Hành Trình Huyền Thoại Phần 2
» Thể loại: Truyện Dài» Đăng lúc: 28/07/16 11:14:17
» Post by: Admin» Lượt xem: 152305 Views
Va chạm mạnh!
Đao kiếm màu vàng do John tạo ra quyết đấu làn sóng kinh hãi màu vàng của Scorpio!
Mặt đất kịch liệt chấn động, toàn bộ mọi vật cản trên mặt đất bán kính hơn 20 mét lập tức bị thổi bay. Trên mặt đất vỡ tung ra từng cái khe nứt thật lớn lan tràn hướng nơi xa. Mà bầu trời đã hóa thành một cơn lốc màu vàng, như là có một vòng thái dương màu vàng nứt ra.
Razer nhanh trí cắn vào cổ áo của Lux sau đó vọt đến một vị trí an toàn tránh để lực xung kích từ hai đòn kia khiến cô bị thương, cả người Lux lúc này hoàn toàn cứng đơ người, cô không biết có nên tin vào mắt mình nữa hay không, mặc dù bị thương nhưng mắt cô vẫn nhìn rất rõ, cô nhìn thấy một người thanh niên có thể chiến đấu ngang ngửa với ảnh phân thân của một trong 12 hộ vệ mạnh nhất của Ralaw.
Sóng biển màu vàng điên cuồng mạnh mẽ tàn sát bừa bãi khắp nơi giống như xảy ra động đất. Những vật hữu hình đều bị tan thành phấn..
John cùng Scorpio sau khi ngạnh tiếp một quyền. Hào quang màu vàng chói mắt nhanh như thiểm điện hoạt động lại. Kịch liệt giao phong. Lưu lại tầng tầng ảo ảnh, sau cùng chỉ có một cái bóng sáng. Hai người như hai luồng ánh sáng hủy diệt, nơi đi qua loại bỏ mọi thứ, tất cả nát bấy. Bẻ gãy nghiền nát. Không có gì thoát khỏi.
Một nửa khu rừng hóa thành bụi cát. Nước chảy bị bốc hơi, cây cối hoa cỏ xinh đẹp biến mất không tung tích.
Khi cơn lốc màu vàng biến mất, thì hai người đứng yên ở giữa sân, chớp mắt nhìn chằm chằm vào người của đối phương. Scorpio thần sắc vẫn như trước không đổi, nhưng tận sâu trong mắt hắn có chút bất ngờ, hắn bất ngờ vì người trước mặt có thể chiến đấu ngang cơ với hắn đến mức như thế, vậy mà trước đây hắn chưa hề biết một ai như hắn ta.
“Thực sự hắn là ai?”- Đấy là câu hỏi mà Scorpio đang rất muốn được trả lời, cả Lux đang ở cách đó khá xa cũng rất muốn biết được, trước giờ cô chưa từng nghe nói đến ai có đủ sức chiến đấu ngang ngửa với 1 trong 12 hộ vệ bên cạnh Ralaw.
• Chương 20: Phá Bỏ Rào Cản
John chiến ý lại dâng trào, mới vừa rồi hắn gặp nguy hiểm cực lớn. Trước mắt người này thực sự quá lợi hại, hắn suýt nữa tiếp không được công kích mãnh liệt mà lại cuồng phách kia. Nếu như không phải uy lực nội năng bên trong cơ thể tuyệt đại vô cùng, liên tục che lại làn sóng kinh hãi màu vàng này thì hậu quả của hắn thật không lường được.
Đối thủ như vậy, hắn không e ngại. trái lại máu hắn nóng lên, đối phương kích phát ra chiến ý của hắn. Một luồng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, gặp kẻ mạnh hắn lại càng mạnh!
Scorpio thần sắc ổn định. Lần thứ hai chậm rãi đẩy ra một quyền. Bụi mù khí thế như dời núi lấp biển, nuốt về John.
“!"
“Loại năng lượng mà Scorpio sử dụng thuộc tính địa hệ phép thuật vốn là loại năng lượng khá cứng nhắc và khô khan, nhưng đã được hắn biến thành một loại năng lượng phép thuật mạnh mẽ và biến ảo cực kì.”
Ngăn cản! John thuận thế xuất ra một chưởng cực mạnh, chưởng lực huyễn hóa thành một bàn tay khổng lồ, dùng lực lượng ít nhất dẫn động năng lượng nội năng bên trong cơ thể tấn công về phía Scorpio.
Thế nhưng, quá mức cường đại. Khắp không gian xung quanh phảng phất bao phủ một mảng u xám, sắp sửa nuốt sống John. Vô luận hắn ngăn cản thế nào, đều khó có thể hóa giải.
“Rầm rầm oanh. . . . . ."
Hai đòn tấn công bắt đầu kịch liệt va chạm mạnh. Bụi đất khắp trời. Nhưng quyết không phải bụi cát thực sự, đó là ánh sáng năng lượng của hai bên biến thành.
John lui về phía sau, mà Scorpio trong phút chốc lại lần nữa tung quyền sáng vàng đậm lấp lánh, xuất kích!
Vẽ ra quỹ tích huyền bí khó lường, phảng phất tỏa sáng khắp nơi, phảng phất mượn năng lượng trong trời đất. Toàn bộ cuồn cuộn hướng về John, dồi dào không thể ngăn cản, ánh sáng xanh biếc rực rỡ chói mắt, ẩn chứa bên trong luồng năng lượng ấy là những luồng khí của chết chóc và đau thương.
John lại lần nữa thối lui, dường như khó có thể chống đỡ.
Năng lượng địa hệ phép thuật vô tận ngưng tụ lại mà đến, khiến cho John có cảm giác áp bức thật cường đại, không có kẽ hở để xâm nhập, không gì có thể đương đầu, muốn hoàn toàn nuốt lấy hắn vào bên trong.
“Á” - John hét lớn, chiêu thứ hai trong kiếm pháp của Cloud xuất ra, lần này hắn biến tay thành kiếm mặc dù uy lực sẽ không bằng khi có vũ khí trên tay nhưng vẫn có thể xem như không thua kém gì. Một ảo ảnh đại kiếm như một luồng ánh sáng đâm xuyên thấu bầu trời từ từ tiến vào.
Năng lượng phép thuật của Scorpio ở khắp nơi, trong lúc này đã trở nên hỗn loạn, cuối cùng cũng bị xé ra một lỗ hổng thật lớn, John từ trong biển năng lượng phép thuật ấy đột phá mà ra, nhát chém cực kì mạnh mẽ trong phút chốc đã xuất ra, trực tiếp công kích Scopior.
John vô cùng kinh hãi, mới nghĩ đến chuyện kẻ địch trước mặt kia chỉ là một cái ảnh phân thân thôi mà đã khiến hắn dốc gần như toàn bộ sức lực ra để chiến đấu đã khiến hắn có chút không kiềm lòng được.
Hộ vệ của Ralaw quả nhiên không phải là những tên tầm thường, thực lực của Scorpio so với tên Cancer mà John đã từng chiến đấu thì rõ ràng là một trời một vực.
Scorpio cũng kinh ngạc hết sức, trong tưởng tượng của hắn, không mấy người có thể tiếp được một chiêu vừa rồi của mình. Người trước mặt này đem lại cho hắn quá nhiều bất ngờ ngoài ý muốn, các chiêu kiếm của hắn đều huyền ảo vô kể.
Scorpio quyết định không thể để John được sống, kẻ địch thế này chắc hẳn về sau sẽ mang lại rất nhiều tai họa, hắn ta lại một lần nữa tung quyền, năng lượng phép thuật trong cơ thể ào ạt phóng thích ra bên ngoài, dần dần hình thành một con mãnh thú điên cuồng gào rống tấn công về phía John. Con mãnh thú ấy nhìn sơ thì giống bọ cạp nhưng để ý kĩ thì những hàm răng của nó sắc bén hơn cả những lưỡi dao, nó gào lên một tiếng khí thế dũng mãnh tạo ra một lần nén cực mạnh lên toàn bộ khu rừng. Ở phía xa, nếu không phải có Razer ở bên cạnh bảo vệ e rằng Lux giờ này thở còn muốn khó nữa là.
John hét lớn, hai tay vung lên, hai luồng hào quang màu vàng bao phủ lấy đôi tay của hắn, lòng bàn tay duỗi thẳng như một thanh kiếm, bộ chiến giáp đã sớm xuất hiện trên người, mái tóc vàng vũ động không ngừng.
Hôm nay gặp phải kẻ địch cực mạnh, làm cho sức mạnh của hắn xuất ra gần hết, chiêu thứ 3 lại một lần nữa xuất ra, nhằm ngăn cản con bọ cạp hung hăng kia. Một đôi song kiếm năng lượng được John dốc lực chém ra tạo thành một chữ X lao thẳng về phía con bọ cạp kia, hai luồng năng lượng cực đại lại một lần nữa va đập vào nhau
“Ầm”- Chỉ một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, không cần thiết phải miêu tả gì về vụ nổ ấy, chỉ cần biết sau cơn chấn động kia, bán kính 100 mét xung quanh bị san phẳng thành bình địa, không một cọng cây ngọn cỏ nào có thể sống nổi trước uy lực của hai đòn công kích.
John có cảm giác thân thể đau nhức vô cùng, ngực buồn bực khó chịu, không ngừng lui lại, lúc này từ trong miệng một dòng máu đỏ từ từ được hắn phun ra, những tơ gân máu trong con mắt hiện rõ cả lên, khuôn mặt ửng hồng..
Lúc mà tất cả đã trở lại bình thường, John như bị sét đánh, thân thể đã lui lại hơn mười mét, trên mặt đất để lại mười mấy dấu chân, mỗi dấu chân tạo ra từng vết nứt, thân thể hắn hơi loạng choạng, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống giữa bụi bặm.
Scorpio vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động, mặt tỏ ra không biến sắc!
Ầm….
Scorpio bất ngờ biến mất tai vị trí của mình ngay sau đó xuất hiện trước mặt John, liên hoàn quyền cước được hắn tung ra, lần này là cận chiến. Vì vẫn còn chịu tác động từ đòn công kích vừa rồi cho nên phản ứng của hắn giờ đây rất nhậm, John bị đánh bay đi, trên mép rỉ ra một dòng máu nhỏ, có chút uể oải, trong lòng lạnh ngắt, lực lượng dĩ nhiên cũng không thể chống nổi Scorpio, xem ra mình vẫn còn quá yếu, mặc dù đã được Cloud truyền thụ gần như toàn bộ sức mạnh của ông ấy, nhưng trước khi biến mất ông ta cũng có dặn một câu: “ Với thực lực hiện tại ngươi chưa thể nào sử dụng hết được sức mạnh mà ta truyền cho, chỉ có thể trả qua những đợt tập luyện và những trận chiến sống còn thì mới có thể đột phá mà sử dụng được chúng một cách hoàn hảo nhất.”- Xem ra lúc này lời nói ấy đã ứng nghiệm, hắn vẫn chưa thể nào lĩnh ngộ được toàn bộ sức mạnh mà Cloud đã truyền sang.
“Xem ra ta đã hết năng lượng rồi, vậy đánh cược vào một chiêu này xem có thể đánh bại hắn được hay không?”- Scorpio hơi khựng lại vừa nhìn John vừa thầm nghĩ.
Scorpio lại một lần nữa lao đến tung ra hàng loạt quyền cước nhằm ép John vào thế phải chống trả.
“Phịch!”
John giơ tay đón đỡ, một lần nữa bị đánh bay, xương cánh tay như đã gãy nát.
“Á”- Lux ở xa thấy tình cảnh của John mà không thể cầm được nước mắt, cô cảm thấy mình vô cùng hối hận vì đã không cương quyết bảo John đừng đánh nhau.
“Thú nhỏ, mau đi cứu chủ của ngươi đi, nếu không anh ấy sẽ chết mất…”- Lux cầu xin Razer ra tay, nhưng Razer tuyệt nhiên lắc đầu, giữa nó và John có một mối liên kết không thể nhìn thấy, trước khi trận chiến này bắt đầu chính John đã truyền âm nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không muốn nó can thiệp.
Scorpio mặc dù thần sắc bình tĩnh, thậm chí trên mặt hơi có vẻ cười, thế nhưng ra tay hết sức tàn nhẫn, không cho đối thủ một chút cơ hội nào.
Hai chân John phảng phất như bước vào địa ngục, phía bên kia Scorpio đã bắt đầu thi triển chiêu cuối cùng để kết liễu, từ hai lòng bàn tay của hắn vô số năng lượng phép thuật tụ lại thành một quả cầu năng lượng cực lớn, quả cầu năng lượng này xoay vòng vòng liên tục không biết với vận tốc bao nhiêu, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường có thể thấy được rằng bất cứ thứ gì tiến lại gần nó đều bị nó hút vào bên trong.
Tuyệt không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào! Đây là nguyên tắc đối địch trước sau như một của Scorpio, quyết đấu thì sẽ dốc hết toàn lực!
John cực kỳ phẫn nộ, đối với người khác mà nói, tiếp được vô số chiêu của Scorpio coi như là khẳng định thực thực của mình, là một vinh dự, thế nhưng đối với hắn mà nói là một sỉ nhục!
Hắn không muốn thua, không thể thua được!
Sức mạnh của nhân vật có thể sánh ngang với Sephiroth thì làm sao có thể thua được chứ!
Phẫn nộ và nhục nhã như hỏa diễm ngàn độ bừng bừng thiêu cháy xuất ra ngoài cơ thể hắn, đồng thời có một luồng năng lượng khủng khiếp cực kỳ mạnh mẽ từ tận sâu bên trong cơ thể hắn xuất ra ngoài ,làm cho toàn thân hắn nhanh chóng được ánh sáng màu vàng đậm bao trùm.
Trước sự biến đổi quái lạ của John Scorpio cũng không dấu nổi kinh ngạc nhưng tuyệt kĩ đã xuất ra thì không thể thu lại, hắn vẫn không bao giờ tin John đã bị hắn đánh trọng thương như vậy mà có thể sống qua một chiêu này.
Toàn thân run rẩy kịch liệt, phảng phất vừa phá nát sự ràng buộc nào đó, John tựa hồ nghe được một tiếng nổ vang trong cơ thể, lực lượng nội năng không biết từ đâu tuôn trào mãnh liệt như thác nước đổ từ độ cao 10000 mét.
Giờ đây hắn đã hiểu ra những gì Cloud đã nói, năng lượng nội năng thuần túy rất khác với tất cả các loại năng lượng khác, nó không phải thông qua việc siêng năng rèn luyện mỗi ngày mà trở nên mạnh mẽ được, muốn mạnh hơn chỉ có thể chiến đấu. Đấu những trận sinh tử đưa cơ thể vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi thông quá đó phá bỏ toàn bộ rào cản về thẻ chất và tinh thần để có thể sử dụng được sức mạnh nội năng cực đại.
Khớp xương kêu lên răng rắc, xương cốt toàn thân run lên mãnh liệt, xương cánh tay bị gãy cũng liền lại với nhau, dưới sự chữa trị của hàng loạt các dòng năng lượng nội năng kia, cuối cùng đã hoàn hảo như lúc đầu, da tay trong suốt như ngọc bảo, lấp lánh sáng chói.
John phảng phất như vừa được tái sinh, những chỗ trọng thương trong phút chốc lại hoàn hảo như lúc ban đầu, trong đại chiến sinh tử hắn đã hoàn thành một lần lột xác!
Quả thực cái cảm giác lột xác này khá giống với lần lột xác trước đây ở Ionia. ( xem lại phần 1 quyển 1).
Một lực lượng cường đại bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn, mỗi tấc da thịt cũng đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, thân thể như một khối thép đã trải qua trăm tôi ngàn luyện, như biển rộng mênh mông, dung nhập vô số tinh hoa trong trời đất, lấp lánh chói lọi.
Lúc này, Scorpio biết là tình thế dường như hết sức không ổn, quả cầu năng lượng trên cao cuối cùng cũng đã hình thành, hắn ta không chut chậm trễ lập tức ném mạnh quả cầu năng lượng ấy về phía John, quả cầu bay đi không nhanh cũng không chậm, nhưng trên đường bay của nó không có bất cứ thứ gì có thể năng cản, mặt đất gần như bị lún sâu hơn 5 mét mỗi khi quả cầu năng lượng ấy đi qua.
“Ha ha…..”. Tiếng cười to đinh tai nhức óc truyền đến, âm thanh cuồn cuộn phá không gian, chấn động khiến cho mặt đất lung lay, John tóc rối bời bay lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao sáng chói, thân hình cao ngất thẳng đứng trên không, cảm giác áp bức cường đại.
Không nói một lời dư thừa, John phóng từ trên cao lao nhanh về phía quả cầu năng lượng như một quả tên lửa, hào quang tạo ra bên ngoài cơ thể của hắn ngày một bùng cháy dữ dội. Thấy hành động này Lux và Scorpio đều kinh hãi, họ nghĩ John bị điên cho nên mới làm liều như vậy. Nhưng thực tế lại đi ngược lại với tất cả những gì cả hai đã nghĩ, ngay khi lớp hào quang bên ngoài chạm vào quả cầu năng lượng ấy, một lực xung kích khủng khiếp lập tức xuất hiện, lực xung kích của John tạo ra ẩn chứa một sự tàn phá không thể tưởng tượng được, như một con dao sắn nhọn đâm xuyên thủng quả cầu năng lượng ra làm hai rồi trực tiếp chấn nát nó.
John vẫn không có ý định dừng lại, hắn phóng đến trước mặt Scorpio, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, như một cây đại tiễn khổng lồ không thể kiềm hãm, John phóng xuyên qua cơ thể của Scorpio trong tích tắc, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và xoay lại nhìn lỗ thủng to gần như chiếm hết cả bộ ngực của Scorpio kia, đôi mắt nheo lại kinh ngạc.
“xì xì xì”- Từ chỗ lỗ hổng trên ngực Scorpio tuyệt đối không có chút máu gì bắn ra cả, mà chỉ toàn là cát. Không lẽ là vì đây là một ảnh phân thân?
Scorpio nhìn xuống vết thương trên ngực, hai mắt vẫn không thoát khỏi trạng thái kinh ngạc tột độ, sau đó hắn thu lại cảm xúc, từ bên dưới chân những hạt cát như có linh tính lập tức bay ngược lên khỏa lấp vào chỗ thủng trên ngực, trong tích tắc, vết thương đã biến mất. Một màng diễn ra khiến John gần như tắc họng, chuyện quái gì đang diễn ra với hắn vậy? Hắn là người hay là ma?
Scorpio nhìn John nói: “ Không thể tin được trên đời này có kẻ có thể làm ta ra nông nổi thế này, nhìn vẻ mặt ngươi chắc ta cũng đoán được ngươi đang suy nghĩ về chuyện gì, có lẽ đây là lần đầu tiên ngươi gặp được một người như ta?”
John lập tức đáp: “ Cơ thể của ngươi là gì vậy? Hay đấy chỉ do ngươi là một ảnh phân thân?”
Scorpio lắc đầu, toàn bộ sức mạnh trong người của hắn đã dồn vào một chiêu vừa rồi, có đánh nữa cũng không ích lợi gì nên đáp: “ Coi như đây là món quà cho lần gặp lại tới của chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, cơ thể của ta rất đặc biệt, nhờ luyện phép thuật địa hệ đến mức tối cao cho nên ta có thể biến bất kì một bộ phân trên người nào thành cát, nói cách khác, những đòn đánh thường hoặc phép thuật đều vô dụng với ta.”
“Có chuyện này sao?”- John hơi chút giật mình suy tính.
Scorpio thở dài một tiếng đáp: “ Rất tiếc ta hiện tại không còn thời gian, cô ả kia cứ để tạm chỗ của ngươi vậy, lần gặp tới chúng ta sẽ phân thắng bại rõ ràng. Bây giờ ngươi có thể cho ta biết tên của mình được chứ? Một đối thủ như ngươi rất xứng đáng để ta biết tên.”
John đứng thẳng người, khí thế hiên ngang lập tức đáp: “ Roger.”
Scorpio gật đầu một cái sau đó cả cơ thể của hắn liền hóa thành cát rồi như một cơn gió biến mất không để lại dấu vết.
Trận chiến khủng khiếp cuối cũng đã kết thúc? Hay đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên khởi đầu cho hàng loạt cuộc chiến gian khổ sau này?
……………………
Các đó khá xa và chưa thể tiết lộ là ở đâu, bên trong căn phòng sang trọng, bản thể thật của Scorpio đang ngồi nói chuyện với 4 tên thuộc hạ thân tín nhất của mình, đột nhiên cả người hắn trở nên lạnh đi, như có một dòng điện chạy ngang qua, một búng máu lớn lập tức phun ra bên ngoài sắc mặt hơi tái nhạt, sự việc diễn ra bất ngờ đến mức khiến cho 4 tên thuộc hạ thân tín đang ngồi quanh đó cũng biến sắc kinh hãi, bọn chúng định lao đến hỏi thăm nhưng lập tức hắn ta đã đưa tay ngăn cản, một nụ cười đầy bí hiểm hiện lên trên môi của hắn.
“Roger, chúng ta sẽ còn gặp lại!”
• Chương 21: Sự Thật Tại Demacia
Tại một nơi nào đó vô cùng bí ẩn.
Một bóng người khoắc trên mình bộ đồ đen, trùm kín mặt mũi đi giữa đêm khuya thanh vắng, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Bộ dáng rất khẩn trương, cứ vài ba phút lại xoay đầu nhìn quanh một lần cứ như đang sợ ai đó đang theo dõi mình vậy.
Cứ đi như vậy được hơn mười phút, người đó dừng chân lại trước một gốc cây, từ trên cây bỗng nhiên những tiếng xào xạc cứ vang lên liên tục, kế tiếp đó một lão già bộ dáng còm nhom nhảy xuống quái lại thay mặc dù lão ta già và trông khá ốm yếu vậy mà khi nhảy từ trên cao xuống lại tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng và không để lại chút âm thanh nào.
Người bịt mặt kia rút từ trong người ra một mảnh giấy màu vàng kim đưa cho lão ta, cầm tờ giấy ấy trên tay, đôi mắt già nua đảo qua đảo lại như đọc thứ gì đó, kế tiếp lão gật đầu một cái rụp chỉ mở miệng nói hai chữ: “ Đi thôi”- Sau đó đặt tay lên bả vai của người kia rồi cả hai cùng biến mất.
Cách đó rất xa, một nơi nào đó trên Valoran, cái nơi mà mọi người trên vùng đất này hiện tại đang truyền tai nhau với tên gọi: “ Căn cứ Cách Mạng.”
“Bụp”- một tiếng nổ nhỏ trong không khí, không khác gì âm thanh khi bẻ cành củi khô, hai người trước đó xuất hiện tại gốc cây là lão già và người bí ẩn kia đã xuất hiện tại trước một túp lều to và lớn nhất ở khu này.
“Mời vào”- Lão già kia chỉ tay vào bên trong túp lều sau đó xoay người rời đi.
Người bí ẩn kia có hơi chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng cất bước tiến vào bên trong, đột nhiên một luồng khí lực cực kì khủng khiếp đập thẳng vào người của hắn ta, một cái cảm giác gì đó có chút áp bách đến khó thở.
“Vụt”- Luồng khí ấy như một cơn gió chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến người đó chảy mồ hồi ròng ròng trên trán, hai con mắt không dấu nổi sự kinh hãi.
“Thật vinh hạnh”- Ngay khi người đó vừa bước vào bên trong, một giọng nói có phần trẻ trung của một thanh niên vang lên, đập vào mắt người đó lúc này là 9 người nam thanh nữ tú đang ngồi trên 9 chiếc ghế gỗ, 9 đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn ta.
“Thủ lĩnh của Quân Cách Mạng, cuối cùng cũng gặp được cậu”- Giọng nói của người bí ẩn ấy vang lên.
Người ngồi cao nhất và ở trung tâm cũng chính là thủ lĩnh của quân cách mạng, người này là một thanh niên trông chừng cũng chỉ 17-18 tuổi mái tóc ngắn màu vàng, cùng với đôi mắt luôn ẩn hiện thần quang càng khiến sức hút của cậu ta hơn bất cứ ai, 8 người còn lại bộ dáng ai ai cũng không kém với cậu ta một tẹo nào, có thể nói chỉ với cái nhìn đầu tiên đã có thể nhận ra được 9 người trước mặt đều là thiên niên vừa có trí tuệ vừa vừa có thực lực siêu phàm.
“Anh có thể cởi bỏ chiếc áo khoắc ấy ra được rồi đấy, Tướng quân Garen.”- Giọng nói của thanh niên chỉ huy quân cách mạng vang lên một cách chậm rãi, trong mắt cậu ta không hề xuất hiện mọt chút địch ý đối với người trước mặt, mà thay vào đó là một chút kính trọng.
Đúng như cậu ta đã nói, chiếc áo khoắc được cởi ra để lộ ra gương mặt của Garen, Đại tướng quân của Vương quốc Demacia. Nhưng điều này thật lạ, rốt cuộc tại sao Garen lại xuất hiện ở đây? Người trước mặt không phải là chỉ huy của quân cách mạng hay sao? Nếu xét về mọi yếu tố thì phải đúng ra Demacia cùng với quân cách mạng phải là kẻ địch của nhau chứ?
Garen không chút ngần ngại lập tức nói: “ Tôi đến để thương thảo về vấn đề đã ghi trong thư trước đó đã gửi cho cậu.”
“Được thôi, mời anh ngồi”- Người thanh niên kia gật đầu, tỏ ra rất có trên dưới lập tức kêu người lấy ghế cho Garen ngồi.
Đêm hôm ấy hai bên đã nói đến một vấn đề gì đó………..
…………………………
Trở lại với John cùng với Lux.
Sau khi đánh lùi được Scorpio, John lập tức đưa Lux về căn nhà của ngài Prospectorm hiện tại ngài ấy cùng với sư phụ mình đang ở dưới tầng hầm bí mật để rèn vũ khí, cho nên tạm thời cả căn nhà rộng lớn này do hắn tùy ý sử dụng. Vết thương trên người Lux chủ yếu là do bị đả thương từ phép thuật cho nên chỉ cần hắn sử dụng nội năng của mình để điều trị thương thế cho cô là ổn, còn về ngoại thương thì không quá nặng đơn giản chỉ là bầm và trầy xước bình thường mà thôi.
Đêm hôm đó, sau khi được John tận tình cứu chữa Lux đã tỉnh lại, sức khỏe của cô lúc này rất yếu, bộ dáng bơ phờ thiếu sức sống, đôi mắt rũ rượi cùng với làn da trắng bệch, cô nhìn John đang ngồi ở trên ghế cạnh đó, cố nặn ra nụ cười nói: “ Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn cứu mạng của anh cả.”
John quơ quơ tay tỏ ra không hài lòng nói: “ Đừng có nói mấy lời đó ra, tôi cứu cô đâu phải để mong cô trả ơn, nhưng tôi thực sự rất lấy làm hiếu kì, một tiểu thư như cô sao lại bị bọn kia truy đuổi và còn muốn giết chết vậy?”
Lux suy nghĩ một lúc rồi thở dài đáp: “ Dù gì anh cũng đã dính vào chuyện này rồi, có muốn thoát ra e rằng cũng không thể nào được nữa, nhưng trước khi nói cho anh biết tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”
John gật đầu thật nhanh, hiện giờ hắn chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao bọn người kia lại muốn giết Lux đến vậy.
Lux hỏi: “ Thứ nhất, anh có thể cho tôi biết lai lịch thực sự của anh được không? Quả thực từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe tin có một người đủ sức đáng ngang ngửa với một trong 12 hộ vệ của Ralaw cả.”- Sau khi cô nói ra ánh mắt như có đôi chút chờ mong, trong đầu cô lúc này chỉ cầu nguyện sao anh ta có một thế lực nào đó thật to lớn chống lưng, nếu có như vậy thì mới có thể giúp cô được.
John nhìn sang Razer đang nằm trên bàn sau đó đáp: “ Tôi chỉ là một kẻ lông nhông mà thôi, không có lai lịch gì to tác đâu, cô cứ gọi tôi là Roger.”
“Vậy à!”- Lux có chút thất vọng vốn dĩ cô mong hắn là một nhân vật có thế lực.
John nói lại: “ Bây giờ cô có thể nói rõ cho tôi biết mọi chuyện được chứ?”
Lux cũng chỉ biết thở dài một tiếng trả lời trong sự buồn bã: “ Chắc anh cũng biết tình trạng của Demacia hiện tại đúng không?”
“Tình trạng Demacia hiện tại?”- John rất khó hiểu nhưng cũng không tỏ ra gì để tránh cô ấy nghi ngờ, hắn giả vờ gật gật làm như biết rồi nói: “ Tôi đã nghe qua rồi, nhưng vẫn không hiểu rõ mọi chuyện bên trong lắm.”- Một câu hỏi ngược rất thông minh của John, dù hắn không biết chuyện gì cả nhưng thông qua câu hỏi thế này hắn có thể buộc Lux phải nói gần như mọi chuyện mà hắn cần biết.
Lux gật đầu nói: “ Như anh đã nghe được, hiện tại cả vương quốc Demacia đang nằm trong sự cai trị của Marcos, hắn ta vốn là anh họ của Hoàng Đế Jarvan IV, sau một cuộc đảo chính hiện tại hắn đã nắm quyền tại vương quốc đẩy anh Jarvan IV cùng với những người thân cận của mình phải trốn ra khỏi chính ngôi nhà mà họ đã lớn lên.”
“Có chuyện này sao?”- John kinh hãi, nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc, hắn lắng nghe Lux nói tiếp.
Mọi chuyện xảy ra cách đây ba tháng, không hiểu sao khắp nơi trong Demacia liên tục xảy ra các cơn dịch bệnh làm chết cả ngàn người dân, biết được tình hình dân chính đang khó khăn về lương thực để chống lại dịch bệnh, cho nên anh Jarvan IV đã quyết định chi rất nhiều tiền để mua lương thực từ các thành lân cận, thậm chỉ anh ấy còn quyết định sử dụng hơn một nửa lương thực dự trữ bên trong cung điện để chuyển đến những vùng đất đang bị dịch bệnh hoành hành.”
“Chuyện này thì quá tốt rồi chứ sao! Jarvan IV quyết định như vậy thực sự là quá tuyệt vời”- John hưng phấn vỗ vào đùi mình một cái bụp, hắn rất đồng ý với cách làm của Jarvan.
Lux hai môi mím chặt đau khổ nói: “ Nếu như lương thực đến được với người dân thì đã không nói làm gì, thực tế toàn bộ số lương thực trên đường đi đều bị những kẻ lạ mặt chặn lại và cướp toàn bộ. Cuối cùng những vùng bị bệnh dịch không có lương thực, họ chết dần chết mòn trong đói khát, điều đáng nói ở đây chính là việc thông tin các xe lương thực bị cướp chỉ được đến tai anh Jarvan sau hai tuần sau đó. Lúc ấy mọi chuyện đã muộn cả rồi…hức…”- Nói đến đây Lux đau khổ khóc lóc, nước mắt chảy dài trên hai gò má trắng bệch của mình.
John lập tức tiến lại cạnh cô cầm một theo một chiếc khăn giấy đưa cho cô để lau đi nước mắt hỏi tiếp: “ Mọi chuyện tiếp theo thế nào?”
“Hức…”- Lux hít một hơi kể tiếp: “ Sau đó dân chúng ở những vùng bị dịch bệnh vì nghĩ rằng anh Jarvan IV đã không nghĩ đến mạng sống của bọn họ, không cho lương thực và bác sĩ đến cứu giúp cho nên đã đứng dậy nổi loạn. Đồng thời cùng lúc đó ở bên trong cung điện cũng xảy ra hàng loạt vụ ám sát các thuộc hạ thân cận nhất của anh Jarvan IV. Đến khi anh Jarvan IV biết được mọi chuyện thì đã quá muộn….toàn bộ cung điện đã bị kẻ chủ mưu Marcos giật dây chiếm lấy. Lúc chiếm lấy cung điện hắn còn hùng hổ nói trước với bao nhiêu dân chúng rằng, bệnh dịch, hạn hán và các thiên tai mà mọi dân chúng trên Demacia đang phải gánh chịu chính là do các vị thần trên cao trừng phạt Vua Jarvan IV, một kẻ không được sự chấp nhận của các vị thần sẽ không xứng được làm vua.”
“Khốn kiếp, có lý nào lại như thế?”- Nắm tay John nắm chặt vào nhau, hai hàm răng nghiến chặt, hắn hỏi: “ Hiện giờ Jarvan sao rồi?”
Lux đáp: “ Lúc chiếm được cung điện Marcos đã chủ ý muốn giết chết anh ấy cùng với toàn bộ những thuộc hạ đi theo, nhưng cũng may nhờ có anh Garen liều mạng mở đường máu cho nên mọi người mới có thể thoát khỏi cung điện và trốn đến một nơi an toàn, nhưng giờ đây thực lực hiện tại của anh ấy khó lòng mà có thể lấy lại được Demacia.”
John đứng bật dậy hít lấy một hơi thật sâu cố giữ vững tâm trạng, thấy tình trạng của những bạn bè cùng sát cánh chiến đấu với hắn trước đây như vậy sao hắn có thể chịu đựng nổi được chứ.
John xoay người hỏi: “ Vậy còn đám người muốn giết cô? Bọn chúng là liên quan gì đến chuyện này?
Hai nắm tay Lux nắm chặt đầy vẻ căm hận đáp: “ Lúc cung điện bị chiếm, tôi đang đi du lịch bên ngoài, ngay khi biết được tình trạng của Demacia tôi đã lập tức quay trở về, trên đường về tôi vô tình nghe được một cuộc nói chuyện bí mật, qua đó biết được kẻ chủ mưu thực sự sau cuộc đảo chính ở Demacia gây nên không biết bao nhiêu sự hi sinh không cần thiết ấy vốn không phải là Marcos.”
“Không phải Marcos?”- John lại một lần nữa kinh ngạc, mọi chuyện trong này cứ như đã có sự sắp đặt và tính toàn vô cùng tỉ mỉ.
Lux gật đầu đáp: “ Marcos chỉ là một con rối trong kế hoạch này mà thôi, kẻ đứng sau chủ mưu chính là Scorpio.”
“Lại là Scorpio sao? Nhưng vì mục đích gì?”- John kinh ngạc thốt lên, từ đầu hắn cũng có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ lại đúng như vậy. Không lẽ hắn mong muốn làm vua ở Demacia, điều này có thể lắm chứ, những kẻ thuộc hạ của Ralaw đều không kẻ nào tốt cả. Hay là hắn làm điều này mục đích chỉ để tiêu khiển giống như với cách Cancer đã làm với hai anh em Nasus và Renekton.
“Bịch”- Lux đột nhiên quỳ xuống cầu xin nói: “ Roger, trận chiến vừa rồi tôi đã thấy được sức mạnh của anh, làm ơn, cầu xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi, nếu cứ để việc này kéo dài e rằng toàn bộ dân chúng Demacia sẽ bị Marcos và gã Scorpio kia hại chết mất, cầu xin anh hãy giúp chúng tôi.”
“Lux”- John lập tức đỡ cô dậy rồi nói: “ Đừng làm thế, thực ra ngay khi cô nói Jarvan và mọi người đang gặp khó khăn thì tôi đã quyết định giúp đỡ cô và bọn họ rồi, cô không cần phải làm thế này đâu.”
Lux ngẩn cao đầu nhìn vào hắn, hai con mắt đỏ kè vì khóc.
John tiếp tục nói: “ Bây giờ cô biết chỗ trú hiện tại của Jarvan và mọi người chứ?”
Lux gật đầu đáp: “ Tôi biết, sau khi trốn thoát khỏi cung điện, bọn thuộc hạ của Marcos lập tức cho đóng toàn bộ cổng thành rời khỏi Demacia, cho nên hiện tại mọi người vẫn ở bên trong vương quốc.”
“Vậy thì tốt”- John gật đầu rồi nói tiếp: “ Được rồi, cô mau nghỉ ngơi đi, sức khỏe cô thế này nhất định sẽ khiến việc lên đường chậm trễ mất.”
Lux thấy John nói có lý nên gật đầu đáp: “ Vậy sau khi sức khỏe tôi bình phục chúng ta sẽ lên đường.”
John gật đầu rời khỏi phòng để Lux được nghỉ ngơi, khi ra đến gần cửa đột nhiên hắn dừng lại hỏi: “ Lux, thế Ezreal có biết chuyện này không?”
Lux lắc đầu nói: “ Sau khi bị phát hiện đang nghe lén cuộc họp của bọn chúng tôi chạy trốn đến tận bây giờ, chưa có cơ hội báo tin nhờ anh ấy giúp đỡ.”
“vậy được rồi, cô nghỉ sớm đi”- John nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn không quên mang theo Razer bên mình, cu cậu này mà để ở đây nhất định gây ra không ít rắc rối....