Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152303 Views
“Ha…ha….”- Ông ta vuốt râu cười đáp: “ Ta chính là Doran. Có phải cậu rất kinh ngạc vì sao một người đã sống cách đây 200 năm mà đến giờ vẫn còn sống nhăn răng đúng chứ?”
John không đáp thì gật đầu một cách vô thức.
Ông lão câu cá đêm qua kia đúng thực là thợ rèn huyền thoại Doran lừng danh rồi, thật sự không ngờ được ông ấy vẫn còn sống mà lại trông rất khỏe mạnh như vậy. Doran nói tiếp: “ Cậu có nhớ chuyện tối qua khi ta và cậu gặp nhau bên con sông không?”
John giật mình một cái nhớ lại chuyện đêm qua rồi gật đầu nói: “ Nhớ rất rõ, ông bão câu cá lưỡi thẳng để chờ đợi một người nào đó. Nhưng rõ ràng tối hôm qua sau khi ông rời đi tôi đã ở đó một lúc mà vẫn không thấy có ai xuất hiện cả.”
“Ha…ha…”- Doran cười ha hả hứng thú trả lời: “ Cậu đang giả vờ ngốc phải không? Người ta chờ chính là cậu đấy. Cậu thử nghĩ xem, ta đã câu cá với lưỡi thẳng như vậy suốt 100 năm vậy sao chỉ khi cậu xuất hiện thì cá mới cắn câu.”
“Á”- John lúc này mới giật mình nhận ra, thật sự tối hôm qua hắn không hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi biết được chuyện này hắn lại cảm thấy vô cùng khó hiểu: “ Nhưng tại sao ông lại chờ tôi? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Doran lắc đầu nói: “ Nói rõ ràng hơn thì nhân duyên này giữa ta và cậu là do trời sắp đặt, cậu cần ta giúp và ngược lại ta cũng cần cậu giúp.”
“Ông cần tôi giúp sao?”- John khó hiểu, không biết ông ta muốn mình giúp chuyện gì?
Doran chưa vội giải thích, xoay đầu đưa tay cầm lấy gói vải cuốn hai mảnh gãy của cây dao John đưa trước đó, ông ta mở những mải vải che ra nhìn thấy cây dao ở bên trong, hai tròng mắt như có hai luồng ánh sáng le lói, một nụ cười đầy ẩn ý hiện ra, ông đưa hai mảnh dao ấy cho John nói: “ Đây không phải là lý do sao? Chúa Tể Hư Không John Vĩ Đại?”
“Ầm”- Đầu John như nổ tung, hắn kinh hãi tột độ, ông ta biết được thân phận hiện tại của hắn, chuyện này thực sự quá khủng khiếp, làm sao ông ấy có thể biết được chứ?
Nghe được bốn chữ: “Chúa tể Hư Không”- Lập tức Prospector kinh hãi hai tay thủ thế để có thể giao chiến bất cứ lúc nào, một bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm toàn bộ nơi này.
“Lúc đầu nhìn cây dao này ta đã nghi ngờ rồi, nguyên liệu tạo ra nó vốn không có trên vùng đất này, mà chỉ có duy nhất một nơi là thế giới hư không, vốn dĩ nghĩ ngươi chỉ là một kẻ nào đó đến từ thế giới Hư Không, nhưng không ngờ thân phận của ngươi lại lớn đến như vậy.”- Prospector thốt lên, giọng nói vẫn không thể nào dấu được sự run rẫy của sợ hãi.
Hai mắt John trở nên đầy lạnh lẽo, giọng nói cũng thay đổi: “ Làm sao ông biết được?”
Doran trái ngược với sự căng thẳng của Prospector, bộ dáng hoàn toàn nhàn nhã cười nói với ông ta: “ Prospector, con nên nhớ rằng, chúng ta là thợ rèn, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là rèn vũ khí và tìm những người xứng đáng cho vũ khí mà ta rèn ra. Nếu đã là duyên thì cũng phải chấp nhận.”
“Dạ vâng, thưa sư phụ”- Prospector cúi người thu lại hành động lúc trước.
Doran xoay sang trả lời câu hỏi trước đó của John: “ Thứ nhất, ta biết được cậu sử dụng khuôn mặt giả để che dấu thân phận, thứ hai cậu có trong tay vật này. Thứ ba, cũng là linh tính của người đã sống 200 năm nay mà thôi, ta chỉ nói càng thử xem có đúng không nhưng nhìn thái độ của cậu như vậy thì chắc chắn ta đúng rồi, ha…ha…”
“Bỏ mịa!”- John hai mắt trợn tròn kinh hãi, lần này hắn bị lão già 200 tuổi này lừa một vố thật đau, vốn dĩ lao ta làm gì biết thân phận của mình, chỉ đoán bừa thôi, vậy mà đã làm mình để lộ ra toàn bộ, trách sao được gừng càng già càng cay.
“Nhưng sư phụ, đệ tử không hiểu, không phải trong trận chiến 10 năm trước hắn ta đã chết rồi hay sao?”- Prospector nhìn sư phụ Doran hỏi.
“Chuyện này sao ta biết được!”- Doran lắc đầu.
“Vút”- Đột nhiên lúc này một luồng ánh sáng lao nhanh như một tia chớp phóng thẳng vào người John một cái ‘rầm’ khiến cho hắn ta không thể nào kịp đề phòng, cả người ngã ra mặt đất đầy đau đớn. Cả Doran và Prospector ở đó cũng kinh ngạc không kém, họ không biết thứ vừa rồi là gì.
Cát bụi dần tan đi, thân hình một con thú lông trắng dễ thương xuất hiện trên ngực của John, hai chân trước của nó nắm chặt lấy cổ áo John, miệng hét lớn: “ tên cờ hó chết bầm này, sao dám bỏ ta lại quán rượu bẩn thiểu đó chứ hả, thức ăn thì dở tệ, gái thì không có, ta phải băm vằm ngươi thành ngàn mảnh rồi nướng lên mới hả được cơn giận này, gừ gừ…”- Ô ô đó không phải là Razer sao? Nhưng sao cu cậu lại mò được vào tận đây? Đã vậy còn chửi John một cách thậm tệ.
“ta…ta có nghe nhầm không? Một con thú biết nói tiếng người”- Doran và Prospector nhìn nhau với bộ dáng ngơ ngác con nai vàng.
Chớp chớp! Hai mắt Razer chớp động nhìn hai lão già đang nhìn mình chằm chằm, nhường như nó đã kịp nhận ra điều gì đó, hai chân trước rời khỏi cổ áo John che lấy miệng của mình, sau đó vờ phát ra vài riếng gầm gầm như một con thú.
“Đừng làm bộ nữa, họ nghe cả rồi!”- John ngồi dậy cốc vào đầu của Razer một cái, không ngờ mọi chuyện lại lộ ra hết thế này.
Doran kinh ngạc nhìn Prospector hỏi: “ Có phải nơi này được bao bọc bởi một lớp màng phép thuật không gian rất dày phải không? Thế tại sao con thú này lại tiến vào đây được.”
Prospector cũng lắc đầu, ông ta không biết phải giải thích việc này thế nào nữa, nói nhỏ với Doran: “ Sư Phụ, có thể con thú này có lai lịch không nhỏ, tốt nhất đừng động vào nó.”
Doran nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Razer phóng lên vai của John nói nhỏ vào tai của hắn: “ John ơi, lộ rồi giờ sao đây? Cần xử lý hai lào già kia không?”
John lườm nó một cái rồi bảo: “ Đừng làm những chuyện ngu ngốc, hai người họ không dễ đối phó như mi tưởng đâu.”
John đứng dậy đối diện với Doran, khuôn mặt giả cũng biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật của mình, hắn hỏi: “ Ngài bảo cần nhờ tôi giúp thực chất là chuyện gì?”
Doran thờ ra một tiếng rồi nói: “ Cậu cứ đi theo ta sẽ rõ.”- Nói xong cả khu vực không gian xung quanh bắt đầu dao động liên tục, khung cảnh hiện tại nhanh chóng biến mất, căn phòng lúc trước nhanh chóng xuất hiện lại trước mắt John.
Doran đi đến trước một lọ hoa đặt trong căn phòng, hai tay xoay chuyển lo hoa kia một vòng từ trái sang phải ngay lập tức bờ tường cạnh đó sụt vào bên trong để lộ ra hình dáng một cánh cửa đá, John và Razer tròn mắt kinh ngạc thốt lên: “ Có phòng bí mật”
Doran vừa vuốt râu vừa nói: “ Đi theo ta!”- Nói xong ông cùng với đệ tử của mình tiến vào bên trong căn phòng bí ẩn kia.
Razer lo lắng nói nhỏ vào tai của hắn: “ Này, ông ta không gài bẫy chúng ta chứ hả? Nếu mà ta chết thì giấc mơ tắm trong hồ thịt nướng sẽ không còn đâu đấy, gáo…”- Razer quả thực khiến John buồn vui lẫn lộn, tên nhóc con này cứ mở miệng ra thì không ăn cũng là gái.
John vừa bước đi theo Doran vừa nói với Razer: “ Ta nghĩ ông ta không gài bẫy đâu, ông ấy là một người nổi tiếng, chắc sẽ không chơi những trò hèn hạ như vậy.”
John cứ như vậy cùng với Doran và Prospector tiến vào bên trong căn phòng bí mật, từng bậc cầu thang dài không thấy điểm dừng đi xuống dưới.
Chừng 10 phút đi như vậy cuối cùng ba người họ cũng tiến đến trước một căn phòng rộng lớn, căn phòng này chứa đầy đủ mọi công cụ và những thứ cần thiết để hỗ trợ trong việc rèn đúc vũ khí.
“Đây là căn phòng rèn vũ khí sao?”- John thốt lên.
Doran gật đầu nói: “ Ta sẽ cho cậu xem thứ này!”- Doran lấy từ chiếc tủ gỗ cạnh đó ra một chiếc hộp sắt, chiếc hộp này được bảo quản cực kì kĩ lưỡng, không một chút bụi bặm nào bám vào, khi mở chiếc hộp sắt này ra một mảnh giấy được cuộn tròn được đặt một cách ngay ngắn và duy nhất bên trong chiếc hộp.
Doran cẩn thận cầm lấy mảnh giấy ấy ra mở ra một cách chậm rãi đặt ngay trước mặt John và nói: “ Cậu nhìn vào đây có thấy được gì không?”
John bắt đầu chú ý đến những hình vẽ bên trên mảnh giấy có phần cũ kĩ ấy, ở phần trên vẽ ba thanh kiếm khác nhau, nhưng hình bên dưới thì lại vẽ một cái biểu tượng giống như 3 thanh kiếm ấy dính chặt vào nhau vậy, thực sự rất khó hiểu. John lắc đầu nói: “ Tôi không phải thợ rèn nên nhìn qua cũng không hiểu lắm.”
Doran gật đầu cười hỏi: “ Cậu nhìn vào ba thanh kiếm này mà vẫn chưa nhận ra gì sao?”
John nghe ông ấy nói vậy bèn nhìn lại một lần thật kĩ, quả thực vì mảnh giấy đã quá cũ cho nên rất khó nhìn ra hình vẽ những thanh kiếm một cách rõ ràng nhất, đột nhiên hai mắt hắn mở tròn kinh ngạc thốt lên: “ Đây, đây không phải là Gươm Vô Danh sao?”
Doran cười đáp: “ Không sai, là thanh gươm vua vô danh.”- Nói xong câu này Doran lại một lần nữa xoay người đến chỗ chiếc tủ gỗ gần đó cầm ra ba chiếc hộp sắt khác, khi ông ấy mở một trong ba chiếc hộp ấy ra thì đập ngay vào mắt John chính là thanh gươm vua vô danh đã bị gãy làm đôi.
“cái này…cái này”- John thực sự nghẹn họng không thể nói nên lời.
Doran đáp: “ Ở trận chiến 10 năm về trước thanh kiếm này đã bị chính tay cậu làm gãy, sau trận chiến đó ta đã đến và nhặt lại nó đem về đây. Còn hai thanh kiếm còn lại một là một thanh kiếm có tên : “ Kiếm Ma Youmouu, cây kia là Vô cực Kiếm. Tất cả đều là những thanh kiếm báu mà ta bỏ gần như cả đời ra để tìm về đây.”
John nhìn hai cây kiếm còn lại hình dáng của nó không khác gì trong hình vẽ, hắn kinh ngạc nói: “Vậy ba cây kiếm này sẽ làm gì? Còn cái hình ở bên dưới này nữa, tôi vẫn chưa hiểu.”
Doran ngẩn cao đầu đầy tự hào nói: “ Ta sẽ chế tạo ra một phiên bản Tam Hợp Kiếm hoàn toàn mới đầy uy lực và sức mạnh. Tam Hợp Kiếm này sẽ khủng khiếp hơn cả phiên bản Tam Hợp Kiếm đang có trên Valoran.”
“Hả”- John kinh ngạc đến mức cả người đứng yên.
“Để tạo nên được thanh kiếm này bắt buộc phải cần rất nhiều loại nguyên liệu hiếm có nhất, mọi nguyên liệu ấy ta đã tốn công sức suốt 100 năm nay để thu thập được, tuy nhiên vẫn cần có 1 nguyên liệu nữa để làm vật dẫn dung hợp toàn bộ nguyên liệu mà ta đã kiếm về, thứ ấy chính là đá hư không, loại vật liệu đã rèn nên cây dao mà cậu đang cầm trên tay.”- Doran nói ra toàn bộ những gì ông ấy muốn John giúp đỡ.
John nhanh chóng hiểu, ra thứ ông ấy cần chính là nguyên liệu đá hư không từ cây dao của mình, nhưng nếu như vậy thì cây dao mà cha hắn tặng sẽ hoàn toàn biến mất.
Doran thở dài một tiếng nói: “ Để ta nói thêm với cậu điều này, đá hư không là một loại đá đặc biệt, một khi thứ vũ khí được làm từ nó mà gãy đi thì không có cách gì có thể tái tạo lại như cũ được. Ta biết cậu rất lo lắng về việc cây dao ấy sẽ không còn nguyên vẹn nhưng cậu nên nhớ rằng, sức mạnh của vũ khí không phải hình dáng mà là linh hồn của nó.”
“Ý ngài là khi tạo ra vũ khí mới thì linh hồn của cây dao này sẽ sống bên trong vũ khí mới kia sao?”- John lập tức đáp.
“Cái này còn tùy vào bản thân cậu đối xử với nó thế nào nữa.”- Doran gật đầu nói.
John thở dài một tiếng, xem ra đúng là nhân duyên rồi, ông ấy đã chờ đợi suốt 100 năm chỉ để tìm ra loại nguyên liệu cần thiết làm vật dẫn chế tại ra thanh kiếm kia, không phải bất cứ ai mà lại chính là John, một kẻ đang rất cần sửa lại cây dao bị gãy của mình. Tất cả đều có duyên số cả, John đưa hai mảnh dao của mình cho Doran nói: “ Vậy ngài hãy cầm lấy.”
Doran không chút chậm trễ gật đầu cầm lấy rồi nói: “ Việc rèn kiếm sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu cậu không có việc gì vội có thể nghỉ lại căn nhà gỗ ở bên ngoài.”
John gật đầu hỏi: “ Ông có cần ta giúp gì không? Nhìn ông đã già rồi, còn ốm yếu như vậy nữa.”- Quả thực trước đó khi nghe đến danh tiếng của thợ rèn huyền thoại Doran hắn đã tưởng tượng ra bộ dáng của ông ấy, đó là một người to con, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy vết sẹo và ngâm đen do suốt ngày phải đối mặt với sức nóng của lửa, nhưng khi gặp rồi thì vượt xa những gì hắn tưởng tượng trước đó.
Doran cười ha hả một tiếng, đột nhiên cả mặt ông trở nên ngưng trọng, miệng hô lên một tiếng, một luồng khí cực mạnh từ người ông ấy bốc ra khiến John không thể không lùi lại vài bước.
“Phình”- Tay chân, cả cơ thể của Doran đột nhiên phình lên, cơ bắp, gân chân gân tay gì nổi lên khắp cả người, bộ dáng của ông ấy lúc này mới giống như những gì hắn đã tưởng tượng trước đó.
Prospector lập tức nói: “ Bây giờ cậu có thể rời khỏi đây được rồi chứ? Sư Phụ và ta chuẩn bị rèn vũ khí.”
John ờ ờ vài tiếng rồi lập tức rời khỏi căn phòng bên dưới lòng đất.
Razer lấy chân trước lau lau trán của mình nói: “ Kinh thật, không ngờ ông lão ốm yếu ấy đột nhiên trở nên đô con như vậy.”
John cười đáp: “ Không phải bảo rằng ông ta rất lợi hại sao?”
“Ọc….ọc…”- Đột nhiên bụng của Razer vang lên vài tiếng buồn bã, nó tức lên nắm tóc của John kéo mạnh nói: “ Là do anh cả đấy, bỏ ta lại quán rượu tồi tàn kia, kiếm gì cho ta ăn mau lên.”
“ha…ha…tại mi quậy quá chứ không ta đâu phải làm cách đó, được rồi ta cũng thấy đói rồi, kiếm gì đó ăn thôi”- John phóng người lên cao bay ra khỏi khuôn viên nhà của Prospector tiến vào khu rừng bên cạnh, tìm kiếm một con nai hay con thú hoang nào đó để lót dạ nhưng hắn không biết rằng lần đi này hắn đã gặp một việc vô cùng bất ngờ.
…………..
“vù….vù….”- Cành lá rung động, gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ. Những bóng đen cứ vụt qua vụt lại liên tục., muôn thú, chim chóc không thể nào yên ổn.
“tìm được chưa?”- Một giọng nói vang lên.
Hơn mười tên bịt mặt, mặc đồ đen từ trên những thân cây cao nhảy xuống, ánh mắt của bọn chúng đều sắc lạnh hiển nhiên không phải bọn tốt lành gì.
“Mới thấy cô ta xuất hiện ở đây giờ đã biến mất rồi, thật tức chết đi được!”
“Đừng lo, cô ta đã bị thương rồi không chạy xa được đâu.”
“Tiếp tục truy đuổi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt đối không thể lơ là.”
Mười tên mặc đồ đen mang binh khí đầy người kia lại một lần nữa biến mất, bọn này đang truy đuổi ai đó, bộ dáng thật là khẩn trương.
• Chương 19: Giao Chiến Ác Liệt
“Ầm”- Một tiếng nổ vang lên cả khu rừng như chấn động, chim chóc muôn thú hoảng sợ chạy tán loạn, những tiếng gầm rống cứ vang lên liên hồi không dứt.
“Á”- Một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người bắn đi như một quả đạn pháo rời khỏi nòng lao thẳng về những gốc cây cổ thụ bên trong khu rừng, sau đó va đập liên tục hơn mười cây mới có thể dừng lại, cả thân thể nằm trên mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết.
“Tốn mấy ngày trời mới tìm ra được cô ta!”- Mười tên bịt mặt, mặc đồ đen hùng hổ xuất hiện trước mặt cô gái bí ẩn kia.
Chiếc áo khoác rách rưới dần rơi ra để lộ gương mặt trắng bệch cùng với khóe miệng đang liên tục trào máu ra, mái tóc vàng óng rũ rượi không sức sống, đôi mắt mệt mỏi chứa đầy đau đớn nhìn mười tên phía trước đầy vẻ căm thù.
“Cô chạy cũng nhanh thật đấy, chỉ tiếc chậm một bước!”- Một gã bịt mặt tiến lên vài bước, bàn tay thô kệch nắm lấy chiếc cằm của cô gái kia lên mà hù dọa.
“phụt”- Cô gái kia không chút sợ hãi, cô phun máu trong miệng vào mặt của hắn ta, rồi yếu ớt nói: “Muốn chém muốn giết gì cứ việc.”
“Mau giết ả ta đi, thủ lĩnh sắp đến rồi”- Một gã ở phía sau hối.
“Ta cũng định như vậy.”- Hắn ta gật đầu tay phải vung lên, định vung mạnh cây đao trong tay xuống kết liễu cô gái kia nhưng đúng lúc này một viên đá bay với tốc độ khủng khiếp lao đến bắn thẳng vào cổ tay của hắn khiến cây đao rơi ra.
“Là ai?”- Thấy có kẻ dám xen vào chuyện của mình gã ta tỏ ra vô cùng tức giận lập tức hét lớn.
“Khốn kiếp, xưa nay ta gét nhất là lũ người các ngươi!”- Giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên, kế tiếp đó một cơn cuồng phong thổi đến vô cùng mãnh liệt hất tung gã ta về phía sau, một thân hình vũng vàng xuất hiện trước mặt cô gái kia. “Gào”- Một tiếng gầm lên đầy tức giận của con thú nhỏ lông trắng trên vai của người thanh niên kia khiến mười tên bịt mặt cảm thấy có chút lạnh lòng.
Người vừa đến không nói cũng đoán ra chính là John, trong lúc hắn cùng với Razer đang tìm kiếm thức ăn thì bị những âm thanh lúc này làm cho tò mò, khi đến nơi này phát hiện ra tình trạng của cô gái ấy John không thể không nổi máu thích lo chuyện bao đồng được.
“Cô không…a”- John xoay người đang định hỏi tình hình của cô ta nhưng đột nhiên hắn nhận ra cô gái trước mặt hắn không phải người nào xa lạ, đấy là một người hắn quen biết trước đây, thậm chí còn khá thân với cô ta nữa.
“Không phải là tiểu thư của dòng họ Crownguards, Lux đây sao? Nhưng tại sao cô ấy lại trông thảm thế này!”- John không thể tiết lộ danh tính của bản thân nên lập tức nói: “Cô không sao chứ?”
Cô gái tóc vàng kia chính là Crownguards Lux tiểu thư nổi tiếng nhất của vương quốc Demacia. Lux nhìn John sau đó ho vài tiếng nói: “Anh mau đi đi, đừng xen vào chuyện này mà phải chuốc họa vào thân.”
“Cô nói cái gì vậy, cô đang bị thương rất nặng.”- John lo lắng đỡ lấy hai vai của Lux.
“Không, tôi không sao, anh mau đi đi..ọc”- Nói đến đây Lux liền phun ra một búng máu thật lớn, cô bị thương không nhẹ chút nào, nhìn qua sắc mặt trắng bệch tái xanh ấy cũng đã hiểu.
“Thằng kia, biết khôn thì cút ngay, bằng không đừng trách bọn ta ra tay ác độc.”- Một gã bịt mặt hét lớn hăm dọa John.
“Bọn khốn kiếp!”- Hai hàm răng trắng đều của John nghiến chặt vào nhau, đôi mắt hắn như bốc hỏa, nhìn mười tên bịt mặt trước mặt nói: “Là các ngươi làm cô ấy ra như vậy?”
Cả mười tên đều bị ánh mắt của John làm cho run sợ bọn chúng nhìn nhau một lúc sau đó cũng trả lời: “Phải là bọn ta thì đã sao?”
John nhếch môi một cái thật nhẹ, một nụ cười có phần tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt ấy, hắn xoay người bế lấy Lux đến một gốc cây rồi nói: “Cô cứ ngồi tạm ở đây một lúc, sau khi sử hết đám kia ta sẽ quay lại tìm cách trị thương cho cô.”
“Đừng!”- Lux nắm chặt lấy cổ tay áo John mà nói: “Tôi cầu xin anh đấy, đừng động đến bọn chúng, bằng không anh sẽ…”- Nước mắt của Lux đã chảy, cô rất cảm động với ý tốt của John nhưng hình như cô còn đang cố che dấu điều gì đó rất khó nói.
“Razer!”- John xoay đầu nói Razer ngay lập tức nó hiểu John đang muốn nói gì, nhảy xuống ngồi trước mặt Lux như một mãnh thú bảo vệ cho cô.
John an tâm xoay người bước lại hiên ngang đứng trước mặt mười gã bịt mặt, giọng nói trở nên ẩn chứa chút gì đó khủng khiếp vang lên: “Nói cho ta biết? Vì sao các ngươi lại đánh cô ấy ra nông nỗi này?”
“Khốn kiếp! Ngươi nghĩ mình là ai mà bắt bọn ta phải nói ra chứ hả?”- Mười gã đều gầm lên phẫn nộ lao đến, vũ khí trên tay vung đến điên cuồng.
“Không nói thì mạng của các ngươi cũng vẫn thế!”- John cười đáng sợ một tiếng, hai tay vung lên lập tức như có hai luồng sóng khí cực mạnh bạo phát trực tiếp chấn nát ngực một tên bịt mặt gần nhất, một chiêu tun ra khiến cả 9 tên còn lại kinh hãi, bọn chúng không tưởng tượng được gặp một kẻ địch mạnh thế này ở ngay đây.
“Lên đi, chúng ta đông hơn.”- 9 Gã còn lại một lần nữa lao đến tấn công, phép thuật của bọn chúng nhanh chóng được phủ bên ngoài những loại vũ khí trên tay khiến mỗi nhát chém ra đều mang uy lực cực mạnh.
John gầm lên một tiếng, trời không gió nhưng quần áo của John lay động một cách dữ dội, hai quyền bạo phát sức mạnh liên tục đấm về phía trước. Chân trái quét ngang như cuồng đao hoành tảo, tức khắc đá ba tên bịt mặt văng đi hơn mười mét.
“Hỏa đao”- Một tên hét lên, cây đao trên tay được phủ đầy hỏa diễm phừng phừng, hắn ta chém mạnh về phía John, ngọn lửa ấy lao đến với sức công phá không thể ngăn cản.
“Lũ ngu dốt”-John hét lớn một tiếng, nắm đấm phải vung mạnh về phía trước, quyền lực huyễn hóa thành một nấm đấm to lớn trực tiếp phá nát luồng hỏa diễm đang lao đến rồi trực tiếp đấm thẳng vào ngực của gã ta.
Máu vẽ thành một chiếc cầu trên không trung.
“Á”- Trong khu rừng này, những tiếng hét thảm cứ liên tục vang lên không ngừng nghỉ.
Giờ phút này đây, mười tên giờ chỉ còn mỗi một tên, hắn ta là kẻ mạnh nhất trong mười người kia, thực lực cũng không thể xem thường, hiện tại John không thể biết được thân phận của bọn chúng, mỗi tên đều có bản lĩnh hơn người, nếu là sát thủ của Noxus thì chắc không phải, bởi cách làm của bọn chúng không giống với những sát thủ Noxus mà John đã gặp, vậy thì rốt cuộc bọn chúng là người ở đâu?
“Ầm."
Chưởng tay phải của gã bịt mặt cùng nắm tay John đánh vào nhau, phát sinh một tiếng rung trời vang lớn. Ngay sau đó gã bịt mặt bị chấn lui ra ngoài bốn năm bước, thần sắc thay đổi liên tục.
John nhanh như thiểm điện tiến tới, đùi phải quét ngang ra, một trận cuồng phong cuộn trào mãnh liệt, thân cây xung quanh gần như bị gãy nát.
“Bịch!"
Gã bịt mặt kia bị quyền thứ hai của John đánh văng ra ngoài mười bước, mặt đất dưới chân hắn đều văng tung tóe, từng rãnh khe lớn lan tràn ra xa mấy centimet, mà sắc mặt càng ửng hồng, một tia máu từ khóe miệng tràn ra.
“Bất quá chỉ như thế, ngươi không phải luôn mồm muốn cùng ta quyết đấu sao, loại thực lực này cũng không biết ngượng mà còn kiêu ngạo?”-John cười lạnh. Không che giấu sự xem thường.
Gã bịt mặt kia giận dữ, hắn ta kéo mạnh mảnh vải che nửa khuôn mặt rồi há mồm phun ra một búng máu, sát khí trong mắt như hỏa diễm thiêu đốt, nhanh như báo săn lần nữa tấn công đến.
Lúc này đây, John vẫn như cũ không có bất luận chấn động phiền phức gì, trực tiếp tung quyền.
“Ầm, Ầm. . ."
Mỗi một quyền đánh ra. Đều khiến một mảng rừng nhỏ xung quanh rung động kịch liệt, mà gã mặc đồ đen càng không ngừng lùi lại. Sau bảy quyền, hắn đột nhiên không thể động đậy, sau đó hai tay bỗng nhiên nổ tung. Thân thể tại trong phút chốc như mất đi đầu khớp xương, xụi lơ ở tại trên mặt đất.
Nhìn qua tình hình của gã ta cũng biết, 10 phần thì hết 9 phần là chết chắc rồi.
Thực sự đáng sợ, gã bịt đồ đen mạnh nhất trong 10 tên kia hiển nhiên là một kẻ không tầm thường nhưng dĩ nhiên cũng bị John bảy quyền đánh nát.
Chiến tích như vậy, làm cho Lux đang mệt mỏi ngồi dựa lưng vào gốc cây cạnh đó có cảm giác hơi sợ hãi, John tuyệt đối là một trong những thanh niên đáng sợ nhất mà cô đã từng gặp, hơn bất cứ ai cô hiểu rõ thực lực của 10 tên đuổi theo mình, vậy mà đối với hắn ta bọn chúng không bằng những hạt cát.
“Ngông cuồng, thật là ngông cuồng”- Đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên rất rõ và to, giọng nói ấy như vang vọng khắp khu rừng, mỗi câu mỗi chữ đều chứa một ít sát khí ở bên trong.
Khi nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt Lux đã trắng nay còn trắng hơn, cô cố sức hét lớn: “Mau chạy đi, hắn đến đấy, mau chạy đi?”
John vẫn chưa thể nào hiểu được những gì Lux đang nói, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra, một gã đàn ông thân hình cao lớn từ trên cao nhảy xuống đứng đối diện với John, đôi mắt lạnh lẽo như mắt chim ưng, hắn ta nhìn những cái xác đang nằm vương vãi khắp nơi mà hai nắm tay siết chặt.
“Ngươi là ai?”- John lập tức hỏi, gã đàn ông kia tạo cho hắn một cảm giác khá khó chịu.
Lux hét lớn nói: “Anh mau chạy đi, anh không phải là đối thủ của hắn đâu.”
John lúc này bị những lời nói của Lux làm cho có chút bực mình, hắn liền xoay đầu hỏi lại: “Vậy cô biết lai lịch của hắn chứ? Nói cho tôi biết.”
Lux suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu tôi nói ra anh sẽ rời đi ngay chứ? Tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng chuyện này không phải là chuyện mà anh có thể xen vào.”
John không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh nhìn của hắn khiến Lux có cảm giác hơi chút sợ hãi, cô vội nói: “Hắn ta là một trong 12 thuộc hạ của ngài Ralaw, tên hắn ta là Scorpio, mặc dù người đang đứng trước mặt anh chỉ là một ảnh phân thân của hắn nhưng đừng vì thế mà xem thường, hắn rất mạnh.”
John nghe đến cái tên Scorpio một trong 12 tên thuộc hạ của Ralaw thì hai ánh mắt liền lóe sáng, hóa ra cái tên đang đứng trước mặt mình có thân phận giống với tên Cancer lúc trước, chả trách hắn ta lại khiến bản thân mình có chút gì đó chán ghét đến vậy.
“Anh mau chạy đi!”- Lux khóc lóc mà van xin.
Đứng đối diện John, kẻ được Lux gọi với cái tên Scorpio cười khinh miệt nhìn John nói: “Ta nghĩ ngươi nên nghe theo lời cô ta, cứ chạy trước đi, sau khi xử lý cô ta xong ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau, tội giết thuộc hạ của ta thì tuyệt đối không thể tha, nhưng ta cũng nhân từ cho ngươi sống thêm vài giờ nữa đấy.”
“Phì”- John phun một bãi nước bọt khinh khi đáp lại: “Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi giết ta? Hay để câu nói ấy ta nói lại cho ngươi, nếu không mau chạy trốn thì đừng trách ta lấy cái mạng cờ hó của ngươi.”
“Anh…”- Nghe được những lời của John vừa nói Lux như muốn ngất đi, cô không biết anh ta liệu có não để suy nghĩ hay không, không lẽ anh ta không biết đến danh tiếng của 12 vị hộ vệ của ngài Ralaw sao?
Razer ngồi bệch trên mặt đất, móng chân gãi gãi đầu thờ dài thầm nghĩ: “Lần này đúng là mệt rồi đây.”
Scorpio, dáng người rắn rỏi, mi dài tới mai, con ngươi như sao, tuy rất bình tĩnh, nhưng hắn lại gây cho người ta cảm giác áp bách phi thường cường đại dù chưa hề xuất ra lực lượng cường đại nào, đây là một loại khí thế tự nhiên mà thành!
Đây chỉ là một ảnh phân thân của hắn ta mà đã có sức mạnh áp đảo thế này không biết đến lúc gặp bản thể thật thì sẽ thế nào đây?
“Ngươi tên là gì? Ta không thích đánh nhau với những kẻ vô danh”-Thần sắc bình thản, ánh mắt trong trẻo, Scorpio đi tới trước mặt John. Lẳng lặng đứng ở đó.
“Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để biết đến tên của ta?”- John tùy ý nói ra. Hắn cùng với Scorpio khí chất thực sự rất tương đồng,vóc người mạnh mẽ kiên cường, tóc đen như mực, mi dài tới mai, ánh mắt sắc bén như đao.
Cùng lúc, Lux cũng vì lời nói của John mà kinh ngạc, người thanh niên này thật đúng là. . . Kiêu ngạo a! Lại có thái độ như vậy đối với Scorpio, nói thẳng ra không xem hắn ta vào mắt. Đây cũng quá là cuồng vọng.
Scorpio nở nụ cười. Hàm răng trắng muốt, khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn phi thường xán lạn, khí thế bức nhân như sóng to gió lớn hướng về bốn phương. Mặt đất hoang tàn rung lên ‘răng rắc, răng rắc’, cành lá trên đầu Scorpio, đứt đoạn không ngừng bật lên sau đó tan vỡ.
Bên trong chỉ còn lại có hắn cùng với John.
“ Được rồi, vậy thì ta không cần biết nữa.”- Scorpio trả lời rất bình thản.
Khí thế bức nhân, thần thái ung dung, thậm chí ánh dương quang cũng tức giận với tư thái nam nhân như vậy.
“Vậy là muốn đánh nhau! Được đến đây đi, ta cũng có rất nhiều món nợ với Ralaw lắm đấy.”- John cũng không phải là ngạo mạn điên cuồng. Hắn cảm giác được áp lực trước nay chưa có. Mà đối thủ mạnh thế này cũng rất đáng sợ.
Bình thản đấm ra một quyền, động tác của Scorpio cực kì thong thả, hắn một quyền chậm rãi đưa ra, thế nhưng cảm giác áp bách cường đại như lưỡi dao sắc bén muốn chém bay mọi thứ.
Quyền tay phải hướng tới. Gió cuồn cuộn, ánh vàng như sóng biển, mãnh liệt đánh về hướng John, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản.
Đây là một kẻ mạnh thực sự, tối thiểu trong thế hệ những kẻ cùng trang lứa thì thật khó gặp đối thủ. Hắn khiến John cảm giác được áp lực trước nay chưa có, nắm tay màu vàng của đối phương tuy rằng tiến lên rất chậm. Thế nhưng lại phong tỏa hết đường lui của hắn, nếu hắn tiến lên né tránh thì khó mà tưởng tượng được lực lượng ẩn chứa trong quyền ấy đối với John nhanh chóng tạo thành một kích chí mạng. Quả nhiên là không có kẽ hở để đột phá ra ngoài, một quyền áp lực mạnh mẽ, không thể né tránh.
John không chút do dự đánh ra một quyền chống lại, hắn cảm giác được áp lực cường đại. Đem hết toàn lực ngạnh tiếp. Đây là Scorpio đang ép hắn làm như vậy.
Từ đó đó có thể thấy được, Scorpio là một nhân vật cường thế, trong quyết đấu cũng muốn chủ động cường thế hết tất cả, bắt đầu bức đối thủ liều mạng xuất toàn lực.
Nghìn vạn luồng sóng màu vàng lóe ra từ quyền của John , đao kiếm phóng to lên ba mét, hoàn toàn là do ánh sáng vàng ngưng tụ mà thành. Hình thành biển đao kiếm màu vàng, cuộn trào mãnh liệt về phía trước, thanh thế cực kỳ to lớn.
"Răng rắc, răng rắc. . . . . ."
Những gốc cây gãy xung quanh trước đó toàn bộ trôi đi, sau đó không ngừng bạo vỡ!
Nghìn đao vạn kiếm chém đứt toàn bộ ngăn trở! Sức mạnh nội năng của John lần này được phát huy gần như toàn bộ, hắn biết đối thủ trước mặt không dễ đối phó cho nên không hề muốn dấu diếm chút thực lực nào.
Scorpio trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lóng lánh, thong thả đẩy mạnh quyền nhanh như điện về phía trước. Làn sóng kinh hãi màu vàng càng thêm mãnh liệt. Có xu thế phô thiên cái địa, hoàn toàn hóa thành sóng biển màu vàng có hình dạng tính chất, phong tỏa khắp không gian phía trước. Cùng nghìn đao vạn kiếm không ngừng khua kích....