke và của cả Garen và mình đều được phủ lên một quả cầu năng lượng sáng rực rỡ như ánh mặt trời bảo vệ một đòn công kích của taurus.

“Được rồi!”- Max hô lớn, ném thanh kiếm đang rực cháy của mình cho Garen và hét lớn: “ Đi đi, còn lại là việc của anh.”- Nói xong từ lòng bàn tay của Max hàng trăm quả cầu lửa bắn ra công kích về phía Taurus, một sự công kích đầy điên cuồng khiến Taurus không thể nào mở mắt nhìn một cách rõ ràng nhất.

“Công Lý Demacia- Sức mạnh gấp đôi”- Garen tay trái cầm kiếm của mình, tay phải cầm kiếm của Max lao nhanh như một mũi tên tiếp cận Taurus, đôi chân khỏe mạnh búng người lên thật cao, chiêu Công Lý Demacia, tiêu diệt mọi cái ác được Garen thi triển với sức mạnh tăng gấp đôi. ( 2 cây cùng 1 lúc)

“Ầm” “Ầm”- Từ trên không trung, hai thanh kiếm khổng lồ được Garen huyễn hóa từ sức mạnh của bản thân đâm xuống, nện thẳng lên người của Taurus trong sự bất lực cùng tiếng thét chói tai của hắn.

“Bùng”- Mặt đất gần như bị xới tung cả lên.

Rầm rầm rầm

Đất đá sụp xuống để lộ một thứ gì đó ở bên dưới.

“Hả!, cái gì thế kia?”- Khi mặt đất bị nổ tung, để lộ bên dưới lớp đất ấy là một quả boom cực to với chiếc đồng hồ đếm ngược.

“Anh Garen!”- Giọng nói của Lux vang lên từ xa, Galio với tốc độ cực nhanh xuất chở Lux đến trước mặt Garen và nói: “ Dưới chỗ này có gắng một quả boom, đấy là thứ vũ khí mà Scorpio đã nhắc đến.”

“Có phải là thứ đó?”- Max kinh hãi đáp xuống chỉ quả boom đang nằm sâu dưới đất kia.

“Là nó!”- Lux giật mình gật đầu.

“Rống!”- Taurus quả không hổ danh là một trong 12 hộ vệ, bị liên hoàn công kích của đám người Max và Garen vậy mà hắn vẫn có thể dứng dậy được, mặc dù cơ thể bên ngoài đầy các vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn không thể nào lắm hắn ta yếu đi được.

“Hắn lỳ thật!”- Peter nghiến răng, mọi người ở đây đều đã dồn toàn bộ sức mình vào đòn phối hợp vừa rồi vậy mà vẫn không thể kết thúc được hắn.

“Các ngươi khá lắm, làm ông nội các ngươi đau rồi đấy.”- Taurus mặc kệ quả boom đang nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn giờ đây như cái tầm ngắm đã khóa chặt mục tiêu, hắn lao nhanh về phía Garen và đám người Max, từng bước chân rầm rầm rầm khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Không xong rồi, e rằng chúng ta không thể thoát khỏi đòn này!”- Max nhìn mọi người cười khổ, sau khi thi triển đòn công kích liên hoàn vừa rồi cậu ta và mọi người gần như đã kiệt sức, đừng nói là chạy, bây giờ nhấc chân lên đã là một việc không dễ dàng gì rồi.

“Chết đi!”- Taurus nắm chặt hai nắm tay to lớn lao đến đầy mạnh mẽ.

“vèo”- Một tia sáng nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường phóng đến.

“Bùm”- Đột nhiên Taurus như va phải một cái gì đó vô cùng mạnh mẽ hắn ta bị bắn ngược trở lại ngã lăn ra mặt đất đầy sửng sốt.

“Bà nội, đồ tường đá abc, ta phá ngươi thành xyz…đau quá!”- Giọng nói cứ như trẻ con vang lên.

“Lúc này đám người Max mới kinh ngạc nhận ra cái thứ mà khiến Taurus ngã lăn ra mặt đất kia lại là một con thú lông trắng cô cùng dễ thương, nó có thể bay và đứng trên không trung, quá sức kì diệu.

“A..là nó”- Lux nhận ra con thú lông trắng vừa xuất hiện kia, đấy chính là Razer, con thú dễ thương hay đi bên cạnh John.

“Lúc này Razer không để ý đến đám người Lux ở bên dưới, ánh mắt như lửa đốt của nó nhìn chằm chằm vào Taurus đang nằm trên mặt đất, bởi hắn ta dám cản đường đi của nó và làm cho đầu nó đang hình thành một cục u to tướng.

“Con bò chết tiệt này, ngươi có tin ta cho ngươi thành bò lúc lắc hay không? Làm mất vẻ dễ thương của Razer ta đây, ôi cái u này biết lúc này mới biến mất!”- Razer vừa nói vừa sờ sờ cục u trên đỉnh đầu với vẻ mặt đầy đau khổ.

“Khốn kiếp!”- Taurus ngồi dậy, hắn lắc lắc cái đầu, cảm giác choáng váng vẫn chưa dứt.

“Cái gì? Dám chửi ta à?”- Không hiểu cu cậu này nghe bằng cái lỗ nào lại bảo Taurus đang chửi nó, cu cậu thực sự không thể nào chịu được sự sỉ nhục này, cả cơ thể hóa thành một luồng sáng phóng đến.

“Binh binh bốp bốp…bặp bặp…bẹp bẹp…”- Nói chung là chỉ nghe toàn âm thanh đấm đá, vang lên.

Khi mọi thứ kết thú, Taurus toàn thân be bét các vết thương lớn nhỏ, có chỗ bị sưng vù lên trông vô cùng kinh dị.

“Tròn xoe”- Đấy là ánh mắt của đám người Max và Garen lúc này, tất cả không thể tin vào mắt mình là con thủ nhỏ bé trước mặt kia là kẻ khiến cho Taurus với lớp da cứng như đá ấy bị bầm dập đến nông nỗi này.

“Bất tỉnh rồi à? Ông nội ngươi đang có việc chứ nếu không là ta cho người thành bò 8 món rồi.”- Nói xong Razer lại hóa thành một tia sáng phóng thẳng về phía cung điện.

“Nó là con thú gì vậy?”- Bruce kinh ngạc hỏi.

“Nó là con thú hay đi bên cạnh với Roger!”- Lời Lux nói ra khiến đám người kia giật nảy mình, bên cạnh Roger có con thú đáng sợ như vậy thì chắc hẳn anh ta không phải kẻ bình thường. Lúc này đám người Max và Garen cảm thấy mình thật may mắn khi kết minh với Roger, chứ nếu thành kẻ thù chắc họ không thể nào chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của con thú lông trắng ấy.

“Đừng nhiều lời nữa, bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết quả boom này.”- Natasha điềm tĩnh chỉ vào quả boom mà nói.

Taurus đã bất tỉnh, đây là cơ hội để bọn họ giải quyết quả boom.

“Tách tách tách.”- Quả boom đếm ngược còn 2p.

“Không còn thời gian nữa rồi, Bruce mau xem xem có cách nào dừng quả boom lại được hay không?”- Max vội vã nói.

Bruce không chút ngần ngại nhảy thẳng xuống bên dưới xem xét quả boom, đồng hồ đếm giờ vẫn tiếp tục đếm ngược.

“Chỗ nào, chỗ nào có thể dừng quả boom này lại được?”- Bruce loay hoay liên tục tra xét quả boom.

“Đây rồi”- Bruce phát hiện một chiếc nắp đậy trên thân quả boom, lập tức dùng tay bẻ mạnh cái nắp sắt ấy ra, hàng loạt các sợi dây diện bắt chéo nhau một cách chằng chịt đập vào mắt của Bruce.

Không khí lúc này cực kì căng thẳng.

“Thông thường cắt boom thì phải cắt sợi dây màu đỏ, nhưng ở đây lại có tới 2 sợi dây màu đỏ, phải chọn cái nào? Không lẽ cắt cả hai.”- Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của Bruce.

Mọi người không ai có kinh nghiệm về phá Boom hơn Bruce cho nên tất cả đều đặt niềm tin vào anh ta.

Tổng cộng trên bảng điện trước mắt của Bruce có 6 sợi dây lớn chia làm 5 màu: Hai đỏ, một xanh lam, một xanh lục, một vàng và một trắng.

“Tích tắc tích tắc!”- Đồng hồ đếm ngược còn 30s.

“Đành liều vậy, cụp”- Bruce cầm kiếm cắt đi một lúc cả 2 sợi dây màu đỏ……

“Tích………….”- Đồng hồ đếm giờ đột ngột dừng lại.

“Thành Công rồi, quả boom đã được vô hiệu hóa…ha…ha…Demacia được cứu rồi.”-Tất cả mọi người khi thấy đồng hồ đếm ngược dừng lại thì vô cùng vui mừng, cả đám như nhảy lên vì sung sướng.

“Tích tích tích”- Đồng hồ đếm ngược đang dừng lại thì đột nhiên lại một lần nữa hoạt động, thời gian đếm ngược của nó là 60s.

“Cái gì!”- Bruce và những người khác kinh hãi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, 4 sợi dây còn lại đột nhiên đứt ra làm đôi, bây giờ cho dù Bruce có muốn làm gì cũng không thể nào khiến quả boom có thể dừng lại được.

“Hết rồi! Chúng ta không thể cứu lấy Demacia.”- Garen quỳ xuống phẫn uất gào thét.

“Chuyện này sao có thể…”- Max và những người khác tuyệt vọng.

“Khi ta được sinh ra, chủ nhân Durand của ta muốn ta trở thành một người luôn mang bên bình ngọn gió của chính nghĩa. Chủ nhân của ta là một người yêu hòa bình, nhưng rồi ông cũng bị giết, lúc ấy ta vô cùng chán nản và thất vọng, đến khi ta thực sự tìm ra được con đường và chân lý của bản thân mình, đi theo những gì chủ nhân của ta đã giao phó. Nơi giúp ta tìm ra điều ấy chính là Demacia này. Nơi này cất giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của ta và mọi người. Lux, chúng ta đã làm bạn với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, mặc dù cô là một tiểu thư khá cứng đầu và thường gây ra rất nhiều rắc rối cho ta. Garen, anh là một đại tướng của Demacia, không có anh Demacia này sẽ khó lòng đứng vững ở vùng đất đầy khắc nghiệt này.”

“Galio, cậu đang nói điều gì thế!?”- Garen và Lux đang kinh ngạc.

Galio không để ý đến họ bước từng bước về quả boom rồi nói tiếp: “ Tôi dâng hiến cuộc đời của mình vào Demacia như cách chủ nhân của mình đã làm. Một công lý và ánh sáng của chính nghĩa luôn bùng cháy trong tim tôi mọi lúc mọi nơi. Vậy xin hãy để tôi làm được một điều mà từ lâu tôi đã rất muốn làm, sống là người của Demacia, chết cũng vì Demacia.”

“Galio, không lẽ cậu định! Đừng…dừng lại đi…đừng…”- Garen lao đến định ngăn cản ý định của Galio nhưng từ đôi cánh to lớn của mình một cơn gió thật mạnh thổi bay Garen và những người khác ra thật xa.

“Tạm biệt, tôi sẽ rất nhớ mọi người!”- Galio nhảy lên trên đỉnh của quả boom, cả cơ thể phút chốc hóa thành một bức tượng đá, bán kính vài mét xung quanh cơ thể của Galio lúc này tạo nên một vùng không gian không thể xâm phạm. Bên trong không thể thoát ra, bên ngoài cũng không thể tiến vào.

“Dừng lại đi Galio, chúng ta có thể nghĩ các khác mà, đừng làm vậy…đừng mà”_ Lux gào lên, nước mắt đầm đìa ra đầy đau khổ.

“Cậu ấy định hi sinh bản thân để ngăn cản quả boom chấn động đến toàn thủ đô!”- Max run lên cho hành động dũng cảm của Galio.

“3…2….1…”.

“Từ nay ngươi sẽ có tên là Galio, ngươi sẽ bảo vệ ta vào bảo vệ chính nghĩa”

Ầm!

Nước mắt đã lăn dài trên má của tất cả mọi người.


• Chương 40: Lật Ngược Tình Thế

“Bụp….ầm”- Scorpio phóng người lên tung một đá rất mạnh vào mặt John, một cú đá khiến cả cơ thể hắn bắn đi như mộ trái banh đập vào đống đổ nát đằng sau, cái cơ thể không còn chút sức lực ấy giờ đây không có thứ gì để bảo vệ, các vết thương như có thể tác động đến tận xương cốt bên trong.

“Mày sao vậy? Sao lại yếu như thế…ha…ha…”- Scorpio giờ đây không còn giữ được sự điềm tĩnh như lúc ban đầu, hắn lao đến công kích John một cách điên loạn và đầy hứng thú.

“Ầm ầm”- Những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, John bị Scorpio nhấc lên ném hết bên này sang bên kia không khác gì một món đồ chơi.

“ọc..ọc…”- John không thể chịu đựng được nữa đành nôn ra rất nhiều máu, nội tại trong người hắn lúc này gần như dập nát cả ra, xương cốt thì khỏi nói cũng hiểu, gãy toàn bộ.

“Tại…sao….Tại sao lại quyết hi sinh cả mạng sống này cho chúng tôi?”- Jarvan IV rất hận bản thân không thể giúp được gì, anh ta chỉ có thể nằm một chỗ nhìn John bị Scorpio tra tấn, hành hạ.

“Ngươi chỉ có thế thôi sao Scorpio…”- Ý chí của John quật cường đến nỗi khiến cho Scorpio phát điên lên, hắn ta lao đến nắm lấy cổ áo của John hất tung lên trời, sau đó từ lòng bàn tay bắn thẳng ra một chùm năng lượng mạnh mẽ trực tiếp công kích vào cái thân thể tàn tạ kia.

“Á”- Một tiếng hét thảm thấu tận trời xanh, John toàn thân đen thui cháy khét rơi xuống mặt đất như một cái bao tải, vài hơi thở yếu đuối còn phát ra qua cửa miệng.

“Làm ơn…làm ơn đừng như vậy nữa, cậu sẽ chết mất…”- Jarvan IV nhìn John như vậy không thể kiềm được cảm xúc lúc này mà gào lên.

“Hừm, hắn sẽ không thể nào qua nổi đâu, sẽ đến lượt ngươi nhanh thôi!”- Scorpio nhìn Jarvan IV cười nói.

“Ư”- Một tiếng rên nhẹ vang lên, ý chí sống còn của hắn khiến Scorpio vô cùng kinh ngạc. John khó khăn mở miệng: “ Jarvan IV anh nghĩ thế nào là chết? Bị một nhát dao đâm thẳng vào tim? Không! Hay bị bệnh do đại dịch hoặc tuổi già sức yếu mà chết? Không! Với tôi cái chết thực sự chính là sự quên lãng. Tất cả bạn bè người thân đều không biết đến sự tồn tại của mình, họ hoàn toàn quên mất có một người bạn trong quá khứ. Không chỉ quên mà còn hiểu nhầm, họ thay nhau truy giết người bạn đó. Với tôi đấy mới là cái chết thật sự.”

“….”- Jarvan không nói gì chỉ lắng nghe và cố gắng hiểu những gì hắn nói.

Scorpio đi đến bên cạnh John nắm lấy đầu tóc hắn kéo cả người hắn dậy và nói : “ Không ngờ ngươi cũng còn sức nói nhiều thật đấy.”

John không để tâm đến Scorpio nữa hắn cười khổ đáp: “ Ta vốn đã chết từ lâu rồi, giờ ngươi có làm gì ta cũng vô dụng mà thôi.!”

“Hừm”- Scorpio tất nhiên không hiểu những gì John đã nói, hắn ta vung tay thật cao lên trên trực tiếp đánh mạnh xuống đỉnh đầu của John.

“Bùm”- Đúng lúc này một quả cầu năng lượng bắn đến trung vào cánh tay đang đưa lên cao, bùm một tiếng, cả cánh tay lập tức nổ tung thành trăm ngàn mảnh, Scorpio sắc mặt kinh hãi lập tức buông John ra và lùi lại hơn 10 bước, đảo mắt liên tục lên trên không để truy tìm kẻ vừa công kích, trong lúc đó cánh tay bị nổ cũng nhanh chóng tái tạo lại.

“Gừm…gừm…”- Vài tiếng gầm gừ nhẹ vang lên.

Scorpio đảo ảnh mắt xuống dưới nhìn phía trước John, một con thú lông trắng đang nhe răng mua vuốt đầy tức giận nhìn Scorpio.

“Razer, ha…ha…cuối cùng trước khi chết cũng gặp cái mặt đáng ghét của ngươi.”- John nói một cách yếu ớt.

Razer quay đầu lại, đứng thẳng bằng 2 chân tung cước đá thẳng vào đầu của John một cái thật là mạnh, nó tức giận nói: “ Đồ con khỉ, bị cái tên bê đê này đánh cho ra nông nỗi này.”

“Bê đê?”- Scorpio kinh ngạc đến mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng.

Razer nói tiếp: “ Người không ra người, thú không ra thú, vậy không bê đê là gì?”

John muốn cười những thực sự không cười nổi, hắn nói: “ Razer, đưa Jarvan IV rời khỏi đây đi, xem như là yêu cầu cuối cùng của ta.”

Razer phồng hai má dễ thương lên tiến lại nùm lấy đầu tóc của hắn giật kéo liên tục, sau đó quát: “ Ngươi chưa thực hiện lời hứu đãi ta mấy bàn thức ăn thì đừng có mà mơ chết, dậy mau, dậy kiếm thức ăn cho ta.”

“Razer, thực sự ta không thể đứng lên được, chân ta gãy rồi.”- John đau khổ nói tiếp: “ Có lẽ ta đành phải thất hứa với ngươi mất rồi.”

“Gừ!”- Razer tức giận đến mức đầu như muốn nổ tung nó xòe năm chiếc vuốt ra như định đánh John một trận xong rồi lại thu về và nói: “ Thấy ngươi tơi tả thế này ta không tiện ra tay. Đây cầm lấy!.”

Razer cởi lấy chiếc dây chuyền đeo trên cổ ra đặt vào lòng bàn tay của John và nói: “ Cái thứ vũ khí mà hai lão già kia làm cho ngươi đấy, báo hại ta phải ở lại chờ đợi tốn biết bao nhiêu ngày xuân….”

“Vũ khí!”- John nhìn thanh kiếm nhỏ bé trong lòng bàn tay, cười khổ, hắn cứ nghĩ hai lão già kia đã lừa mình, chứ một thanh kiếm không khác gì que tăm này làm sao mà sử dụng được.

“Con thú hôi hám, ta sẽ róc xương ngươi!”- Scorpio lao lên, uy lực từ hai bàn tay nhọn hoắc như hai chiếc càng kia đánh đến…

“Rống”- Razer há miệng gầm lên một tiếng, sóng năng lượng cực đại mạnh mẽ đẩy ngược Scorpio bay lùi về phía sau hơn 30 mét, liên tục va đập vào đống đổ nát mới có thể dừng lại.

Mặt mày trắng bệch, một sự sợ hãi không tên hiện lên trên mặt hắn, một con thú nhỏ bé như vậy mà có uy lực khủng khiếp thật.

“Không được ăn là ta không có hứng thú đánh nhau rồi, hừm.”- Razer ngồi bệch xuống mặt đất, mặt mày bí xị.

“Vù vù vù”- Lúc này dị biến đột nhiên phát sinh.

Thanh kiếm nhỏ bé Razer đưa cho John lúc này đột nhiên tỏa sáng đầy rực rỡ, hào quang ba màu Tím-Đen-Vàng hòa vào nhau tại thành một màu vừa mờ ảo huyền bí vừa có gì đó cực tạo nên cảm giác khủng khiếp đến tận tâm can.

“Vù vù vù”- Hào quang tỏa sáng bao phủ lấy cơ thể của John, trong phút chốc cả cơ thể của hắn bắt đầu bay lên, hào quang xoay vòng một lúc một mạnh. Tam hợp kiếm trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu biến thành hình dáng thật lúc trước, bay khỏi tay hắn và lơ lửng trước mặt.

“Rắc rắc…rắc rắc…”- Tiếng rắc rắc do các khớp xương vang lên liên tục.

“Ầm ầm ầm”- Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại, vô số mây đen không biết từ đâu bắt đầu tập trung lại trên bầu trời cung điện hoàng gia, chỉ duy nhất nơi này xuất hiện mây đen mà những nơi xung quanh không hề có.

“Ó”- tiếng gió rít trên không tạo nên từng cơn gào thét đầy đáng sợ.

“ầm ầm ầm”- Tiếng sấm nổ vang lên liên tục.

“Bặp”- John đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt như có thể phát sáng, cánh tay nắm chặt lấy chuôi kiếm cảm nhận từng đợt từng đợt năng lượng đang tuông trào bên trong cơ thể.

“Razer, qua bên kia với Jarvan IV đi, giải quyết xong hắn, ta sẽ thực hiện lời hứa.”- Giọng nói của John vang lên vừa trầm vừa vang không khác gì giọng nói của một vị thần từ trên cao nói xuống.

Razer không cần biết hắn nói những gì, chỉ cần nghe đến thức ăn là việc gì nó cũng gật đầu, phóng nhanh qua đứng bên cạnh Jarvan IV rồi bắt đầu quan sát. Thấy Jarvan IV đang kinh ngạc nhìn John trên không Razer cười the thé nói: “ Cái tên bê đê kia chết chắc rồi.”

“mi…mi thực sự là một con thú sao?”- Jarvan IV sợ hãi nhìn Razer, thấy sức mạnh của nó khi chấn lui được Scorpio là đã thấy khiếp hãi rồi.

“Tất nhiên! Ta là còn thú dễ thương và đẹp trai nhất trong tất cả các con thú!.”- Razer nói ra với vẻ đầy tự hào.

“Các vết thương trên người hắn gần như đã lành lại toàn bộ! Sức mạnh nào vậy?”- Scorpio kinh ngạc, hắn không hiểu sao cảm thấy giữa hắn và John lúc này có một sự chênh lệch gì đó rất xa.

“Transform!”- John nhẹ nói một tiếng, tam hợp kiếm trên tay bỗng chốc thay đổi hình dạng, từ một thanh kiếm đen xấu xí hóa thành một thanh kiếm rực rỡ bóng loáng, đầy các hoa văn chú ngữ cổ được khắc trên thân kiếm.

“Định hù ta sao? Mơ đi!”- Scorpio lập tức lao đến, chiếc đuôi độc chất co dãn đâm đến.

“Phập”- John chỉ nhếch môi, vung kiếm thật nhẹ, lập tức chém đôi chiếc đuôi ấy mà không gặp bấy cứ trở ngại nào.

“Á…gì thế này…á….”- Scorpio rất tự tin vào khả năng hồi phục của bản thân và cứ nghĩ rằng sẽ không ai có thể làm hắn bị thương, nhưng lần này hắn đã nhầm, nhầm lớn là đằng khắc. Sau khi chiếc đuôi bị cắt đứt, ngay chỗ vết cắt ấy máu bắt đầu chảy ra như suối, hắn ta không thể nào sử dụng khả năng khôi phục lại được cái đuôi đã mất.

Giờ khắc này Scorpio quá sợ hãi.

John đáp: “ Thanh kiếm này có thể chém đứt mọi thứ, và ngăn cản sự tái tạo của nó. Scorpio, cái thứ mà ngươi luôn tự tin giờ đây đã hoàn toàn biến mất rồi.”

“Không…Không…takhông tin…ta không tin…”- Scorpio điên cuồng bắn ra cả trăm quả cầu bóng tối công kích John.

“Bão kiếm”- Có vũ khí trong tay John có thế thi triển gần như toàn bộ tuyệt kĩ của bản thân mình, đầu tiên là bão kiếm trong bộ phong kiếm mà hắn học lén được từ Yasuo. Mũi kiếm chém ra nhẹ nhàng uyển chuyển tựa con gió, một cú quét kiếm lại ẩn chứa cả trăm cú đâm kiếm ở bên trong. Hơn một trăm quả cầu năng lượng kia dễ dàng bị John phá hủy.

“Phập”- John xoay người chém mạnh một kiếm về phía Scorpio, theo phản xạ Scorpio buộc phải đưa tay phải lên mà đỡ lấy, nhát kiếm sắc bén chém xuyên qua cánh tay trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn, những tiếng hét vang trời liên tục vang lên. Scorpio dẫy dụa trên mặt đất với nét mặt sợ hãi.

“Cuộc chiến này xong rồi, Socprio, ngươi đã thua!”- John lạnh lùng nhìn thẳng mặt hắn ta mà nói.

…………………..

Trở lại quảng trường trung tâm lúc này là một cảnh bi thương cùng cực, nước mắt lăn dài trên hầu hết các khuôn mặt.

Ở nơi chính giữa, thân xác Galio hóa thành đá để tạo ra vùng không gian bất khả xâm phạm tự giam bản thân mình và quả boom vào bên trong nhằm bảo vệ tất cả những gì mà cậu yêu quý nhất.

Giờ đây thân xác cậu đã hóa thành đá và bị vỡ tan thành vô số các mảnh nhỏ khác nhau. Galio đã ra thật anh dũng.

“Galio…Demacia không bao giờ quên sự hi sinh của cậu…cậu là niềm tự hào của chúng tôi.”- Garen quỳ xuống đặt tay lên tim mình, giọng nói nghẹn ngào không thể kiềm được nước mắt.

“Rống”- tiếng gào rống của Taurus vang lên, cái cơ thể to lớn bật dậy nhìn quanh với ánh mắt đầu vẻ căm hận.

“Ta sẽ…”- Khi thấy đám người Max và Garen ở gần đó Taurus như muốn lao đến băm nát tất cả bọn họ, nhưng đột nhiên hắn lại cảm nhận được điều gì đó không hay phát ra từ chỗ cung điện.

“Tại sao lại như thế? Hơi thở của Scorpio đang yếu đi, hắn ta có chuyện rồi!”- Không chút suy nghĩ Taurus chạy như bay đến chỗ cung điện hoàng gia.

Max và mọi người khi thấy Taurus tỉnh lại thì vô cùng hốt hoảng, nhưng thấy hắn ta bỏ đi và chạy về hướng cung điện thì mới nhớ ra công việc của mình cần phải làm.

“Garen, mau đến cung điện, chắc chắn ở đó đang xảy ra chuyện!.”- Max vỗ cánh đem theo Garen bay thật nhanh đuổi theo Taurus.

………………

“Rốt cuộc ngươi là quái vật nơi nào? Tại sao ta lại có thể bại trước một con người như ngươi được? Ta không cam tâm.”- Scorpio bị John dồn vào chân tường, uất ức nhìn hắn mà nói.

John giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói: “ Scorpio, ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác, đây là cái giá mà ngươi phải nhận.”

“Tội ác sao? Ha…ha…nhảm nhí…ngươi thì biết cái gì kia chứ, ngươi có biết rằng vì thứ năng lượng này mà ta đã phải chờ đợi và tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể tìm ra vị trí của nó hay không?”- Scorpio cười độc ác đáp.

“Chỉ vì như vậy mà ngươi đã bày ra một kế hoạch mà xem nhẹ đi mạng sống của hàng trăm hàng vạn người hay sao?”- John chỉ thẳng kiếm vào mặt Scorpio tức giận quát. Với những kẻ không quan tâm đến mạng người và xem nó như cỏ rắc hắn vô cùng khinh miệt.

“Ha…ha…”- Scorpio cười nhìn John đáp: “ Vậy thì đã sao? Từ việc tạo ra đại dịch cho đến việc cướp lương thực từ triều đình Demacia đều một tay ta bày ra đấy thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích vĩ đại này thì hi sinh chừng đấy người có là gì. Đáng lẽ bọn chúng phải cảm thấy may mắn khi hi sinh cho ta mới phải.”

“Khốn kiếp”- John lao đến đấm vào mặt Scorpio thật mạnh.

“Ha…ha…”-Scorpio vẫn cứ cười điên cuồng, hắn không hối hận những việc đã làm, những điều đó khiến John cực kì tức giận…

“Giết ta đi…ha….giết ta rồi cả Demacia này cũng sẽ không còn …ha …ha…. Marcos hắn là một kẻ tham lam, ta đã lợi dụng sự tham lam của hắn để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo này, nếu như không có sự có mặt của ngươi, Roger…rốt cuộc ngươi là kẻ nào, một kẻ mạnh như ngươi tuyệt đối không phải là kẻ vô danh.”

“Quả boom sắp nổ rồi, ha ha tất cả sẽ kết thúc…ha…ha…”- Scorpio nhìn John nói một cách tự tin hắn tin chắc rằng khi boom nổ hắn sẽ là người chiến thắng.

“Phập”

Không đợi Scorpio nói hết câu John đã vung kiếm thật nhanh, đường kiếm sắc bén xuyên qua bụng của Scorpio, máu hắn ta bắt đầu thấm đầy ra quần áo đang mặc.

“Ngươi…”- Scorpio kinh hãi nhìn John, hành động của hắn khiến bản thân Scorpio cũng không thể ngờ đến.

“Ngươi có biết vì sao không?”- John cúi thấp người nói nhỏ, giọng nói lạnh lùng và khá nhẫn tâm: “ Đấy là lòng tin, ta tin tưởng vào đồng đội của mình, họ sẽ phá được quả boom của ngươi…”

“3”

“2”

“1”

Hết thời gian đếm ngược…………..Boomvẫn không nổ, Demacia vẫn an toàn.

“Không thể nào…ọc…ọc…”- Scorpio phun máu liên tục trong sự kinh ngạc.


• Chương 41: Hòa Bình Cho Demacia

“Scorpio, thấy rõ rồi chứ? Boom không nổ, kể hoạch của ngươi thất bại rồi!.”- John nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi và kinh ngạc của Scorpio mà nói.

“Ọc ọc.”- Scorpio liên tục trào máu ra từ miệng, đột nhiên hắn thét lên một tiếng, cánh tay bọ cạp còn lại vung lên nắm chặt lấy cây kiếm đang găm trên bụng mình.

“Thả ra!”- John giật mình với hành động bất ngờ của Scorpio, hắn cố sức rút lại thanh kiếm nhưng không thể đượcm Scorpio kiên quyết giữ chặt thanh kiếm.

“Vù”- Ở bên ngoài, đột nhiên cánh tay Scorpio bị John chặt rơi lúc nãy bất ngờ cử động nó lao đến bám chặt vào mặt của John. Mọi việc kể ra thì thấy dài những thực tế thì chỉ diễn chưa đầy 2s. Scorpio cười lên điên cuồng nói: “ Dù cho tay ta có bị chặt đi và không thể tái tạo nhưng ta vẫn có thể điều khiển nó…ha…ha…”- Kế tiếp là chiếc đuôi bọ cạp sắc bén phóng nhanh hơn cả một ngọn lao, đầu nhọn trên chiếc đuôi đâm “Phập” vào lưng của John. Một đòn phản công bất ngờ đến nỗi John không thể kịp phòng bị.

“Xoạt”- John phun ra một búng máu, xoay kiếm để vết thương trên bụng của Scorpio mở rộng ra hơn, một sự đau đớn khủng khiếp mà trước giờ Scorpio chưa từng cảm nhận được giờ khắc này thật kinh khủng.

“ầm”

“Ta…sẽ…lôi theo…”- Hai con ngươi quỷ dị của Scorpio phát sáng cánh tay đang bám trên mặt của John và cái đuôi bọ cạp đang găm trên người hắn lập tức nổ tung.

“Bịch bịch bịch.”- John loạng choạng lùi về sau hai bước, kiếm trên tay nhanh chóng được rút khỏi bụng của Scorpio.

“Ha…hả…”- Scorpio đang định cười vì đã khiến John bị thương nhưng khi thấy khuôn mặt của John hắn ta lập tức kinh hãi.

“Rắc rắc..”- Lớp da giả bên ngoài bắt đầu nứt ra, từng mảnh từng mảnh một lần lượt rơi xuống để lộ khuôn mặt thật của John ra trước mắt Scorpio.

“Ngươi…ọc…là ngươi…”- Scorpio chỉ thẳng vào John vừa kinh ngạc vừa trào máu ra từ miệng, cả người run lên rồi tắt thở

“John…Không sao chứ?”- Razer nhảy lên vai của John hỏi thăm.

Giờ phút này John cũng tỏ ra vô cùng bàng hoàng, lớp mặt nạ giả bên ngoài đã hỏng, mọi người chắc chắn sẽ nhận ra hắn ta, cái sự thật hiện tại hắn chính là chúa tể hư không, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng 10 năm về trước. Hắn không muốn lại có một truy sát như tại Ionia một lần nữa.

“Hử…có người đang tiến đến đây…”- Razer cảm nhận được tổng cộng có 3 luồng năng lượng đang phóng đến đây thật nhanh.

“Roger…anh đã giết được hắn…ơn này Demacia chúng tôi không bao giờ quên.”- Jarvan IV mặc dù tỏ ra rất đau đớn với vết thương nhưng mọi chuyện đã kết thúc, kẻ thù đã bị tiêu diệt, chừng đấy vết thương liệu có thấm tháp gì.

“Ầm ầm ầm”- Sau khi Scorpio chết những đám mây đen bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều, những cơn gió mát lạnh nổi lên, những tiếng sấm ầm ầm nổ vang cả bầu trời.

“Mưa! Ha…ha…là mưa…”- Jarvan reo lên vui sướng, suốt mấy tháng qua Demacia không có chút mưa nào, bây giờ mưa đã xuất hiện, Jarvan IV vô cùng vui mừng. Những trận chiến khốc liệt bên ngoài cũng dừng lại vì sự xuất hiện của những đám mây đen.

“Roger, là mưa…mưa đã đến rồi…ha…ha…”- Jarvan IV vui mừng nói với John nhưng anh ta nhanh chóng cảm thấy kì lạ bởi vì John đang xoay lưng về phía mình.

“Jarvan IV, anh cầm lấy cái này.”- John biến ra một quả thủy tinh cầu nhỏ ném cho Jarvan IV ở phía sau lưng.

Jarvan IV chụp được thủy tinh cầu kia vô cùng khó hiểu hỏi: “ Cái này là gì?”

John đáp: “ Là bằng chứng, chứng minh những tội ác của Scorpio, lúc nãy hắn nói ra tất cả, tôi đã thu âm lại.”

“Hay quá! Demacia sẽ không bao giờ quên ơn của anh đâu Roger, tối nay chúng tôi sẽ đãi tiệc cảm ơn sự giúp đỡ của anh và những người khác.”- Jarvan IV hớn hở nói.

John vẫn xoay lưng về phía Jarvan IV, khuôn mặt thật của hắn đã lộ ra hoàn toàn, nếu Jarvan IV mà thấy được e rằng….

John lắc đầu nói: “ Jarvan IV, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng xem ra tôi không thể ở lại đây lâu hơn được rồi.”

“Đi? Roger, cậu rời đi sao? Nhưng tại sao?”- Jarvan IV kinh ngạc cố gắng lếch đến chỗ hắn níu giữ không cho ân nhân của cả đế quốc Demacia phải rời đi.

John nhìn về phía bên phải ở đó có ba luồng năng lượng đang tiến đến gần, hắn có thể nhận ra kẻ đang gần nhất chính là Taurus hai người đuổi theo sau một người là Garen và người còn lại là Max. Con bò kia mà đến đây hắn sẽ khó lòng rời khỏi, John hít sâu một hơi cười vài tiếng thê lương và nói: “ Jarvan IV, chúng ta là từng là động đội của nhau à không phải nói là những người anh em cùng sống chết với nhau, việc ngày hôm nay tôi làm, anh không cần phải ghi nhớ gì cả. Tạm biệt!”- Nói xong hắn phóng người lên cao bay đi để lại 8 chữ: “ Một kiếm vung lên ,vạn người cúi đầu.”...
• Trang: <<1...3031323334...64>>
 
XÂY DỰNG MỘT WAPSITE GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ CHO DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com

1/7/152312