XtGem Forum catalog


logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com


Hành Trình Huyền Thoại
» Thể loại: Truyện Dài
» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin
» Lượt xem: 5694 Views




John kinh ngạc hốt hoảng nói: “ không lẽ việc Sona cô ấy không nói được chính là do cây đàn, và cả ông nữa tại sao ông lại biết những việc này.?”



Ông lão bị câm thở dài nói: “ bởi vì ta vốn là một trong số những vị trưởng lão đó. Có thể nói đó là sai lầm lớn nhất của chúng ta, khiến toàn bộ người trong làng dính với lời nguyền, không ai có thể nói được. Sau đó chiếc đàn kia như có linh tính vậy nó chỉ chọn những người xứng đáng để sử dụng nó mà thôi. Suốt hơn một trăm năm bọn ta liên tục tìm cách để phá bỏ lời nguyền nhưng không thành công. Đến một ngày vì quá tức giận, toàn bộ các trưởng lão họp nhau và ra quyết định phá vỡ chiếc đàn kia. Thế là đêm ấy bọn ta bí mật trộm lấy chiếc đàn từ trong tay chủ nhân của nó dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để có thể phá bỏ nó. Thế nhưng thật đáng sợ…. chiếc đàn ấy có một sức mạnh quá lớn….sức mạnh mà nó tạo ra đã phá hủy toàn bộ ngôi làng, kể cả chủ nhân của nó.”



John thẩn thờ nói: “ mọi chuyện à vậy sao? Hóa ra cha mẹ của cô ấy đã chết như vậy! vậy chiếc đàn ấy vẫn còn và Sona cô ấy chính là người được chiếc đàn ấy lựa chọn?”



Ông lão bị câm gật đầu nói: “ đúng vậy! ngay vừa lúc ngôi làng bị phá hủy thì cô bé Sona kia vừa chào đời và thật kì lạ cô ấy lại chính là người được chiếc đàn ấy chọn làm chủ nhân của mình.”



John vội hỏi: “ không lẽ không có cách nào phá bỏ lời nguyền đó sao?”



Ông lão câm kia gật đầu nói: “ cách thì có nhưng quá nguy hiểm, bởi vì cách này nguy hiểm và không khả thi nên từ đầu bọn ta đã gạt nó qua một bên.”



John tiến lại giữ chặt lấy hai vai của ông lão bị câm nói: “ đó là cách gì? Xin hãy nói cho tôi biết?”



Ông lão bị câm nhìn vào bộ mặt lo lắng của hắn nói: “ ta hỏi cậu, cậu thực sự thích con bé Sona kia chứ?”



John lập tức gật đầu, bây giờ hắn không muốn dấu gì cả, hắn không muốn mình lại phải hối hận như chuyện của Miss và Nami. Ông lão bị câm kia thở dài nói: “ nếu vị thì chỉ còn cách đó mà thôi, đấy là cậu phải hấp thụ toàn bộ sức mạnh Pháp Thuật Cổ Ngữ ở bên trong chiếc đàn ấy vào người, có như vậy khi chiếc đàn mất đi Ma Pháp Cổ Ngữ ấy lời nguyền nhất định sẽ giải. Thế nhưng không phải ai cũng có thể hấp thụ được, phải là người được chiếc đàn kia đồng ý làm việc đó.”



“phải được nó đồng ý ư?”- John kinh ngạc nói



Ông lão bị câm gật đầu nói: “ đúng vậy, chiếc đàn ấy có linh tính và nó biết được nỗi khổ của chủ nhân mình nên rất muốn giúp chủ nhân của nó, vì nó không thể tự loại bỏ đi sức mạnh phép thuật cổ ngữ kia ở bên trong nên chỉ có thể lựa chọn được người xứng đáng làm điều đó, và cậu đã được nó lựa chọn.”



John hiểu ra vấn đề nói: “ nếu vậy thì làm ngay thôi, tôi không thể để cho cô ấy suốt đời không thể nói chuyện được.”



Ông lão bị câm nhìn vào quyết tâm của hắn nói: “ cậu chắc chứ? Việc này sẽ đánh đổi cả tính mạng của bản thân, giả sử như cậu chết đi Sona con bé sẽ rất đau khổ.”



John cũng nghĩ đến điều đó nên cũng vô cùng khó xử. Hắn hỏi: “ vậy bí mật thứ hai ông muốn nói là gì?”



Ông lão gật đầu nói: “ bí mật thứ hai chính là ta vốn không phải là con người.”


• Chương 19: Giải Lời Nguyền

John giật mình hốt hoảng, hắn lùi lại vài bước hỏi ngược lại, giọng nói có chút run run: “ ông nói ông không phải là con người, vậy ông là gi?”



Ông lão bị câm thở dài lắc đầu nói: “ thực ra ta chỉ là một linh hồn mà thôi, lúc ngôi làng bị chiếc đàn phá nát, ta vì không cam tâm phải chết và muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên đã sử dụng toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân để bảo vệ lấy linh hồn của mình, đó là lý do vì sao bây giờ ta còn tồn tại và chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối mà thôi.”



John kinh ngạc lắc đầu nói: “ không thể nào, tôi từng chạm vào người ông mà, ông không thể là linh hồn được.”



Ông lão bị câm gật đầu nói: “ đúng vậy theo lý thuyết thì linh hồn sẽ không thể bị ai chạm vào được, tuy nhiên trong lúc ta thực hiện việc sử dụng phép thuật của mình để bảo vệ linh hồn mình thì đã bị nhiễm một ít năng lượng từ chiếc đàn phát ra nên ta có cơ thể không khác gì người bình thường….tuy nhiên cũng sắp kết thúc rồi.”



“sắp kết thúc?”- John khó hiểu hỏi: “ ý ông là sao vậy?”



Ông lão bị câm đáp: “ thời hạn của ta sắp hết, ta phải biến mất khỏi thế gian này rồi, John cậu là chàng trai tốt, cô bé Sona kia là tộc nhân của cùng của ngôi làng Âm Thanh,ta hi vọng cậu hãy chăm sóc nó thật tốt.”



John gật đầu nói: “ tất nhiên, nhưng ông có thể nói cho tôi biêt làm cách nào để có thể giải được lời nguyền ấy chứ?”



Ông lão bị câm đứng dậy tiến đến cạnh John nói: “ chỉ cần cậu hấp thụ toàn bộ phép thuật cổ ngữ ở bên trong chiếc đàn vào cơ thể mình là được, tuy nhiên việc này thực sự quá nguy hiểm, cho nên ta muốn tặng cậu một món quà.”



“món quà?”- John kinh ngạc, ông lão bị câm hai tay bắt ấn chú kì lạ một luồng năng lượng màu vàng óng bắn thẳng vào người hắn, ông lão bị câm kia nói: “ ta đã trao cho cậu cả sinh mệnh của mình, hi vọng với chút ít phép thuật này nó sẽ cứu sống cậu khỏi việc bị ma pháp cổ ngữ kia ăn mòm, John cậu có giải được lời nguyền đó hay không, không quan trọng, quan trọng là trước khi ta vĩnh biệt thế gian này đã gặp được một người như cậu, tạm biệt……..”



Nói rồi cả cơ thể ông lão bị câm hóa thành một đám khói tan vào không khí, John đứng ngơ người, có lẽ mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến hắn chưa thể nào tiếp nhận được.



“mình là người duy nhất có thể giải đươc lời nguyền của Sona…..mình phải cứu cô ấy khỏi lời nguyền.”



“cốc….cốc….”- Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, John vẫn như vậy nhường như hắn không nghe thấy bất cứ điều gì cả.



Kennen từ bên ngoài bước vào nhìn hắn với ánh mắt kì lạ nói: “ John cậu làm sao vậy? tôi gõ cửa cậu không ra là sao?”



Nghe giọng nói của Kennen, John mới thực sự tỉnh lại hắn lắc đầu nói xin lỗi, kennen nói: “ người của Sona vừa đến, họ bảo nhắn lại với cậu là cô ấy muốn gặp cậu đấy.”



John ầm ừ vài tiếng rồi bước ra bên ngoài, hắn đi như một người vô thức tiến thẳng đến nơi ở của Sona, trong đầu hắn lúc này có quá nhiều chuyện.



Khi đến nơi, John bước vào bên trong, ở đó ngoài Sona ra còn có một người phụ nữ khác bà ta tuổi xem như đã ngoài năm mươi nhưng trông vẫn rất quý phái xinh đẹp. Sona truyền âm nói: “ John anh đến rồi, mau ngồi đi.”



John gật đầu ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, bà Lestara nhìn John truyền âm nói: “ đúng như những gì Sona đã kể cậu có khả năng truyền âm nói chuyện.”



John lúc này kinh hoảng, hắn không hiểu làm sao bà ấy lại biết truyền âm nói chuyện, Sona nhìn hắn đang kinh ngạc thì vội giải thích: “ Bà ấy là mẹ nuôi của Sona, anh đừng lo.”



John nghe Sona nói vậy thì cũng yên tâm, hắn hỏi Sona: “ cô gọi tôi đến đây có việc gì vậy?”



Sona lắc đầu nhìn mẹ nuôi. Bà Lestara thở dài nói: “ ta gọi cậu đến đây cũng là vì chuyện của con bé, cậu thực sự yêu con bé chứ?”



Nghe câu hỏi của bà Sona đột nhiên đỏ mặt cúi đầu, còn John hắn đã lờ mờ đoán được những gì bà ấy sẽ nói tiếp theo nên gật đầu nói: “ đúng thực là tôi có thích cô ấy, có phải bà muốn tôi phá bỏ lời nguyền trên người cô ấy đúng không?”



Sona và bà Lestara vô cùng kinh ngạc, nhưng cái kinh ngạc của mỗi người một khác, Sona kinh ngạc vì John nói đến việc giải bỏ lời nguyền trên người mình. Còn Bà Lestara lại kinh ngạc vì John biết những gì bà ấy sắp nói.



“làm sao cậu biết những việc này?”- Bà Lestara nghi vấn hỏi.



John thở dài nói: “ một ông lão đã nói cho tôi biết, ông ấy cũng giống Sona không thể nói được và là một trưởng lão của ngôi làng trước đây Sona sinh ra.”



Bà Lestara kinh ngạc vội nói: “ vậy ông ấy đâu rồi, hãy dẫn ta đi gặp ông ấy.”



John lắc đầu nói: “ sau khi ông ấy nói hết mọi việc cho tôi thì ông ấy đã hoàn toàn biến mất, bởi lẽ ông ấy chỉ là một linh hồn cố níu kéo cuộc sống và sửa chữa sai lầm của mình.”



Bà Lestara thở dài lắc đầu. Sona nghe hai người nói thì khó hiểu cực kì hắn nhìn bà Lestara hỏi: “ mẹ nuôi, rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy?”



Bà Lestara nắm lấy tay Sona nói: “ bây giờ ta sẽ kể cho con nghe toàn bộ sự thật, về bí mật đằng sau chiếc đàn, rồi làm sao cha mẹ con lại chết.”



Bà Lestara bắt đầu kể lại mọi chuyện, khuôn mặt Sona liên tục thay đổi từ ngơ ngác đến đau thường, buồn rầu, cô úp mặt xuống bàn mà khóc thật to.



John nhìn mẹ nuôi Sona nói: “ tôi có thể hỏi bà một câu được không? Tại sao những chuyện ấy bà lại biết hết vậy?”



Bà Lestara đáp: “ năm xưa ta vốn là một người rất yêu thích âm nhạc, cho nên khi ta nghe nói đến tại vùng đất Ionia này có một ngôi làng bí ẩn rất yêu thích âm nhạc, lúc ấy ta đã tìm đến nó, ta sống ở đó một thời gian kết thân được rất nhiều người. Cho nên mọi việc ở đó ta điều biết rõ.”



Bà Lestara lại nhìn John nói: “ cậu thực sự yêu Sona vậy cậu có muốn giải bỏ lời nguyền trên người nó không? Mặc dù việc này có thể phải đánh đổi cả sinh mạng.”



John đứng dậy tiến đến cạnh Sona hắn vuốt ve mái tóc xanh lam mượt mà của cô nói: “ ta chấp nhận.”



Sona ngẩn đầu lại ôm chặt lấy hắn ngăn cản nói: “ không được, anh không được làm vậy? nếu anh chết đi Sona phải làm sao đây?”



John đã liệu trước tình huống này hắn ngắm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Sona mà thương tâm nói: “ yên tâm đi, mạng sống của anh rất lớn, không thể chết được đâu.” ( hehe….xưng hô thay đổi rồi nhé…..)



Sona vẫn không chịu buông John cô ấy nói: “ không không Sona không muốn mất anh, chính anh là người đem lại niềm vui cho Sona, anh John không được bỏ Sona không được.”



Bà Lestara thấy đứa con gái của mình như vậy cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.



John hiểu tấm lòng Sona dành cho hắn nhưng vì Sona hắn phải làm điều này. John từ đằng sau đánh một chưởng thật mạnh lên cổ của cô ấy khiến Sona lập tức bất tỉnh, bà Lestara thấy vậy có chút hốt hoảng nhưng John đã kịp nói: “ đừng lo cô ấy chỉ ngủ một giấc mà thôi, bà hãy giúp tôi để loại bỏ lời nguyền này.”



Bà Lestara thấy quyết tâm của hắn nên nhắc nhở trước: “ cậu có chắc hay không? Chuyện này cực kì nguy hiểm, nếu như cậu chết đi, con bé ……”



John lấy ngón tay sờ sờ trên gương mặt xinh đẹp của Sona nói: “ đừng lo tôi không chết được đâu, cứu Sona quan trọng hơn.”



Bà Lestara nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, bà tiến lại cầm chiếc đàn của Sona lên tay rồi nhanh chóng vẽ lên một đồ hình ma pháp kì lạ. Gió đột nhiên thổi mạnh, ma pháp nguyên tố trong không khí đột nhiên chấn động kịch liệt, Bà Lestara nói: “ cậu hãy đặt tay lên chú ấn này, vì cậu đã được chiếc đàn này chọn nên sẽ không gặp khó khăn gì khi toàn bộ sức mạnh ma thuật bên trong chảy vào người.”



John không chút chậm trễ, hắn đặt tay phải của mình vào, ngay lập tức một dòng năng lượng cực đại nhiều như đại dương chảy vào người hắn, khuôn mặt hắn đột nhiên sáng lên năm màu: “ Đỏ-Hỏa, Vàng Kim-Lôi,Xanh lam-Thủy,Xanh Lá-Phong,Vàng Nhạt- Thổ.”



Cả cơ thể của John bắt đầu méo mó, hắn cảm giác như muốn nổ tung ra, quỳ xuống nghiến chặt răng. Những tiếng xương kêu lách cách vang lên không ngừng. Bà Lestara lo lắng nói: “ John ta nghĩ cậu nên thôi đi, con bé cần cậu, đừng như vậy nữa.”



John cố gắng nói trong đau đớn: “ không được, thấy Sona đau buồn việc không thể nói chuyện khiến tôi vô cùng đau khổ, tôi phải giải được lời nguyền này.”



“á”-John hét to, cả căn nhà đột nhiên chao đảo chấn động, tiếng hét của hắn vang vọng khắp vùng đất Ionia này.



Tại lâu đài Calestial, Syndra đang ngồi trong phòng đột nhiên cảm nhận được rung chuyển cực đại của Ma pháp nguyên tố trong không khí, sau đó cô nghe tiếng hét kia, tim cô đột nhiên thắt chặt lại, đôi mắt đột nhiên không hiểu sao lại ửng đỏ: “ là John anh ấy đang gặp nguy hiểm.”



Trên một con tàu đang lênh đên giữa đại dương, Miss ngồi trên boong tàu, đột nhiên trái tim cô đau nhói, cô có một giác bất an kinh khủng.



Ở bộ tộc Barai, Nami đột nhiên lăn lộn đau đớn, sinh mạng của cô và John liên kết lại với nhau, mọi đau đớn hắn chịu Nami cũng chịu tương tự, đôi mắt Nami chảy dài hai hàng nước đau đớn nói: “ anh John, Nami có lỗi, Nami không được ở bên cạnh anh, chia sẽ đau đớn này….Anh John anh không được chết, Nami muốn gặp lại anh dù chỉ một lần.”



Tại ngôi nhà của Sona lúc này, toàn bộ năng lượng cổ ngữ đã chảy vào cơ thể của John, hắn đang lăn lộn đau đớn trên sàn nhà, lục phủ ngũ tạng bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng, kì kinh bát mạch cứ như muốn vỡ tung, thất khiếu chảy máu Bà Lestara nhìn hắn như vậy vô cùng đau đớn định dùng phép thuật của mình làm giảm cơn đau của hắn lại nhưng không thể, bà đã sử dụng hết năng lượng của bản thân để mở phong ấn.



Sona bị tiếng hét thảm đau đớn của John làm cho thức tỉnh, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trở nên hốt hoảng vô cùng, cô lao lại ông chặt lấy John khóc nói: “ sao sao anh lại làm thế?”



Bà Lestara kinh ngạc nói: “ sona con nói được rôi!”



Sona có tâm trí đâu mà nhận ra điều này cô ôm chặt lấy hắn khóc nói, mặc cho hắn đang giẫy dụa đau đớn.



“phụt”



John phun ra một búng máu lớn, đôi mắt đỏ như máu, da trên người cứ như muốn nứt toát ra vậy. Ở bên trong cơ thể hắn năng lượng sinh mệnh mà ông lão bị câm đưa vào người John lúc này cũng vô tác dụng, sức mạnh của phép thuật cổ ngữ kia quá mạnh, thứ bây giờ chống được với nó chỉ có thể là sức mạnh kì bí màu tím kia.



Thứ sức mạnh kì bí kia và sức mạnh phép thuật cổ ngữ ấy cứ như hai con mãnh thú tấn công liên tục nhưng không thể nào phân được thắng bại.



John đau đớn vô cùng, hắn bây giờ cảm thấy cơ thể không còn nghe theo bản thân nữa, hắn hét lên thảm thiết, chân tay bắt đầu co lại.



Phụt



John lại một lần nữa phun ra một búng máu, máu của hắn bắn cả lên người của Sona nhưng cô ấy vẫn không bỏ hắn ra, cô khóc nói: “ anh John, nếu anh chết Sona cũng sẽ chết theo, Sona sẽ luôn ở bên cạnh anh.”



John đột nhiên đẩy Sona ra hắn cố gắng nói: “ tránh xa anh ra, đừng lại gần đây…..”



Sona bị John đẩy ra ngay lập tức được bà Lestara đỡ lấy, mẹ nuôi của Sona ôm chặt lấy con mình khóc nói: “ đừng đến gần cậu ấy, sức mạnh phép thuật cổ ngữ đang bắt đầu ăn mòn cơ thể cậu ấy bên trong, chỉ có trời mới giúp cậu ấy sống được.”



“á”- John lại hét lên đau đớn một lần nữa, cả căn nhà tre lập tức bị thổi tung, cơ thể của John xảy ra dị biến, lúc chuyển thành màu đỏ thì nóng như lửa đốt, lúc chuyển thành màu xanh lam thì mồ hôi chảy như nước……..



Syndra từ xa theo âm thanh tiến đến phát hiện thấy John đang đau đớn khổ sổ, cô lập tức hốt hoảng lao lại gần hắn, đôi tay run lên vì sợ hãi nói: “ chuyện gì xảy ra thế này? John ai đã làm anh ra thế này?”



Syndra nhìn thấy Sona gào khóc, đôi mắt cô đột nhiên trở nên dữ tợn hét lớn: “ là hai người các ngươi hại anh ấy thế này đúng không? Ta phải giết các ngươi.”



Một quả cầu hắc ám nhanh chóng xuất hiện trên tay Syndra nhưng lập tức cánh tay của John đã ngăn cản: “ đừng…..hại họ…..là ta tự nguyện làm vậy…..”



Sona thoát khỏi vòng tay của bà Lestara lao đến bên cạnh John nói: “ sao anh lại phải làm như vậy? không phải Sona đã bảo chỉ cần cùng anh nói chuyện mỗi ngày là Sona cảm thấy vui rồi sao?”



Syndra không để ý đến Sona cô ấy nhìn vào bộ dáng khổ sở của John hai hàng nước mắt chảy dài nói: “ John cố lên, em sẽ giúp anh.”



John lắc đầu nói: “Không kịp nữa rồi, sức mạnh phép thuật kia quá lớn anh….Syndra hãy hứa….đừng làm hại Sona bởi vì….cô ấy cũng giống cô….”



Sona thấy John bất tỉnh, hốt hoảng vô cùng cô vội nói: “ phải mau đưa anh ấy đến Soraka, cô ấy có thể cứu được anh John.”



Syndra gật đầu nâng John lên nói: “ đi ngay!”


• Chương 20: Lột Xác (Phần 1)

Bà Lestara thấy Sona muốn đi theo thì vội ngăn cản nói: “ Sona con định đi theo cô ta sao?”



Sona gật đầu nói: “ Mẹ nuôi, anh ấy đã liều cả mạng sống của mình để cứu con khỏi lời nguyền, con không thể để anh ấy như vậy được….”



Syndra xoay đầu nói: “ nếu đi bộ thế này thì sẽ không kịp mất, Cô bám chắc vào.”



Syndra lập tức huy động sức mạnh bóng đêm nâng cả cô John và Sona bay lơ lửng trên không sau đó tiến thật nhanh về hướng nam.



Trên đướng đi, Syndra và cả Sona đều vô cùng lo lắng cho mạng sống của John, Syndra nhìn Sona sau đó lại nghĩ đến câu cuối cùng hắn nói. Syndra nhìn vào Sona nói: “ sau khi chữa trị cho John xong tôi muốn một lời giải thích từ cô.”



Khu rừng Grove Astral là nơi ngự trị của Soraka tinh nữ duy nhất và là người có khả năng chửa trị rất nhiều loại bệnh tại vùng đất Ionia này. Syndra đưa hai người John và Sona đến trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa khu rừng, Sona biết nơi này là đâu bời trước đây cô cũng đã đến đây. Sona và Syndra hai người cùng đỡ lấy John tiến lại cửa liên tục gọi tên Soraka.

Từ bên trong Soraka bước ra, cô gái có hình thù đôi chút kì lạ, đôi chân của cô không giống chân người, nói chính xác thì nữa người nữa thú. Mái tóc màu trắng cột dài của cô càng làm tôn thêm vẻ bí ẩn vốn có của mình.



Soraka sau khi thấy hai người thì đã vô cùng kinh ngạc nhưng khi thấy John lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì với ánh mắt của cô cũng có thể nhận ra John đang bị thương rất nặng.



Soraka gấp rút nói: “ mau đưa anh ta vào bên trong.”



Sona lẫn Syndra không chút chậm trễ nhanh chóng đỡ lấy John vào bên trong đặt nằm lên trên giường. Soraka bắt đầu xem xét mọi thứ, khuôn mặt cô thay đổi liên tục. Syndra vội hỏi: “ anh ấy thế nào có cứu được không?”



Soraka lắc đầu nói: “ anh ta bị thương quá nặng, nguồn phép thuật bên trong cơ thể lớn đến mức cơ thể anh ấy không thể nào chịu đựng được, nhưng cũng may bên trong cơ thể anh ta có một nguồn sức mạnh khác ngang ngửa với sức mạnh phép thuật kia nên hiện tai hai luồng năng lượng này đang ở thế bình hòa chưa làm gì quá mức.”



Sona gấp rút nói: “ vậy phải làm gì đây? Làm cách nào để cứu sống anh ấy.?”



Soraka lắc đầu nói: “ rất khó, trước giờ tôi chưa từng gặp chuyện thế này, hiện tại tôi chỉ có thể tạm thời giữ mạng sống của anh ta được một lúc, còn chữa bằng cách nào xem ra tôi cần phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.”



Nói rồi Soraka huy động sức mạnh phép thuật của mình, đôi tay phát sáng, một luồng năng lượng ôn hòa bắn vào người của John giúp hắn duy trì mạng sống ít nhất là được một lúc.



Soraka đưa tay ý bảo hai người ngồi qua bên bàn rồi nói: “ bây giờ có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được chứ?”



Sona bắt đầu kể lại mọi chuyện, Syndra cũng muốn biết nguyên nhân vì sao John lại ra nông nỗi này.



Khuôn mặt Syndra tràn đầy cảm xúc thay đổi, hắn nhìn sang John đang nằm trên giường, trong đầu cô không biết đang nghĩ việc gì? John vừa yêu Sona vừa yêu cả cô như vậy……..



Soraka sau khi nghe xong câu chuyện thở dài nói: “ sức mạnh phép thuật cổ ngữ à, vừa nãy tôi có xem qua trong người anh ta có đến hai nguồn sức mạnh kì lạ, một là sức mạnh phép thuật cổ ngữ mang năm loại đặc tính ma pháp nguyên tố Hỏa,Thủy,Lôi,Phong,Địa. Còn lại nguồn sức mạnh kia rất lạ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.”



Sona hỏi: “ vậy có cách nào cứu anh ấy không, nếu anh ấy chết, tôi cũng không thích sống nữa.”



Soraka gật đầu nói: “ vậy hãy đợi tôi một lát, tôi cần tìm hiểu lại thật kĩ,”



Nói xong Soraka nhanh chóng tiến vào bên trong phòng mình, đem rất nhiều sách cổ ra để xem xét.



Sona bước lại cạnh John ngồi xuống giường, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng, cánh tay mảnh dẻ vuốt ve khuôn mặt của hắn. Syndra đột nhiên cảm thấy như có gì đó cắt sâu vào tim của mình. Sona đột nhiên nói: “ Syndra cô cũng thích anh ấy đúng không?”



Syndra không đáp, cô đang chiến đấu nội tâm. Sona nắm lấy tay Syndra nói: “ tôi cũng thích anh ấy, và tôi cũng không phải người hẹp hòi gì, Syndra nếu cô thực sự thích anh ấy thì tôi cũng không ngăn cản gì đâu, chúng ta cứ như chị em là được.”



Syndra kinh ngạc nhìn Sona, cô không nghĩ Sona lại nói ra những lời đó: “ cô thực sự muốn vậy sao? Nếu như vậy John sẽ không chỉ yêu mình cô đâu, ‘trái tim’ anh ấy sẽ phải chia ra cho mỗi người đấy.”



Sona lắc đầu nói: “ tôi không quan tâm trái tim anh ấy sẽ chia ra bao nhiêu, chỉ cần trong tim anh ấy có Sona là được rồi.”



Syndra thở dài nói: “ ngay từ đầu gặp hắn ta đã nghĩ hắn có thứ gì đó không giống người bình thường mà. Hài…”



Sona đáp: “ John, anh ấy rất tốt, Sona tin anh sẽ không phụ bạc với những người đã yêu thương anh ấy.”



Syndra như bị những lời nói của Sona làm cho thuyết phục ngồi cạnh John nắm lấy tay hắn rồi nói: “ phải….tên này hắn rất kì lạ…..hắn thậm chí xả thân quên cả mạng sống chỉ để bảo vệ những thứ không đâu, cứu những người không hề quen biết mình.”



“có rồi!”- Soraka từ trong phòng bước ra bộ dáng vô cùng gấp rút nói: “ có một cách có thế cứu lấy anh ta ……”



Sona và cả Syndra cùng đồng thanh đáp: “ là cách gì.”



Soraka cầm theo một quyển sách cổ,khá rách nát, cô lật ra nói: “ quyển sách cổ này có nói khi con người đang ở ranh giới của sống và chết thì lúc đấy con người kia sẽ ở gần nhất với các vì sao, nếu những vì sao chấp nhận người đó thì những vì sao sẽ trao cho sinh mệnh sống và trở thành người đại diện cho công lý và ánh sáng.



Syndra và Sona khó hiểu hỏi: “ cô có thể nói rõ hơn được không.”



Soraka gật đầu,nói: “ đây là một quyển sách cổ từ thời đại cổ ngữ của tộc tinh nữ chúng tôi bởi vậy dù có đọc ra mọi người cũng khó hiểu, nhưng nói tóm lại chúng ta sẽ khiến cho bạn hai người sẽ lột xác để có một thân xác mới.



Sona và cả Syndra kinh ngạc hốt hoảng nói: “ lột xác ư? Anh ấy là con người chứ có phải sâu đâu mà lột xác thành bướm?”



Soraka quả quyết nói: “ các cô hãy tin ở tôi, mặc dù cách này khá cổ nhưng theo những gì ghi trên đây tôi chắc chắn nó sẽ cứu sống được bạn hai người.”



Sona nhìn Syndra sau đó gật đầu nói: “ vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì để giúp anh ấy.”



Soraka gấp rút ngồi trên bàn lấy bút ra vừa viết vừa nói: “ Tôi sẽ viết một lá thư nhờ cô đưa đến cho một người, có cô ấy mới có thể thực hiện việc này.”



Syndra bước đến nói: “ vậy hãy để tôi đi.”



Soraka viết xong lá thư ngay lập tức Syndra nhận lấy sau đó dùng hết tốc độ của mình bay đi nhắm nơi đã ghi trên lá thư.



Trong căn nhà của Soraka, Sona vô cùng lo lắng nói: “ Soraka bây giờ chúng ta làm gì tiếp?”



Soraka gật đầu nói: “ chúng ta cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, không được để quá trình trị thương xảy ra bất cứ việc gì, Sona cô giúp tôi ra phía sau nhà, ở đó là kho thuốc cô lấy những thành phần có ghi như trong này giúp tôi. Nên nhớ thuốc 1kg thì lấy 1kg không lấy hơn hoặc thiếu đi dù chỉ một ít.”



Soraka lấy trong người ra một mảnh giấy đưa cho Sona, cô ấy lập tức gật đầu chạy về phía sau nhà.





Soraka hít sâu một hơi, cô dọn trống toàn bộ phóng khách của mình, nơi này chỉ còn lại mỗi chiếc giường John đang nằm bất tỉnh. Sau đó Soraka xử dụng đến sức mạnh của các vì sao trên thiên đường. Hai cánh tay của Soraka lập tức phát sáng, thứ ánh sáng màu vàng thánh khiết. Soraka bắt đầu vẽ lên mặt đất những đồ hình ma thuật kì lạ, sau đó miệng cô lâm râm đọc chú ngữ lien tục, cánh tay lay động Soraka hét lên: “ Chòm sao Bảo Bình hiện!”



“chòm sao song ngư hiện!”

“chòm sao Bạch dương hiện!”

“Chòm sao kim ngưu, song sinh,cự giải, sư tử, xử nữ, thiên bình, bò cạp, nhân mã, ma kết hiện….hiện…..hiện……”



Mười hai chòm sao ứng với mười hai cung giờ xuất hiện thành một hình tròn tỏa ra từng đợt dao động năng lượng cực đại. Trán của Soraka thấm đầy mồ hôi, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Sona lấy xong thuốc từ phía sau chạy lấy cô bất ngờ với đồ hình trận pháp ma thuật trước mặt. Soraka lập tức nói: “ đừng hỏi lung tung…..mau giúp tôi đưa anh ta vào trong trận pháp.”



Sona gật đầu sau đó hai người cùng khiên John nằm ngay trung tâm trận pháp, mười hai chòm sao lập tức lóe sáng mãnh liệt. Soraka cũng bất ngờ với việc này nên nói: “ anh chàng này thật đặc biệt, cậu ta vốn là người được chọn bởi các vì sao cho nên khi vừa vào đã được các vì sao chấp nhận và hỗ trợ giữ lại mạng sống.”



Sona lo lắng nói: “ bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây? Tôi đã đem đủ số thuốc cô cần đến rồi.”



Soraka gật đầu nói: “ bây giờ đến công đoạn tạo kén, Sona cô giúp tôi cởi toàn bộ đồ trên người anh ta sau đó dùng dải băng này quấn chặt toàn bộ người anh ta lại như một xác ướp ấy, mà cô từng thấy xác ướp rồi chứ?”



Sona gật đầu nhưng việc cởi đồ cho John khiến cô có chút ngập ngừng. Soraka nói: “ cô là người anh ấy yêu nên chắc hẳn chuyện này sẽ không sao đâu, cô đừng ngại tôi sẽ ra bên ngoài không làm phiền cô.”



Nói rồi Soraka bước ra bên ngoài, cô cũng tranh thủ để nghỉ ngơi, bởi việc tạo trận pháp mười hai chòm sao khiến cô mất rất nhiều sức lực.



Bên trong căn nhà Sona khuôn mặt đỏ ứng cô cúi thấp người cởi từng nút áo trên người John, đôi tay run lên liên tục, khi thấy bộ ngực săn chắc kia Sona sợ hãi rút tay lại như không dám nhìn, khuôn mặt cô đỏ bừng như lửa đốt. Thế nhưng vì mạng sống của John và vì cô yêu anh ta nên cô vẫn tiếp tục.



Soraka đang nghỉ ngơi bên ngoài thì nghe trong gió có tiếng động, Syndra đã trở về cô mang theo một người con gái nước da có chút ngăm đen, mái tóc ngắn màu nâu, Soraka vui mừng nói: “ karma cảm ơn cô đã đến.”



Hóa ra người con gái kia tên là Karma, Syndra vội vã nói: “ hiện tại anh ấy thế nào rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp.”



Soraka nói: “ chờ đợi Sona làm xong công việc của cô ấy…..”



“tôi đã làm xong rồi!”- Vừa mới nói thì Sona từ trong nhà đi ra.



Soraka thấy vậy, không để lãng phí thời gian liền nói: “ vào thôi, đã đến thời khắc quyết định rồi.”



Vừa bước vào nhà Syndra lập tức kinh hãi khi thấy trước mặt cô là một trận pháp ma thuật kì lạ, ở giữa trận pháp là một cái xác ướp bị quấn băng từ trên xuống dưới chỉ để hở lỗ mũi và đôi mắt.



“là John sao anh ấy lại như vậy?”- Syndra nhận ra xác ướp kia là John.



Soraka nói: “ đây là cách để trị liệu, đừng lo lắng. Karma hiện tại anh chàng kia đang bị thương rất nặng không chỉ lục phủ ngũ tạng, kì kinh bát mạnh đều tổn thương mà thậm chí linh hồn anh ta cũng bị thương tổn rất nặng, cô có thể dùng Kính Mantra của mình để hồi phục lại linh hồn cho anh ta được chứ?”



Karma gật đầu nói: “ tất nhiên được, nhưng phải kết hợp cùng trận pháp của cô và phải tìm người có linh hồn mạnh mẽ để cùng tu sửa nó.



Soraka gật đầu nói: “ chuyện này tôi đã tính cả rồi.”



Soraka xoay đầu nhìn Sona và Syndra nói: “ hai cô có dám đem cả mạng sống của mình để cứu anh ta chứ?”...
• Trang: <<1...910111213...88>>
 
XÂY DỰNG MỘT WAPSITE GIẢI TRÍ MIỄN PHÍ CHO DI ĐỘNG
VeChai321.Xtgem.Com

1/2/5694