» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin» Lượt xem: 5691 Views
John cảm thấy đôi tay mềm mại kia đang nắm lấy tay hắn,cười gật đầu.
Syndra buông tay John ra nhìn vào bóng lưng đang dần biến mất trước mặt trong đôi mắt có chút gì đó ửng đỏ kia, không biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì.
John chạy thật nhanh quay trở về Học viện Ninja. Trước cửa học viện có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ủ rủ tại đó. John tiến lại hô lớn: “ kennen”
Kennen đang ngồi ủ rủ ở cửa khi nghe thấy tiếng nói cùa John lập tức nhảy lên vui sướng, Kennen như một tia chớp chạy đến nhảy thẳng lên cổ của hắn mà ôm chặt vui sướng nói: “ cậu đã về rồi.”
John cảm động cười nói: “ được rồi cậu mau xuống đi, cậu nặng thật đấy.”
Kennen không chịu xuống xoay người ngồi trên cổ hắn nói: “ nào mau vào trong thôi, mọi người đang đợi cậu.”
John thực sự không biết nói sao thôi thì mặc cho Kennen nhỏ bé ngồi trên cổ vậy, John bước vào bên trong phát hiện Shen Akali và cả Dawn sư phụ đang đi đến. Có lẽ họ đã biết chuyện hắn về.
Akali nhanh chóng chạy đến xem xét cô cười nói: “ không hề có dấu hiệu bị thương, thật tốt.”
Shen cũng gật đầu nói: “ cậu đã hoàn thành xong thử thách rồi chứ? Việc cậu trở về chứng tỏ bây giờ cậu chính thức trở thành học viên của học viện Ninja, chúc mừng cậu.”
Dawn sư phụ bước đến một bước ông ta nhíu mày nhìn John sau đó hỏi: “ cậu đã đưa cho Syndra chiếc hộp đó rồi đúng chứ? Cô ta có nói gì không?”
John lập tức đáp: “ không gì cả, cô ấy trông rất vui vẻ.”
Dawn sư phụ hai hàng lông mày nhíu lại hỏi: “ thực sự không có gì phát sinh sao?”
Đôi lông mày của John cũng nhíu lại hắn mù mờ phát hiện ra điều gì đó, sau đó đáp: “ không có gì cả.”
Kennen ở trên cổ John vội hỏi: “ thế sao cậu lại trở về muộn đến vậy?”
John không muốn nói chuyện hắn bị trúng độc ra nên trả lời: “ tại sau khi cô ấy nhận được thứ trong chiếc hộp thì cực kì vui vẻ nên đã mời tôi ở lại làm khách vài ngày.”
Akali hơi chút ngạc nhiên nói: “ cô ta tốt đến vậy sao?”
John nhún vai đáp: “ không rõ lắm, có lẽ cô ấy đang vui vẻ vì nhận được chiếc hộp.”
Dawn sư phụ thở dài một tiếng sau đó xoay người bước đi, không nói thêm gì cả. Shen tiến lại nói: “ bây giờ cậu về nghỉ đi, chìu nay chúng ta bắt đầu tập những thứ cơ bản nhất để trở thành một Ninja. Kennen em dẫn cậu ấy đến nơi ở đồng thời nói cho cậu ấy một số quy định của học viện.”
“vâng”- Kennen nhanh chóng trả lời sau đó ở trên cổ của John bắt đầu chỉ hướng dẫn hắn đi.
Trên đường đi, John cười nói: “ Kennen cậu xuống đi, ngồi trên đấy khiến tôi khó chịu quá.”
Kennen ha hả đáp: “ cảm giác này thật là thú vị.”
John thở dài nói: “ cậu ăn cái gì mà nặng vậy hả.”
Kennen xòe mấy ngón tay ra đếm: “ ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn trái cây….nhiều lắm…”
John mếu miệng không biết nói gì, Kennen thực sự không khác gì một đứa con nít cả. Rất nhanh chóng Kennen đã dẫn John đến một căn phòng trống trải thoáng mát. Kennen nhảy khỏi cổ hắn nói: “ từ nay về sau nơi này là phòng của cậu, anh Shen đặc biệt sắp xếp cho cậu một nơi thông thoáng và ít bị người khác làm phiền đấy.”
John bước vào căn phòng, mặc dù nó không lớn lắm nhưng có thể xem là khá thoải mái, hắn cười đáp: “ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi cho anh ta.”
Kennen nhảy lên bàn nói tiếp: “ chưa xong đâu, ở học viện này có một số luật lệ cậu cần phải nghiêm chỉnh chấp hành.”
Kennen bắt đầu liệt kê một dải các điều lệ ở đây, nào là các học viên không được gây gổ đánh nhau, không được nói xấu người khác v…v….. Điều luật thì nhiều mà những gì lọt vào đầu John cũng chỉ có một thứ đó là tuyệt đối không được vào ngôi đền phía sau học viện, nếu bị phát hiện lập tức bị đuổi và bị đánh tàn phế suốt đời không thể trở thanh Ninja.
John nằm trên giường cảm giác này thật thoải mái, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này. Kennen không để cho hắn thoải mái được lâu lập tức lôi hắn dậy nói: “ đây là phòng ở của cậu, bây giờ tôi sẽ dân cậu đi xem phòng tắm của các học viên, phòng ăn, phòng tập luyện……”
“còn phải đi nữa sao?”- John mệt mỏi nói.
Đến chìu buổi học đầu tiên để chính thức trở thành một Ninja cũng bắt đầu, bài học đầu tiên của hắn chính là ném phi tiêu, Ném thì dễ nhưng làm sao ném trúng mục tiêu một cách chính xác nhất mới khó. John dù cố sức bao nhiêu cũng không thể làm được.
Ngày thứ hai là học thể lực, các Ninja phải đi lấy nước từ một con sông cách đó hơn ba cây số trở về học viện, không lấy nước coi như không có nước để mà tắm. Mặc dù John có cơ thể cải tạo đặc biệt hơn những người bình thường nhưng những công việc thế này cũng khiến hắn như muốn chết.
Và trong bài tập thứ hai ấy hắn về chót, bị phạt rửa chén bát cho toàn bộ học viên.
John đang ngồi bực mình với đống chén bát kia, hắn không nghĩ khi mình đến thế giới này lại phải cực khổ đến thế. Đột nhiên một ông lão bưng một sô nước đến ngồi bên cạnh hắn, ông ấy cười cười với hắn một sau đó cùng hắn rửa đống chén bát, John bất ngờ cười nói: “ này ông lão….đây là hình phạt của tôi….hãy để tôi làm, ông đi nghỉ đi….ông cũng lớn tuổi rồi đừng làm mấy công việc này.”
Ông lão kia không trả lời chỉ cười cười gật gật rồi quay sang làm tiếp, John kì lạ hét to vài tiếng, rõ ràng ông lão kia không chút phản ứng. John đoán ra ông ấy bị câm và điếc không nghe thấy hay không nói được gì. John vừa rửa đống chén bát vừa nói: “ thật là…không nghĩ trên đời này lại có những người như ông, không thể nói không thể nghe, thật tôi nghiệp, này ông lão….nghỉ đi….chuyện nhỏ này để tôi cho.”
John đứng dậy nâng ông lão kia đứng lên dìu ông ấy qua chiếc ghế gỗ cạnh đó nói: “ ông ngồi yên đây, những cô việc thế này đừng có làm….để đó cho tôi.”
Ông lão kia có chút kinh ngạc sau đó nở nụ cười.
“này lão câm….mau đi giặt giúp chúng tôi những quần áo này.”- Một đám học viên đem theo rất nhiều quần áo đến vứt vào người ông lão mà nói.
John thấy thế cực kì tức giận vội nói: “ này những thứ quần áo ấy, các anh tự giặt cũng được mà, tại sao lại bắt một ông lão như vậy đi làm mấy công việc đó.”
Một tên trong số đó nói: “ ông ấy là người giúp việc, đây là công việc của ông ấy cậu cản được sao?”
John tức giận đến phát điên, hắn bây giờ như muốn lao vào cho mấy tên đó vài cái đấm vậy, ông lão kia vội đứng trước mặt John ngăn lại. Đám học viên kia cười ha hả sau đó rời đi. John khó chịu nói: “ sao ông lại ngăn cản tôi, để tôi cho mấy tên kia một trận chừa thói xem thường người khác.”
“không cần, cũng quen cả rồi!’
John giật bắn người, hắn lùi lại một bước run rẩy nói: “ vừa rồi là ông nói đó phải không?”
“cậu đừng sợ, ta nói chuyện với cậu thông qua ý niệm…tai ta không nghe thấy gì…miệng cũng không nói được nên chỉ có thể giao tiếp qua ý niệm mà thôi và cậu là người duy nhất tôi cho biết bí mật này.”- Ông lão kia cười cười truyền ý niệm sang cho hắn.
John cố gắng gõ gõ vào đầu mình mấy phát cho tỉnh sau đó nói: “ làm thế nào để tôi có thể dùng ý niệm nói chuyện với ông đây?”
“cậu là một cậu bé tốt, vậy nên tôi sẽ chỉ cậu cách dùng ý niệm để trao đổi tin tức….”
Ông lão kia bước đến lại gần hắn, tay phải để lên trán một luồng năng lượng kì lạ chảy vào bên trong đầu khiến đầu hắn cứ như muốn nổ tung lên. Rất nhanh mọi thứ lại như cũ. John cảm thấy bây giờ đầu óc của mình sáng suốt hơn hẳn. Hắn thử dùng ý niệm của mình trao đổi: “ ông…có nghe thấy tôi chứ.”
“có nghe rất rõ….cậu quả nhiên là tài năng mặc dù tôi truyền cho cậu khả năng giao tiếp bằng ý niệm nhưng thứ này cần phải tập luyền nhiều ngày mới thành thục được không ngờ cậu lại có thể sử dụng ngay lần đầu tiên.”- Ông lão kia truyền âm lại nói.
John cười hì hì truyền âm đáp: “ không ngờ trên thế giới này lạ có một thứ lợi hại thế này, sau này chúng ta có thể nói chuyện thoải mái rồi.”
Ông lão cười truyền âm đáp: “Phải, để tôi giúp cậu rửa xong đống chén bát này.”
John ngăn lại truyền âm nói: “ không được, đây là việc của tôi, hãy để tôi làm,cả đống đồ kia nữa hãy để tôi, ông mau ngồi nghĩ đi, không được nói gì cả cứ để đó.”
John cười cười tâm trạng của hắn rất vui vẻ,nhanh chóng làm tiếp công việc của mình.
Những ngày tiếp theo sáng chìu hắn cùng với nhưng Ninja khác tập luyện năng nổ, đến tối thì lại tìm ông lão vừa câm vừa điếc kia truyền âm trò truyện.
Tại sân tập của học viện John đang chăm chú theo giỏi cặp đấu trước mặt mình, bên trái là Shen sẽ đấu cùng với Zed. Thực chất đây chỉ là một cuộc so tài tập luyện nho nhỏ mà thôi tuy nhiên đối với hai người thì lại khác, dù là so tài gì đi nữa thì với họ không khác gì một trận chiến thực sự cả.
Dawn sư phụ cầm trên tay chén trà vừa thong thả uống vừa xem trận đánh.
Zed là người ra tay đầu tiên anh ta lao đến như điện hai kiếm trên tay lập tức rút ra tấn công Shen liên tục. Shen cũng không để mình rơi và thế hạ phong lập tức hư vô bộ pháp lao đến trước mặt Zed, hai kiếm sau lưng lập tức rút ra chem vào Zed.
“keng” -một tiếng thanh thúy vang lên Zed và Shen tiếp tục tấn công, Zed độn thổ Shen cũng độn thổ theo, Shen sử dụng kiếm khí tấn công liên tục Zed cũng không kém xử dụng lôi kiếm đáp trả.
Trận đấu kéo dài một cách này lửa, kẻ tám lạng người nửa cân không phân cao thấp. Zed xoay người tung một cước đá về phía Shen. Cú đá kia kèm theo sức mạnh cực lớn của anh tiếng gió rít nghe lạnh thấu xương. Shen cũng không chịu kém, xoay người tung ra một cước cực mạnh. Hai cước chạm nhau làm không khí xung quanh chấn động mạnh, gió thổi lên. Dawn sư phụ thấy thể đứng dậy nói: “ được rồi, đánh đến đây thôi, Shen con đánh tốt lắm.”
Không một lời khen, không mời lời hỏi thăm Zed cảm thấy vô cùng tức giận, hắn nhìn Shen với ánh mắt đầy lửa hận rồi lập tức rời đi. John muốn chạy đến nói chuyện với anh ta nhưng Kennen vội giữ lại nói: “ John…John….cậu đi với tôi….tôi được biết Sona cô ấy đã đến Ionia này rồi, tôi cũng có vé để xem buổi biểu diễn của cô ấy, tối nay cậu phải đi với tôi đó.”
“sao Sona cô ấy đến Ionia rồi à?”- John giật mình hắn thực sự rất muốn gặp cô ấy, nghe nói cô ấy vừa đàn hay vừa xinh đẹp nữa.
Kennen gật đầu nói: “ cô ấy hiện tại đang ở hồ Bảy Sắc, chúng ta mau đến đó đi, tôi thật ngóng lòng được gặp cô ấy.”
John chưa kịp trả lời thì đã bị Kennen lôi đi.
Hồ bảy sắc là một chiếc hồ nhỏ tại trung tâm của Ionia, hồ nảy có tên bảy sắc bởi vì xung quanh hồ có trồng bảy loại cây khác nhau, đến mùa chúng đều nở ra bảy màu hoa khiến cả hồ trở nên đẹp đến kinh ngạc. John và Kennen chạy một mạch từ học viện đến đây mà không hề nghỉ ngơi, Kennen đang rất muốn gặp được Sona nên không cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Đến nơi John cảm thấy kinh ngạc vô cùng ở đây tụ tập rất đông người, vương tôn quý tử, cho đến những thương nhân giàu có đủ mọi tầng lớp, có thể thấy sức hút của Sona là lớn vô cùng. Đột nhiên có một tiếng la hốt hoảng vang lên: “ Sona cô ấy rơi xuống hồ rồi mau cứu….có ai không mau cứu cô ấy.”
John hốt hoảng chen vào giữa đám đông trước mặt, trước mắt hắn là con thuyền của Sona đang bị bốc cháy, chỉ có duy nhất mỗi Sona rơi xuống nước, tuy nhiên chưa có ai dám nhảy xuống cứu cô. Kennen lo lắng nói: “ mau cứu cô ấy…mau cứu cô ấy….John cậu cứu cô ấy đi…..tôi sợ nước….”
“Ùm”- John không chút chậm trễ cởi giày lập tức nhảy xuống hồ, bơi thật nhanh đến nơi Sona đang dần chìm xuống . Nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể của Sona trong lòng rồi đưa cô ấy lên bờ, John nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên của Sona lúc này trắng bệch, môi bắt đầu thâm tím, ngực ngừng đập. Kennen chạy đến hốt hoảng nói: “ chuyện này là sao? Tại sao cô ấy lại rới xuống nước…..mau gọi Soraka cô ấy có thể cứu lấy Sona….mau lên….”
John cả người ướt như chuột lột vội nói: “ không kịp đâu, phải cứu cô ấy ngay nếu không cô ấy sẽ chết.”
John lập tức lấy tay đặt trước ngực Sona bắt đầu ép nước lên xuống thế nhưng vẫn không có dấu hiệu gì…John lo lắng nhìn khuôn mặt Sona vẫn như thế không chút chuyển biến. John bắt đầu dùng cách khác- Hô Hấp Nhân Tạo. ( để ta được hô hấp nhân tạo cho Sona trả gì cũng chịu )
Những người hầu và người bảo vệ của Sona lập tức ngăn cản nói: “ không được đụng vào cô ấy nữa, hãy mau gọi thầy thuốc đến.”
Kennen hoàn toàn tin tưởng vào John lập tức đứng ra nói: “ các người có muốn cứu cô ấy hay không? Nếu muốn cứu hãy để cậu ấy làm việc của mình.”
Đám người kia không ai không biết Kennen nên lập tức lui lại để cho John tiếp tục công việc của mình.
John hít lấy một hơi thật sâu sau đó đặt môi của hắn lên môi Sona, hắn cảm thấy đôi môi mỏng của cô ấy thực sự rất mềm và thơm, nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ như thế, thổi một hơi thật mạnh vào bên trong sau đó lại tiếp tục ép ngực rồi lại thổi hơi…..
Những người xung quanh nhìn thấy hành động của John không hiểu hắn đang là gì nhưng khi thấy hắn môi chạm môi với Sona thì không ít kẻ bắt đầu mắng chửi nào là: “ quân dâm tặc, thấy người khác gặp nguy lợi dụng, bỉ ổi, vô sỉ…đủ cả.”
Kennen thấy John làm hành động đó cũng không dám nhìn hai tay nhỏ nhắn che mắt.
John lo lắng liên tục hô hấp nhân tạo cho Sona trong đầu hắn lúc này chỉ một việc là muốn cô ấy tỉnh lại.
“ọc”- Sona đột nhiên có phản ứng miệng cô bắt đầu tràn ra nước, đôi mắt bắt đầu mở ra,nhìn thấy John đang mỉm cười nhìn mình, trên trán mồ hôi và nước hồ hòa cùng làm một. Một đội cảnh vệ nhanh chóng chạy đến nói: “ cô không sao chứ?”
Sona ngồi dậy ánh mắt vẫn không rời khỏi John, ánh mắt ấy khiến John cảm thấy có chút xấu hổ hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác. Một người hầu nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Sona dậy dìu cô ấy đi, ánh mắt Sona vẫn không rời khỏi hắn.
Kennen tiến lại gần John nói: “ cậu thật là tuyệt vời, tôi không nghĩ lại có cách cứu người như thế đấy….chỉ tiếc là tối nay có thể chúng ta không được nghe cô ấy biểu diễn đàn nữa rồi.”
Lúc này một người hậu bên cạnh Sona tiến đến cạnh John và Kennen người đó bảo: “ tiểu thư muốn đêm nay gặp riêng ân nhân cứu mạng của mình, cô ấy rất muốn gặp anh đấy, đừng từ chối.”
Kennen ghen tị nói: “ John sao cậu may mắn thế? “
John cười cười gật đầu, nhìn sang Kennen nói: “ khi gặp cô ấy nhất định tôi sẽ nói tốt cậu, như vậy sau này cậu tha hồ nghe cô ấy đánh đàn.”
“thật chứ?”-Kennen hai mắt tròn xoe.
• Chương 16: Đêm Tối Bên Cạnh Đại Cầm Nữ
Đêm khuya yên tĩnh, đâu đó vẫn còn vang lên vàng tiếng con trùng kêu như một bản giao hưởng nhẹ nhàng giữa màng đêm tĩnh lặng. John lúc này đang đứng trước một tòa nhà to lớn sang trọng và nguy nga, tòa nhà này được thiết vô cùng đặc biệt, toàn bộ từ trong ra ngoài đều được lát gạch,khiến nó vừa mang nét cổ kính vừa có chút hiện đại.
Một nguời phụ nữ với trang phụ người hầu từ bên trong đi ra, đến trước mặt John nói: “ tiểu thư cho mời cậu, xin hãy đi theo tôi.”
John gật đầu đi theo cô gái kia, không hiểu sao hắn có chút gì đó khá hồi hộp lo lắng, trước đi dù có gặp những người phụ nữ xinh đẹp như Miss hay Nami hắn cũng chưa từng có cảm giác này. Trong lúc đi cô gái người hầu kia lên tiếng nói: “ Tiểu thư của chúng tôi không thể nói chuyện được như những người khác, đây cũng là việc khiến tiểu thư cảm thấy vô cùng đau khổ, vậy nên khi gặp cô ấy hi vọng anh đừng nhắc đến vấn đề này.”
John gật gật đầu đáp: “ điều này ta biết, ai cũng có nỗi khổ trong lòng mà, đừng lo tôi sẽ không đề cập gì đến chuyện này đâu.”
Cô gái người hầu kia tiếp tục nói: “ anh thực sự rất may mắn, trước đây chưa từng có người đàn ông nào có cơ hội được gặp riêng với tiểu thư cả, ngay cả Garen tướng quân, hoặc Javan hoàng tử cũng không thể.”
John cười đáp: “ nói vậy tôi thực sự may mắn quá rồi.”
Cô gái người hầu kia tiêp tục dẫn đường cho John đi qua vài ba cái hành lang đến bên một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn rộng lớn đầy hoa. Mùi hương của các loài hoa bắt đầu lan tỏa, khiến cho John không thể kiềm lòng mà hít một hơi thật sâu. Cô gái người hầu kia nói: “ Tiểu thư rất thích hoa, chúng ta đến rồi.”
Cô gái người hầu kia lấy tay gõ vào cửa nói: “ tiểu thư, tiểu nữ đã dẫn anh ta đến đây rồi.”
“tanh”- Từ bên trong một nốt nhạc vang lên.
Cô gái người hầu đẩy cửa vào nhìn về John nói: “ tiểu thư bảo chúng ta vào, anh đừng để cô ấy đợi.”
John tiến vào bên trong, nơi đây mọi thứ rất bình thường, ngôi nhà được xây từ tre, bàn ghế tất cả đều từ tre và gỗ cả, những thứ trang trí trong căn nhà này cũng vô cùng thô sơ như vài chiếc đàn, vài ống sáo……
John tiến đến ngồi vào chiếc bàn tre cạnh đó theo như cô gái người hầu kia chỉ, hắn lập tức thấy trước mặt hắn, một lớp lụa mỏng che đi căn phòng trước mặt, cô gái người hầu kia bước vào bên trong một lát sau đó đi ra mở chiếc tấm vải lụa lớn che đi căn phòng, một gương mặt như thiên thần lập tức xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mượt mà không tì vết, nụ cười quyến rũ lòng người khiến cho John ngây ngốc.
Sona gật đầu nở nụ cười nhìn John, không chút thất lễ, John lập tức chào lại, Sona nhìn sang cô gái người hầu của mình đang ngồi bên cạnh, hai tay Sona bắt đầu diễn tả những hành động liên tục. John qua nhận ra ngay, bởi ở thế giới trước kia hắn cũng từng nhìn thấy điều này, đó là cách nói chuyện của nhữn người câm. Cô gái người hầu sau khi hiểu được Sona nói gì liền xoay sang truyền đạt lại cho John: “ tiểu thư nói rất vui vì anh đã đến, cô ấy muốn nói lời cảm ơn việc anh đã cứu cô ấy thoát chết.”
John gật đầu cười đáp: “cứu người là việc nên làm, không cần phải cảm ơn đâu.”
Sona nâng chiếc cốc trước mặt mình lên tỏ ý mời John uống, John cũng thông minh nên hiểu ý nâng cốc cùng uống với Sona. Thứ nước John uống không phải rựu mà là một loại nước trái cây mà Sona thường rất thích uống. Sona tiếp tục thể hiện hành động bằng cử chỉ với cô gái người hầu bên cạnh.
“Tiểu thư muốn hỏi tên anh là gì? Hiện tại làm gì tại vùng đất Ionia này?”- Đó là những gì cô gái người hầu kia truyền đạt lại
John đáp: “ cô cứ gọi tôi là John.”
Sona gật đầu mỉm cười sau đó lại truyền đạt thông điệp bằng hành động của mình, cô gái người hầu nói: “ tiểu thư muốn tấu một khúc nhạc để tặng anh.”
John vui vẻ gật đầu, có gì hay hơn khi được nghe tiếng đàn của Sona kia chứ.
“tinh….tang….tình…tang…tang….”- Tiếng đàn du dương đầy cảm xúc bắt đầu được vang lên, đôi lai mảnh khảnh thon dài kia của Sona đánh vào những sợi đàn nhẹ nhàng uyển chuyển, âm thanh từ đó phát ra thật sự hay đến mức không gì có thể lột tả được, John nhắm chặt đôi mắt mình lại để mà hưởng thụ từng bậc cảm xúc đang dâng trào, hắn có cảm giác như mình đang ở một bãi cỏ xanh mênh mông, từng đợt gió nhè nhẹ dịu dàng thổi ngang, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên từ trên trời bay xuống với chiếc đàn trên tay…….
Sona cứ như trở thành một con người khác khi chơi nhạc, phong thái ung dung,thanh cao, tao nhã đều thể hiện ra bên ngoài, người đàn ông nào nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn của cô đều trở nên mê mẩn.
Trong lúc đang hưởng thụ từng nhịp điệu âm nhạc huyền ảo mà Sona tấu, đột nhiên John nhớ đến một thứ, hắn nhớ đến khả năng mới học được gần đây- “tâm ý truyền tin”.
John thử truyền âm nói với Sona: “ cô có nghe thấy tôi nói không?”
“tanh…”-Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Sona dáng vẻ kinh ngạc nhìn về hắn, miệng hơi mở mở ra để lộ những chiếc răng trắng tinh. Sona lập tức truyền âm đáp: “ làm sao….làm sao anh có thể có được khả năng này…..”
John cười tươi như hoa, bây giờ hắn biết được Sona có thể nói chuyện với hắn bằng khả năng truyền âm này, giọng nói của cô nghe thật tuyệt không kém bao nhiêu so với tiếng đàn của mình cả. John gật đầu đáp: “ được nghe giọng nói của cô thật sự tuyệt vời.”
Sona cố gắng chấn định lại tinh thần nhìn qua cô gái người hầu bên cạnh ra lệnh cho cô ấy lui đi, cô gái người hầu tỏ vẻ đôi chút kinh ngạc và bảo muốn được ở bên cạnh nhưng Sona vẫn một mực muốn ở riêng với John.
Sau khi cô gái người hầu kia rời khỏi, Sona nhìn John với ánh mắt khác lạ nói: “John, anh có thể cho Sona biết làm thế nào anh có thể nói chuyện bằng truyền âm với Sona được chứ?”
John cười cười vút mũi nói: “ Thực ra cũng là may mắn mà thôi, tôi quen được một ông lão bị câm, chính ông ấy đã dạy tôi thứ này.”
Sona nghe hắn giải thích thì có chút khó tin nói: “ có thật vậy không? Sona nghe mẹ nuôi nói trên đời này chỉ có mỗi mẹ nuôi là có thể nói chuyện với Sona bằng cách truyền âm này mà thôi.”
John nghe vậy cũng giật mình, hóa ra mẹ nuôi của cô ấy cũng có khả năng này. John lắc đầu nói: “ điều này tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông lão ấy bảo đây là khả năng đặc biệt chỉ dành cho những người có duyên mà thôi, cưỡng cầu không thể có.”
Sona nghe vậy gật đầu, ánh mắt hiện lên chút u buồn nói: “ mẹ nuôi của Sona cũng có nói như vậy, không hiểu sao khi được nói chuyện cùng anh Sona rất vui.”
John cười cười hì hì.
Sona hỏi: “ sao anh lại cười ? ”
John đáp: “ à không! Chỉ là được nói chuyện với cô nên tôi cũng cảm thấy rất vui mà thôi.”
Sona nở nụ cười xinh đẹp lập tức truyền âm nói: “ Anh John biết không, trước đây Sona luôn cô đơn, Sona cứ nghĩ cả đời này ngoài mẹ nuôi ra sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện với ai cả,nhưng hôm nay Sona rất vui, cuối cùng Sona cũng đã nói chuyện được với người khác ngoài mẹ nuôi.”
John cười đáp: “ hôm nay tôi cũng rất vui, trước đây tôi luôn nghe nói việc Sona không thể nói chuyện, hôm nay lại vừa có thể nghe tiếng đàn của cô, ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp kia lại được nghe giọng nói từ cô, tôi cảm thấy thật sự rất vui.”
Sona tấu lên một khúc nhạc rồi truyền âm nói: “ để Sona đánh cho anh nghe một bài, đây là bài mà Sona rất thích, hi vọng anh cũng thế.”
John cười đáp: “ mọi bài nhạc của cô đều rất hay, nếu đã là bài mà cô yêu thích thì chắc chắn đó phải là bài rất tuyệt.”
Sona đỏ mặt vừa đánh đàn vừa đáp: “ Anh khen Sona quá. Bài này có tên gọi là Khúc Cao Trào.”
Tiếng đan du dương lại vang lên, bài nhạc như có linh hồn vậy, đôi tay Sona gãy đàn khiến cho từng nốt nhạc cứ như được nâng lên một tầm cao khác, khiến lòng người tràn ngập cảm xúc. John tận hưởng từng giai điệu một của bản nhạc. Hắn như không thể kiềm chế được bản thân hai tay múa qua múa lại theo từng điệu nhạc. Sona nhìn dáng vẻ của hắn đột nhiên cười, đây là ca khúc mà cô không bao giờ đem ra biểu diễn, đơn giản vì cô đã thề chỉ khi nào tìm ra người thích hợp mới tấu nó lên cho người đó nghe mà thôi.
Giai điệu kết thúc những điệu nhạc vẫn còn đâu đó bay bỗng trong phòng, John lúc này mới nhận ra hành động kì quặc của mình hơi có chút khó xử cười trừ nói: “ vừa nãy có làm những điều không hay……”
Sona lắc đầu cười đáp: “ không sao cả đâu, Sona rất thích thấy anh như vậy, đêm nay Sona cảm thấy thật vui, vui nhất từ trước đến nay.”
John nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô hắn đột nhiên hỏi: “ Sona…..tôi có thể hỏi cô một việc được chứ?”
Sona nhanh chóng gật đầu. John hỏi: “ cô có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô không thể nói chuyện được không?”
Sắc mặt Sona đột nhiên trở nên buồn rầu, John như cảm thấy có gì vừa cắt vào tim mình vậy hoảng hốt nói: “ tôi xin lỗi vì đã nói những thứ không hay, cứ coi như tôi chưa từng nói gì đi.”
Sona đứng dậy cầm chiếc đàn của mình đến bên cạnh John, đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ nói: “ thực ra Sona cũng muốn nói cho anh biết, từ lúc biết anh John có thể nói chuyện với Sona bằng truyền âm Sona cũng muốn thổ lộ hết mọi thứ cho anh biết rồi.”
John cảm thấy có chút bất ngờ, không hiểu sao hắn lại vừa vui mà cũng vừa buồn, vui vì Sona tin tưởng hắn, buồn vì hắn không hiểu con tim của bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, từ Miss đến Nami rồi Syndra bây giờ đến Sona mỗi khi ở cạnh họ hắn cảm thấy vô cùng hứng thú,mỗi người cho hắn một cảm giác khác nhau nhưng chung quy lại vẫn chỉ một chữ “Tình”.
Sona nói: “ theo như mẹ nuôi nói với Sona thì, Sona bị dính một lời nguyền, khiến cả đời không thể nào nói được.”
John giật mình hỏi lại: “ lời nguyền ư? Ai đã gieo lời nguyền này cho cô? Liệu có cách nào có thể giải được lời nguyền ấy không?”
Sona lắc đầu, từ đôi mắt chảy dài hang hàng nước trong veo, cô đáp: “ mẹ nuôi nói Sona bị nguyền rủa ngay từ khi còn chưa sinh ra, cách để giải lời nguyền ư? Trước giờ mẹ nuôi chưa từng nói. À bà ấy cững từng nói chiếc đàn này vốn là vật ở bên cạnh Sona khi vừa mới lọt lòng, và nó nắm giữ một bí mật lớn.”
John lại kinh ngạc lần nữa, hắn nhìn vào chiếc đàn gỗ được chạm khắc tinh xảo trên tay Sona hỏi: “ chiếc đàn này có bí mật gì vậy?”
Sona lắc đầu đáp: “ không biết, mẹ nuôi chưa từng nói cho Sona biết về bí mật ấy.”
John nhìn khuôn mặt ủ rủ với hai hàng nước mắt chảy dài, hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi rồi nói: “ đừng khóc nữa, lời nguyền ấy, tôi sẽ tìm cách giúp cô, nhất định tôi sẽ tìm cách để Sona có thể nói chuyện được.”
Sona nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cô ấy cảm động mà nhìn hắn thật lâu, John thật sự không quen với những việc này lắm, hắn cô gắng nói đi chuyện khác: “ cô có thể dạy tôi chơi đàn được chứ? Khi nghe thấy tiếng đàn của cô, tôi cảm thấy cơ thể rất thư thái, đầu óc trở nên sáng suốt.”
Sona không chút ngần ngại lập tức gật đầu, Sona nắm lấy tay John đặt lên chiếc đàn của mình, ngay lúc ấy chiếc đàn có sự biến đổi kì lạ, sự biến đổi này cả hai đều không nhận ra đó chính là ở góc bên trái của chiếc đàn một kí hiệu đặc biệt hiện lên- một kí hiệu cổ.
John được Sona chỉ dạy tận tình, tâm trạng cũng rất vui, hắn rất hứng thú với việc đánh đàn này nên tiếp thu rất nhanh, đêm đã khuya, Sona không chút mệt mỏi, cô dạy cho John cách đánh đàn từng chút một, nụ cười vui vẻ của cô vần luôn hiện trên môi. Đêm nay John học được chút ý về kĩ thuật đánh đàn, nhưng thấy trời đã khuya hắn nói: “ trời cũng tối rồi, tôi phải về, đêm mai chúng ta gặp lại nhé, thực sự tôi cần học ở cô rất nhiều a,hì hì.”
Sona gật đầu nói: “ đêm mai Sona biểu diễn, anh nhất định phải đến nhé. Sona rất muốn đánh đàn cho anh nghe.”
John lập tức gật đầu, còn điều gì tuyệt vời hơn khi được nghe Sona tấu nhạc kia chứ, hắn chia tay với Sona rời khỏi căn nhà tre. Sona ở bên trong sờ sơ vào chiếc đàn của mình rồi cô ôm nó vào lòng, một nụ cười hiện lên trên mặt.
Tâm trạng đêm nay của John phải nói là trên cả tuyệt vời, đi trên đường trong đầu hắn chỉ toàn một âm nhạc của Sona.
“vút…vút…”
Đột nhiên John nghe được trong gió có những tiếng động kì lạ, sau đó một bóng người bay đi ,hắn lập tức chạy theo nhưng không thể nào đuổi kịp bóng đen kia. John đành bỏ cuộc để quay trở về học viện, lúc này trời đã tối, mọi người đều ngủ cả, John đang đi theo con đường hành lang quen thuộc trở về phòng của mình thì lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra Zed, anh ta mới bước ra từ thư viện, John kì lạ nghĩ: “ Zed anh ta xưa nay đâu thích đọc sách vậy sao phải vào thư viện làm gì.?”
...