» Thể loại: Truyện Ma - Kinh Dị» Đăng lúc: 13/02/16 12:22:14
» Post by: Admin» Lượt xem: 3809 Views
- Anh hỏi khí không phải! Thế chú cầm tinh con gì vậy?
Thằng Việt đốp luôn, giả giọng thằng D :
- Tôi tuổi con nằm đất thè lưỡi!
Em hùa theo :
- May mà chú cầm tinh con chó chết, chứ chú mà cầm tinh con chó sống thì chúng tôi phải chạy trước.
Thằng D gầm lên, cầm cả miếng oản nhét vào mồm em, rồi nó lấy thêm miếng xôi to bằng nắm tay nhét vào mồm thằng Việt. Em suýt chết ngẹn vội cắn rời miếng oản ra rồi nuốt từ từ. Quay sang phía thằng Việt, em lại lần nữa táng hồn khi thấy nó cười cười, cái môi căng rộng ra, hai bên má phồng lên, nhai nhai vài cái hết cả nắm xôi rồi nuốt cái ực, nó còn cười sằng sặc hỏi thằng D có còn nữa không. Em nhìn sang thằng D thì thấy nó cũng đang kinh hãi không kém, mồm còn miếng thịt gà mà cứ há hốc mồm ra, nhưng ngay lập tức nó vội vàng vơ hết chỗ cỗ còn lại ăn lấy ăn để, nhìn thằng Việt với ánh mắt đề phòng, một chân thì giơ ra cản thằng Việt. Thằng Việt thấy thế thì bơ như không, rút lấy sợi cử tiết ra rồi quăng ra sau lưng thằng D móc lấy cái đùi gà, kéo về nhồm nhoàm nhai. Thằng D đang ăn, sờ tới cái đùi thì không thấy đâu nữa, quay sang thì thấy thằng Việt đang nhai, nhìn khắp xung quanh thấy đầu sợi roi của thằng Việt còn bóng nhẫy mỡ. Nó vội bê hết cả mâm ra góc rồi ngồi ăn nhanh hơn nữa, đang ăn điên cuồng thì Ngọc Anh bước vào bê khay bánh bao hấp ăn đêm cho mấy đứa. Thằng D vừa nghe tiếng cạch cửa thì vội ngồi ngay ngắn, ăn nhỏ nhẹ từ tốn ngay lập tức.Lúc Ngọc Anh vừa ra khỏi phòng thì thằng D lại ăn như bản chất đê tiện của nó, ăn hết chỗ cỗ, nó nhìn sang khay bánh bọn em đang ăn với anh mắt kì lạ, nó cười hề hề rồi ngồi dịch dần lại chỗ hai thằng. Thằng Việt vội phủ đầu :
- Thằng kia ăn thế còn chưa chán lại muốn thêm! Hầy! Lòng tham thật là không đáy mà! Nếu thí chủ muốn đớp chỗ bánh này thì bước qua xác của hai lão nạp đã!
Vừa dứt lời thì thằng D xồ tới, không ai ngờ được là nó lại chơi võ, cướp ngay được một cái bánh. Em và thằng Việt vội giơ tay lên thủ thế, giữ vững trước các đòn tấn công như vũ bão của thằng cốt đột biến thái kia. Cơ mà đến ông tổ nó sống lại cũng không thể ngờ được thằng cháu chân truyền võ nhà mà lại dùng đến ngón cầm nã thủ gia truyền để cướp mấy cái bánh, cướp được quá nửa chỗ bánh rồi ăn hết sạch, thằng D no nê vác bụng về chỗ nằm, cười khoái trá kêu bánh ngon. Em và thằng Việt đành ngậm ngùi chia nhau số bánh còn lại sau vụ cướp trắng trợn.
Mấy thằng ăn no phè phỡn, đang nằm đọc truyện trên lap thì tự nhiên có tiếng mở cửa rồi Ngọc Anh chạy luôn vào phòng bọn em, mặt con bé tái mét. Bọn em hỏi có chuyện gì thì nó kêu là nhìn thấy ma, em lấy làm lạ vì con bé này thấy ma từ khi mới sinh ra, chưa sợ bao giờ mà sao lần này nó lại khiếp đến thế. Còn đang trấn an, vỗ về nó thì tự nhiên có tiếng đập ruỳnh ruỳnh vào cửa sổ, cơ mà lúc này bọn em đang ở tầng hai thì đập thế quái nào được. Bống nhiên cái cửa sổ mở tung ra, gió lùa vào lạnh ngắt. Em vội chạy ra chốt cái cửa sổ lại. Con bé Ngọc Anh thì sợ quá cứ nằng nặc không chịu về phòng, thế là 3 thằng lại ra hết ghế ngoài hành lang chém gió, cú đêm, dặn con bé là có gì lạ thì kêu lên bọn em sẽ vào ngay. Ba thằng ngồi một lúc, đang một tấc đến giời thì tự nhiên em thấy hành lang lại có hơi lành lạnh. Kiểm tra lại bộ nhớ thì em nhớ rõ ràng là hành lang này không có cửa sổ gì cả, lại thiết kế để không hút gió được. Vội quay sang bảo hai thằng kia thì thằng D cũng kêu là thấy hơi lạnh. Đột nhiên, thằng Việt đứng phắt dậy, kêu lên : "Có chuyện rồi!". Xong nó lao vào phòng, nhưng cửa lại không tài nào mở được, cứ như bị ai giữ ở trong. Em và thằng D vào gồng tay lên ấn mạnh cái tay cầm thì cửa mở toang ra. Đập ngay vào mắt ba thằng là con Ngọc Anh vẫn còn nằm ngủ im trên cái giường kê sát cửa, phía bên ngoài cửa sổ là một thứ gầy trơ xương, ăn mặc rách rưới, tóc lơ xơ vài sợi lộ ra cái đầu trắng hếu. Cái bóng đó đang vịn tay vào song cửa, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con Ngọc Anh. Ngay lập tức thằng Việt lao đến chỗ cái túi, móc ra một cây thẻ bài bằng xương hay ngà gì đó, lấy móng tay cạo vài vạch lên rồi giơ ngang lông mày đọc rì rầm trong miệng, sau đó thì nó ném thằng cái thẻ về hướng cửa sổ, cái bóng rú lên một tiếng rồi tụt xuống. Thằng Việt vơ luôn túi đồ, quăng cái túi ám khí cho thằng D và cây côn gấp cho em, còn nó thì vắt sợi roi vào thắt lưng. Xong nó đánh thức con em dậy, kêu xuống nhà ngồi chờ ở gian khách, không được ở một mình. Xong rồi thằng Việt cứ thế lao vọt ra đường, bọn em cũng đuổi theo. Trên đường, em với thằng D theo sát bên nó, hỏi :
- Mày làm cái gì mà đang đêm chạy ra đây vậy?
Thằng Việt trả lời :
- Có đứa dùng sọ người luyện thành bùa độc rồi, bây giờ phải đi trừ tân gốc nó không để lâu gây họa lớn mất.
Bọn em nghe xong chẳng hiểu bùa độc là cái gì nhưng cũng cứ chạy theo. Chạy ngoằn ngoèo qua mấy khúc đường đất thì đến một gian nhà đất ngay sát chân núi. Thằng Việt dừng lại, lấy từ trong túi ra ba lá bùa, quấn một lá vào sợi roi của nó rồi đốt, lại đốt thêm một lá thành tro rồi rắc vào cái bọc của thằng D, đợi em ráp xong cây côn thì nó cũng làm với cây côn y như với sợi roi vậy. Xong nó lấy ra ba bông lúa khô còn ngậm đòng, bảo bọn em cái vào người đừng để rơi ra. Thế rồi nó đạp tung cửa cổng mà bước vào, thấy động, một lão trong nhà chạy ra, chính là một trong mấy lão hôm nọ. Vừa thấy bọn em lăm lăm vũ khí sấn vào thì lão ném ra một nắm muối, thằng Việt vội phất cái vạt áo cánh hạc ra hất đi, ba thằng lại vào thằng trong nhà. Vào trong nhà thì một mùi thối khẳm đến nhức óc xộc vào mũi, em với nhìn quanh tìm công tắc điện mà không có, thế là cứ nheo mắt lại mà nhìn. Trong khoảng tranh sáng tranh tối, bọn em nhìn thấy lão kia đang loay hoay mở một cái hũ sánh. Thằng Việt hét lên :
- Không được để cho nó mở cái hũ!
Nói đoạn, nó quăng cây cửu tiết ra quấn lấy lưng lão kia rồi kéo giật lại, lão ngã sóng soài ra đất, lồm cồm bò dậy thì em với thằng D lao ra, thằng D vít tay lão ra sau, em thì dí cây côn ghì xuống lưng lão. Thằng D mặt đỏ phừng phừng, gầm ghè:
- Mày định hại con bé Ngọc Anh hả? Nó có làm gì mày chưa?
Thằng Việt bước tới, giật một nhúm tóc trên đầu lão, gói vào trong một lá bùa vàng, đốt xèo xèo, bảo :
- Từ nay xem mày có dám hại người nữa không? Làm nghề này là để mày tác oai tác quái đấy phỏng ?
Rồi nó bước ra sân, lấy trong túi ra một cuộn dây mảnh, bằng vải, bảo bọn em cầm kéo cái sợi đi hết quanh đất nhà này rồi vòng về. Sau đó thì nó đưa cho bọn em mỗi đứa một xấp bùa, bảo cứ cách 1m thì treo một cái lên dây, treo xong, nó đốt một cây hương to bẳng hai ngón tay rồi đi châm vào từng tờ bùa một. Đây là lần đầu tiên em thấy nó đốt lắm bùa như vậy. Đơi đến khi bùa và dây cháy hết thì bọn em kéo nhau về, thằng Việt còn quay lại nói một câu gì đó bằng tiếng Trung, rồi đi thẳng.
Về đến nhà nghỉ thì thấy Ngọc Anh đã chờ sẵn ở dưới rồi, vừa thấy bọn em về là con bé lao ra hỏi han đủ điều. Nghe bọn em kể lại xong, nó cứ cúi đầu, xụ mặt xuống ra điều mình đã làm sai cái gì đó nên bọn em mới phải chịu vậy. Đêm hôm đó cả lũ đều không ngủ được. Sáng hôm sau thi bọn em ăn sáng xong là ở luôn trên phòng, hai thằng gạn hỏi thằng Việt về nguyên nhân chuyện đêm qua, nó mới từ từ trả lời. Hôm đó, qua lời kể thằng Việt và Ngọc Anh, hai thằng lại biết thêm một chuyên đau lòng về quá khứ của gia tộc họ Trương.
• Chap 25: Quá khứ huy hoàng và máu
Hôm đó, qua lời kể của thằng Việt và Ngọc Anh, quá khứ hoàng kim của gia tộc họ Trương dần dần sống lại.
………………………….
Bắt đầu từ những năm giữa nhà Minh, nổi lên họ Trương có tài bùa phép, suốt dọc miền Giang Nam đâu đâu cũng nghe tiếng phù thủy nhà này lắm tài phép, sai khiến được cả quỷ thần. Dòng họ này không những chỉ làm phù thủy mà còn là thương gia buôn bán ngọc quý, tơ lụa, đồ gốm sứ nên giàu có vô cùng, tiền tài như nước, nhà này lại không ở chốn kinh kì mà lập một biệt phủ trên núi cao phía bắc. Dãy núi này ban đầu lởm chởm vô cùng, đi lại khó khăn, vậy mà chỉ sau có vài đêm đã thấy đỉnh núi bằng phẳng như ai cào nhẵn, đường đi lên lát gạch đá rộng 2 thước, bề ngang dài gần trượng. Vài tháng sau thì một tòa nhà nguy nga tráng lệ mọc lên, đường ngang dãy dọc, phòng ốc vô số, nhìn to hơn cả phủ nhà quan. Trải qua hơn trăm năm, vị thế nhà họ Trương càng ngày càng vững, mở rộng địa bàn đến cả Tứ Xuyên, Vân Nam. Phù thủy nhà này đông vô số, lại tài phép vô cùng, từ gỡ trấn yểm đến trừ yêu diệt ma, cái gì cũng thông, ngón nào cũng thạo. Nhưng nhà này kiếm được nhiều tiền của mà không tham giữ riêng, năm nào cũng đem tiền, gạo đi phát cho dân chúng bị lũ lụt hai bên bờ Hoàng Hà, Trường Giang, tới lúc mất mùa đói kém thì mở kho phát chẩn cho nạn dân. Vậy nên dân chúng bái ngưỡng rất nhiều, lắm nhà còn lập cả bàn thờ sống.
Năm Đạo Quang thứ 24, tức năm 1843 sau Công Nguyên, thế đứng của gia tộc họ Trương càng ngày càng vững, phù thủy trong nhà lên đến vài trăm người, cao tay hàng Thần Đẳng có 16 người, hàng Thiên Đẳng thì có vài chục người, còn những hàng Nhân Đẳng, tập sự thì vô số kể. Thiên hạ đồn rằng trấn giữ nhà này có tới hai vạn gia đinh toàn tinh thông võ nghệ, lại nuôi cả âm binh quỷ tướng canh kho kim ngân châu báu. Dân gian bắt đầu có những bài vè ca tụng đức của nhà họ Trương mà nói bóng gió rằng chỉ cần trở tay là giành được thiên hạ, lấy lại giang sơn cho người Hán. Chuyện lâu dần truyền đến tai Hoàng Thượng, bá quan văn võ thì lắm kẻ xu nịnh, vu cho nhà Trương mua chuộc lòng dân để mưu đồ làm phản, thực không khác bọn Hoàng Cân ngày trước. Đồng Khánh nghe xong thì giận lắm, ba ngày sau phái ngay 4 vạn tinh binh cả người cả ngựa, đang đêm đánh lên núi nhà họ Trương, nhổ cỏ tận gốc.
Đêm đó, theo đám quan binh lên núi còn có vô số phù thủy cao tay khác đi cùng. Phần vì tiền vàng vua ban, phần vì thù oán, ganh ghét. Lên đến chân núi thì họ Trương đã biết từ bao giờ, một mặt cho gia đinh chặn lại, một mặt gọi hết âm binh nhà nuôi ra chống đỡ. Quân triều đình cho bắn tên lên núi làm chết hại rất nhiều gia đinh, sau đó thì người ngựa ào lên chém giết. Gia đinh nhà họ Trương liều chết bảo vệ chủ, đánh rất hăng. Nhưng gia đinh võ nghệ đến mấy thì cũng chẳng được huấn luyện bài binh bố trận, lại ít quân hơn, sao bằng được quân triều đình chinh chiến đã nhiều, vừa đông vừa mạnh. Chẳng mấy chốc mà hai vạn gia đinh tử thương gần hết, còn một số ít thì lui lên sân trước thủ cổng lớn. Quân tướng dưới núi thấy thắng thế thì kéo ồ lên, nhưng đi được một đoạn thì gió bụi mịt mù, sấm sét đầy trời, cứ nhè phía quân triều đình mà dội xuống, quân hoảng quá nên kéo nhau chạy xuống, xô đẩy giẫm đạp chết mất hơn ngàn người. Bống nhiên sau ngọn núi phía xa có tiếng nổ ầm ầm, long trời lở đất, một góc quả núi sạt xuống, rồi pháo hiệu bắn lên. Không ai ngờ được là bọn phù thủy đi cung đã dò được Long Mạch phát tích của họ Trương từ trước,hôm nay phá sập để phù thủy bên họ Trương không tài nào dùng phép được nữa. Thấy pháo hiệu lóe sáng, tất cả binh tướng kéo ào ào lên núi, đạp tung cổng mà vào, vào trong sân thì gặp ai là giết người đó, không chừa cả đàn bà con trẻ. Đêm hôm đó, gần ba ngàn nhân mạng gia tộc Trương, già trẻ lớn bé bị giết sạch không chừa một ai. Sau khi giết hết cả nhà, quân lính và phù thủy đổ xô đi lục lọi khắp nơi tìm vật quý mà cướp, nhưng ngoài mấy món đồ quý bày làm cảnh ra thì tìm khắp nơi cũng không thấy kho của đâu. Nhưng chuyện đó bị triều đình bưng bít lại, kêu là quân lính đi dẹp giặc trên biên cương phía bắc trở về.
Trước đêm đó bốn ngày, gia tộc phù thủy họ Hãn ở Tây Tang nghe tin thông gia nhà mình sắp bị hại nên cấp tốc gửi 6 phù thủy Cự Ấn phi ngựa ngày đêm đến viện trợ. Nhưng lên đến nơi thì cả nhà họ Trương đã bị hại, trưởng tộc Trương Hoành Tích chết ngay trên ghế ngồi, ngực còn cắm thanh kiếm. Phù thủy nhà Hãn để ý thì thấy cụ như như đang giấu vật gì bên dưới sàn ghế, tất cả lấy lên thì thấy một cái hòm to có dán bùa, bên trên cài một phong thư có ghi :
"Ta là trưởng tộc Trương Hoành Tích, hôm nay nhận thấy vận nhà đã tận nên cũng không dám cưỡng cầu, đành đem hết cả nhà ra đánh một trấn sống mái, thử xem có xoay vần được mệnh trời không. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Long Mạch nhà ta bị phá đứt, sức bùa chú cũng thành vô dụng. Trong đây là sách ghi bùa chú, ấn giáp, phép thuật truyền từ đời tổ sư đến giờ, sáu vị nhà thông gia đến đây thì xin đem đến chi Thiết ở Thiểm Tây, xin hãy nể tình thông gia mà đừng tham đồ quý , mang vạ ắt chừng. "
Sáu phù thủy nhà họ Hãn đọc xong thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng gọi người đến mai táng cho cả nhà họ Trương, ba ngày sau thì lên đường đi thẳng một mạch sang Thiểm Tây. Vừa đến thì đã thấy trưởng tộc bên đó đứng chờ sẵn ở ngoài thành rồi, cả sáu người ai cũng khiếp về tài nghệ đoán vận của nhà này, giao cái hòm xong là đi ngay về Tây Tạng. Trưởng tộc lúc bấy giờ là Trương Thiết Nhật, đem hòm vào nhà rồi gọi tất cả con cháu ra. Mở hòm ra, thấy bên trong cất đầy sách nghề, bên trên có đặ một lá thứ ghi : Trưởng nam chính tông Trương gia phong. Bên trong thư viết:
Gửi trưởng tộc chi Thiết là Thiết Nhật lão đệ!
Họ nhà ta vốn danh tiếng tiền tài, thứ gì cũng thừa thãi, con cháu nhà nối đời làm nghề phù thủy. Chính tông nhà ta may được hưởng phúc ấm của tổ tiên nên phát dương quang đại, làm rạng danh tổ sư được đến vậy. Nhưng mà mệnh trời an bài là họ nhà ta chỉ có một chi được sống sót trong tám chi, may sao đó lại là chi nhà đệ vậy. Ta những tưởng có thể đem cái nghề tổ sư truyền lại mà đi cứu độ bá tính, vớt vát chúng sinh khỏi bể lầm than. Nào ngờ bị bọn tham quan uốn lưỡi diều hâu mà tâu bày bịa đặt, cẩu Hoàng đế thì có mắt không tròng, tin lời xàm tấu, vu cho nhà ta tội mưu đồ tạo phản, nửa đêm đem quân lên tàn hại sạch cả nhà hơn ba ngàn nhân mạng, đáng lẽ ta thắng, nhưng nào ngờ có bọn phù thủy khác đi theo, đánh đứt Long Mạch nhà ta, việc đó ta thực không ngờ được, âu cũng là cái số phận quyết vậy. Nay ta xét thấy đất Thiểm Tây nhà đệ có Long Mạch ẩn ở dưới, tuy không phát tích ngay nhưng lại lâu bền vô cùng, ngàn đời cũng vẫn trường tồn được, còn như Long Mạch nhà ta thì tuy phát mạnh nhưng sớm tàn, gây nên cái họa diệt gia này. Trong tám chi thì chỉ được có chi nhà ta và nhà đệ là dễ có được kì nhân xuất thế, chi nhà đệ lại là chi mạnh nhất còn lại. Vậy nên ta mới gửi gắm hi vọng vào, mong sao nhà đệ nối được chí tổ sư, và cũng là để trả mối thâm thù này. Trong đây là sách quý mà họ nhà ta bao đời nghiên cứu, sáng tạo, chứa đựng cái học của cả họ, vậy đễ hãy giữ lấy mà truyền dạy cho con cháu, sau này có người giỏi, tự khắc sẽ trả được thù nhà. Bản sau ta có liệt kê ra tên họ của tất cả bọn tham quan ô lại và lũ phù thủy mượn gió bẻ măng.
Ý có ngàn lời, thư từ không sao kể hết, những mong đệ hiểu lòng ta.
Trưởng nam Trương Hoành Tích nay thư !
………………………………………….
Sau khi nghe kể về quá khứ huy hoàng và đẫm máu của họ nhà thằng Việt, cả lũ ngồi lặng đi hồi lâu. Một lúc sau, thằng Việt cất tiếng nói :
- Cái lão đêm qua là một trong số những con cháu của bọn phù thủy năm xưa, tao nhìn thấy vòng tai lão đeo là nhận ra ngay.
Nói xong thằng Việt nhìn xa xăm ra phía rừng núi phía xa, mắt đượm buồn.
………The End………….
II. Phần 2:
• Chap 1: Thăm thú Vân Nam
Thằng Việt kể với em rằng nó thông thạo nhiều loại bùa phép đến vậy không chỉ là do học sách trong hòm của cụ tổ mà còn đi thỉnh giáo nhiều thầy giỏi ở khắp Trung Quốc nữa. Ngay từ năm 9 tuổi nó đã lên khu tự trị Tây Tạng , Tân Cương, Nội Mông, …vào cả tỉnh Vân Nam để theo học bùa chú Nam tông. Trong số những thầy mà nó học thì nó ở với thầy Zhio lâu nhất, cũng quý thầy nhất. Suốt mấy năm nay toàn ở Việt nên nó cũng muốn về Vân Nam thăm thầy vài hôm. Đó là vào năm thứ ba em học đại học, cũng đang được nghỉ hè 2 tháng rưỡi nên nó rủ em theo sang Vân Nam chơi một lần cho biết. Năm đó em cũng bắt đầu tư vẫn vài vụ do quen giới thiệu nên cũng được khoảng 30tr, túi đang rủng rỉnh ít tiền nên theo nó đi luôn, em nghe đồn Vân Nam lắm chỗ bí ẩn lắm mà chưa có dịp đến. Trước khi đi, em đã tưởng tượng lắm thứ về Vân Nam, nào là phái Ngũ Độc xưng hùng xưng bá, các cô gái xinh như hoa mặc áo dân tộc, rồi cả những cao thủ võ lâm hàng đêm bay nhảy như phát lắc qua các nóc nhà,…
Chuẩn bị làm hộ chiếu, passport rồi giấy tờ này nọ đủ kiểu, mất 2 tuần sau bọn em mới bắt đầu đi. Lần này thì đi theo một đoàn du lịch, đường hoàng qua cửa khẩu biên giới, không súng không đạn, không bộ đàm. Đi được bốn ngày thì tới thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Đến nơi thì em có phần thất vọng vì nó không giống như trong tưởng tượng, nhưng phải nói là thành phố này khá đẹp mà sầm uất, về đêm lại càng vui, phải cái là đi dạo tối mà lớ ngớ đi qua khu đèn đỏ là có ngay mấy em ra níu tay níu áo. Tham quan khoảng bốn ngày thì hết, đoàn du lịch kia đi về, riêng bọn em là chỉ đi cùng xe thôi nên vẫn cứ ở lại được, mấy ngày sau hai thằng cũng chỉ đi loanh quanh phố đêm chơi, mãi rồi cũng chán. Một hôm, đang nằm trên phòng thì thằng Việt hỏi em :
- Ê mày! Hay tao với mày đi thành cổ Đại Lý chơi đi, thấy bảo chỗ đó hồi trước là phim trường của Thiên Long Bát Bộ đấy.
Vừa nghe xong thì em háo hức hẳn lên, ngay đêm hôm đó hai thằng bắt tàu tốc hành đi về Hạ Quan, rồi đi xe buýt từ Hạ Quan đến Thành cổ Đại Lý. Lúc bọn em đến nơi thì thành phố đã về đêm, ánh điện, ánh đèn lung linh khắp nơi, nhìn phố đêm Đại Lý nó rất riêng và khác hẳn với những chỗ em hay đi chơi. Khách du lịch đi lại tấp nập, hàng quán bên đường nghi ngút khói, tiếng rao hàng, chào mời rào rào náo nhiệt, em và nó mỗi thằng mua một xiên thịt to bằng bắp tay rồi vừa đi vừa ăn, ăn xong ra ngồi ghế đá quan sát khách đi chơi đêm. Bây giờ em mới để ý là chẳng có cô nào mặc quần áo dân tộc cả, tất cả đều mặc áo phông quần jean hoặc váy, đầm như bình thường, nhưng mà nhiều em xinh cực kì, nhìn mãi không chán. Và sau khi đã thỏa mãn con mắt, em và thằng Việt lại đi vào trong khu trong, vào rồi thấy đèn neon trang hoàng khắp nơi, đủ màu sắc nhìn đẹp mắt vô cùng, hai bên đường đi thì trồng bao nhiêu loại hoa, có đèn pa rọi từ trên tường xuống thảm hoa nên nhìn nó hoa mỹ tráng lệ lắm các thím ợ! Vừa bước chân được vài bước thì em thấy lố nhố một đống mấy chục thằng Đoàn Dự, Kiều Phong, Tinh Túc Lão Quái, Mộ Dung Phục rồi cả Vương Ngữ Yên, Chung Linh, Mộc Uyển Thanh,… chạy ào ào qua mặt. Lớn có bé có, gầy có béo có, từ đẹp như minh tinh cho đến Lacoste xuất khẩu, đứa nào cũng hóa trang theo kiểu các nhân vật trong phim để chụp ảnh. Trong đó bán khá là nhiều đồ lưu niệm, đặc biệt là cả ảnh chụp trộm hậu trường của đoàn làm phim Thiên Long Bát Bộ, em mua mấy tấm về làm kỉ niệm. Phải nói là chính phủ Trung Quốc đầu tư khá nhiều vào du lịch, sau ngần ấy năm mà hoàng cung Đại Lý vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, từ đường chạm khắc, màu sơn, giấy dán cửa vẫn cứ y như mới. Nhìn khắp cả chỗ du lịch đó không có ai vứt rác bừa bãi hay khạc nhổ tùm lum, nghĩ lại cái cảnh đi Cửa Lò của mình mà nẫu cả ruột. Đến khi xem chán chê từng chi tiết thì đi về. Đêm hôm sau, hai thằng đến chùa Sùng Thánh chơi, trong phim thì đây chính là Thiên Long Tự đấy các thím ợ!
Không hổ danh là quốc tự của Đại Lý, cái chùa này nó to và rộng dã man, phải đến mấy nghìn mét vuông là ít, đang về đêm nên nhìn lung linh hẳn, ngoài sân có mấy cái trụ tròn tròn quay quay được, thấy bảo đó là kinh Mani gì đó, em cũng xoay thử mà chẳng thấy nó quay gì cả, thầm nghĩ hay tại mình vừa đi vệ sinh trong chưa rửa tay nên nó mất linh. Bước chân vào bên trong chùa, trong này có nhiều tượng phật thếp vàng lắm, đứng ngồi đủ các kiểu, nhìn như tượng La Hán bên mình. Đi sâu nữa là đến Tam Tháp, cái này mới là nguyên gốc còn được bảo tồn đến ngày nay, chính tại chỗ này, Khưu Ma Trí đã choảng nhau với các hòa thượng Thiên Long Tự thì phải, sau đó thì Đoàn Dự lao ra bắn chiu chiu Lục Mạch Thần Kiếm. Nổi bật giữa nền trời đêm là ba ngọn tháp sáng trưng ánh đèn, soi bóng xuống hồ Nhĩ Hải. Cái hồ này nhìn rộng mênh mông, nghe bảo là hồ nước ngọt lớn thứ ba tại Trung Quốc, về đêm nhìn cảnh vật xung quanh soi bóng xuống lung linh tráng lệ, nhưng mà cái hồ trông nó vẫn cứ ghê ghê, ảm đạm thế nào ý. Nhưng rồi xem mãi cảnh không thì cũng chán, hai thằng lại đi dạo phố đêm, xà vào hàng ăn chỗ này một ít, chỗ kia một tý, dù cay quân Tung Của nhưng em vẫn phải nói là ẩm thực của nó ngon tuyệt cú mèo, món nào cũng có vị cay mà lại vẫn giữ vị riêng, trình bày thì bắt mắt, em là em kết nhất món cá xào đậu hũ chua cay với món thịt cá gà xiên rán bột ớt. Nghĩ đến thằng D mà lại thấy tiếc cho nó, chỗ này đúng thực là thiên đường với một tâm hồn ăn uống như nó, phải cái nó đang học dở mười bảy chiêu cuối của bài quyền nên không đi được, về kể lại chắc ku cậu tiếc hùi hụi.
Hai thằng chơi ở mấy khu vực thành phố Vân Nam được hai tuần thì rời đi. Bắt đầu lên đường đến nhà thầy Zhio, lần này thì xa rời thế giới hiện đại, và em thì lần đầu tiên đi sâu vào tận trong những vùng rừng núi heo hút của Vân Nam.
• Chap 2: Thâm sơn cùng cốc
Rời thành phố Côn Minh, bọn em bắt xe khách đi về khu tự trị Choang. Dừng lại ở trước một ngôi làng cũ, trong làng giờ chỉ còn có vài mống người, còn lại thì không biết đã bỏ đi đâu hết, xem chừng mới đi được có 2, 3 tháng gì đó, nhưng không biết sao lại bỏ cả làng xóm mà đi nơi đất khách. Đi tắt qua ngôi làng đó là đến một bìa rừng. Em và thằng Việt phải chặt cành cây làm gậy chống thì mới đi tiếp được, tay thì phát lối mở đường, tay thì cầm gậy chống, cứ thế băng rừng mà đi theo hướng thằng Việt chỉ. Rừng ở chỗ này phải nói là có khí hậu rất khó chịu, lúc thì hơi nóng bốc lên hầm hập, ướt đẫm cả áo, lúc thì lại lành lạnh man mát. Nhưng công nhận là cánh rừng này lắm cây thuốc thật, cứ đi một quãng là thằng Việt lại giơ gậy trỏ vào một cây, bụi ven đường ròi nói đó là cây gì, làm thuốc nào, bọn em còn nhìn thấy cả hai củ nhân sâm cỡ trăm tuổi nữa, hai thằng đang định nhổ lên thì thằng Việt xua tay kêu thôi, bảo là chỗ này là của nhà khác đánh dấu từ lâu rồi. Đi trong khu rừng này được cái khá là thoải mái vì không có rắn rết, đỉa bất ngờ bò ra hay bám vào người, nhưng ghê nhất là lúc đang đi thì gặp phải xương cốt người bị thú dữ ăn thịt hoặc chết lạc trong rừng, rồi thì cả mộ đắp tạm bằng đá tảng,… Đi mãi chừng nửa ngày thì bọn em đến một vạt rừng toàn tre là tre, xanh mướt, nhìn cứ như trong Ngọa Hổ Tàng Long ý các thím ợ! Chỗ này ngăn cách với khoảng rừng kia một quãng khá rộng, chừng 100-200m gì đó, gió lùa chỗ này mát rười rượi, phê lắm cơ. Đang tận hưởng sự sung sướng thì thằng Việt gọi giật em lại, bảo đến nhà thầy Zhio rồi. Thế là em cứ bám sau nó mà đi, nó đi vòng vòng chỗ quanh dãy tre rồi bước vào một con đường lát sỏi giữa hai hàng tre. Bây giờ em và thằng Việt mới để ý là đối diện thẳng với con đường lát sỏi là một đường mòn đi ra ngôi làng kia, thằng Việt giật mình thảng thốt:
- Ở đây có đường từ bao giờ thế nhỉ?
Từ trong có tiếng nói sang sảng vọng ra:
- Đường sau núi bị sập nên phải mở đường đó, thằng Ngũ về sao không báo trước thầy một câu! À lại còn dẫn theo bạn về nữa à!
Em giật mình quay ra sau thì thấy một ông già béo tốt phương phi, mặc bộ áo phông, quần ngố, chân đi tông trông rất ngộ, mà ông này đầu hói, còn lông mày và râu thì bạc trắng, nhìn rất là khác người, chẳng biết ông ta làm thế nào mà đã đến ngay sát lưng bọn em rồi. Nhưng cái mà em kinh ngạc là sao ông ta biết thằng Việt về mà ra đón, lại còn biết cả tiếng mình nữa… Ông kia bảo em:
- Cậu này nghĩ gì ta biết hết, thấy lạ vì sao ta lại nói tiếng Việt được đúng không? Nói cho cậu biết là bà thân mẫu ta là người Việt Nam nhé, quê ngoại ta ở Quảng Ngãi, ta cũng có về đó một hai lần rồi nhưng người thân cũ li tán đâu hết cả. Thôi hai đứa theo ta vào nhà! Đi đường mệt mỏi nhiều quá!
Còn thằng Việt thì vừa nhìn thấy ông đã quỳ sụp xuống, luống cuống nói:
- Con về đây thăm sức khỏe thầy, vậy mà để thầy phải nhọc công ra đón con, con thực là đứa chẳng ra gì!
Thì ra ông lão kia chính là thầy Zhio, ông vội đỡ thằng Việt lên, xuýt xoa:
- Con biết thầy không thích mấy thứ lễ nghi cổ hủ này mà còn bày vẽ quá! Đứng lên ngay, đầu gối nam nhi là thứ cao quý, đâu thể quỳ bừa bãi được!
Ông kia vừa đỡ thằng Việt dậy thì vào ngay trong nhà, thằng Việt vội chạy theo, kéo luôn cả em. Vừa đi nó vừa nói :
- Thầy tao đấy! Hiền và vui tính cực kì, thầy sống có một mình ở đây! Thầy thấy mày có cốt cách nên quý đấy!
Em bị kéo thì cũng cứ đi theo, nhưng lòng vẫn băn khoăn không biết ông này xem cốt cách em kiểu gì mà nhanh đến thế. Đi sâu vào trong là một khoảng sân rộng lát đá phẳng, có đầy đủ hồ cá, cây cảnh,… giờ em mới nhận ra là kiểu cách nhà thằng Việt giống y hệt thế này. Ở bên trong khoảng sân là một ngôi nhà sàn cao ráo, sạch sẽ, bậc thang lên xuống có tay vịn đầy đủ, sau nhà hình như có một con suối, đứng từ đây cũng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Thầy Zhio bê một khay trà ra chỗ bàn đá ngoài sân, bảo bọn em ngồi xuống. Thằng Việt lấy từ trong balo ra một cặp cóc bằng gốm mà bọn em làm hôm ở Bát Tràng, đem ra kính cẩn đưa cho thầy, ông thấy cặp cóc nhìn thô thô thì cười bảo :
- Cái này con và cậu bạn tự nặn đấy hả? Xem ra vừa có bạn giúp lại qua nhiều năm nên giờ tay nghề của con khá hơn rồi đấy, không còn nặn cốc gánh nước như trước nữa! - Nói rồi ông lại cười ha hả.
Bây giờ để ý kĩ thầy Zhio em mới thấy là mặt thầy nhìn rất phúc hậu, trông cứ như mặt ông phật Di Lặc. Ông này cầm cặp cóc lên ngắm nghía, mân mê một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn như sợ xước xát mất, giờ chắc ông ngạc nhiên lắm vì thằng đệ tử ốm yếu sắp chết ngày nào giờ đã to lớn ngần này, vậy mà nó vẫn nhớ ông, vẫn nhớ là ông thích cóc gốm. Ngồi trà nước ngoài sân một hồi, thầy Zhio hỏi hai đứa chuyện học hành, gia đình không ngớt, lại còn hỏi thằng Việt bao giờ cưới vợ để ông còn sang bế bồng đứa đồ tôn, phải nói là em rất ấn tượng với phong cách của ông này, thoải mái, vui vẻ như Chu Bá Thông. Được một lúc thì thằng Việt hỏi:
- Thầy ơi! Làng dưới ta có chuyện gì mà dân bỏ đi hết vậy, con bấm độn tính thử thì thấy ngập sắc vong, cả làng toàn tang tóc.
Thầy Zhio thở dài rồi trả lời:
- Chuyện từ cách đây nửa năm, dân làng có một nhóm lên núi đào thuốc, không ngờ tìm được một cái mộ cổ từ đời Vũ Hầu đến đây bình Mạnh Hoạch, trong mộ thấy bảo lắm vàng bạc châu báu lắm, dân đào thuốc cướp hết rồi bỏ lại cái mộ không. Đến đêm hôm sau thì trong làng bắt đầu có chuyện. Một trong mấy người đào thuốc hôm qua tự nhiên nửa đêm vùng dậy đốt nhà, thiêu chết cả vợ con, xong thổ huyết chết luôn. Sau hôm đó lại có thêm hai người nữa cũng chết như vậy, dân làng khiêng xác của vợ con hai nhà ra thì đều thấy có một vết chém vào thái dương và vai, đùi. Họ liền lên đây gọi ta, lúc ta trên đường đi xuống thì lại có thêm người nữa chết, nhưng mà chưa kịp đốt nhà thì bị dân làng cướp đuốc ra nên thổ huyết chết luôn. Ta đến đo truy thì biết là cái hồn bị đào xới kia nó oán dân làng nên quyết tâm trả thù. Từ bận đó, ta đã cố sức truy bắt cả chục lần mà nó đều chạy được, mà thân ta thì cô, không tìm được thầy nào đủ để giúp sức, ta có gọi cho anh Cả và anh Ba của con đến nhưng hai thằng hợp với ta cũng vô ích, lại càng vướng tay chân. ...