80s toys - Atari. I still have


logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com


Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài
» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin
» Lượt xem: 152319 Views




Không chút chậm trễ John ra lệnh cho Razer lao ra sử dụng con mắt huyết nhãn của mình thôi miên gần chục tên chiến binh đang canh gác.



"oa..."- Tiếng ngáp vang lên liên hồi.

"Bịch Bịch bịch"- Toàn bộ số chiến binh nhanh chóng ngã gục xuống mặt đất.



"Đi mau!"- John thúc giục.



"Chíu...ầm"- Bầu trời đêm bỗng nhiên sáng rực như ban ngày, một luồng năng lượng sáng nóng cháy rực từ trên cao bắn thẳng xuống chặn đường John và Yasuo.

"Ầm"- Một tiếng nổ vang lên, một chiến binh với bộ giáp chói lòa như ánh mặt trời, khuôn mặt lạnh băng đầy xinh đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn John và Yasuo.



"Đừng hòng chạy thoát!"- Giọng nói đanh thép của cô ấy vang lên.



"Để ta ru ngủ luôn cô ta!"- Razer hét lớn lao đến con mắt huyết nhãn xoay chuyển liên tục , khả năng ru ngủ nhanh chóng được thể hiện nhưng thật quái lạ, Razer không thể nào ru ngủ được cô ta.



"Xèo"- Hai con mắt của cô gái ấy sáng rực như hai mặt trời nhỏ, ánh sáng chói lòa khiến Razer nheo mắt lại đầy kinh ngạc.



"Không được, lui mau!"- John lao đến ôm lấy Razer rồi cùng với Yasuo xoay người chạy đi.



"Còn muốn chạy? Đuổi theo!"- Kiếm vung lên, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng của cô gái, từ trên các vách núi, hàng trăm chiến binh với vũ khí đầy người phóng xuống truy đuổi.



"Không được để bọn chúng trốn thoát!"


• Chương 16: Thoát Khỏi Vách Ngăn Vĩ Đại

John, Yasuo và Razer liên tục bị người của tộc Rakkor truy đuổi, buộc lòng phải tìm một chỗ an toàn cách rất xa con đường thoát khỏi Vách ngăn vĩ đại.



Razer tỏ ra vô cùng bực mình nói: " Sao không cho ta xử cô ta? Ngươi sợ cái gì vậy?"



John thở dài không đáp, hắn chỉ nói: " Cô ấy là Leona, sở hữu sức mạnh của mặt trời, những loại thuật thôi miên hay ru ngủ không thể tác dụng cô ấy được."



"Leona, ta cũng từng nghe đến cái tên này, cô ấy là một chiến binh rất dũng mãnh, mặc dù là phụ nữ nhưng không thể xem thường"- Yasuo gật đầu nói.



"Hừ, ta đói rồi, mau kiếm gì cho ta ăn đi!"- Razer vẫn tỏ vẻ bất mãn, ngồi bệch xuống đất mà nói.



John nhìn nó thực sự cảm thấy khá là buồn bực, nói về sức mạnh thì chỉ cần hắn muốn có thể bảo Razer phá hủy mọi sự canh gác của đám chiến binh kia một cách dễ dàng, nhưng tiếc rằng nó còn quá nhỏ, chưa thể nào kiểm soát được sức mạnh của bản thân, ngộ nhỡ làm tổn hại đến Leona hay Pantheon chắc chắn hắn sẽ rất hối hận.



Hắn nói: " Đến tối ta sẽ ra ngoài tìm thức ăn, cứ ở yên đây đi."



"Không, ta đói! Ta đói!"- Razer liên tục than đói khiến John và cả Yasuo vô cùng buồn rầu, bọn họ mới vừa phải chạy trốn khỏi đám chiến binh Rakkor, bên ngoài bây giờ vô cùng nguy hiểm, đâu đâu cũng là người của tộc Rakkor, sơ xẩy là bị bọn họ phát hiện ra ngay.

"Chờ đến tối đi, ta sẽ kiếm thức ăn về, ở bên ngoài lúc này quá nguy hiểm!"- John nhìn Razer mà nói, nhưng đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi, Razer đứng dậy nói: " Nếu ngươi không kiếm đồ ăn cho ta thì ta tự đi kiếm."- Nói xong cu cậu lập tức chạy ra bên ngoài, dù John có nói thế nào nó cũng không chịu quay lại.



Yasuo lo lắng hỏi: " Như vậy được chứ? Nó ở bên ngoài lỡ như..."



John lắc đầu nói: " Không sao, ngoại trừ tính ham chơi và ham ăn ra nó rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu."



Yasuo gật đầu vài cái liền hỏi vào vấn đề chính mà cả hai đang quan tâm lúc này: " Bây giờ chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này, ngoài con đường này ra cậu có biết con đường nào khác không?"



John buồn bã lắc đầu.



Cả hai tiếp tục bàn bạc cách để thoát khỏi nơi này, chừng 20 phút sau....



"Ầm"- Một con bò to lớn rơi ngay trước cửa hang khiến Yasuo và John giật bắn người, cả hai đều đưa con mắt kinh ngạc nhìn con bò to lớn cũng phải gấp ba lần cơ thể của bọn họ ở cửa hang.



"Khà khà"- Razer vui sướng nhảy đứng thẳng hai chân trên cái thân thể to lớn kia mà cười nói: " Chiến lợi phẩm của ta hắc hắc, nể tình hai người các ngươi quen biết với ta nên ta sẽ tặng hai người các ngươi một lát thịt, còn lại là của ta hết."



John méo miệng, mấy ngày trước khi hắn đi săn, cùng lắm cũng chỉ kiếm được vài con thú cỡ nhỏ nhưng không ngờ cu cậu này lần đầu đi săn lại kiếm ngay ra một con bò to như vậy.



John tiến lại quan sát con bò của Razer, biết nó đã bị đánh chết liền vội hỏi: " Razer, ngươi kiếm nó ở đâu ra vậy?"



Razer khì khì lỗ mũi đỏ hồng của mình nói: " Trên đỉnh núi."



"Trên đỉnh núi? Vậy làm sao ngươi đem nó xuống đây được?"- Yasuo kinh ngạc thốt lên.



"Ta khiên nó xuống."- Một câu trả lời rất là đơn giản nhưng đối với yasuo thì không đơn giản chút nào, đừng nói là khiên, bảo anh ta vác hai cái giò của nó chắc là vác không nổi, vậy mà nó bảo là khiên cả con bò này xuống.



John vỗ vai của Yasuo cười nói: " Sức mạnh của con thú nhỏ này, không dùng từ ngữ để diễn tả được đâu."



Yasuo thở dài lắc đầu, giọng nói có chút ganh tỵ: " Cậu có một con thú như vậy bên cạnh cũng thật đáng sợ."



Trong lúc John đang tìm cách chế biến con bò to lớn này thì Razer đột nhiên cười phá lên, điều này khiến cho hắn và cả Yasuo vô cùng kì lạ, hắn hỏi: " Razer, có chuyện gì mà ngươi vui vẻ vậy?"

Razer vừa cười vừa nói: " Ta chỉ nhớ lại lúc săn con bò này mà thôi, cả đàn của nó khi thấy ta đều tỏ ra sợ hãi, con nào con nấy đều cong đuôi lên mà chạy, con thì chạy hướng đông con thì chạy hướng tây. Hài nhất là khi bọn chúng chạy đến một cái hang vì quá đông nên cả đàn mắc kẹt lại, thế là con sau lại húc vào đít con trước...ha...ha...thật là buồn cười quá đi..."



"Vậy sao...buồn cười thật...ha...ha...."- Yasuo nghe Razer kể cũng cười ha hả, nhưng anh ta nhận ra khuôn mặt của John vô cùng nghiêm nghị, vội hỏi: " Có chuyện gì vậy?"



John nhìn Razer nói: " Ngươi nói là đám bò này chen nhau đến nỗi mắc kẹt sao?"



"Phải!"- Razer gật đầu.



John vội vàng nói: " Ngươi còn nhớ chỗ ấy chứ? Lập tức dẫn ta đến đó!"



"Ta còn chưa ăn mà?"- Razer cũng bị John là cho ngớ người.



"Về ăn sau cũng được!"- Nói xong hắn lập tức tóm lấy Razer phóng lên trên cao, Yasuo mặc dù không hiểu gì nhưng cũng muốn đi theo.



Razer bị hắn cưỡng ép nên đành chấp nhận, thú thực nó rất muốn đánh John một trận nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào làm được trừ cái lần đầu tiên gặp.



John nhanh chóng hướng về phía địa điểm theo sự chỉ dẫn của Razer, trên đường đi gặp vài đám người tộc Rakkor đang tuần tra nhưng rất đơn giản bọn họ đã vượt qua.



Yasuo chạy phía sau hỏi: " Cậu giải thích cho tôi hiểu chút được không?"



John giải thích ngắn gọn: " Trước đây tôi từng nghe nói đến một loại bò sống ở vách ngăn vĩ đại có tập tính di cư vào mùa xuân xuống các vùng đồng bằng để kiếm thức ăn. Chiếu theo đặc tính của đa số các loài động vật, khi gặp sự tấn công hoặc sợ hãi nó sẽ chạy về hướng được xem là đường sống của nó."



"hiểu rồi, ý cậu là ở đấy có thể con đường dẫn chúng ta xuống vùng đồng bằng!"- Đầu óc Yasuo như được bừng sáng.



"vù vù"- Tiếng gió lướt qua tai.



"Đây này"- John nhanh chóng xuất hiện trên một đỉnh núi khá là phẳng, xung quah được phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xóa.



Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng sau đó ánh mắt tập trung tại một điểm, hai con mắt hắn bừng sáng, nụ cười nở trên môi: " Kia rồi, đúng như mình suy đoán, ở đây có con đường dẫn xuống."



John lao nhanh về phía trước, một con đường xuyên qua núi, mặt đất chắc chắn được đi qua đi lại nhiều lần cho nên vô cùng bằng phẳng và chắc chắn.

"Không ngờ, thật không ngờ lại có một con đường như thế này ở đây."- Yasuo kinh ngạc.



John cười nói: " Đám bò mà Razer tìm thấy chắc chắn sống ở đây, đến mùa xuân thì lại di cư xuống bên dưới vì lúc đó ở đấy có nhiều thức ăn phong phú hơn, vậy là chúng ta có thể thoát khỏi đây rồi."



"Mà mấy con bò kia đâu nhỉ? Ta định bắt thêm vài con nữa."- Razer gãi đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng 1 con bò nào cả.



John cười ha hả xoa đầu nó bảo: " Mấy con bò kia chắc chắn bị ngươi hù dọa chạy cong đít lên rồi, Razer hôm nay ngươi lập công lớn rồi đấy."



Sau đó cả ba nhanh chóng quay trở về chỗ ẩn nấp đánh chén nguyên con bò mà Razer săn về lúc nãy, nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lập tức thông qua con đường mòn của đám bò núi ấy để thoát khỏi vách ngăn vĩ đại.



Sau khi xuống núi hắn và Yasuo không quên để lại một câu trêu tức: " Bọn Ta Đã Thoát Rồi!"



Sau khi nhận được tin này Leona và Pantheon tỏ ra vô cùng tức giận, dù có suy nghĩ thế nào họ cũng không thể ngờ được, John và Yasuo lại đi theo con đường di cư của đám bò núi.



"Akali, cố gắng chờ bọn ta, nhất định cô sẽ được giải thoát!"



Cùng lúc đó rất nhiều đội Ninja từ khắp các nơi đang bí mật di chuyển về Piltover, dự đoán nơi này thời gian tới sẽ là vô cùng náo nhiệt.



Đây là một buổi tiệc lớn, thiếp mời đã được gửi đến cho tất cả các thành phố lớn, trong đó có Demacia, Noxus, Zaun, Bandle, Bilgewater City. Ngoài Bandle và Bilgewater chắc chắn không thể đến ra thì Noxus, Zaun là sẽ có mặt, riêng Demacia vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ xuất hiện tại buổi tiệc cưới này do sự kiện Garen cùng với quân đội cách mạng nổi dậy chiếm lại thủ đô, giải cứu Jarvan IV và cái chết của Scorpio ở đây. Mặc dù người ngoài vẫn chưa rõ nội bộ bên trong ( chủ yếu là cái chết của Scorpio và Demacia liên minh với quân cách mạng), đồng thời bên phía Ralaw cũng cố gắng dấu kín chuyện này để tránh giảm uy tín của bọn họ cho nên đến giờ chuyện này vẫn trong bóng tối. Khoảng chừng 15 ngày trước khi diễn ra buổi tiệc, người đưa tin từ Demacia đến báo, Jarvan IV và Garen sẽ đích thân đến dự buổi tiệc, mục đích đơn giản chính là tạo một vỏ bọc ngụy tạo bên ngoài để người khác vẫn nghĩ Demacia đi theo Ralaw. Nhưng thực chất, mọi chuyện đều do quân cách mạng đứng sau, và trong số những người đến Piltover lần này đều là những thành viên chủ chốt của Cách mạng, họ cũng muốn giải cứu Akali.



"John....Piltover sẽ là mồ chôn của ngươi, đến lúc lật tẩy mọi thứ rồi!"- Giọng nói của Ralaw vang lên giữa bầu trời đêm, cả cơ thể hắn lơ lửng trên không, bên dưới là một tòa lâu đài bằng pha lên đang sáng lấp lánh được xây dựng trên biển cách cảng Piltover không xa.


• Chương 17: Sự Xuất Hiện Của Vị Vua Sa Mạc

"Oành Oành"- Những tiếng nổ chấn động cứ vang lên liên tục.



Giữa bãi phế tích đổ nát của một nền văn minh đã sụp đổ không biết từ bao giờ, một hố năng lượng to lớn đột ngột xuất hiện trên mặt đất, từng lớp từng lớp năng lượng xoay chuyển vào nhau theo một quy luật cố định, những tia chớp, tia điện cứ xuất hiện một cách đầy bất ngờ.



"Kha...kha..."- Âm thanh trầm đục có phần quái đảng vang lên từ bên trong chiếc hố ấy.



"Vụt...bịch...bịch..bịch..."- Từ bên trong chiếc hố ấy bất ngờ bay ra bảy tám cái xác khô mặc giáp sắt, khi chạm mặt đất, những cái xác khô ấy bỗng chốc hóa thành cát để lại bộ giáp cũ kĩ, rỉ sét.



"Vút"- Một bóng đen nhanh như chớp bay xuyên qua chiếc hố đen xì kia xuất hiện trên bầu trời tối mịt.



"Kha...kha..."- Cái âm thanh rợn cả tóc gáy ấy lại một lần nữa vang lên.



"Phù"- Bóng đêm kia từ từ đáp xuống mặt đất, chiếc hố cũng nhanh chóng biến mất, 'vụt' một tiếng, 3 chiếc tua ngoằn nghèo chuyển động vội vàng tách ra , một hình thù đáng sợ hiện ra ngay trong buổi tối đầy vẻ hắc ám.



"Phừng"- Một con mắt to lớn chiếm gần trọn cái đầu mở bừng, con ngươi khổng lồ lay động qua lại như quan sát.



"Cuối cùng cũng xuất hiện!"- Một giọng nói khác bất ngờ vang lên cạnh đó.



Con quái vật một mắt kia xoay lại nhìn kẻ vừa nói.



Ở đấy, một chiến binh? Không đúng lắm,một phù thủy? cũng không đúng lắm, người ấy khoắc trên mình một bộ giáp hoàng kim, tay cầm một thanh quyền trượng có lưỡi giáo, vừa giống như một chiến binh vừa giống như một pháp sư. Kẻ này không phải là người, mặc dù hình dáng mang chút gì đó giống với con người nhưng khuôn mặt lại như một con chim, khí chất của kẻ đó phát ra lại là khí chất của một vị vua, không phải kẻ tầm thường.



"Ta đã chờ ngươi ở đây 10 năm rồi Vel'Koz- Con mắt hư không"- Giọng nói của người đó vang lên.



Con mắt to lớn của con quái vật được gọi là Vel'Koz kia lay động vài lần chăm chú nhìn kẻ trước mặt, giọng nói quái đảng ấy trả lời: " Ta quen biết nhau sao?"



Người đó đáp: " Cũng đã lâu lắm rồi, 1000 năm trôi qua...ngươi không nhớ cũng phải."

Vel'koz lại chớp chớp đôi mắt, cái cơ thể quái dị của nó xoay quanh thành một hình tròn bộ dáng suy nghĩ, sau đó nó nhìn người đó thật lâu và nói: " Không phải ngươi chứ? Azir-Hoàng Đế Sa Mạc Shurima? Thật không thể tin được?"



"Ha...ha...Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao!"- Thật quá bất ngờ, người mà Vel'koz gọi tên chính là vị vua cuối cùng của triều đại hưng thịnh nhất vùng đất Shurima 1000 năm trước, hoàng đế Azir.



"Ngươi còn sống sao? Ngươi đang làm ta không thể giải thích được đấy!"- Vel'koz tỏ vẻ vô cùng hứng thú.



Azir ngồi xếp bằng xuống mặt đất và nói: " Đây là một câu chuyện dài, ta nghĩ ngươi không thể biết được đâu, ta đã chờ ở đây cũng được 15 năm rồi, chỉ để gặp ngươi!"



"15 năm chỉ để chờ ta?"- Vel'koz lấy làm kinh ngạc, nhưng cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, nó tiến lại gần trước mặt Azir nói: " Ngươi làm ta thật sự rất thích thú, vẫn như xưa, mỗi thứ ngươi nói ra đều khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng."



Azir giọng nói từ đầu đến cuối vẫn vô cùng lạnh lùng và có chút gì đó thể hiện sự kiêu ngạo của một vị vua, ông ta nói: " Từ sau cái chết của Chúa Tể Hư Không, ngươi có vẻ được tự do nhỉ?"



Vel'koz quay một vòng rồi đáp: " Ờ, cái chết của ông ta khiến thế giới Hư Không rơi vào hỗn loạn, ở đấy cũng không còn gì vui vẻ để ta ở lại nữa, 10 năm này ta liên tục đi khắp nơi để tìm kiếm những thứ kiến thức mà ta mong muốn."



"Kể vài chuyện cho ta nghe đi."- Azir hứng thú nói.



" Sau khi Chúa Tể chết đi, ta bắt đầu cuộc hành trình của mình. Ta bước vào một quầng sáng bất ngờ. Chớp. Chớp, chớp, chớp. Mắt ta thích nghi và đánh giá quang cảnh trước mặt. Có tiếng sột soạt. Ta nhìn xuống và thấy một sinh vật bé nhỏ màu trắng đang đứng trên chân sau, ngửi ngửi ta. Nó khiến ta chú ý." – Vel'koz



"Ngươi có thể làm gì?"- Azir



"Ta phân tích nó"- Một ánh chớp tím thẫm lóe lên, nơi nó từng đứng run rẩy chỉ còn một nhúm bụi.



Loài có vú... Rất thính tai... Vô cùng yếu đuối. Nhưng chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh chóng.



"Hừm" - Ta tự lẩm bẩm. Hi vọng sẽ có những thứ phức tạp hơn; những thứ khiến ta hào hứng.



Hấp thụ và học hỏi: đây là mục đích của ta. Những kẻ đi cùng ta chỉ là loài nguyên thủy sơ khai: giết và ăn, giết và ăn. Ta cần thu thập tất cả mọi thông tin có thể - thu thập mọi nguồn nguyên liệu quý giá.



Cuối cùng, bọn ta đến một thành phố hoang tàn, chỉ trừ một tòa tháp tuyệt đẹp. Có vẻ như nó được bảo vệ - hoặc được chừa ra có chủ đích. Ta phân giải hỗn hợp của đống hoang tàn. Phân tích của ta cho rằng đây từng là một nơi ngập tràn pháp thuật vĩ đại; Ta không bất ngờ khi nó là mục tiêu để hủy hoại. Có một điều gì đó rất cuốn hút ở tòa tháp này. Khi những kẻ khác bỏ đi tìm kiếm thức ăn, ta tiến vào tòa thành.

Những dụng cụ ma pháp nằm ngổn ngang khắp nơi. Ta xem xét một trong số đó. Một tia chớp tím thẫm nữa, một đống bụi nữa.



"Thú vị thật: một công cụ để thay đổi ý niệm về thời gian."- Vel'koz.



Lạ lùng.



Chưa thấy bao giờ.



Dựa trên tình trạng của tòa tháp, có vẻ như chủ nhân của nó chỉ mới bỏ đi gần đây. Những cổ vật bị bỏ lại từng tồn tại ở hơn một thời điểm và địa điểm. Một số phức tạp hơn những thứ còn lại; tất cả đều ấn tượng hơn tất cả mọi thứ mà ta từng thấy ở hành tinh này. Rõ ràng chủ nhân nơi này biết những thứ mà ta chưa từng gặp lần nào trong những chuyến du hành.



Ta cần những kiến thức đó.



Rời khỏi tòa tháp, ta thấy những kẻ khác đang tiến vào cổng, sẵn sàng phá hủy nơi này như chúng vẫn luôn làm. Chúng sẽ chỉ cản trở mục đích của ta mà thôi. Có những thứ mà Hư Không đừng nên hấp thụ không cần suy nghĩ.



Không hề báo trước, ta phóng ra một xúc tu nóng đỏ. Điện chớp xuyên qua sinh vật đầu tiên, đẩy lui nó lại. Tiếng thét của nó lịm dần khi ta tung toàn bộ 3 chi ra, năng lượng tuôn trào giữa chúng, nung nóng không khí xung quanh. Những kẻ còn lại bỏ chạy, chúng biết điều gì sẽ xảy ra.



Lúc nào chúng cũng phải chạy sao?



Ta mở to mắt ra và phóng ra một luồng năng lượng, đuổi theo những kẻ đang bỏ chạy. Chúng lập tức hóa thành tro bụi.''Hừm. Sinh vật từ Hư Không có giới hạn nóng chảy không ổn định,'' ta ghi nhớ điều đó.



Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cơn đói trong ta càng mạnh mẽ. Một sự thèm khát không thể thỏa mãn, mạnh chưa từng thấy."



"Cái ta cần là nguồn kiến thức tối thượng"- Vel'koz.

(Trích từ truyền thuyết Vel'koz)



Azir nhìn những bộ giáp sắt bị bắt ra khỏi hố đen vừa nãy liền nói: " Vậy hóa ra mấy tên biến thành cát vừa rồi đều là những kẻ bị ngươi giết sao?"



"Không sai! Chúng sẽ phá hủy và cản trở những thứ muốn tìm hiểu, để bọn chúng biến mất là cách làm tốt nhất ta học được."- Vel'koz trả lời một cách vô cùng đơn giản, giống như chuyện giết người là hoàn toàn đúng và rất hợp lý.



Azir lắc đầu, một giọng cười có phần gì đó thê lương vang lên.



Vel'Koz chớp con mắt to lớn của mình hỏi: " Ngươi cười vì chuyện gì? 1000 năm trước ngươi đã giúp ta thu thập rất nhiều kiến thức, cho nên ta không muốn làm hại ngươi, nhưng nếu ngươi cản trở ta thì cũng sẽ như đám người đó mà thôi."

Azir lên tiếng: " Tại sao ta lại phải ngăn cản ngươi? Ta đến đây và chờ đợi ngươi chính là vì muốn giúp ngươi có được thứ kiến thức tối thượng mà ngày đêm mong muốn."



"Ngươi có?"- Vel'koz kinh ngạc thốt lên.



Azir gật đầu, bình thản đáp: " Vẫn như xưa, chúng ta sẽ trao đổi, giúp ta 2 việc và ta sẽ đưa ngươi thứ ngươi cần!"





"Được! Việc gì?"- Vel'koz quay vài vòng rồi trả lời.



Không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống rất thấp, dù không thấy được khuôn mặt của Azir như thế nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự phẫn nộ vô cùng lớn đang lan tỏa, Azir giọng nói lạnh như băng: " Xerath hiện tại hắn ở đâu? Tại sao 10 năm trước hắn lại giúp con người?"



Vel'Koz lập tức đáp: " Trận chiến 10 năm trước ta không tham gia nhưng theo những gì ta biết được thì lý do Xerath tham gia cuộc chiến là vì hắn ta mất trí nhớ, tuy nhiên hiện tại thì trí nhớ của hắn đã khôi phục. Còn hắn ở đâu thì ta không rõ lắm, nhưng ta đoán hắn đang ở đâu đó quanh Shurima mà thôi."



"Quanh Shurima?"- Azir suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: " Có chuyện này ta cảm thấy rất lạ, 10 năm trước, người đánh bại chúa tể hư không của các ngươi là một người thanh niên tên John, cậu ta đã chỉ huy toàn bộ các chiến binh ở vùng đất này chống lại đội quân Hư Không, nhưng không hiểu sao, 5 năm trở lại đây cái tên người anh hùng ấy lại biến thành tên của chúa tể hư không còn tên của người anh hùng giải cứu vùng đất này lại biến thành Ralaw, một cái tên hết sức xa lạ."



"Kha...kha...."- Vel'koz bất ngờ cười lớn, nó bay xung quanh Azir một vòng rồi nói: " Azir, ngươi tin không, nếu ta nói ra nguyên nhân ngươi sẽ rất bất ngờ đấy, bởi thứ này được ghi trong đại thư viện ở Shurima.



"Có sao?"- Azir có vẻ kinh ngạc.



"Để ta bật mí cho ngươi hay! Chắc ngươi đã từng nghe nói đến quyển sách của quỷ rồi chứ?"- Vel'koz giọng nói có chút gì đó đùa cợt.



"Quỷ Thư Morello"- Azir kinh ngạc nói tiếp: " Sao có thể? Thứ đó không phải đã bị hủy diệt từ lâu rồi sao?"



Vel'koz cười nói: " Thứ đấy có khả năng cải biên lại lịch sử, là thứ đáng sợ nhất trong số những thứ cấm được đề cập trong quyển sách toàn năng tại Đại thư viện. Năm xưa nó không hề bị phá hủy mà chỉ được phong ấn và chôn tại một nơi bí mật mà thôi."



Azir hơi chút sợ hãi nói: " Thứ này mặc dù không được đề cập nhiều và ta cũng không rõ nguồn gốc của nó nhưng ta nghe các vị trưởng lão lúc ấy có nói lại rằng, thứ này có 2 công dụng, một là cải biên lịch sử, công dụng thứ hai đến giờ vẫn là một bí ẩn nhưng thứ này có thể tước đoat sinh mệnh của bất cứ ai."

"Không sai! Không sai! Những gì ta biết cũng như thế!"- Vel'koz đáp.



"Nếu vậy người bị cải biên lại toàn bộ sử, cậu thanh niên John kia đang đối đầu với kẻ nắm trong tay quyển sách khủng khiếp nhất thời cổ ngữ. Không được ta phải tìm cách nói cho cậu ta biết điều này!"- Azir đứng bật dậy lo lắng. Điều ông ấy lo lắng không phải thừa bởi lịch sử từ trước đến nay, phàm kẻ nào nắm trong tay quỷ thư Morello đều là những kẻ có tâm hồn cực kì đen tối, một kẻ thế này tồn tại nhất định Shurima của ông cũng sẽ bị đe dọa.



"Việc thứ 2 của ngươi nhờ ta là gì?"- Vel'koz nóng lòng muốn có được thứ kiến thức tối thượng mà Azir đã nhắc đến.



Azir mở lòng bàn tay ra, một chùm năng lượng sáng chói bùng phát rồi sau đó hóa thành một chiếc đĩa mặt trời nhỏ, ông ấy nói: " Ta sẽ trao thứ này cho ngươi, đổi lại ngươi phải giúp ta thực hiện nghi thức thăng hoa."



"Nghi thức thăng hoa!"- Vel'koz giật bắn người, lùi lại về sau nói: " Đây không phải là thứ nghi thức 1000 năm trước ngươi quyết tâm làm sao? Ngươi thực sự đưa nó cho ta?"



Azir gật đầu đáp: " Một mình ta không thể nào làm được nghi thức thăng hoa này, năm xưa chính Xerath đã phản bội và chiếm đoạt nó. Bây giờ ta cần có nó để trả mối thù này. Vel'koz, hơn ai hết ngươi hiểu rõ nghi thức thăng hoa này, đấy chính là thứ ngươi đang cần."



"Phải...phải...thật không ngờ ngươi lại đồng ý trao thứ này cho ta..."- Vel'koz dùng những cái xúc tu của mình cầm lấy chiếc đĩa mặt trời.



Cảm xúc của nó đang tăng cao!



Azir xoay người nói: " Cứ tìm hiểu và giúp ta chuẩn bị nghi thức."



" Cũng phải đi tìm những thuộc hạ trung thành của ta, hi vọng bọn chúng còn sống!"- Nói xong ông ấy hóa thành một luồng sáng rồi biến mất ngay lập tức.



"Cuối cùng ta cũng tìm thấy, thứ kiến thức tối thượng! Nghi thức thăng hoa! Kha.....kha...."- Vel'koz vui mừng hò hét rồi biến mất vào bên trong chiếc hố năng lượng đen ngòm.



Cả khu phế tích bỗng chốc trở lại sự yên tĩnh đến đáng sợ.



..........................

Quay về cuộc hành trình đến Piltover của John.



Lúc này tốc độ của hắn và Yasuo được đẩy lên rất cao, một ngày đi từ sáng sớm đến tối muộn, hầu như không nghỉ ngơi quá lâu. Cái ngày ấy sắp đến gần và họ đang muốn lấy lại thời gian lãng phí khi bị bao vây tại vách ngăn vĩ đại.



Lúc này mặt trời đã lên đỉnh, John và Yasuo nghỉ lại dưới một gốc cây, trước mặt họ là một vài con gà rừng đang được quay. John hỏi Yasuo: " Theo như thời gian chúng ta tính thì có lẽ đoàn người của Akali cũng đến Piltover rồi, vậy ngoài việc giải cứu cô ấy ngay tại thành phố thì không còn cách nào khác."

Yasuo gật đầu đáp: " Từ đây đến Piltover cũng chỉ vài ngày đường nữa thôi. Chúng ta cũng nên nghĩ cách giải cứu cô ấy là vừa."



John lắc đầu đáp: " Vẫn còn khó nghĩ lắm, chúng ta còn chưa biết động tĩnh của đám người Shen thế nào. Tôi biết rất rõ họ, đặc biệt là Shen và Zed hai người họ nhất định không để Akali rơi vào tay tên Sagittarius kia đâu. Ngoài ra tôi vẫn còn lo một chuyện nữa."- Khuôn mặt của hắn 7 phần mong chờ 3 phần lo lắng nói.



Yasuo lắc đầu khó hiểu hỏi: " Cậu lo điều gì?"



John liền đáp: " Anh đã từng nghe đến cái tên quân cách mạng chưa?"



Yasuo cười gật đầu trả lời: " Tất nhiên là nghe rồi, không những thế ta cũng từng gặp qua vài người của quân cách mạng, mặc dù chưa gặp được các thủ lĩnh nhưng thông qua những người lính của quân cách mạng ta có thể thấy bọn họ đều là những kẻ có nghĩa khí, nói rất giữ lời. Không lẽ cậu lo lắng lần này quân cách mạng cũng sẽ xuất hiện ở Piltover sao?"- Yasuo rất thông minh nhanh chóng hiểu được sự lo lắng của hắn.



John gật đầu thở dài: " Nếu quân cách mạng xuất hiện thì chắc chắn Piltover sẽ rất náo loạn."



"Không chỉ náo loạn không thôi đâu, ta nghe được lần này Sagittarius có đưa thư mời cả người đứng đầu của Demacia, Noxus và thành phố lớn ở Valoran này đến dự nữa."



"Có cả Demacia và Noxus sao?"- John kinh ngạc, đây là thông tin hắn mới được biết đến, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: " Xem ra không ổn chút nào, lần trước Scorpio chết ở Demacia, chắc chắn đám thuộc hạ của Ralaw sẽ không để yên cho người của Demacia."



"Scorpio? Chết?"- Yasuo kinh hãi giật bắn người, khuôn mặt tái mét thốt lên: " Ai là kẻ giết hắn?"



John xem Yasuo như người anh em của mình nên không chút dấu, lập tức trả lời một cách bình thản: " Tôi giết hắn!"



Ở đâu đó trên các tán lá rậm rạp, một đôi mắt sáng lóe, một nụ cười có phần kì dị hiện lên: " Há há...giết chết một trong 12 hộ vệ Ralaw, Jinx ta có chuyện vui để chơi rồi!"


• Chương 18: Jinx

Yasuo khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng, sức mạnh của những kẻ hộ vệ cạnh Ralaw không ai không rõ, thế mà John lại nói một cách vô cùng tỉnh táo rằng chính hắn là kẻ đã giết chết Scorpio, chuyện này quá shock với Yasuo.



"Cậu không đùa tôi chứ?"- Yasuo hỏi lại cho chắc ăn.



John trả lời rất bình tĩnh : " Không đùa"



Yasuo đang muốn nói lại gì đó thì lập tức bị John ngăn cản, hắn bí mật ra hiệu anh ta đừng làm ồn. Lúc đầu Yasuo còn tỏ ra khó hiểu nhưng sau một thời gian đi cùng với hắn anh ta hiểu rất nhanh ẩn ý ở đằng sau đó. Chỉ thấy John đột ngột biến mất tại vị trí ngồi kế tiếp đó một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Bịch"- Một bóng người nặng nề rơi từ trên cây xuống.

"Xoạt"- Lưỡi kiếm sắc bén của Yasuo đã kề sát cổ kẻ vừa rơi xuống.



Đấy là một cô gái nhưng cách ăn mặc vô cùng quái dị, hai bím tóc màu xanh dài đến tận đầu gối, trên người cô của ta lại xăm rất nhiều hình ảnh mây mưa và súng đạn. Tóm gọn lại 1 chữ : "Dị"



Yasuo lập tức hỏi: " Cô là ai? Tại sao dám nghe lén chuyện của bọn ta."



Cô gái kia đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi sự kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi cô còn đang trốn rất kín trên kia nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị đá rơi xuống đây.



Hai mắt John nheo lại, bắt đầu đánh giá cô ta.



Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Yasuo sau đó nụ cười cực kì dị hiện lên, những tiếng cười khanh khách không giống với bất kì một cô gái nào mà họ từng gặp trước đây.



Yasuo có chút lúng túng, liếc nhìn John sau đó lại nhìn cô ta và hỏi: " Trả lời mau, bằng không cái đầu này của cô sẽ không còn trên cổ nữa đâu."



"Chém đi! Khì khì...chém đi để rồi ai ai cũng biết hai gã đàn ông các người ăn hiếp một cô gái yếu đuối như ta...khà khà..."- Cô ta không chút tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn muốn thách thức Yasuo.



"Đấy không phải cô gái!"- Đột nhiên Razer đang mải mê ăn thịt bên kia chỉ thẳng móng chân về phía cô ta mà hét lên.



John và Yasuo cũng kinh ngạc, bởi nhìn thế nào thì người này cũng giống một cô gái nhưng không hiểu sao Razer lại bảo là không phải. John lập tức hỏi: " Tại sao ngươi nói vậy?"



Razer nói chắc như đinh đóng cột: " Các cô gái ta gặp trước đây đều có cái này này...cô ta không có"- Hai bàn chân trước làm hành động trước ngực để miêu tả.



"Phì...ha...ha..."- Yasuo và John không thể nào chịu nổi sự ngây thơ của nó, hóa ra trước giờ nó phân biệt nam nữ là nhờ cách này sao?



Cô gái kia bị Razer chọc tức sắc mặt đỏ bừng, quát lớn: " Con thú hôi hám, ngươi biết gì mà nói? Có tin ta luộc ngươi lên không?"- Cảm tưởng như cái đầu của cô ta có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào.



"Còn làm ồn?"- Yasuo dí chặt lưỡi kiếm vào cổ của cô gái kia và nói.



John nhìn Razer và nói: " Ngươi lo ăn đi, chuyện này không cần ngươi quan tâm đâu!"- Sau đó lại nhìn cô ta và nói: " Cô gái, trông cô không giống như một kẻ thuộc hạ của Ralaw, lại càng không giống một người lính trinh sát. Cô tên gì? Ở đâu đến? Tại sao lại nghe trộm chuyện của bọn ta?"...
• Trang: <<1...3839404142...64>>
 
XÂY DỰNG MỘT WAPSITE GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ CHO DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com

1/1/152319