Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152318 Views
Các ngón tay bắt đầu cử động lại được, Right thử đưa đôi bàn tay lên trước mắt mình để xem xét, ngoài việc trên da có đầy các vết khâu ra thì trông không có gì là quái dị cả, hắn thử cử động các ngón chân, cũng như thế, rất bình thường.
"Vậy là sao? Mình nhớ không nhầm thì mình đã rơi xuống vách núi không thấy đáy kia mà, tại sao cơ thể mình vẫn còn lành lặn?"- Right tự hỏi.
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Giáo sư, cậu ta tỉnh rồi!"- Vikto hớn hở từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt đầy vẻ hứng thú khi thấy Right đã tỉnh lại.
"Đâu đâu"- Giáo sư già cung chạy vội vào bên trong, lão kiểm tra mắt rồi nhịp tim của Right, tất cả đều ổn, sau đó lão ta cười ha hả nhảy cẩng lên reo hò: " Thanh công rồi, chúng ta thành công rồi...ha...ha...."
"Từ đầu tôi biết là sẽ thành công mà, cậu ta có ý chí sinh tồn rất mãnh liệt... ha... ha ..."- Vikto cũng không giấu nỗi niềm vui.
"Mấy người?"- Right cố gắng ngồi dậy, nhưng đúng lúc này cậu mới cảm thấy có chút gì đó là lạ của cơ thể, hình như các giác quan của cậu giờ đây nhạy hơn mức bình thường gấp không biết bao nhiêu lần.
"ruồi đập cánh bao nhiêu lần"
"Gió thổi bao nhiêu hạt bụi"
Tất cả đều không thể thoát khỏi các giác quan nhạy bén đến kì lạ của Right.
"Chuyện...này..."- Right bước xuống giường thì ngay lập tức cảm thấy một cảm giác kì lạ khác, đôi chân của cậu không thể nào đứng thẳng được, mà cứ liên tục nhón.
"Đừng vội, đừng vội, cứ từ từ rồi quen, từ từ rồi quen."- Vikto đỡ lấy Right ngồi lại xuống giường.
Right trừng mắt nhìn ông ta hỏi: " Mấy người đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy cơ thể này rất khác."
Giáo sư già kia đáp: " Đừng lo, lúc bọn ta tìm thấy cậu ở dưới chân núi, cơ thể của cậu đã không còn nguyên vẹn, cho nên bọn ta phải tiến hành phẫu thuật liên tục để cứu cậu. Bây giờ cậu mới tỉnh lại nên chưa quen được với cơ thể mới này thôi."- Giọng nói của ông ta đầy vẻ an ủi nhưng không ai biết được thực chất ông ta vẫn còn giấu chuyện quan trọng nhất.
"Vậy sao?"- Right tin là sự thật liền nằm lại trên giường.
Vikto nhẹ nhàng hỏi: " Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có đói hay không?"
Right suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vikto kêu người đem thức ăn đến, nào là rau xào, thịt gà nướng v..v... đều là những món ăn rất ngon đặt trước mặt Right.
Right cũng rất thoải mái cầm lấy đùi gà lên để ăn, nhưng khi chiếc mũi ngửi thấy mùi của đùi gà thì lập tức một cảm giác buồn nôn trỗi dậy, Right vứt lấy chiếc đùi gà rồi xoay người nôn ra rất nhiều.
"Tại sao vậy? Tại sao mình lại không thể ngửi thấy mùi của những thứ thức ăn này, lại còn có cảm giác chán ghét và muốn nôn?"
"Bụp"- Vikto bất ngờ chụp lấy hai vai của Right, cánh tay máy phía sau hóa thành một cây kim thật lớn chích vào cổ cậu ta. Một liều thuốc ngủ cực mạnh nhanh chóng chảy vào trong cơ thể khiến Right lăn ra ngủ thiếp đi.
"Hài, đúng như những gì chúng ta đã tính toán, cậu ta bây giờ bên ngoài chỉ mang hình dáng của con người còn lại bên trong thì như một con quái vật."- Lão giáo sư già kia ca thán nói.
Vikto gật đầu đáp: " Hiện tại cậu ta đã ngủ rồi, liều thuốc này mạnh hơn những lần trước cho nên chắc sáng mai cậu ta mới tỉnh lại. Chuyện này sớm muộn gì cậu ta cũng biết. Chúng ta cứ nghĩ cách để cậu ta chấp nhận với sự thật này."
"Ngài nói đúng, có như vậy chúng ta mới biến cậu ta trở thành chiến binh mạnh nhất của Zaun được."- Lão già giáo sư kia gật đầu, sau đó cả hai rời khỏi căn phòng, khóa trái cửa.
Sáng sớm hôm sau, Right lại một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt cậu ta chính là lão giáo sư già cùng với Vikto, khuôn mặt của Right lập tức biến sắc, tỏ ra vô cùng sợ hãi, co rúm người lại nói: " Các người...các người đã làm gì cơ thể tôi?"
Vikto đáp: " Đừng sợ, bây giờ bọn ta sẽ nói toàn bộ sự thật, còn quyết định thế nào là quyền của cậu. Cậu chấp nhận nghe chứ?"
Right sợ hãi đảo mắt nhìn cả hai, sau đó gật đầu, cậu ta rất muốn biết xem rốt cuộc họ đã biến cơ thể mình thành thứ gì.
Vikto lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy đưa cho Right đọc, ông ta cũng nhân lúc đó giải thích toàn bộ quá trình phẫu thuật. Sắc mặt Right trắng bệch không chút máu, đôi mắt gần như chưa hề nháy, đôi tay cầm xấp giấy mà cứ run run lên liên tục.
"Khi tìm được cậu dưới vách núi, chân tay và các bộ phận nội tạng bên trong gần như bị dập nát. Về phần chân tay và da của cậu, ta đã lấy từ thân xác của người bạn đã rơi cùng cậu xuống. Nhưng riêng phần nội tạng bên trong vì bạn cậu cũng có tình trạng y hệt cho nên không thể sử dụng để thay thế cho nên bọn ta quyết định thử cách sử dụng lấy nội tạng và các bộ phận quan trọng bên trong của một con quái thú để thay thế....tính mạng của cậu mới được giữ lại."
"Không...không...mấy người lừa ta...ta làm sao có thể biến thành một con thú được chứ...ta không tin..."- Right ôm đầu đau khổ gào rống trong sự tuyệt vọng.
"Á...á..."- Tiếng gào thét của cậu ta vang vọng cả khu bí mật.
"Cậu ta có vẻ kích động, Vikto, mau tiêm thuốc"- Giáo sư già gần đó hoảng hốt nói, Vikto lập tức biến cánh tay máy thành mũi kim để tiêm vào người Right nhưng lúc này từ cơ thể của cậu ta bùng phát một thứ năng lượng đầy khủng khiếp chấn bay hai người đập vào bờ tường gần đó, toàn bộ số thuốc trên các giá gỗ cũng bị thứ sức mạnh ấy làm cho vỡ tan.
"Thứ sức mạnh gì thế này!"- Vikto và lão giáo sư không giấu nỗi sự kinh ngạc.
"RỐng"- Right gầm lên như một con thú hoang cả người phóng thẳng ra khỏi căn phòng với một tốc độ không tưởng.
"Mau...mau khóa hết các cửa lại.."- Lão giáo sư kinh hãi hét lớn.
"Không...cứ để cậu ta chạy đi..."- Vikto giữ được sự bình tĩnh ngăn cản việc khóa cửa, ông ta muốn Right tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để cậu ta tự lựa chọn con đường của mình.
"Ầm ầm ầm ầm"- Vô số cánh cửa sắt bị Right phá vỡ, cậu ta cứ chạy chạy và chạy không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, mỗi lần Right đi qua là để lại phía sau lưng vô số đống đổ nát bị phát hủy hoàn toàn.
"Rống"- Right phóng ra ngoài khu rừng, gào rống một cách điên cuồng mãnh liệt.
"Oành Oành Oành"- Từ hai lòng bàn tay của cậu ta hoàng chục quả cầu năng lượng với sức mạnh khủng khiếp bắn ra khiến khu rừng nhanh chóng biến thành bình địa.
"Khịt khịt khịt"- Chiếc mũi nhạy bén của Right như ngửi thấy mùi gi đó khiến cậu ta trở nên vô cùng thích thú.
"Vụt"- Chỉ có thể nói hai chữ "Khủng khiếp" để nói về tốc độ hiện tại của Right lúc này, chỉ thoáng chốc Right đã xuất hiện bên cạnh thứ mà cậu ngửi thấy, tốc độ này chắc chắn ngang ngửa với khả năng di chuyển cao cấp là tốc biến nổi danh.
"Óe óe"- Trước mặt Right là một con hưu đang bị thương, từ vết thương đang chảy ra rất nhiều máu, nước miếng của Right không thể tự kiềm chế mà liên tục chảy ra.
"Ngon quá!"- Right không thể kiềm chế cảm xúc bản thân liền nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn máu đỏ đang chảy ra từ chỗ vết thương của con thú hoang.
"A"- Cái miệng há lớp tiến lại gần chỗ vết thương....
"Bụp"- đột nhiên cánh tay trái giữ chặt lấy khuôn mặt không để nó tiếp tục tiến đến gần chỗ vết thương, một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong tâm trí của Right: " Ngừng lại, đừng để mất lý trí!"
"Alexander!"- Hai con ngươi dao động mãnh liệt, Right sợ hãi ngã người ra phía sau ôm đầu lăn qua lăn lại, miệng liên tục la hét: " Tại sao! Tại sao!"
"Ta là con người, là con người, không phải quái vật, không phải quái vật"
"Ầm"- Right trong lúc vô thức quét tay một vòng, sóng năng lượng phép thuật mạnh mẽ bùng nổ khiến mặt đất bán kính hơn 5 mét xung quanh sập xuống.
"Cậu cảm thấy thế nào?"- Vikto xuất hiện trước mặt Right nhẹ giọng nói.
Right đầy vẻ sợ hãi co rúm lại đáp: " Mấy người đã hại ta, ta là con người, ta là con người."
Vikto không tỏ ra có cảm xúc đáp: " Nếu cậu chấp nhận, bọn ta sẽ giúp cậu làm quen với thứ sức mạnh này. Một khi đã nắm được sức mạnh đó, ta tin rằng trên đời này sẽ không có mấy người là đối thủ của cậu."
"Nhưng ta rồi cũng sẽ trở thành một con quái vật khát máu!"- Right đáp.
"Đấy là do cậu, bọn ta sẽ nghiên cứu xem ngoài việc thích ăn thịt sống và uống máu tươi ra cậu còn thích thứ nào khác! Hãy tin ở bọn ta."- Vikto động viên Right, những lời này của ông ta quả thực như một mũi tên xuyên thẳng vào vấn đề mà cậu ta lo lắng nhất, Right trầm tư một lúc rồi gật đầu.
Cả hai quay trở về nơi nghiên cứu bí mật, Right sẽ bắt đầu làm quen với thứ sức mạnh mới của bản thân và tìm cách kiềm chế con quái thú trong người.
• Chương 12: Kẻ Lạ Mặt
Vách ngăn Vĩ đại hay còn được gọi là Great Barrier là dãy núi kéo dài từ Đông Sang Tây trên khắp cõi Valoran, phân chia lục địa thành 2 phần bằng nhau. trong khi hầu hết những thành bang của Valoran nằm ở phía bắc thì phía nam Vách Ngăn Vĩ Đại lại là những hoang Mạc và những cánh rừng bị tàn phá bởi cuộc chiến cỗ ngữ
Đỉnh cao nhất của Vách Ngăn Vĩ Đại là đỉnh núi Targon, và ở phía nam vách ngăn là nhà của bộ tộc Rakkor và bộ tộc Minotaun.
Vượt lên những đám mây cao nhất của ngọn núi Targon, tồn tại một bộ tộc chiến binh dũng cảm, Tộc Rakkor, những chiến binh lấy chiến đấu là lẽ sống, lấy cái chết trên chiến trường là quan vinh. Những thành viên của bộ tộc được nuôi dưỡng, đào tạo chiến đấu từ khi còn nhỏ, với kĩ luật và sự can trường
Những chiến binh Rakkor được đào tạo để không chỉ giết người bằng 2 bàn tay không, Họ còn được đào tạo để có thể biến bất cứ thứ gì trên tay họ thành vũ khí, chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch và Pantheon được xem là chiến binh giỏi nhất của họ.
Trước năm 16 tuổi, mỗi thành viên Rakkor phải trải qua buổi lễ Kor, một buổi lễ mà 2 thanh niên của tộc phải chiến đấu cho đến chết, và người còn sống sẽ được nhận món một vũ khí của tổ tiên để lại. Đây là 1 buổi lễ man rợ, nhưng cần thiết với nguồn lương thực ít ỏi của bộ tộc. Các đứa trẻ sẽ được huấn luyện thật kĩ cho buổi lễ quan trọng này, nếu chúng từ chối, chúng sẽ bị kết án tử hình.
Vượt qua bao nhiêu vất vả cuối cùng John và Yasuo cũng đã tiến đến vách ngăn vĩ đại, những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, dãy nào cũng cao vút tưởng như có thể chạm được vào cả trời.
"Băng qua vách ngăn này là chúng ta có thể dễ dàng đi đến Piltover"- Yasuo chỉ con đường mòn dẫn lên núi nói.
John gật đầu một cái sau đó cùng tiến vào vách ngăn vĩ đại, con đường này vốn là con đường đi quen thuộc của các đoàn thương nhân từ nam tiến ra bắc, cho nên cũng khá dễ đi, tốc độ cũng được cải thiện rất nhiều.
Yasuo nói: " Nghe nói ở khu vực này có bộ tộc tên là Rakkor nổi tiếng sản sinh ra những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử sức với họ."
John mỉm cười, nơi này hắn nắm rất rõ, nhớ năm xưa khi bị lỗ hổng không gian cuốn đi khỏi Ionia và lạc đến đây, hắn mất đi một cánh tay nếu không có sự giúp đỡ của Diana chắc giờ đây hắn đã không còn đứng ở đây nữa rồi.
"Này John, ở đây toàn đá với đất, kiếm đâu ra thức ăn?"- Razer chui từ chiếc túi vải hắn đeo sau lưng ra mà than trách, mà kể cũng lạ, Razer ăn uống thậm chí gấp 5-6 lần người bình thường vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy cu cậu mập ra tí nào, lớn một chút lại càng không, hình dáng không khác gì lúc mới vừa chào đời.
Yasuo cười đáp: " Đừng lo, người ở đây sống được tất nhiên là có cách tìm kiếm thức ăn, để chút nữa nghỉ chân ta sẽ đi tìm hiểu."
"Thật không?"- Razer khuôn mặt lại rạng ngời.
Yasuo gật đầu, cả hai tiến nhanh về phía trước, nhưng họ không hề hay biết rằng từ lúc họ đặt chân vào nơi này đã bị một số người lạ mặt theo dõi. Những người này bề ngoài ngụy trang vô cùng kín, mắt thường e rằng khó mà nhận ra, cách di chuyển của họ giữa các vách núi cũng đầy nhẹ nhàng và uyển chuyển, không để lại chút động tĩnh nào, chả trách Yasuo không thể nhận ra được sự có mặt của họ.
"Dừng lại!"- Khi tiến sâu vào bên trong vách ngăn vĩ đại, John đột nhiên đưa tay ngăn cho Yasuo bước tiếp, cảm thấy kì lạ Yasuo vội hỏi: " Có chuyện gì sao?"
John hỏi lại: " Anh không cảm nhận được gì sao?"
Yasuo thử nhắm mắt lại để kiểm tra nhưng sau đó cũng lắc đầu nói: " Ở đây kín gió, tôi cũng thử kiểm tra nhưng không phát hiện gì, cậu phát hiện gì sao?"
"Có kẻ đang theo dõi chúng ta!"- Một câu nói của John đủ khiến Yasuo giật mình, kiếm nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, một sự đề phòng nhanh chóng bao trùm khắp khu vực.
"Ra đi! Không cần nấp nữa đâu!"-John hô lớn.
"Vụt vụt"- Từ khắp các vách đá gần đó gần 100 người trong các trang phục ngụy trang lao xuống bao vây lấy John và Yasuo.
Sắc mặt Yasuo trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt anh ta đảo quanh một vòng đánh giá những kẻ vừa xuất hiện rồi hô lớn: " Các người là ai? Tại sao lại theo dõi bọn ta?"
Kẻ đứng dẫn đầu đám người ấy tiến lên phía trước, chiếc mặt nạ và áo ngụy trang nhanh chóng được gỡ bỏ, đập vào khuôn mặt của John chính là hình dáng quen thuộc của một người mà hắn biết trước đây – Pantheon.
John xoay đầu nói với Yasuo: " Bọn họ là người của tộc Rakkor."
"Ngươi biết bọn ta sao?"- Pantheon chỉ thẳng mũi lao vào mặt của John mà hỏi. Cũng may là hiện tại hắn đang đep gương mặt giả chứ không Pantheon vừa gặp chắc đã không thèm nói chuyện nhiều thế này mà lao vào tấn công tới tấp.
Yasuo hừm một tiếng hỏi lại: " Trả lời ta, tại sao các người lại theo dõi và chặn đường bọn ta?"
Pantheon lập tức chỉ thẳng vào mặt Yasuo và nói: " Là vì ngươi!"
"Vì ta?"- Yasuo hơi sửng sốt, vẫn chưa hiểu chuyện gì, đến khi Pantheon lấy từ trong người ra một tờ giấy truy nã có in hình của yasuo trên đó vứt xuống đất thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Lệnh truy nã Yasuo có ở Ionia nay đã đưa đến tận đây, xem ra mấy lão già cấp cao kia không lấy mạng của Yasuo là không thể nào ngủ ngon giấc.
"Rắc rắc"- Các ngón tay của Yasuo keo lên rắc rắc, anh ta cười đáp: " Không ngờ, người của tộc Rakkor mấy người cũng làm lính cho mấy lão già kia."
Pantheon vẫn giữ được sự lạnh lẽo của mình đáp: " Nhầm rồi, bọn ta và Ionia trước kia có quen biết cho nên cũng coi là giúp đỡ qua lại mà thôi, không lôi thôi nữa! Bắt lấy bọn chúng lại."- Pantheon ra lệnh, lập tức gần 100 chiến binh tộc Rakkor kẻ nào kẻ nấy cơ bắp cuồn cuộn, chiến ý ngút trời lao đến tấn công.
"Vốn dĩ định đi qua đây bình yên, nhưng thật không ngờ!"- John thở dài một tiếng, nói với Yasuo: " Đừng giết họ!"
"A" "A"- tiếng hô la của những người chiến binh tộc Rakkor đầy mạnh mẽ.
"Keng keng keng"- Tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt. Phong tuyệt kĩ của Yasuo thi triển ra liên tục, mũi kiếm cứ như hòa cùng gió chém đến, đánh vỡ các tấm khiên trên tay đám chiến binh.
"Razer, nằm yên trong túi, không được lệnh của ta không được xuất hiện"- John vừa tránh né các đòn tấn công của đám chiến binh vừa căn dặn Razer.
"Tam hợp? Tam hợp?"- John giật mình kinh hãi khi phát hiện ra mình không thể nào gọi được Tam hợp kiếm.
"Cẩn thận"- Chỉ trong tích tắc John phân tâm một chiến binh Rakkor đã áp sát được hắn, mũi lao đâm đến trước mặt nhưng may mắn Yasuo đã xuất hiện kịp thời cứu lấy.
"Cậu sao vậy?"- Yasuo lo lắng.
John vội vã đáp: " Tôi không thể gọi được vũ khí."
"Keng...bịch..."- Yasuo quét kiếm đánh tan một đám chiến binh sau đó quay trở lại bên cạnh John hỏi: " Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, có thể vì vậy mà không gọi ra được."
John cắn răng, đúng như Yasuo nói vết thương trong người hắn vẫn chưa khỏi, sau lần biến động mạnh mẽ ấy hắn gần như cảm thấy sức mạnh trong người mình như không thể theo được sự điều khiển của bản thân, vô cùng hỗn loạn.
"hừm"- Pantheon tinh mắt nhận ra sự khác lạ, anh ta để ý đến John từ đầu đến cuối, Yasuo xem ra rất xem trọng người này, và hiện tại đang ra sức bảo vệ hắn, có cơ hội Pantheon không thể bỏ lỡ, phóng người đến chỉ thẳng ngọn giáo vào mặt John và hô lớn: " tấn công tên thanh niên kia."
"A...."- Đám chiến binh Rakkor được huấn luyện kĩ càng không chút hỗn loạn, lập tức tập trung sự công kích vào John.
"Khốn kiếp"- Yasuo tức giận, vung kiếm một cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuống bay hơn chục gã chiến binh, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức tiến công mạnh mẽ của bọn họ.
"Vụt vụt vụt"- Pantheon nhanh như chớp xuất hiện trước mặt John, mũi lao đâm liên tục vào các bộ phận yếu hại trên cơ thể hắn.
"Kong"- Yasuo cũng nhanh không kém xuất hiện trước mắt John chém một kiếm mạnh mẽ về phía Pantheon nhưng ngay lập tức đã bị chiếc khiên của anh ta cản lại.
Yasuo hô lớn: " Cậu không sao chứ?"
John gật đầu nói: " Cứ để anh ta cho tôi, anh lo đám chiến binh kia đi."
Yasuo lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu, Pantheon hơi kinh ngạc nói với hắn: " Ngươi cũng lớn gan thật, muốn chiến đấu sòng phẳng với ta sao?"
John thủ thế, không có vũ khí thì dùng quyền cước, chẳng sao cả, hắn cười lạnh đáp: " Cứ lao vào là biết!"
"Hây!"- Pantheon nhún người lao đến, mũi giáo đâm thẳng vào giữa trán của John.
Bụp- Hai tay của John phản xạ cực nhanh chụp lấy mũi giáo của Pantheon, cánh tay chắc khỏe giữ chặt mũi giáo khiến Pantheon không thể nào rút lại được.
"Bụp"- Pantheon ném chiếc khiên trên tay về phía John khiến hắn ta buộc phải thả mũi giáo và lùi về sau tránh né, chiếc khiên của Pantheon rất đặc biệt mặc dù nó hình tròn nhưng có thể tự động quay trở về với anh ta được không khác gì một chiếc bu mê răng.
"Hừ"- Pantheon thở mạnh, hiển nhiên là không còn xem thường cậu ta được nữa.
"Vô ảnh bộ"- John hóa ra vô số các tàn ảnh, mỗi bước đi là tạo ra gần chục cái tàn ảnh khác nhau theo nhiều tư thế tấn công, chỉ trong thoáng chốc từ bốn phương tám hướng đâu đâu cũng xuất hiện tàn ảnh của John đang nhắm thẳng về phía Pantheon mà tấn công.
"Lợi hại thật"- Pantheon khen ngợi chiêu thức kì dị này.
"Bùm"- Pantheon không làm gì, chỉ dậm chân vào mặt đất, một luồng sóng lực mạnh mẽ làm chấn động cả mặt đất, vô số đá bị bắn ngược lên, tấn công về phía các tàn ảnh đang lao đến.
"Vụt vụt vụt"- John vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng Pantheon lại có đủ khả năng chống trả lại chiêu này của mình.
"Bùm"- John buộc lòng phải vung tay tấn công một viên đá lớn đang lao đến chỗ của mình, chỉ cần như thế cả cơ thể của Pantheon nhanh như một tia chớp xuất hiện bên cạnh hắn, mũi lao nhọn hoắc đâm liên hoàn tấn công John tới tấp.
"Nội năng?"- John kinh hãi, hiện tại bản thân mình cũng không thể sử dụng nội năng, không lẽ sau lần đó hắn không thể sử dụng sức mạnh được sao?
"Phụp"- John cố gắng tránh né nhưng không thể tránh hết tất cả, ba mũi giáo đâm vào cơ thể của hắn khiến máu bắn ra như mưa, cái cơ thể nặng nề đầy thương tích ngã rầm xuống mặt đất.
"Hắn ta có điều gì đó rất lạ!"- Pantheon thu lại binh khi nhìn John trên mặt đất mà suy nghĩ, rõ ràng vừa rồi anh ta thấy hắn thu tay lại giống như niệm phép để tạo lá chắn nhưng cuối cùng không thấy lá chắn xuất hiện và còn bị mình tấn công chính xác.
"John!"- Yasuo kinh hãi thấy John rơi trên mặt đất, lập tức đánh bay hơn chục tên chiến binh rồi lao đến đỡ lấy hắn ta.
"John! Trả lời ta, John!"- Yasuo kêu tên của hắn ra khiến Pantheon cả người như bị điện giật.
"Ngươi vừa nói cái gì? Hắn ta tên là John? Tên của Chúa tể hư không?"- Pantheon run lên nói.
"Khốn kiếp! Ta sẽ giết hết các ngươi!"- Yasuo không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, sát khí nổi lên vô cùng mạnh mẽ, đang lúc anh ta muốn lao lên chém chém giết giết thì John đã kịp giữ lại và nói: " Đừng làm hại bọn họ, chúng ta mở đường máu chạy thoát khỏi đây!"
"Được được, cậu nói gì thì sẽ làm theo như thế!"- Yasuo lo lắng lấy tay bịt các vết thương đang chảy máu.
John nhẹ giọng nói: " Razer, ra đi, đưa bọn ta thoát khỏi đám người này!"
"Giờ mới chịu nhờ đến ta sao?"- Giọng nói trẻ con của Razer vang lên, nhảy từ trong chiếc túi vải ra bên ngoài, ánh mắt của nó nhìn đám chiến binh đang bao vây, một nụ cười hờ hửng hiện lên.
"Rống"- Razer há miệng rống to khiến cả dãy núi chấn động mãnh liệt, toàn bộ các chiến binh không thể giữ được thăng bằng mà té ngã.
"Đi thôi!"- Razer, Yasuo vác John trên lưng lập tức thoát khỏi vòng vây của đám chiến binh Rakkor.
"Thú lông trắng!Sức mạnh khủng khiếp! Đúng như lời của hội kinkou, hắn chính là chúa tể!"- Chừng 5 giây sau khi thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, Pantheon liền nhận ra mọi vấn đề, anh ta vội vàng chỉ vào một người chiến binh mà hét lớn : " Quay về bộ tộc nói lại toàn bộ sự việc cho các vị trưởng lão, bảo với mấy người họ chúa tể hư không đã trở lại. Những người còn lại theo ta truy lùng hắn ta và Yasuo, dù có lật tung cả cái Great Barrier cũng phải tìm cho ra hai người bọn chúng."
.........................
"Ở đây an toàn rồi!"- Yasuo cõng John trên lưng chạy đến một khe núi khá kín để trốn, anh ta nhanh chóng lấy rượu trên người để sát trùng vết thương và xét vải trên áo để băng các vết thương lại. Cũng may các vết thương không quá chí mạng nếu không giờ đây mạng của John đã không thể giữ.
"Razer, ngươi ra đầu hang để canh gác được không?"- Yasuo nói với Razer, nhưng tính cách của cu cậu trước giờ không thích người ta ra lệnh, nhưng nghĩ lại cũng vì sự an toàn của John nên nó lập tức làm theo.
"Cậu sao rồi? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"- Yasuo quan tâm.
John gật đầu đáp: " Tôi không sao, làm phiền anh quá."
Yasuo thở dài một hơi nói: " Nếu cậu cảm thấy không đánh lại hắn ta thì có thể nói với tôi giúp đỡ, việc gì phải tự mình đánh với hắn."
John cười khổ lắc đầu nói: " Là do tôi không ngờ ngay đến sức mạnh nội năng cũng không thể sử dụng...hài..."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng đến khe núi mà John và Yasuo đang trị thương.
"Đâu đâu cũng là đá với cát, biết tìm đâu ra thức ăn bây giờ..."- Razer ngồi trên một tảng đá than thở liên tục.
"Khịt khịt"- Chiếc mũi thính cùng với đôi tay nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh khác lạ đang tiến về hướng này.
"Gừ"- Cu cậu lập tức xoay đầu nhìn hướng phát ra tiếng động ấy, ánh mắt tỏ ra giò xét, miệng thì không ngừng phát ra tiềng gầm gừ liên tục.
Kẻ vừa đến khoắc trên mình một chiếc áo choàng với đầy ắp các hình thêu kì lạ, chiếc áo choàng đặc trưng 1 trong 12 hộ vệ địa ngục.
"Xoạt"- mười đầu móng chân lập tức xuất hiện, Razer nhận ra bộ áo choàng đó, cu cậu hiểu kẻ trước mặt kia không phải là bạn.
"Gừ gừ"- Tiếng gầm gừ hù dọa liên tục vang lên.
"Suỵt"- Một tiếng suỵt nhỏ từ miệng người lạ mặt vừa đến, ngay sau đó Razer không hiểu vì sao đầu óc choáng váng, hai con mắt quay cuồng ngã bịch ra mặt đất, trong đầu nó vẫn cứ liên tục nghĩ: " Chuyện gì vậy? Sao mình lại muốn ngủ? Sao mình không thể cử động?"
Điệu cười nhẹ nhàng của kẻ lạ mặt vang lên, bước chân nhẹ nhàng đi thẳng vào bên trong khe núi.
"Ngươi là ai? Bịch..."- Giọng của Yasuo vang lên ngay sau đó nhưng cũng nhanh chóng tắt lịm đi.
"Một trong 12 hộ vệ của Ralaw?"- Tiếng John giật mình hoảng hốt vang lên từ phía trong khe núi kia.
• Chương 13: Một Nửa Sự Thật
Sắc mặt John tràn đầy vẻ kinh hãi, kẻ vừa xuất hiện chỉ cần vung nhẹ tay lập tức khiến Yasuo lăn ra bất tỉnh, hắn rốt cuộc là ai mà có sức mạnh kinh đến như vậy?
"Rốt cuộc ngươi là ai?"- John lập tức rút lấy thanh kiếm của Yasuo gần đó chỉ thẳng vào mặt của người vừa xuất hiện mà quát.
Kẻ đó vẫn đứng yên nhìn John một cách bất động.
Nắm tay John nắm chặt vào nhau, bây giờ một chút sức mạnh cũng không thể sử dụng, hắn tựa hồ giống như lúc vừa quay trở về với thế giới này, một kẻ phế nhân.
Chiếc mũ trùm đầu che đi toàn bộ khuôn mặt không ai có thể nhìn ra gương mặt của kẻ đó hiện tại như thế nào.
"Muốn đâm thật sao?"- Một giọng nói đầy nữ tính vang lên khiến John hơi chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng lập tức lấy lại sự cảnh giác, hắn nói: " Ngươi là một trong những hộ vệ của Ralaw? Ngươi muốn lấy mạng ta?"
"ha..ha..."- Giọng cười đầy vẻ trêu chọc vang lên từ kẻ thần bí, giọng nói dịu ngọt ấy lại một lần nữa vang lên: " Ngươi có kiếm đấy, sao không đâm đi, ta không có vũ khí?"
"Ngươi nghĩ ta không dám?"- John vung tay đâm mạnh kiếm đến nhưng không hiểu sao giữa đường lại ngừng lại, hắn cảm thấy giống như một linh cảm gì đó nói với mình rằng người trước mặt hắn không thể làm tổn thương.
"Sao vậy? Sao không đâm?"- Kẻ lạ mặt kia cười nhẹ nhàng nói, giọng nói ấy thực sự khiến người khó tính nhất cũng phải mềm lòng.
"Tại sao vậy? Tại sao ta không thể đâm? Hay cô ta sử dụng ma thuật? Nhưng không đúng..."- John vẫn không thể nào giải thích được vì sao mình vẫn không thể đâm kiếm vào người trước mặt.
"Hì...đồ ngốc...vẫn là một gã ngốc mà..."
"hà"- Hai con mắt John mở bừng ra, lúc này hắn mơ màng nhận ra giọng nói của người kia vô cùng quen thuộc. Rất nhiều hình ảnh và kí ức nhanh chóng lướt qua.
"Bịch bịch"- Tim hắn bỗng chốc trở nên loạn nhịp.
Người đó dùng tay gạt thanh kiếm của John sang một bên rồi tiến lại gần hắn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng vút nhẹ mũi của John, từ đầu đến cuối cả cơ thể John hoàn toàn bất động, không có một sự kháng cự nào trước hành động đó.
"Cạch"- Kiếm tranh tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, hành động của người đó khiến cả cơ thể hắn như sấm sét đánh trúng, hai con mắt mở bừng, cả người run lên không ngừng.
"Cái này...cái này..."- John lắp bắp trong sự kinh ngạc.
"Xoạt"- Người đó đưa tay mở chiếc mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt như hoa, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng, mái tóc mềm mại màu tím như thác nước xõa ra bồng bềnh trong gió. Dáng người thon thả, gió nhẹ phất phơ, tóc tím phiêu động, phảng phất như một tiên nữ.
Một nụ cười như ánh mặt trời bình minh tỏa sáng khiến trái tim lẫn tâm trí của John dao động kịch liệt.
"Rưng rưng"- Không biết từ lúc nào mắt hắn đã đỏ kè, một lớp sương mờ nhanh chóng bao phủ cả đôi mắt, hai hàng nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má.
"Sally..!"
"John, em rất nhớ anh..."- Cô gái trước mặt John thực sự không ai khác chính là người vợ đã mất của hắn, Sally mỉm cười đầy ấm áp nhìn hắn mà nói, trên má của cô cũng đã lăn dài hai hàng nước mắt vì xúc động.
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng John trở nên dịu dàng. Tình cảm tích tụ bấy lâu nay như phá vỡ được xiềng xích trào ra như thủy triều, vươn tay ra nắm lấy bàn tay thon dài của Sally, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng.
"Sally...em còn sống...ta liệu có nằm mơ hay không?"
Trong vòng tay nóng ấm của John, gương mặt tuyệt mỹ của Sally hiện lên nét nhu hòa, nhẹ nhàng tựa vào vai John, tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu. Từ lần vĩnh biệt ở Frejlord cứ tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp nhau. Sau khi được sống lại vì một nhiệm vụ đặc biệt mà cô không thể gặp lại hắn sớm nhất được cho dù đã biết chuyện hắn vừa quay lại Valoran.
"Anh John, Sally rất nhớ anh..."- Sally vừa khóc vừa nói.
John vẫn cứ ôm chặt lấy Sally không rời, hắn không muốn mất cô ấy thêm một lần nào. Năm xưa hắn luôn tự trách mình yếu đuối nên không bảo vệ được người mình yêu, cho nên bây giờ, cho dù có hi sinh cả tính mạng này hắn cũng sẽ không để chuyện đó lại xảy ra.
Sally hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của John, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tiếng nỉ non, nhẹ nhàng truyền vào trong tai John: "Sau này, Sally và anh John sẽ không rời xa nhau..."
Kí ức khi xưa lại ùa về!
"Nếu như... nếu như có một ngày... Em đột nhiên rời xa Anh John, Anh John... vẫn sẽ nhớ Em chứ?"
"Nhất định, anh sẽ nhớ em đến đau khổ. Do vậy anh sẽ vĩnh viễn không để em rời xa, anh muốn vĩnh viễn ở cùng Sally!"...