Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152334 Views
Hai người đã không còn lời nào để nói, chỉ có thực lực mới quyết định được tất cả, đại chiến khó lòng tránh khỏi.
- Giết.
- Giết.
Hai tiếng thét vang dội, hai bóng người như hai tia chớp một đen một tím lao về phía đối phương.
Tay phải Ralaw cầm chắc thanh hắc kiếm vàng rực dài gần một mét toàn thân năng lượng hắc ám bừng cháy.
- Chết này.
- Chết này.
Hai người đồng thanh thét vang, hai thanh kiếm va chạm vào nhau, cùng một bộ kiếm pháp, cùng một uy lực, kẻ tám lạng người nửa cân, cuộc chiến diễn ra cực kì ác liệt.
Ở bên Razer quan sát trận chiến, khuôn mặt không thể hiện ra một chút gì là vui mừng cả, bởi cậu ta hiểu rất rõ, để huy động sức mạnh sử dụng kiếm pháp Sephiroth John buộc lòng phải sử dụng toàn bộ năng lượng hư không mà Sally đưa vào người hắn. Đây là một canh bạc, nếu như hắn thua tất cả sẽ chấm dứt.
"Keng"
Tiếng kim thép va nhau vang lên, mặt biển quanh đó chấn dộng dữ dội, hầu như từ đầu đến cuối không lúc nào yên ổn.
Lần đầu tiên giao đấu, cả hai không hề dựa vào kĩ xảo, hoàn toàn dùng lực áp đảo đối phương, khiến cho địch thủ bất an.
Tiếng "răng rắc" vang lên, kiếm trên tay Ralaw vỡ vụn, hóa thành những hạt bụi đen lấp lánh bay tản ra xung quanh.
"Choang", kiếm trên tay của John của gãy vụn, năng lượng hư không thoát ra từ thanh kiếm cũng nhanh chóng biến mất.
Chưa dừng lại ở đó, cả hai lập tức vung chưởng, hai luồng năng lượng cực mạnh đánh thẳng vào nhau hóa thành cơn bão năng lượng cuồn cuộn.
"Ầm, ầm, ầm."
Bầu trời chấn động, mặt đất rung chuyển, không gian xuất hiện nhiều vết rách.
John và Ralaw đứng trung tâm dòng năng lượng, lúc địa tầng rung chuyển, cả hai đồng thời rơi xuống, quanh chỗ họ đứng mấy chục mét đều nổ tung, mặt biển nổ tung, các cột nước bắn lên tới hơn 10 mét, bọt nước trắng xóa cả một khu vực.
John và Ralaw lúc này đúng trên mặt biển, ánh mắt nhìn vào nhau không rời, tùy ý có thể công kích bất cứ lúc nào.
Ralaw lạnh lùng nhìn John nói:
- Kiếm chiêu của Sephiroth bình thường vẫn rất lợi hại, hôm nay e rằng không có tác dụng, ngày chết của ngươi đã tới.
- Hừ, đủ để giết ngươi là được rồi!
John lạnh lùng đáp.
Hiển nhiên, hai người thực lực tương đương, bây giờ đều muốn sử dụng tâm lí chiến nhằm đả kích đối phương.
• Chương 34: Ý Nghĩa Kiếm Pháp Sephiroth
Lúc này ở khắp các nơi trên Piltover có cuộc chiến thì đã kết thúc, có cuộc chiến thì đã ngừng lại, tất cả đều bị trận đấu của John và Ralaw thu hút sự tập trung.
Ở phía đông thành, nơi diễn ra cuộc chiến của Zorro và Gemini đã kết thúc, chiến thắng thuộc về Zorro. Lưỡi kiếm của cậu ta đang để sát cổ của Gemini, ánh mắt lạnh như băng.
Gemini biết mình đã thua, cho dù chuyển đổi sang tiến hóa thứ 2 nhưng vẫn không chiếm được chút lợi thế nào, giọng nói đầy uất ức vang lên:
- Ta đã là bại tướng của ngươi, muốn chém muốn giết thì cứ tùy.
Zorro nhìn Gemini một lúc, kiếm trên tay vung lên, đôi mắt Gemini nhắm chặt chờ đợi cái chết. Thế nhưng. Kiếm của Zorro không chém xuống mà là cất vào võ, cậu ta xoay người bước đi về phía của đám người Isla và Bruce.
Gemini tỏ ra vô cùng kinh ngạc lập tức xoay người lại hỏi:
- Tại sao ngươi không giết ta? Không phải chúng ta là kẻ thù của nhau hay sao?
Zorro đáp lại đầy ngắn gọn:
- Ta không quen giết những cô gái không có khả năng bảo vệ.
Nói xong cả người cậu ta lập tức biến mất, Gemini ngồi tại đó với khuôn mặt đầy ngây ngốc.
Ở phía Tây thành phố, cuộc chiến giữa Natasha và Virgo cũng đã kết thúc, cả hai không ai phân thắng bại, hai cơ thể đầy mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, bỗng cả hai đồng loạt cười lớn, nụ cười đầy sự sung sướng và sảng khoái.
- Hôm nay chúng ta hòa, nhưng lần tới chưa chắc đã có kết quả này đâu.
- Phải! Ngươi mạnh lắm, ha ha không hổ danh là thủ lĩnh quân cách mạnh, xứng đáng làm đối thủ của ta.
Ánh mắt Natasha nhìn vào màn hình không gian trên bầu trời, thấy cuộc chiến của giữa John và Ralaw cô nói:
- Theo ngươi thì ai là người chiến thắng?
Virgo lập tức đáp:
- Vốn dĩ bọn ta không phải là thuộc hạ của Ralaw mà là thuộc hạ của kẻ đứng sau hắn ta. Đó mới là kẻ mạnh mà các người cần đối phó. Về cuộc chiến này, nếu người đó không ra tay thì Ralaw chắc chắn thua.
- Vậy sao? Dù có thể nào đi chăng nữa, ta vẫn tin cha ta sẽ là người dành chiến thắng.
Nếu như cuộc chiến ở phía đông và phía Tây có phần kết thúc êm ả thì cuộc chiến ở phía bắc thành phố lại không như vậy, sức mạnh của Sephiroth vốn dĩ không phải là của con người, thứ sức mạnh của loài hồ ly 9 đuôi trong truyền thuyết ấy quá mức khủng khiếp đã khiến cho Pisces hoàn toàn bị tiêu diệt, tuy nhiên cơ thể của cậu vẫn bị tổn thương không nhẹ, bước từng bước tập tễnh rời khỏi chiến trường, ánh mắt gần như không rời khỏi cuộc chiến của John và Ralaw, giọng nói nhỏ vang lên:
- Cha! Chờ con. Con đến giúp cha đây.
Tại biệt thự của Saggitarius, cuộc chiến đã tạm dừng, không ai ở đây muốn rời mắt khỏi trận chiến giữa John và Ralaw cho nên không hẹn mà làm, cuộc chiến tạm thời kết thúc.
Quay lại trận chiến của John và Ralaw.
"Giết"
Ralaw thét lên, một thanh kiếm khác nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn ta, cả người nhoáng lên rồi biến mất tại vị trí, tốc độ "Tia Chớp" một lần nữa được sử dụng năng lượng hắc ám lan tỏa khắp không gian.
Tay phải John cũng nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm do ảo hóa từ năng lượng hư không, Hư Vô Bộ Pháp được đẩy lên tới cực hạn lao vào đối chiến với Ralaw.
Hai binh khí đều tạo thành từ năng lượng chém mạnh vào nhau, trong vòng mấy trăm mét những cột nước cao chót vót xuất hiện liên hồi, bọt biển văng tứ phía, giống như núi lửa đang phun trào, phụt lên tận trời cao.
Năng lượng hắc ám tử vong và năng lượng hư không dày đặc lao vào nhau, Ralaw và John cũng lao vào đối kháng kịch liệt, hai người đều cầm kiếm không ngừng chém vào đối phương, từ trên mặt biển, lại tới trên không trung, tốc độ của cả hai được đẩy đến cực hạn của bản thân, khiến cho cả hai giống như đang bay, những đợt sóng khí mạnh vô cùng, ánh sáng cuồn cuộn tuôn ra.
Những người xem trận đấu ở tận trong thành phố cũng phải trợn mắt há hốc mồm, thực lực của cả hai người này thực sự rất đáng sợ mỗi người đều sở hữu cho mình một loại sức mạnh mà không ai có thể có được.
- Đời này kiếp này, ngươi sẽ đơn độc chiến đấu, đám người mà ngươi gọi là bạn là anh em chiến hữu kia giờ đây đã chống lại ngươi vậy ngươi sẽ đối phó thế nào?
Mái tóc Ralaw cuồng loạn, khóe miệng rỉ máu, gã vừa vung kiếm vừa đả kích John.
John lau vết máu trên miệng, kiếm hướng lên trời, cười đáp:
- Còn lại một mình ta thì đã sao? Những người bạn của ta bọn họ chỉ là bị đắm chìm trong bóng tối do ngươi tạo ra mà thôi. Sẽ có một ngày ta sẽ đem đến ánh sáng cho họ, để họ có thể biết được con người thật của ngươi, một kẻ đầy dã tâm và độc ác.
Song kiếm va vào nhau, cả hai kiếm vỡ vụn lại lập tức ngưng tụ, hai người đều dùng toàn lực, đánh tới trời đất biến sắc, lúc này cả hai đều tóc tai rối bù, khóe miệng rớm máu, dồn toàn lực kháng địch, nhất thời không ai làm gì được đối phương.
Tuy nhiên, đúng trong lúc này, hai mắt của John vằn lên những tia máu, nghĩ tới sự đau khổ mà Sally phải chịu đựng, trong lòng hắn lại vô cùng đau đớn, phẫn nộ vô tận chiến ý tỏa ra ngút ngàn, trong lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chém giết.
Kĩ xảo đã hoàn toàn thừa, chiêu thức của cả hai tuyệt đối không có gì bí mật với đối phương cả. Bây giờ hai người đều rất muốn giết chết đối phương, ai cũng dốc toàn lực.
Hai người hoàn toàn dùng sức mạnh kịch liệt lao vào nhau, không có những hư chiêu phiền toái, kẻ nào yếu thế hơn lập tức bị đối phương giết chết.
- John ngươi có thể chết được rồi! Đệ nhất chiêu, giết!
Ralaw đầu tóc rối bới, khóe miệng rỉ máu, bộ dạng vô cùng dữ tợn, giơ cao trường kiếm chém mạnh về phía John.
"Choang"
Kiếm thứ nhất của Ralaw tung ra, uy lực khủng khiếp, John chút lùi bước trực tiếp thi triển chiêu thứ nhất đối địch lại. Sức mạnh va chạm lập tức chấn lui cả hai về phía sau, kiếm trên tay cũng vỡ nát.
Tuy nhiên, bản chất của kiếm pháp Sephiroth chính là chém ra tổng cộng 7 nhát, nhát chém sau mạnh hơn nhát chém trước. Tuy nhiên, như đã nói lúc nãy kiếm pháp này cũng có những điểm yếu chí mạng chính là đánh đổi sức mạnh trong cơ thể và thậm chí là mạng sống để thi triển. Với thể trạng và sức mạnh hư không ngày một cạn kiệt thế này dù John có miễn cưỡng sử dụng chiêu thứ hai thì e rằng cũng khó lòng chống lại sức mạnh của Ralaw khi đã khắc phụ toàn bộ điểm yếu chí mạng của bộ kiếm pháp.
Ralaw cất bước thứ hai, cả trời đất đều rung chuyển theo.
"Giết."
"Choang."
Hắc kiếm chém thẳng xuống John toàn lực huy động năng lượng của bản thân tạo thành một lá chắn ngăn cản chiêu thứ hai này, kiếm và lá chắn năng lượng đồng thời vỡ vụn, phát ra ánh sáng chói lòa, cơn bão năng lượng khủng khiếp lan tràn ra bốn phương tám hướng, mặt biển như bị thứ năng lượng ấy phân tách ra làm đôi để lộ cả mặt đáy bên dưới.
John phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân chao đảo.
Ralaw cũng không dễ chịu hơn, vẻ mặt nhợt nhạt, tuy nhiên gã kiên định bước thêm bước thứ ba.
"Giết."
Kiếm pháp Sephiroth chém xuống nhát thứ ba, ánh sáng chiếu khắp nơi, khiến cho những người xem không dám nhìn trực diện vào màn hình không gian, "ầm" một tiếng, toàn bộ năng lượng bảo vệ trên người của John hoàn toàn bị phá hủy hắn phun ra một ngụm máu lớn, bị hất bay ra xa.
Tất cẩ đều nhận ra mỗi kiếm của Ralaw chém ra càng ngày càng mạnh, trong khi đó John lại không đủ sức để thi triển những chiêu tương tự, nếu cứ thế này hắn chắc chắn chết.
- John ngươi đã phục hay chưa?"
Ralaw cất bước thứ tư tiến tới, không gian xung quanh cũng theo tiết tấu của gã mà rung chuyển, giống như cơn địa chấn.
Ralaw nhấc kiếm lên, kiếm thứ tư chuẩn bị chém xuống, gã mỉm cười tàn khốc:
- Ta phải dùng thực lực nói với ngươi rằng, ai mới là kẻ mạng nhất! Ta nhất định phải vượt qua ngươi! Ngươi phục hay không?
Từ phía xa, đám đông đứng xem nín thở, biết rằng trận chiến đáng sợ sắp kết thúc, những đứa con của John tim đập như trống trận, Razer nóng lòng, lo lắng nhìn bóng người đơn độc đang thổ huyết trong trận đánh.
"Ha..ha ha..."
John miệng không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn cười lớn, tiếng cười ph lẫn đau đớn, bá khí, phát ra chiến ý bất khuất.
- Ralaw... ngươi giết không nổi ta! Ta đã nói...ta phải giải cứu những người bạn của ta khỏi bóng tối và sự mù quáng...ta không thể nào chết được!
John lau vết máu trên miệng, năng lượng hư không còn sót lại tạo thành một cây kiếm để trước ngực.
- John đây là ngươi tự tìm tới cái chết!
Ralaw chém ra nhát kiếm thứ tư.
Năng lượng hắc ám đầy chết chóc,ảo ảnh một cái đầu lâu đầy đáng sợ và to lớn xuất hiện giữa bầu trời như đang gào rống hung tợn rồi sao đó lao vào cắn xé lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, John văng xa ba mươi mét, áo hắn đẫm máu, tóc rối bời, lảo đảo chực ngã.
" Choang"
Ralaw bước tới bước thứ năm, trời đất rung chuyển theo bước chân gã, kiếm pháp Sephiroth chuẩn bị chém ra nhát thứ năm.
Ánh mắt của John dần dần trở nên mạnh mẽ, phát ra hai luồng ánh sáng đã thực chất hóa, cầm kiếm từng bước tiến về phía Ralaw, lạnh lùng nói:
- Ngươi nghĩ rằng với bộ kiếm pháp mà mình học được của gã nào đó kia rồi cải biến một số thứ là nghĩ rằng nó mạnh nhất sao? Thực tế chính sự khắc chế các điểm yếu ấy chính là thứ làm cho bộ kiếm pháp này trở nên yếu đi. Bây giờ nó trong tay ngươi thực không còn chút giá trị.
Khóe miệng John mặc dù chảy máu liên tục, nhưng lại từ ánh mắt rồi đến điệu bộ đều tỏa ra chiến ý đáng sợ, một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa.
Mắt Ralaw hiện ra vẻ khiếp, giận dữ thét lên:
- Ngươi nói rằng mọi chuyện ta làm với bộ kiếm pháp Sephiroth là thứ vớ vẩn sao? Vậy tại sao ngươi lại không đỡ nổi, ta phải xem xem ngươi làm thế nào để chống lại nhát kiếm thứ năm này!
- Ếch ngồi đáy giếng! Ralaw, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, xem ta làm thế nào để phá được kiếm thứ năm của ngươi.
John từ từ nhấc cánh tay phải lên, kiếm hướng lên trời
- Cái gì? Ngươi...muốn dùng Kiếm pháp Sephiroth?
Ralaw kinh ngạc.
Gã dường như không dám tin, không ai hiểu điểm đáng sợ của kiếm pháp Sephiroth chân chính hơn gã: chính là thiêu đốt năng lượng của bản thân, chém ra bảy nhát với sức mạnh đáng sợ. John đang ở tình trạng rất yếu, nếu như hắn bất chấp sống chết, chém ra bảy kiếm này, vậy thì...chẳng phải sẽ....
- Ngươi đang cố dốc hơi tàn vùng vẫy chăng? Chẳng lẽ muốn dựa vào phương pháp nguy hiểm đến tính mạng này để cược một phen sao? Ngươi đang tìm cớ để nhận thua với ta?
- Ngu xuẩn, tính mệnh của ta còn đáng giá hơn tính mệnh của ngươi, ta làm sao có thể lấy ra cá cược với ngươi được?
John lạnh lùng nói tiếp:
- Ngươi chỉ biết tới những khiếm khuyết của kiếm pháp Sephiroth mà thôi, bề ngoài ngươi có vẻ hiểu được bộ kiếm pháp do ông ấy sáng tạo ra, nhưng căn bản ngươi không hiểu hết ý nghĩa của nó.
- Ngươi nói láo, ta và người đó đã nghiên cứu kĩ lưỡng bộ kiếm pháp này, làm sao lại không hiểu được ý nghĩa của nó?
Ralaw thét lớn, tuyệt chiêu khiến gã hao tâm tổn sức nhất lại bị chính John đem ra xem thường, khiến hắn vô cùng tức giận.
John cất giọng lạnh lùng, châm chọc:
- Sephiroth là người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này thì làm sao ông ấy không biết được những "khiếm khuyết" mà ngươi nói tới? Ông ấy có thể sáng tạo ra kiếm pháp này, nhất định đã hiểu tất cả về nó, nếu như tiến thêm một bước hoàn mĩ, còn phải đợi tới lượt ngươi thay đổi sao? Điểm đáng sợ chân chính nhất của kiếm pháp Sephiroth chính ở chỗ khí thế luôn hướng về phía trước, đến sinh mệnh cũng sẵn sàng từ bỏ, còn cái gì có thể ngăn cản được uy lực của nó nữa? Còn ngươi đã vứt bỏ tinh hoa, chấp nhận những thứ ngược đường của nó, ngươi căn bản không lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của kiếm pháp Sephiroth.
Ralaw vẻ mặt tái nhợt, từ sau khi biết đến bộ kiếm pháp đã giúp John đánh bại quân đội hư không này, gã không ngừng nghiên cứu kĩ càng, quả thực đã phân tích các vấn đề của nó, nhưng lại quá coi trọng vẻ bề ngoài, mà quên mất rằng khiếm khuyết trí mệnh đó chính là thứ tinh túy nhất của bộ kiếm pháp.
" Thứ đánh đổi càng lớn thì uy lực càng mạnh mẽ."
- Ta không tin! Tuyệt đối không tin! Những gì ta nghiên cứu được tuyệt đối không sai? Với thể trạng thế này của ngươi liệu rằng có thể tung ra một kiếm được hay không? Liệu rằng lúc nào ngươi cũng có thể sử dụng được bộ kiếm pháp này như ta được hay không? Bộ kiếm pháp của ta mới là thứ hoàn hảo nhất.
John thét lớn đầy phẫn nộ, năng lượng hư không bùng cháy đầy dữ dội:
- Ngu xuẩn! Ý nghĩa của nó là đánh đổi, thứ càng đánh đổi có giá trị thì sức mạnh của mỗi nhát kiếm cũng sẽ càng trở nên khủng bố. Ta nói đến đây đã thông cái bộ não thiếu chất xám của ngươi chưa?
Ralaw biến sắc, chớp mắt trở nên nhợt nhạt, lắp bắp:
- Không lẽ ngươi định đánh đổi cả sự sống của bản thân chỉ để đánh ra bảy kiếm.
"Phụt!"
Ralaw há miệng phun ra một ngụm máu lớn, suy đoán này khiến cho gã không tài nào chấp nhận được thứ mình từ bỏ lại là thứ cốt lõi nhất.
"Ta không tin!" Gã nghiến răng, vẻ mặt nanh ác như dã thú bị thương, nhìn John:
- Ngươi chứng minh cho ta xem, ngươi thử giết ta xem!
John cười nhạt:
- Không cần phải nhắc nhở.
Nói xong hắn nhìn xuống bên dưới, ánh mắt như xuyên vào bên trong tòa lâu đài thủy tinh kia, một ánh mắt có phần đau xót hiện lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Đối đầu với Ralaw nếu không dùng cả tính mạng ra đánh đổi thì e rằng khó có thể tiêu diệt hắn được.
" Sư phụ! Xem ta trừng trị kẻ dám coi thường bộ kiếm pháp của người! Ý nghĩa của bộ kiếm pháp mà người truyền lại cho ta, ý nghĩa mà đến chết người cũng không muốn ta quên."
John gầm lên hét lớn, kiếm trên tay cũng bắt đầu biến đổi.
"Soẹt, soẹt."
Không trung phát ra hàng loạt tia chớp màu tím khổng lồ, hư không năng lượng phát ra chấn động toàn bộ không gian xung quanh.
Ralaw cảm thấy đất trời chao đảo, há miệng thổ ra ba ngụm máu lớn, niềm tự tin bị đả kích nghiêm trọng.
"Phụt!"
Máu từ miệng Ralaw không ngừng phun ra, nhuộm đỏ áo của gã, John vẫn chưa ra tay, nhưng ngũ tạng Ralaw đều đã bị thương.
Trong lúc này, kiếm trên tay John dài gần một mét rưỡi nổi bật hơn cả, thân kiếm hoàn mĩ đã hóa thành thực chất lạnh lẽo đáng sợ, khó lòng tưởng tượng rằng đây không phải là một thanh kiếm thật sự.
"Xoẹt", "xoẹt"
Kiếm trên tay lập tức chém mạnh về phía trước. Đúng! Đơn giản chỉ là một nhát chém bình thường, không hoa hòe biến hóa mất công, đường kiếm rất đơn giản và dễ nhìn, chỉ bay thẳng một đường nhắm ngay chính diện Ralaw mà bắn đến.
Ánh mắt thể hiện đầy vẻ sợ hãi, Ralaw không còn cách nào khác buộc lòng tung ra kiếm thứ năm của bản thân. Năng lượng của địa ngục trong người hắn dâng lên như vũ bão, một kiếm đánh ra khiến mặt biển chấn động.
Hai đường kiếm trực tiếp công kích trực diện.
Trời long đất lở, sông biển cuộn trào, cả trời đất kịch liệt rung chuyển vọng ra những tiếng nổ.
"Ầm."
Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt...
"Bùm"
Kiếm của Ralaw bị đánh nát ra thành bột phấn, trong khí đó một kiếm của John vẫn giữ nguyên được uy lực vốn có, tiếp tục lao thẳng về phía Ralaw.
" Kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy"
Ralaw mặt không còn tí máu, đánh ra liên tục hai kiếm cuối cùng, nhưng uy lực của một kiếm mà John đem toàn bộ sinh mệnh đưa vào quả thực quá mạnh mẽ, nó phá nát hai kiếm cuối của gã rồi trực tiếp đánh thẳng vào cái cơ thể của Ralaw.
Toàn bộ năng lượng hắc ám bên ngoài bị phá nát, cái cơ thể ấy bị bắn thẳng xuống tòa lâu đài thủy tinh như một viên thiên thạch rơi từ trên không xuống mặt đất, khuôn mặt phủ đẩy một màu đỏ, ánh mắt không cam tâm.
John sức cùng lực kiệt cố sức đáp xuống tòa lầu đài, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Sally.
Khi đi ngang qua Razer, cu cậu nhanh chóng nhận ra đôi mắt của John bây giờ đã không còn nhìn thấy gì, đơn giản là hắn chỉ đi theo những gì giác quan của hắn mách bảo mà thôi.
Sally dù đang trải qua sự đau đớn nhưng làm sao cô không biết được mọi chuyện xảy ra từ lúc nãy đến giờ chứ, nước mắt của cô chảy không phải vì đau đớn của thể xác mà chính là sự đau đớn mà người thanh niên trước mặt phải chịu đựng.
Giọng nói yếu ớt của John vang lên:
- Sally đừng lo! Anh thắng hắn rồi, anh sẽ cứu em...kế hoạch của hắn sẽ thất bại mà thôi.
"Á"
Nói xong John cố gắng đưa tay vào bên trong như muốn lôi Sally ra khỏi những viên đá thủy tinh đang bao quanh, thế nhưng sự chống trá quyết liệt của đám đá thủy tinh ấy khiến John vô cùng đau đớn.
"Đừng! John! Mặc kệ em đi! Đừng mà!"
- Muộn rồi! Ha...ha... Kế hoạch của ta đã thành công, ngươi muộn rồi...
Ralaw nằm trên mặt đất cách đó không xa, lắp bắp, hắn ta thực sự rất giai a, vẫn chưa chịu chết.
Từ phía trung tâm thành phố, một tia sáng chói lòa bắn thẳng đến tòa lâu đài giữa biển.
• Chương 35: Khai Hỏa!
Lúc này tại mê cung bên dưới lòng thành phố Piltover, Max cùng những người khác đang liên tục chống trả lại những cái bẫy được đặt từ trước bên trong này. Những cái bẫy chết người khiến không ít thuộc hạ mà Max dẫn theo phải bỏ mạng.
"Ầm"
Một quả đạn pháo lăn từ từ tiến đến vị trí của đám người Max ngay sau đó lập tức nổ tung, chấn động mạnh khiến cho cả khu vực gần đó chấn động. Cũng may Max kịp sử dụng lá chắn năng lượng bảo vệ tất cả khỏi vụ nổ.
Max lập tức hỏi người phụ nữ mình dẫn theo:
- Những cái bẫy này vì sao lại tấn công chúng ta liên tục như vậy? Hay chúng ta đã đi sai gì?
Người phụ nữ ấy lắc đầu chắc chắn đáp:
- Không thể nào đâu, chúng ta đi rất đúng, tôi nhớ như in không thể sai được.
Anna ở cạnh lo lắng nói:
- Anh Max có khi nào những cái bẫy này do một kẻ nào đó cố tình khởi động nhằm cản chúng ta đến phòng trung tâm.
Ariel cảm thấy suy nghĩ của Anna rất có lý nên tán thành theo, bây giờ ngoài cách suy nghĩ ấy thì thực sự không thể tìm ra một nguyên nhân nào khác.
Max móc trong người ra một tờ giấy trắng đặt lên mặt sàn sau đó dùng dao cắt trên ngón tay để chảy ra một ít máu, cậu ta nhìn người phụ nữ đó nói:
- Cô có thể giúp tôi vẽ ra đường đi thoát khỏi mê cung này không?
Người phụ nữ ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của Max nhưng cũng không từ chối, cô ta nhanh chóng nắm lấy thay Max vẽ lên tờ giấy trắng. Hình dáng của đường đi thoát khỏi mê cung nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người, những con đường sẽ cản trở và những ngõ cụt xung quanh đều được người phụ nữ ấy vẽ lại một cách chính xác.
Heimerdinger là một nhà thông thái nhưng ông cũng không hiểu rốt cuộc Max đang định làm gì nên hỏi:
- Max? Sao lại phải tốn sức vẽ lại bản đồ như vậy? Không phải chúng ta có người dẫn đường rồi hay sao?
Max nhìn vào những nét vẽ trên giấy mỉm cười nói:
- Cũng không có ý gì sâu xa, chỉ là muốn xác định được vị trí chính xác của cánh cửa ra khỏi mê cung này nằm ở hướng nào thôi.
- Nhưng làm như vậy thì được gì?
Ariel cũng thắc mắc hỏi.
Max đứng thẳng người dậy nhìn phía trước đáp:
- Ta để ý từ đầu đến giờ, cứ mỗi lần chúng ta đi qua một khu vực chính xác thì những cái bẫy tại khu vực ấy lại tự động kích hoạt. Điều ấy có nghĩa những cái bẫy được cài sẵn sẽ kích hoạt ngay khi chúng ta đi đúng vào con đường sẽ dẫn đến cửa ra. Trước khi tiến vào mê cung này ta cũng đã tìm hiểu rất kĩ về thời điểm xây dựng nên toàn bộ mê cung này. Vào thời điểm đó Valoran đang trải qua thời kì khủng hoảng năng lượng và vật liệu sắt thép, nếu như xây dựng nên tòa mê cung bằng đá thế này tất nhiên không bị cuộc khủng hoảng ấy tác động tuy nhiên nếu thiết lập các hệ thống bẫy và cơ quan bên trong muốn tồn tại lâu thì nhất định phải sử dụng các vật liệu làm từ sắt thép hoặc có độ bên cao hơn sắt thép. Như vậy cuộc khủng hoảng đã tác động đến công trình này khiến cho toàn bộ số cơ quan bẫy đều được lắp tại các con đường dẫn đến lối ra. Nếu chúng ta cứ đi như thế này thì trước sau gì cũng bị số bẫy ấy đánh bại.
Rumble nghe Max giải thích thì rất có lý nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu được:
- Nếu như không đi vào con đường đó thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi mê cùng này? Vả lại trong một thời gian dài như vậy, không lẽ sau cuộc khủng hoảng họ không cố gắng nâng cấm nơi này lên, để tất cả mọi nơi đều có bẫy hay sao?
Mọi người đều có chung một thắc mắc giống Rumble. Nhưng Max cũng nhanh chóng giải thích:
- Có một điều mà mọi người không biết chính là việc sau khi hoàn thành mê cung này và thiết lập toàn bộ hệ thống bẫy, kĩ sư xây dựng và toàn bộ người của ông ta đều đột nhiên bị một căn bệnh lạ và sau đó ba ngày thì qua đời. Cái chết của họ đến bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn. Có một số giả thuyết cho rằng nguyên nhân cái chết của họ chính là vì lời nguyền, lời nguyền này là do những viên đá và chất liệu kết dính ở đây đều được lấy từ trong một căn mộ tại Shurima. Từ đó về sau không một ai dám đụng chạm gì đến kiến trúc của mê cung này nữa, bọn họ chung quy là sợ bị dính lời nguyền mà thôi.
Nói đến đây mọi người mới giật mình nhìn kĩ hơn những bức tường cạnh bên, thực chất tất cả các bức tường này đều được làm từ những khối ta vuông đặt chồng lên nhau, ở giữa có một loại chất gì đó nhằm kết dính hai viên đá lại.
Heimerdinger lên tiếng:
- Thật không ngờ, trải quả một thời gian lâu như vậy mà những viên đá vẫn còn rất chắc chắn, các vết dính giữa hai viên đá cũng rất bền.
Max gật đầu nói tiếp:
- Thứ chất dính và những viên đá ấy ngày xưa được các vị vua trị vì tại sa mạc Shurima sử dụng để xây các tòa cung điện của mình. Chất liệu thì không rõ nhưng lại rất bền, đó là lý do vì sao tại Shurima đến giờ vẫn còn tồn tai nhiều kim tự tháp rất đồ sộ.
Người phụ nữ dẫn đường nghe Max nói vậy vội hỏi:
- Nói gì thì nói chúng ta cũng phải đến lối ra mới có thể thoát khỏi mê cung này.
Max đáp:
- Đó là lý do vì sao tôi nhờ cô vẽ lại bản đồ mê cung, mọi người thử nhìn xem, có phải bên cạnh lối ra của chúng ta gần sát với một ngõ cụt hay không?
Mọi người nhìn vào tấm bản đồ vừa vẽ liền nhận ra ngay, quả nhiên bên cạnh lối ra là vô số các lối cụt.
Max chỉ vào lối cụt cạnh lối ra mà nói:
- Nếu chúng ta đi theo con đường dẫn đến lối cụt này thì nhất định sẽ không bị những cái bẫy kia làm phiền. Vì lối cụt này và lối ra chỉ cách nhau một bức tường vậy nên chúng ta có thể phá vỡ bức tường ngăn cách này để có thể thông qua cửa ra ngay bên cạnh.
Nghe vậy mọi người lập tức nói:
- Thế thì đi mau lên, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Mọi người nhanh chóng đi theo con đường khác, và đúng như những gì Max đã nói trên đường đi bọn họ không gặp phải một chút trở ngại nào từ những cơ quan bẫy.
Tại phòng điều khiển Aquarius thấy đám Max đi sai đường liền cười thầm trong bụng thế nhưng chứng kiến toàn bộ quá trình cô ta mới thực sự kinh hãi. Cô ta cũng như nhiều người khác ở đây không biết chuyện chỉ khi nào đi đúng đường dẫn đến lối ra thì các cơ quan bẫy mới kích hoạt. Và càng kinh hãi hơn nữa khi mà thấy Max cùng những người khác dồn sức phá hủy bức tường để thông qua lối ra ngay bên cạnh.
"Ầm ầm ầm"
Những tiếng nổ lớn vang lên liên tục ngay bên ngoài căn phòng điều khiển.
"Bùm"- Một tiếng, cánh cửa sắt lập tức bị nổ tung văng sang một bên, Max cùng những người khác xuất hiện trước mắt Aquarius.
Nhanh chóng dấu đi sự kinh hãi của mình Aquarius mỉm cười nói:
- Các ngươi cũng giỏi thật, có thể thoát khỏi mê cung nhanh như vậy.
Max nhêch môi, chỉa thẳng kiếm vào mặt Aquarius mà đáp:
- Đừng nhiều lời, ngừng ngay hệ thống lại.
"Ha...ha...ha..."- Aquarius cười lên một cách đầy điên cuồng đáp:
- Các ngươi đến muộn rồi, hệ thống đã được kích hoạt. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nữa thôi, thứ vũ khí trong cổ đại bảo vệ thành phố Piltover này sẽ bắn về phía lâu đài thủy tinh. Đến khi đó kế hoạch sẽ thành công.
- Anh Max, đừng nhiều lời với ả ta nữa, lên đi.
Ariel nói xong ngay lập tức vung trượng phóng đến, Rumble, Te emo, Heimer cũng nhanh chóng lao đến tấn công. Max vung nhẹ kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh đầy chói lòa, cậu ta nhìn sang người phụ nữ dẫn đường nói:
- Cô tránh sang một bên.
Max vung kiếm lao vào tấn công Aquarius, kiếm thánh cực mạnh chém ngang người của cô ta nhưng lưỡi kiếm cứ thế xuyên qua cơ thể mà không tổn thương được chút gì.
Còn 10 phút kích hoạt.
Trên màn hình cạnh bên hiện lên thời gian 10 phút đếm ngược.
Ariel lùi lại một bước hét lên nói:
- Cô ta cũng mang đặc tính nước cho nên công kích vật lý thông thường không thể làm gì cô ta được.
Anna tiến lại bên cạnh Ariel và nói:
- Mọi người lùi lại, để cô ta cho tôi.
Nói xong Anna vung chiếc đàn của mình ra phía trước, mười đầu ngón tay bắt đầu đánh liên tục, giai điệu biến đổi đến mức khó chịu, nhưng cũng may Anna có khả năng điều khiển các giai điệu nên mọi tác động mà cô tạo ra đều nhắm thẳng về phía của Aquarius....