» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 19/02/16 17:44:38
» Post by: Admin» Lượt xem: 5687 Views
Akali gật đầu bước đến trước sánh ngang với Shen nói lớn: “Kẻ không dám đánh cược sinh mệnh của mình vào nhiệm vụ kẻ chỉ muốn níu kéo cái ảo tưởng “sống vì ngày mai” thứ phế thải như thế không xứng đáng làm một Ninja kiêu hùng.”
Shen vỗ vào vai Akali nói: “ thử thách đầu tiên đến đây kết thúc, mọi người có thể về nghỉ ngơi hoặc ở lại đây nghỉ ngơi cũng được, thử thách thứ hai sẽ bắt đầu lúc sáu giờ tối nay, ai đến muộn coi như bị loại.”
Kennen lập tức chạy xuống dưới đến ngay bên cạnh hắn chúc mừng: “ cậu thật giỏi có thể nhận ra điều ẩn ý bên trong thử thách ấy, đến tôi cũng không tài nào biết được cho đến khi anh Shen nói ra.”
John cười cười đáp: “ chỉ may mắn thôi mà.”
Kennen đột nhiên lấy tay che miệng rồi gãi gãi đầu nói: “ xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi cậu tên gì được không….? Lúc mới gặp cậu chỉ lo hỏi những thứ vớ vẩn quá quên mất hỏi tên cậu….”
Nói đến đây đột nhiên Kennen cuối thấp đầu ngượng lại, hai ngón tay trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau, bộ dáng rất đáng yêu. John cười nói: “ cậu cứ gọi tôi là John được rồi. À Kennen này cậu có thể dẫn tôi đến cảng biển của Ionia được chứ?”
Kennen gật đầu nói: “ được thôi, nhưng cậu muốn đến đó làm gì?”
John vội nói: “ cậu mau dẫn tôi đi đi, chỉ là có chút việc riêng mà thôi.”
Kennen gật đầu nhanh chóng đi trước dẫn đường cho John. Shen đi một vòng xung quanh chỗ ngồi của những người mới vừa thi xong khi đến chỗ ngồi của John anh ta cầm tờ giấy thi lên nhìn vào nó rồi nói thầm: “ John, cậu ta có lẽ là một tài năng, cần phải để ý nhiều hơn.”
Trở lại với John, sau một giờ đi từ Học Viện đến Trung tâm Ionia, John nhận ra trên đường đi bắt gặp rất nhiều tán cây cổ thụ hơn trăm tuổi, những tòa nhà cổ kính, con người ở đây vô cùng thân thiện, nụ cười luôn luôn hiện trên môi mỗi người, khi họ nhìn thấy Kennen ai nấy cũng mỉm cười cúi chào.
Bến cảng Ionia lúc này vô cùng tấp nập người qua lại, thuyền buôn từ rất nhiều nơi đến đây để giao thương trao đổi. Ionia nằm giữa biển vậy nên việc giao thương với những vùng xung quanh và đặc biệt là Demacia rất được chú trọng.
John nhìn xung quanh bến cảng,ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, hắn hoàn toàn không tìm thấy con tàu Miss Fortune, hắn cố gắng níu kéo chút hi vọng, chạy đến gặp một người lái buôn cạnh đó vội hỏi: “ Anh này, có thể cho hỏi chút được không?”
Người thanh niên được John hỏi gật đầu cười nói: “ cậu hỏi gì?”
John đáp: “ không biết anh có nhìn thấy một con tàu mang tên Miss Fortune không? Thuyền trưởng của con tàu ấy là một cô gái rất xinh đẹp.”
“thấy”- người thanh niên kia gật đầu nói tiếp: “ nhưng cách đây hai ngày con tàu ấy đã rời đi rồi, mà công nhận nghe, thuyền trưởng con tàu đó thật xinh đẹp, ta ước gì có một người vợ như vậy.”
John cười cười che đi sự thất vọng của mình hắn chán nản rời đi. Kennen thấy thế chạy đến hỏi: “ John này, cậu tìm con tàu ấy có vấn đề gì à?”
John lắc đầu đáp: “ cũng không có gì cả, trên đấy có vài người quen của tôi thôi, tiếc quá ! Họ đã đi rồi.”
Kennen gật đậy ừ ừ, đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng hét: “cướp….cướp….bắt lấy hắn.”
Kennen quay đầu tức giận hét lớn: “ dám ở Ionia này mà cướp bóc…”
Sau đó cả người cậu ta hóa thành một cầu sét phóng đi với tốc độ khủng khiếp, gió thổi lên vù vù, các tia điện bắn ra khắp nơi.
“vút”- Kennen đạp chân lên một chiếc bàn gỗ gần đó phóng đến cạnh tên cướp, một chiếc phi tiêu được tạo ra từ sét bắn thẳng về phía tên cướp, khiến hắn ta ngã lăn ra mà co giật. Đừng nhìn thân hình Kennen nhỏ nhắn mà xem thường cậu ta, tốc độ lẫn sức mạnh không hề thua kém một tên to con nào khác. Kennen đứng trên người tên cướp tức giận nói: “ ở Ionia này đừng mơ có thể làm những chuyện cướp bóc như vậy!”
“này đấy là Kennen đấy, cậu ta thật giỏi nha.”
“phải rồi, cậu ta cùng Akali và Shen tạo thành bộ ba chuyên thực hiện công lý tại Ionia này mà”
“Kennen, cảm ơn cậu, chúng tôi truy bắt tên này nhiều ngày rồi mà vẫn không thành công, cảm ơn cậu”- Một đội vệ quân nhanh chóng chạy đến dẫn đầu là một thanh niên thân mặc giáp sắc, hông đeo kiếm, khuôn mặt thể hiện sự phóng khoáng và đầy nam tính.
Kennen thấy người này thì cười đáp: “ không có chuyện gì, đây là công việc của những Ninja như chúng tôi mà.”
“mau giải hắn đi”- Người thanh niên mặc giáp kia gật đầu nói: “ thật làm phiền cậu rồi, chúng tôi đi trước đây.”
John nhìn theo bóng lưng của các đội vệ binh kia rời đi rồi tiến lại gần Kennen hỏi: “ trông anh ta ngầu quá nhỉ?”
Kennen cười cười đáp: “ anh ta là Zelos là sĩ quan cấp cao tại Ionia này đấy, chưa hết đâu anh ta còn là con trai của đại kiếm khách Lito lừng danh nữa.”
“đại kiếm khách Lito sao?”- John hoàn toàn không biết gì nên hỏi lại.
Kennen gật đầu đáp: “ chắc cậu không biết đại kiếm khách Lito là nhân vật được rất nhiều người trên Ionia thậm chí là cả Demacia và Noxus tôn trọng, kiếm thuật của ông ấy cao siêu đến mức có cảm giác như nó đang sống như một sinh vật có linh hồn vậy. Chỉ tiếc rằng cách đây hai năm ông ấy đột nhiên qua đời vì bệnh để lại hai người con, một là trai trưởng Zelos như cậu vừa gặp lúc nãy, và người con gái tên là Irelia.
“Irelia?”- John giật mình nói.
Kennen gật đầu kì lạ hỏi: “ đúng rồi! cậu biết cô ấy à? Cô ấy lợi hại lắm nhé, kiếm thuật của cô ấy không kém gì cha của mình đâu, khi nào có cơ hội tôi nghĩ cậu nên chứng kiến.”
John cười đáp: “ thực sự cũng muốn chứng kiến, chúng ta quay về thôi.”
Kennen lắc đầu nói: “ bây giờ còn sớm, thử thách thứ hai đến tối mới bắt đầu mà, tiện thể vào đến trung tâm đảo rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài thứ thú vị.”
John suy nghĩ thấy Kennen nói cũng đúng nên gật đầu nói: “ được thôi, cậu dẫn đường đi, tôi cũng muốn tham quan hòn đảo đẹp nhất của Valoran này.”
Kennen nhanh chóng kéo hắn đi đến đủ chỗ, đến mỗi nơi Kennen đều tận tình trình bày đầy đủ mọi thứ nào là lịch sử, rồi người nào nổi tiếng đã ở đó..v…v….
“kia là tu viện Hirana đây là nơi Sona sống trước đây,cô ấy rất xinh đẹp nha, đàn hay nữa, chỉ tiếc cô ấy không thể nói chuyện được. Tuy nhiên cách đây ba năm cô ấy đã được một gia tộc tại tại Demacia nhận làm con nuôi nên không còn ở đây nữa,tôi rất thích nghe cô ấy đàn, lâu lâu cô ấy lại về đây một lần, và lần nào tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào cả.”
John gật gật đầu nhìn tu viện cổ kính kia thì ra đây vốn là nơi Sona được nhận nuôi và lớn lên. Sona rất xinh đẹp điều này hắn biết, và thực sự hắn muốn được sớm gặp mặt cô gái này một lần.
Không để hắn suy nghĩ hay dừng chân nghỉ, Kennen lại tiếp tục lôi hắn đi tiếp.
“kia là Tu viện Shojin đây là một tu viện có lịch sử hàng trăm năm nay tại Ionia là nơi tu hành của nhiều người, đặc biệt nha, trong đó có một người tên là Leesin ông ấy là một thầy tu cực kì lợi hại đấy, thế nhưng theo những gì tôi biết thì do ông ấy đã làm ra một chuyện khiến cho ông ấy không thể nào tha thứ cho bản thân nên đã ở lại đây xuất gia đi tu nhằm xám hối.”
John gật gật đầu hắn cười đáp: “ ông ấy lợi hại lắm đúng không? Vậy lúc nào đó tôi cũng phải đến gặp ông ấy thôi.”
Kennen kéo hắn đi tiếp nói: “ cậu đừng có mơ, ông ấy lợi hại lắm đấy, ngay đến sư phụ cũng nể ông ấy vào phần.Đi thôi tôi dẫn cậu đến nơi này rất thú vị.”
Kennen nhanh chóng dẫn John đến một nơi khá hoang vắng, tuy nhiên có một thứ kì lạ khiến đôi mắt hắn trợn to, một tòa lâu đài bay lơ lửng giữa không trung.
Kennen cười nói: “ sao? Kì lạ lắm à, John này, tôi dẫn cậu đến đây chỉ để xem thôi chứ đừng bao giờ liều mình mà vào đó nhé.”
John mắt vẫn không rời khỏi tòa lâu đài, hắn không hiểu sao tòa lâu đài kia lại có một sức hút kì lạ đối với hắn như vậy.
Kennen nói tiếp: “ tòa lâu đài kia gọi là Pháo Đài Celestial, nó là nơi trú ngụ của Syndra- Nữ Chúa Bóng Tối. Cô ta cực kì đáng sợ đấy, ngay cả sư phụ của tôi cũng chưa dám vào trong ấy đâu.”
“là của Syndra à!”- John lặp lại một lần nữa, tim hắn đột nhiên đập mạnh giống như có một thứ gì đó đang vẩy gọi hắn vào đó vậy.
Kennen thấy hắn quá tập trung vào Celestial nên xoay người kéo hắn đi, đi theo tôi vẫn còn nhiều thứ hay lắm tại Ionia này, ví dụ như khu rừng phía nam này, đó là nơi trú ngụ của Tinh Nữ-Soraka, cô ấy là một thầy thuốc cực giỏi đó.
Kennen cả ngày bận rộn kéo John hết từ đông sang tây lại từ bắc đến nam, có thể nói hiện tại trong đầu của John chỉ toàn những địa điểm mà Kennen đã giới thiệu. Đi chơi nhiều cũng mệt và đói, Kennen và John ghé vào một tiệm cơm cạnh đó ăn. Tại nơi đó hắn gặp một người rất quen thuộc-Zed.
Zed vẫn không khác gì vào cái đêm gặp hắn, khuôn mặt vẫn bịt kín, thậm chí không thể nhìn ra đôi mắt bên trong kia nữa. Khi Zed nhìn thấy John anh ta bỗng nhiên có chút kinh ngạc sau đó lập tức rời đi. Kennen cầm đùi gà lên gặm một cái kì lạ hỏi: “ John này, giả sử như cậu vào được học viện thì nên tránh xa anh ấy ra.”
“tại sao?”- John nghi hoặc hỏi.
Kennen đáp: “ anh ấy trong học viện được xem là một tài năng kiệt xuất đấy, so với anh shen thì không phân cao thấp tuy nhiên tính cách anh ấy khá lạnh lùng ít nói và thường hay đối xử với những người xung quanh rất lạnh nhạt, bởi vậy hầu hết những người trong học viện không ai thích anh ấy cả.”
John gật gật đầu, hắn đã từng chạm trán với Zed tại khu rừng nhỏ, lúc đấy còn bị anh ta đánh cho bất tỉnh, tính cách lạnh lùng đúng là không sai, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác ở bên trong anh ta rất khác.
Sau giờ ăn, Kennen và John nhanh chóng quay trở về học viện Ninja để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thử thách thứ hai này. Một cuộc thử thách trong đêm………
• Chương 12: Thử Thách Thứ 2
Đúng sáu giờ tối, tất cả những người vượt qua vòng thứ nhất đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Shen nhanh chóng xuất hiện, anh ta nhìn xung quanh một lúc rồi gật đầu nói: “ tốt lắm, mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy nghe thử thách thứ hai đây.”
John cùng mọi người chăm chú nghe, cố gắng không bỏ sót một lời.
“mọi người hãy đem tờ giấy ghi danh của mình ra, bỏ vào trong những chiếc ống tre này.”- Shen vừa nói vừa đưa tay ra hiệu ngay tức khắc những người giúp việc đem ra đúng 15 chiếc ống tre. Sau khí John cùng những người khác bỏ tờ giấy ghi danh vào bên trong lập tức ống tre kia bị một bùa ma thuật khóa chặt lại không tài nào mở ra được.
Shen thấy mọi thứ đã xong thì nói tiếp: “ thử thách thứ hai chính là thử thách về khả năng ẩn náu và lẫn trốn. Mỗi người sẽ giữ chiếc ống tre có tờ giấy ghi danh của mình bên trong sao cho thật cẩn thận chạy lên ngọn núi sau học viện bắt đầu ẩn nấp hoặc làm bất cứ việc gì trừ việc rời khỏi núi, nếu bị phát hiện lập tức sẽ hủy tư cách trở thanh học viên vĩnh viễn.”
“trốn tìm à?”- John thầm nghĩ như vậy trong đầu.
Shen tiếp tục nói: “ mọi người có hai mười phút để tìm nơi ẩn náu cho bản thân, sau hai mươi phút tôi sẽ cử một đội Ninja chuyên truy tìm tung tích, những ninja này khi gặp mọi người thì ngay lập tức sẽ tấn công và cố gắng đoạt lấy ống tre mà mọi người đang cất giữ. Tất nhiên mọi người vẫn có quyền chống trả, hoặc làm bất cứ việc gì, quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ ống tre đó thật tốt cho đến sáng mai.”
“Bọn họ đều là những Ninja được huấn luyện kĩ càng, hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như gặp phải họ thì làm sao chúng tôi có thể đánh lại được.?”- Một người thắc mắc hỏi.
Shen đáp: “ vậy thì cố gắng ẩn nấp sao cho kĩ đừng bị phát hiện, được rồi mọi người đi đi, sẽ có người dẫn đường đến ngọn núi sau học viện, thử thách thứ hai bắt đầu, kết thúc sẽ là lúc mặt trời mọc vào sáng sớm mai. Đi đi.”
John và mọi người nhanh chóng tiến thẳng về phía ngọn núi sau học viện. Khi tất cả đã biến mất trên con đường, Shen vẩy tay gọi Akali đến nói: “ cậu thanh niên tên John ấy, em để ý cậu ta nhé.”
Akali mỉm cười dịu dàng nói: “ anh yên tâm. À sư phụ muốn gặp anh đấy.”
Shen gật đầu sau đó rời đi.
John theo người dẫn đường nhanh chóng tiến đến ngọn núi sau học viện, ngọn núi hẻo lánh kết hợp với màng đêm mù mịt thật đúng là làm lòng người cảm thấy khiếp sợ, đâu đó vẫn còn vang lên vài tiếng chó sói hú rùng rợn.
Người dẫn đường nói: “ tôi dẫn mọi người đến đây, bây giờ thử thách chính thức bắt đầu, hãy tìm nơi ẩn nấp cho đến sáng mai, chúc may mắn.”
John và những người khác lập tức chia ra mỗi người một hướng mà chạy, tất cả đều biết nếu đi chung lại với nhau rất khó để ẩn nấp, đã thế khi chiến đấu chưa chắc chiếm được chút phần thắng nào.
Tại một căn phòng trông khá đơn sơ giản dị, một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, mái tóc đã vài chỗ bạc trắng, làn da ngâm đen, đôi mắt bừng bừng lên từng đợt khí chất của một Ninja lão luyện. Shen từ bên ngoài bước vào,cúi người nói: “ sư phụ”
Người đàn ông trung niên kia hóa ra lại là sư phụ của Shen nếu không muốn biết sâu hơn quan hệ của họ chính là cha con. Tuy nhiên luật Ninja vẫn phải tuân theo, Shen không được phép gọi “cha” tại học viện. Sư Phụ Shen chính là một bậc thầy Ninja là một cao thủ trong cao thủ mà ai ai cũng phải kính nể, không ai biết tên thật của ông ngoại trừ Shen, mọi người vẫn thường hay gọi ông là Dawn sư phụ ( Dawn ở đây có nghĩa là bình minh) . Người đàn ông trung niên kia thấy Shen bước vào gật đầu sau đó lấy chén trà trước mặt nhấp một ngụm nói: “ mọi chuyện thế nào rồi? vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?”
Shen gật đầu đáp: “ mọi thứ vẫn ổn, ngoài trừ đệ tử phát hiện ra một người có tố chất rất tốt.”
“hửm! vậy sao”- Tỏ ra chút kinh ngạc, Dawn sư phụ cười nói: “ là ai? Cậu ta có đặc điểm gì?”
Shen đáp: “ cậu ta tên John,con đã xem qua tờ khai báo của cậu ta, khả năng đặc biệt không có, không có nhà nói chung là không có gì quá đặc biệt cho đến khi con phát hiện ra cậu ta nhận ra những điểm mấu chốt mà sư phụ ẩn dấu sau thử thách thứ nhất.”
Dawn sư phụ có chút ngạc nhiên nói: “ có thể nhận ra chứng tỏ tư chất rất tốt, bây giờ đang thi thử thách thư hai đúng chứ, đây sẽ là thử thách tốt nhất để chúng ta thấy được năng lực của cậu ta.”
Shen gật đầu nói: “ Sư phụ còn dặn dò gì không?”
Dawn sư phụ gật đầu nói: “ chuyện truy lùng con bé hồ ly kia thế nào rồi, có tin tức gì chưa?”
Shen lắc đầu xin lỗi nói: “ Sư phụ tha thứ, sau cái đêm đó, tung tích của cô ta hoàn toàn biến mất, các đệ tử vẫn đang chia nhau đi truy lùng.”
“Ừm”-Dawn sư phụ đáp: “ nếu phát hiện cô ta lập tức giết ngay, đừng để sống, nếu không nhất định sẽ có tai họa, Zed dạo này ta thấy nó rất lạ, con có thời gian cũng nên hỏi thăm nó.”
Shen thở dài nói: “ Zed, cậu ta vốn xưa nay ít nói, lạnh nhạt với mọi người hơn nữa luôn luôn đối đầu với đệ tử, chắc chắn cậu ta sẽ không muốn sự quan tâm từ đệ tử đâu.”
Dawn sư phụ gật đầu rồi đưa tay ý bảo Shen rời đi, “khoan”- Đột nhiên Dawn sư phụ bảo Shen dừng lại, nói: “con bé Akali đó, ta thấy nó có vẻ có tình cảm với con, Shen con nên nhớ tương lai con sẽ là chủ nhân của hội chúng ta đừng bao giờ để tình cảm chi phối biết chưa.”
Một thoáng nét buồn bã xuất hiện trong mắt của Shen rồi nhanh chóng biến mất, anh ta gật đầu không nói gì sau đó rời khỏi phòng, ánh mắt nhìn về ngọn núi sau học viện miệng lẩm bẩm nói: “ xem ra đã đến giờ đội truy tìm tung tích đã xuất phát.”
Trở lại với John, sau khi chạy thật nhanh vào sâu trong núi, hắn dừng lại bên một tảng đá lớn thở hổn hển, hắn bắt đầu suy nghĩ: “ thử thách thứ hai này không biết có ẩn dấu gì như thử thách đầu hay không? Hay đơn giản chỉ là chơi trò trốn và tìm đây.”
John nhìn vào ống tre hắn đang mang trên người, hắn thầm nghĩ: “ những Ninja được phái đến để lấy các ống tre nhất định là những Ninja tinh anh của học viện, với kinh nghiệm của họ việc tìm ra mình nhất định không quá khó khăn. Nếu như đơn giản như vậy thì chẳng phải tất cả các Ninja ấy đều sẽ tìm ra những người như chúng ta sao? Như vậy thì sẽ chẳng có ai lọt qua được thử thách này. Rốt cuộc là có ẩn ý gì đằng sau đây.”
John vẫn cố suy nghĩ nhưng chưa có lời giải hắn đành phải tiếp tục tiến đến phía trước ý định đơn giản chỉ là tìm ra nơi nào đó nấp rồi mới suy nghĩ tiếp vấn đề này. Cứ đi như vậy John cũng không biết mình đã đi được bao lâu đột nhiên hắn phát hiện trước mặt có một chiếc hang động nhỏ, bên trong có ánh sáng chiếu ra, John suy nghĩ: “ ai ở trong đó được nhỉ, nếu là những người đang thực hiện thử thách giống mình thì không đời nào họ ngu đến mức lại đốt lửa để người khác biết mình ở đó được, còn nếu đó là những Ninja đang tìm những người như hắn thì quả thật không có từ gì để bình luận ngoài từ “rảnh” ra.”
John tò mò tiến lại gần cửa hang, hắn vẫn rất cẩn thận đề phòng mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra, cúi thấp người, len lỏi qua từng lụm cỏ tiến lại gần hang động,không một tiếng người nói chuyện nào từ trong đó phát ra, đôi lúc cũng nghe vào tiếng tí tách do củi cháy mà thôi.
“là ai ở ngoài đấy? anh Zed đúng không?”- Giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng từ bên trong truyền ra.
John nhận ra giọng nói này,hắn đứng thẳng người dậy tiến vào bên trong hang cười nói: “ là tôi”
Người con gái xinh đẹp bên trong hang kia có chín chiếc đuôi, cùng với đôi tai trên đầu, còn là ai nữa đây ngoài Ahri.
Ahri kinh ngạc nhìn John nói: “ là anh! Sao anh lại tìm được đến đây?”
John cười nói: “ chỉ là tình cờ mà thôi, mà sao cô lại ở đây? Không lẽ nơi này là nơi cô ở sao?”
Ahri biết hắn là người tốt, không hề có ý gì với cô nên cũng bớt chút lo lắng nói: “ cũng không hẳn, đây chỉ là nơi ở tạm thời thôi.”
John ngồi bên đống lửa hỏi: “ Ahri này, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô bị người ta truy đuổi rồi ra tay ác độc như thế được chứ?”
Ahri buồn rầu nói: “ anh muốn biết sao?”
John gật đầu. Ahri thấy thế nên bắt đầu kể: “ chuyện xảy ra cách đây hơn ba tháng trước lúc ấy tôi vô tình tiến lại gần một người đàn ông đan bị bao vây trong một trường ma thuật kì lạ sau đó sự sống của ông ta bắt đầu truyền sang tôi, cả cơ thể lúc ấy bắt đầu biến đổi, trở thành con người giống thế này, lúc ấy tôi vô cùng vui sướng rồi đi khắp nơi tại vùng đất này. Thế nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng trước đó, những người ở đây gọi tôi là quái vật, ác quỷ xua đuổi tôi. Chưa dừng lại ở đó người đàn ông truyền sự sống ấy qua cho tôi lại là một Ninja trong hội Kinkou tại Ionia này đang làm nhiệm vụ, họ bắt đầu tìm ra manh mối và truy sát tôi nhằm báo thù. Sau đó tôi gặp Zed anh ấy tuy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng ở bên anh ấy tôi nhận ra con người thật bên trong, anh ấy rất tốt, quan tâm đến tôi thật sự.”
John giật mình: “ hóa ra cô bị thương lần trước chính là do những Ninja gây nên, nhưng Zed anh ấy cũng là một Ninja mà….”
Ahri gật đầu nói: “ đúng vậy lúc biết anh ấy là một Ninja trong số họ tôi vô cùng sợ hãi nhưng chính anh ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến tôi, tôi tin anh ấy, tôi nghe nhiều người bảo Zed là tên lạnh lùng, và có ác cam với nhiều người nhưng đối với tôi anh ấy rất tốt.”
John mỉm cười gật đầu đáp: “ tôi cũng giống cô, từ lần đầu tiên gặp anh ta tôi cũng có một cảm giác rằng cái vẻ lạnh lùng bên ngoài đơn giản chỉ là vỏ bọc mà thôi.”
Ahri mỉm cười xinh đẹp gật đầu.
“Ahri chúng ta phải đi mau, nơi này không an toàn nữa rồi”- Đột nhiên Zed từ bên ngoài vội vàng bước vào trong.Khi thấy John đang ngồi bên trong thì kinh ngạc cực độ, kiếm trên tay lập tức sẵn sàng: “ lại là ngươi? Sao người tìm được đến đây?”
John đứng dậy, lần này hắn đã chuẩn bị kĩ, không để anh ta đánh lén mình một lần nữa,hắn nói: “ tôi chỉ vô tình tìm được nơi này thôi, Zed, tôi đã biết tất cả mọi chuyện từ Ahri rồi, anh hãy tin tôi, tôi không hề có ý hại hai người.”
“không có ý hại?”-Zed phẫn nộ nói: “ ngươi nói thế nghe lọt lỗ tai được sao? Hiện tại ngươi đang thực hiện thử thách để gia nhập học viện, thử thách thứ hai này các Ninja giỏi nhất trong việc truy lùng tung tích sẽ tiến vào khu rừng này, ngươi nghĩ ngươi không để lại bất cứ dấu vết nào sao? Họ sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi.”
John lúc này mới thực sự tỉnh ngộ, hắn thật quá sơ ý không nghĩ đến chuyện này. Ahri ở bên cạnh tiến lại ngăn cản Zed nói: “ Zed, anh ấy không có ý xấu đâu, Ahri tin là vậy, không phải anh nói anh luôn tin Ahri sao? Cất vũ khí đi.”
Zed nhìn sang Ahri sau đó hai lưỡi kiếm trên tay lập tức thu lại hắn nhìn John nói: “ nếu Ahri đã nói ngươi không phải kẻ xấu thì ta tin là vậy, nhưng tốt nhất ngươi nên đi đi, các Ninja khác sẽ nhanh chóng lần theo dấu vết bắt được ngươi thôi.”
John gật đầu nói: “ hai người cũng cẩn thận, chuyện của hai người ta sẽ không nói cho ai biết cả, hãy tin ta, Zed anh vốn là đứa trẻ mồ côi, tôi cũng không khác gì anh, nên rất hiểu cảm giác của anh lúc này, Ahri là cô gái tốt cô ấy sẽ lấp đi phần đã mất trong tim anh, hãy bảo vệ cho cô ấy thật tốt.”
Nghe những lời ấy Zed đột nhiên chấn động hắn chần chừ một lúc rồi nói: “ cảm ơn ngươi đã cứu cô ấy lúc ở trong rừng.”
John mỉm cười nói: “ cũng không hẳn là cứu gì, tôi chỉ tình cờ phát hiện cô ấy đang bị thương nặng mà thôi, được rồi tôi đi trước đây.”
“khoan”- Zed đột nhien ngăn John lại nói: “ hãy nhớ những thứ kẻ địch cần có chưa chắc ta cũng cần có, mất đi đôi khi kết thúc nhưng đó cũng là con đường. Hãy cẩn thận.”
John không hiểu lắm những lời Zed vừa nói,hắn gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy đi.
Ahri đứng bên cạnh thắc mắc hỏi: “ vừa nãy sao anh không giúp cậu ấy vượt qua thử thách lần này?”
Zed lắc đầu nói: “ thử thách nên để cậu ta tự vượt qua, khi đó mới thể hiện cậu ta là một Ninja chân chính, ta chỉ có thể gợi ý như vậy, còn phải xem ngộ tính của cậu ấy nữa, được rồi chúng ta rời khỏi đây thôi, nơi này không an toàn.”
Nói xong Zed rút từ trong người ra hai quả bom màu đen ném vào bên trong hang lập tức cả hang sập xuống, không một tiếng động. Zed nói: “ như vậy hiện tại nơi này sẽ không còn chút dấu vết hay mùi vị của chúng ta để các Ninja truy tìm kia có thể lần ra, đi thôi.”
John sau khi chia tay với Ahri và Zed thì ngay lập tức cố sức chạy thật nhanh hi vọng không làm liên lụy hai người họ.
“vù…vù…”-tiếng gió reo rít qua các cành cây.
Sắc mặt John đột nhiên trở nên tái đi, hắn thầm kêu than: “ nguy rồi, mình đã bị phát hiện.”
• Chương 13: Vượt Qua Thử Thách
“bịch”- Tiến chạm đất của một người từ trên cao rơi xuống, John sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn người vừa đến. Hắn nhận ra đó là một nữ Ninja. Khuôn mặt che đi một nửa chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sắc bén như cú vào buổi đêm. Trang phục của cô ấy cũng vô cùng cuốn hút, đôi chân dài để lộ ra khiến cho hắn hơi ửng đỏ mặt nhưng nhìn thấy đôi liềm trên tay thì mọi ý nghĩ dù là nhỏ nhất cũng bị dập tắt.
John cố gắng nặn ra nụ cười nói: “ có phải cô là Akali không? Được xem là mỹ nhân của học viện Ninja.”
Cô gái Ninja đó chính thực là Akali, điều này ai cũng có thể dễ dàng nhận ra qua trang phục quá đặc biệt quá quen thuộc kia, Akali vẫn lạnh nhạt nói: “ cậu nghĩ nói những lời đó là tôi sẽ không ra tay sao? Cho dù cậu là bạn của Kennen nhưng tôi tin chắc cậu ấy cũng không trách tôi nếu có lỡ tay làm cậu bị thương.”
John đưa hai tay lên trước miệng thì cứ nói, nhằm câu kéo thời gian để cái đầu kia suy nghĩ cách thoát: “ không không, tôi đâu có ý đó, hiện tại chúng ta đang thực hiện thử thách, đây cũng là nhiệm vụ của cô đúng không.”
Akali hừ một tiếng đáp: “ xem ra cậu cũng là người biết lý lẽ, nhưng thật tiếc là cậu đã gặp tôi, thôi thì 5 năm sau hãy quay lại ghi danh hi vọng lúc đấy thử thách sẽ đơn giản hơn thế này.”
John kì lạ hỏi ngược lại: “ vậy không lẽ những lần trước thử thách đơn giản hơn thế này sao?”
Akali gật đầu đáp: “ đúng vậy thử thách lần trước đơn giản hơn thế này nhiều, năm nay không hiểu sao sư phụ lại ra những thử thách khó đến thế.”
John cảm thấy việc đánh trống lảng của mình đã thành công,chân trái bước về sau một bước, tiếp đến là chân phải. Rồi nhanh như chớp đã chạy mất dấu. Akali nhìn bóng lưng hắn biến mất cười một tiếng nói: “ John à, sao đầu óc cậu đơn giản vậy? tưởng dễ trốn khỏi tôi vậy sao?”
Nói rồi Akali đột nhiên biến mất tại vị trí, chỉ để lại những tiếng gió rít vù vù.
John đang chạy thật nhanh, đầu không hề dám nhìn lại đằng sau hắn cứ nghĩ mình đã thoát được Akali nhưng đó lại là suy nghĩ sai lầm, Akali như một bóng đêm xuất hiện ngay trước mặt hắn đạp một cước khiến hắn ngã lăn ra đất đau đớn ôm ngực.
John cố sức gượng dậy, hắn biết có chạy cũng không thoát được một Ninja, cầm chiếc ống tre đang đeo bên hông bỏ vào trong ngực, hết cách rồi thì chỉ có đánh, đánh không lại cũng phải đánh.
Akali cười nhẹ kinh ngạc nói: “sao! Cậu không có ý định bỏ chạy nữa sao? Đánh nhau với tôi không thắng được đâu.”
John lắc lắc đầu cho tỉnh lại sau cú đá đau đớn vừa rồi, hắn đáp: “ chạy cũng không thoát chi bằng đánh nhau với cô sao, đánh không lại thì không còn gì tiếc nuối cả.”
Akali vỗ tay nói: “ khá khen cho tinh thần của cậu, Kennen quả nhiên có mắt có thể kết bạn được với một người như cậu cũng không tệ, được rồi đến đây.”
John lúc này có cảm giác như trở lại quá khứ trước kia còn ở Shadow Isles, lúc đấy ngày nào hắn cũng cùng Elise đánh tay đôi, và lần nào cũng bị cô ấy cho đo ván nằm đất, cả người sưng tấy cả lên.
“a”- John hét lên một tiếng rõ to, khiến khu rừng đột nhiên rung động, hắn lao đến Akali, liên hoàn cước tung ra, Akali dễ dàng né được, liên hoàn đấm tung ra cô ấy lại dễ dàng đỡ được, lùi lại một bước Akali cười nhẹ nói: “ cũng không tệ rất có lực, hơn hẳn những người bình thường khác, nào tiếp tục, để coi cậu giữ được ống tre kia lâu đến mức nào.”
John hít sâu một hơi lại lao lên, hàng trăm thứ võ lướt qua đầu hắn, tất nhiên đó chỉ là mấy thứ võ mèo cào, chó nhảy nhất thời nghĩ ra mà thôi. Akali bộ dáng như đang chơi đùa với hắn vậy, cô xoay người đạp vào cây lộn ngược ra sau lưng John sau đó tiến nhanh lại siết lấy cổ hắn nói: “ thế nào? Bây giờ cậu tự nguyện đưa hay là tôi dùng vũ lực để lấy.”
Cả khuôn mặt hắn đỏ lên, khuôn mặt đỏ không phải vì Akali đang đứng sát hắn một cái gì đó đàn hồi đang chạm vào da hắn mà đỏ mặt ở đây là vì hắn đang nghẹt…thở. Cố gắng mở miệng nói: “ Shen có bảo chỉ cần bảo vệ được ống tre có cất giữ tờ giấy ghi danh thì có thể làm mọi thứ đúng không.”
Akali gật đầu đáp: “ đúng là như vậy nhưng bây giờ cậu nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Dù có làm gì đi nữa thì cũng không tránh được việc tờ giấy kia nằm trong tay tôi đâu.”
John hít một hơi thật sâu nói: “ Akali xin lỗi cô nhé, đây chỉ là do tình thế bắt buột mà thôi……”
Nói rồi hắn đột nhiên vòng hai tay ra đằng sao bóp thật mạnh vào mông của Akali khiến cả người của cô ấy đột nhiên run lên như điện chạy ngang.Một cảm giác kì lạ đầy đàn tính truyền vào đôi tay hắn. Akali lập tức buông hắn ra lùi lại mấy bước nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận nói: “ ngươi…..sao ngươi dám làm điều đó.”...